Sharon-Jasmine: Bỏ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sharon Cliffton - Jasmine Garnet

Tóm tắt:
Jasmine Garnet vốn là một con người cuồng công việc, luôn đầu tất mặt tối tại công ty và deadline. Là một người phụ nữ của công việc, chị mang một tinh thần trách nhiệm cao và ham công tiếc việc. Chị có thể vì nhiệm vụ mà quên cả ăn lẫn ngủ, Jasmine sống rất phá sức khỏe của mình. Nếu nàng là do quá cuồng công việc mà quên ăn quên ngủ thì người yêu nàng-Sharon Cliffton là vì mê game quá độ mà quên cả giờ cơm. Nhưng tình trạng của em có khi còn nặng hơn cả nàng, có hôm trong bụng em chỉ có mấy lon nước tăng lực với vài gói snack. Nhất là khi nàng bận đi công tác không có cạnh bên, em lại giở thói đấy. Từ khi biết được thói xấu đó từ em, với danh là người yêu chị đã hiểu rằng mình phải có trách nhiệm chỉnh đốn người thương cho thật nghiêm chỉnh.
-------------------------------------------------------------

Từ phòng làm việc, khi vừa hoàn thành đống nhiệm vụ chất chồn từ công ty Jasmine mới thả cái lưng khỏi ghế sau mấy tiếng đồng hồ dính chặt. Nàng uể oải vươn vai, giãn xương khớp sau khi ngồi lì một chỗ lâu, Jasmine nghĩ cứ cái đà này chắc xương cốt nàng sẽ già sớm cả tuổi. Vừa ra khỏi phòng nàng liền rẽ hướng sang phòng Sharon đang say đắm trong trò chơi điện tử kia mà ngồi trên ghế có khi còn lâu hơn cả nàng.

"Sharon, em đã ăn gì chưa?"- Jasmine vừa thấy mặt em người yêu liền hỏi han, nhìn đống lon rỗng vỏ bánh rải rác trên bàn nàng cá chắc em đã ngồi đây cả một lúc lâu.

"Hả? Em dọn nhà, rửa bát, tưới cây hết cả rồi đó"- Sharon đang chìm đắm trong thế giới game của riêng mình nên không quan tâm nổi tới thực tại đang hỏi mình cái gì, hỏi một đường trả lời một nẻo.

"Bỏ tai nghe xuống, chị hỏi em ăn cơm chưa?"- Jasmine hơi khó chịu mà bước tới gỡ hẳn cái tai nghe của em xuống, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Giờ đã mấy giờ rồi chị?"- Bây giờ em mới choàng tỉnh lại, luống cuống tìm chỗ xem đồng hồ.

"Đã hơn 5 giờ chiều rồi thưa cô"

Nhìn biểu hiện hai mắt tròn xoe bất ngờ kia, Jasmine chắc rằng em đã ngồi đây quá lâu tới mức đã quên đi cả giờ giấc và bỏ cả ăn uống. Dù nàng có liên tù tì làm việc thật, nhưng nàng vẫn biết khi nào dừng và kiểm soát được giờ giấc.

"Hì hì giờ em với chị xuống ăn cơm chung nhaa"

Sharon nắm tay chị người yêu nhe răng cười hì hì xoa dịu nàng cho qua chuyện, mấy nay em đã nghe chị mắng vụ mê game quên ăn quên uống nhiều quá rồi, cũng từng bị chị dọa luôn. Sharon không sợ gì, chỉ sợ bộ mặt nghiêm khắc của nàng thôi.

"Sao tới giờ này mới ăn? Giờ trưa đã ăn chưa?"- Jasmine nhướng mài tra hỏi.

"Chưa... nhưng mà giờ em ăn nè, lần sau em ăn đủ bữa mà"- Sharon níu níu cánh tay lại gần mà dụi đầu vào lòng chị, nhõng nhẽo cho qua nhanh chuyện.

"Giờ em đói rồi, người yêu mau xuống lầu ăn với em"- Em quá hiểu rõ tính cách trách nhiệm luôn phải làm tròn, vấn đề luôn làm rõ của chị nên không đợi Jasmine đáp lời, em đã vội đắp thêm câu nữa không cho chị cơ hội để phàn nàn thêm.

"Rồi rồi, lần này thôi đấy"- Jasmine chịu thua với màn làm nũng của em, đành bỏ qua cho em thêm lần này nữa với chị cũng đang đói cũng không còn hơi để giáo huấn em.

Sharon thấy chị trúng kế mình liền nhe răng cười vui vẻ, nhanh chóng kéo tay người yêu xuống lầu ăn bữa ăn thứ hai trong ngày của em sau khi chỉ lót dạ bằng nước ngọt và snack cả nửa ngày.

"No rồi hả? Sao ăn ít vậy?"

Jasmine thấy em buông đũa khi bát chỉ vơi chưa được một nửa thì cau mài hỏi han. Khó chịu vì cách sống độc hại của em người yêu, sống sao mà cả ngày không có chút dinh dưỡng gì nuôi sống cho cơ thể.

"Em thấy hơi no, có gì tối em ăn thêm được mà"

Cũng vì nạp quá nhiều nước tăng lực và bimbim vào người nên giờ em còn no căng bụng, chỉ có thể gắp được mấy đũa rồi thôi. Thời gian biểu của em cứ vậy mà loạn cả lên, bỏ bữa sáng, lót dạ đồ ăn vặt vào bữa trưa rồi chiều lại ăn uống qua loa, tới buổi tối mới là bữa chính của em. Còn chỉ ăn mì chứ không phải món gì bổ dưỡng, Jasmine có chỉnh em mấy lần nhưng mà toàn là răn đe nhắc nhở bằng miệng. Sharon cũng xin lỗi, hứa hẹn cho qua rồi dăm ba tuần lại đâu vào đấy.

"Em tính nửa đêm mò xuống bếp nấu mì ăn nữa hả? Em cứ ăn uống loạn xạ như vậy riết có ngày đau bao tử, đau dạ dày tới đấy"

Jasmine cau mài khó chịu, nói mãi chả chịu nghe khiến chị cũng nản cũng chẳng muốn nói nhiều với em nữa. Chỉ đành ráng thức để đêm nấu cho em bữa ăn đàng hoàng, buồn ngủ chút nhưng mà được cho người yêu bữa ăn ngon thì chị tự nguyện.

"Chị lo xa, em sẽ không bị đâu"- Sharon hờ hợt xua tay bảo không sao, cứ nghĩ chị cứ lo xa quá rồi, em sống gần mười năm nay vẫn khỏe re có bị gì đâu mà lo.

Thật ra Jasmine không lo xa chút nào, sau những chuỗi ngày dài cơ thể chống chọi với cái giờ sinh hoạt thiếu khoa học kia, nó đã gãy. Sharon bắt đầu thấy bụng mình đau nhói, có lúc đau tới đổ cả mồ hôi hột, em biết mình bị đúng như những gì chị đã nói nhưng mà em không dám nói cho Jasmine nghe. Chỉ còn cách trốn chị ra tiệm thuốc kê vài liều thuốc uống tạm cho qua cơn đau, Jasmine mà hay được em chỉ có nước no đòn.

Sau mỗi bữa ăn, Sharon sẽ cố tình giành phần rửa chén để em có thể lén chị mà uống thuốc. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, giấu không được bao lâu thì chị đã phát hiện do vô tình đi vào trong bếp đúng lúc em đang uống thuốc. Khi thấy đống thuốc đủ màu trên tay em, mặt Jasmine bỗng biến sắc tối sầm lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả xen lẫn giữa thất vọng và tức giận.

"Làm sao mà lại uống thuốc?"

Sharon xém nữa là sặc cả thuốc khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của chị cất lên từ sau lưng, vừa nghe tới em lạnh cả sống lưng.

"K-không...em...em..."- Sharon không lường trước được sẽ bị chị bắt quả tang sớm thế này, não tạm thời không thể xử lí kịp tình huống nên chỉ biết lấp bấp không nói nên lời.

"Hử?"- Jasmine khoanh tay nhướng mài hướng em mà chờ đợi câu trả lời.

Sharon muốn tìm cách trốn tránh nhưng mà em bị cái lườm sắc lạnh và cả uy thế uy nghiêm của Jasmine ức hiếp, ép em tới không còn đường lui chỉ đành ngoan ngoãn mà nhận tội.

"Dạ do em đau bao tử"- Sharon rụt rè lên tiếng, chị người yêu dịu dàng của em sao giờ lại đáng sợ quá vậy nè.

"Sao lại đau bao tử?"

Jasmine đương nhiên là người rõ nhất thể chất của em, có khi còn rõ hơn cả chính chủ. Nhưng chị vẫn muốn hỏi và nghe em trả lời, để biết được rằng em đã nhận thức được cách sinh hoạt độc hại đó ảnh hưởng tệ như nào tới cơ thể em hay chưa.

"Tại...tại em bỏ bữa với em ăn không đúng cử"

Jasmine cố hít thở sâu rồi lại thở hắt ra, chị thiệt giờ đang vô cùng tức giận và có cả một chút thất vọng. Tức giận là vì tính ương bướng không chịu nghe lời  và cả cái tính ỷ y xem nhẹ vấn đề của em. Thất vọng là vì bao lời quan tâm nhắc nhở của mình lại bị em bỏ ngoài tai.

"Jas ơi...?"

Sharon đứng chờ mãi cũng chưa nghe chị lên tiếng giáo huấn mình câu nào, đáng lẽ chị phải cáu lên rồi mắng mình một trận chứ. Hiếu kì ngước lên nhìn cũng chỉ thấy Jasmine vẫn uy nghiêm đứng đó khoanh tay nhìn mình chằm chằm.

Chị đã nói với em quá nhiều lần rồi, bây giờ chị chẳng còn biết nói gì với em nữa. Mắng rồi em cũng lại quên thôi, chữ từ tai này chạy qua tai kia nhanh chóng. Jasmine thở dài rồi lại quay người bỏ đi, chị không muốn nói chuyện với em nữa nhất là khi đầu óc đang rối bời như lúc này. Chị lại không ra phòng khách như thường ngày mà lại rẽ lên tầng rồi mở cửa phòng làm việc, Sharon cũng chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn chị bỏ đi.

Hôm nay là cuối tuần, không giống những cuối tuần khác, tuần này nó lạ lắm. Nó nặng nề, nó ngột ngạt hỡn hẳn không còn không khí ấm áp vui vẻ như mọi khi. Sharon bây giờ không khác gì ngồi trên đống lửa, em ngồi ở phòng khách thì không yên mà vào phòng của Jasmine thì lại không dám. Em cứ thấp thỏm bên ngoài phòng làm việc, đặt tay lên nắm cửa rồi lại buông xuống.

Phải làm sao đây? Em muốn vào xin lỗi Jasmine nhưng mà em sợ chị nghe câu xin lỗi chán rồi lại không muốn nghe nữa. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Sharon hít lấy dũng khí mà mở cửa bước vào phòng.

"Vào đây làm gì?"- Jasmine còn không thèm nhìn người yêu một cái mà chỉ lạnh nhạt hỏi một câu.

Sharon nhất thời cứng họng, dè chừng nhích từng bước lại gần, em như đứa trẻ con đang bị ba mẹ mắng mà khép nép cúi gầm mặt đứng bên cạnh Jasmine.

"Giờ này không vào phòng chơi game à?"- Jasmine vẫn tập trung vào chuyên môn, không đoái hoài gì tới đứa nhỏ kia.

"K-không...em không chơi nữa"

Sharon rụt rè níu lấy tay áo Jasmine kéo sự chú ý của chị về phía mình, ít nhất em cũng phải xin lỗi chị một tiếng chứ. Nhưng khi ánh mắt sắc lẻm của chị vừa chạm tới, mọi câu từ em soạn sẵn như nuốt ngược vào trong.

"Jas, em xin lỗi mà"

"Nào thật sự biết lỗi thì hãy xin lỗi, nếu không thì em xin lỗi có ích gì chứ?"

Jasmine đã quá ngán ngẩm với câu xin lỗi vô tri của em, như thể em chỉ buộc miệng nói cho có chứ không hề có một chút hối lỗi nào.

"Em thật sự biết lỗi rồi..."

"Lỗi em như nào?"

Lúc này Jasmine mới chịu ngưng tay mà quay sang nhìn người yêu, điệu bộ như sếp lớn đang nghiêm khắc dạy bảo lại cấp dưới. Bất ngờ bị hỏi, Sharon luống cuống chả biết trả lời như nào, phải cố lắm em mới có thể trả lời được.

"Em bỏ bê sức khỏe, em bỏ bữa, ăn uống lung tung...cũng là do em không nghe lời chị"

"Em biết khi trẻ hư sẽ bị làm sao không?"

"Sẽ bị mắng?"

"Và còn?"

Tới đây cái đầu thông minh của em được nhảy số liên tục, em ngầm đoán ra được ý đồ của Jasmine. Nếu em đoán không lầm thì chị đang muốn phạt đòn em. Sharon không mong mình đoán đúng chút nào...

"Còn bị phạt nữa"

"Cụ thể?"

"Sẽ bị đánh đòn ạ..."- Tới đây Sharon thấy bất an rồi, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

"Vậy em thấy em có ngoan không, Cliffton?"

Sharon bị khí chất của chị dọa cho sợ hãi, và cả cách Jasmine gọi em là họ hay vì tên như thường ngày là em đã biết được mình sẽ không sống yên ổn được qua ngày hôm nay.

"Dạ không có ngoan"

"Ngoan thì sẽ được thương và tất nhiên em hư thì em cũng sẽ bị phạt"

Chẳng biết từ khi nào Jasmine đã cầm sẵn cây thước gỗ dày cộm trên tay, bàn cũng được dọn dẹp gọn gàng.

"Mau cúi xuống, hôm nay chị nhất định phải dạy lại em"

"Nhưng..."

"Nhanh!"

Không cho em cơ hội ý kiến hay chống trả nào, Jasmine nhanh chóng áp chế em xuống bàn gỗ thô cứng còn trực tiếp kéo phanh đi hai lớp quần. Sự việc diễn ra quá nhanh làm Sharon chỉ có thể giấu sự xấu hổ vào vòng tay trước mặt.

CHAT CHAT CHAT

"Aaaa đauu"

Jasmine không cảnh báo trước mà thẳng tay đánh xuống ba roi đầu tiên, và đương nhiên chị cũng không nương tay. Cơn đau rát bất chợt từ mông nhanh chóng truyền tới đại não khiến em không khỏi suýt xoa.

CHAT CHAT CHAT CHAT

"Bao lời nói của chị em đều bỏ ngoài hết đúng không? Chị không đáng là gì để em tôn trọng hay sao?"

Bao nhiêu lo lắng và quan tâm mấy ngày nay vì vài viên thuốc em cầm uống ban nãy mà tất thẩy đều biết thành tức giận, vừa giận vừa ức. Jasmine cố hít thở bao nhiêu vẫn không nuốt trôi được cục tức này, chị tự nhủ với bản thân rằng hôm nay phải đánh em cho ra trò.

CHAT CHAT CHAT

Không đợi em trả lời, chị đã liền tay đánh xuống ba roi liên tiếp. Mông nhỏ trắng trẻo ban đầu giờ đây đã in ấn lên vài vệt roi vuông vức sưng đỏ.

"Hức...em hông dám thế"

Sau mười roi đầu tiên, Sharon nhịn không nổi mà khóc thành tiếng, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng ngày một rõ. Em thấy mông mình như đang dần bị nướng chín, nóng rát vô cùng.

CHAT CHAT CHAT CHAT CHAT

"Huhu...đau em mà...hức...Jas...đánh nhẹ chút...hức"

Cơn nóng rát từ đằng sau khiến em vô cùng khó chịu nhưng tay lại không dám đưa ra xoa, chỉ có hai chân là quẫy đạp biểu tình.

"Có đau bằng lúc đau bao tử không? Sao không bao giờ chịu lo cho sức khỏe mình đàng hoàng vậy hả, Sharon?!"

Sharon em là trước khi quen Jasmine đã từng nhập viện cũng vì đau bao tử và đau dạ dày, vì thế chị luôn chăm sóc em thật kĩ lưỡng giúp bệnh tình của em tiến triển tốt hơn từng ngày. Và rồi bây giờ tự em đổ bỏ công sức của chị, lại một lần nữa cho cơ thể bị bệnh trở lại.

CHAT CHAT CHAT

"Hức...c-có đau...có đau mà...hức...hai cái đều đau hết...huhu"

Jasmine ra tay quá nhanh không cho em giây nào nghỉ ngơi, roi này chưa kịp nguội thì đã có roi khác đánh xuống. Mông em bây giờ sưng lên thấy rõ, một mảnh đỏ rực và sưng tấy. Cả cơ thể em cũng dần run lên, mồ hôi đã lấm tấm trước trán, nước mắt thì nhầy nhụa khắp khuôn mặt.

CHAT CHAT CHAT CHAT

"Bỏ cái tay ra"

Jasmine khó chịu cau mài với cái tay không yên phận của em, chị biết rõ là em đau tới không chịu nổi nữa mới đưa tay che chắn. Chị cũng xót người thương của mình chứ, nhưng mà là do em cứng đầu em ương bướng nên chị đành phải đóng vai ác mà cầm roi giáo huấn em thế này, cũng vì muốn tốt cho em thôi mà.

"J-Jas...hức...em đau mà...chị tha...hức...em hông dám thế nữa đâu...ức"

Sharon đáng thương đưa đôi mắt ngập nước và cả ánh nhìn đầy ý cầu hòa mà nhìn chị, nức nở cầu xin mong chị mềm lòng mà tha cho cái mông nhỏ ngày hôm nay.

"Lúc làm có nghĩ tới hậu quả không mà giờ này xin tha? Nếu từ đầu em nghe lời chị thì bây giờ có nằm đây ăn đòn đâu"

Đối với ánh mắt đáng thương kia của em chị lại đáp lại bằng cái lườm sắc lẻn, khiến em như rùa rụt cổ trốn đi. Người yêu bình thường dịu dàng với em lắm, giờ đáng sợ như vậy làm em sợ chết mất.

CHAT CHAT CHAT

"Hức...em...em xin lỗi mà...hức...em biết lỗi rồi...huhu"

CHAT CHAT CHAT CHAT

"Chị ơiii...hức...em đau...hức...em hứa...hứa hông dám bỏ bữa nữa đâu...hức hức"

CHAT CHAT CHAT

Mặc kệ lời nức nở van nài của em, Jasmine vẫn đều đều tay mà đánh xuống. Mông nhỏ đáng thương giờ đã lãnh cũng hơn 30 roi, những vệt thước sưng tấy chồng chéo khắp mông em, có chỗ do đánh trùng mà dần trở nên bầm tím. Tới chân cũng sắp chẳng trụ nỗi nữa rồi, Sharon nằm sấp trên bàn mà khóc tới cả khàn cả cổ, nước mắt cứ lã chã rơi ướt cả một mảnh bàn gỗ.

"Jas ơi...hức...em biết lỗi...hức...thật rồi...em xin lỗi mà...hức hức...em đau dữ rồi"

Sharon yếu ớt níu lấy tay chị người yêu mà kéo kéo làm nũng, mếu máo năn nỉ chị mau mủi lòng mà tha tội cho mình. Mông cũng ăn đau dữ lắm rồi, sau đợt này em nằm sấp chơi game cũng cả tuần đi.

CHAT CHAT CHAT

Nhưng đáp lại em lại là tiếng chát oan liệt từ đằng sau, Jasmine trong việc gì cũng là bộ dạng nghiêm túc kể cả việc giáo huấn em người yêu. Nàng phải có trách nhiệm chỉnh đốn lại cái mông hư này tới sưng đỏ.

"Oaaa...Jas...em biết lỗi...hức...e-em...em hông bỏ bữa nựa...hức...sẽ ăn đúng giờ mà...huhu...đừng đánh em nữa...hức"

Sharon nhịn không nỗi đau đớn liền úp mặt vô tay mình mà ô ô khóc lớn, khó khăn nức nở ra từng câu nài nỉ người yêu. Uất ức trong lòng nãy giờ theo nước mắt mà chảy ra không ngừng, khóc òa lên như cơn mưa rào.

"Thật là ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nữa?"- Jasmine giận thì giận nhưng mà thấy tình cảnh em bé nhà mình khóc lóc khổ sở như vậy trước mặt mình, nàng ít nhiều gì cũng bị mềm lòng rồi.

"T-thật...hức...em hứa...em hứa mà...hức...hông có lần sau...huhu...Jas tha em"

"Đánh xong 5 roi cuối rồi sẽ tha cho em"- Xót thì xót thật, nhưng mà trách nhiệm thì phải làm cho tròn. Dù trong lòng có sốt ruột như nào cũng phải đè nén trở lại.

CHAT CHAT CHAT CHAT CHAT

Không đợi em phản ứng, chị đánh liền 5 roi liên tiếp chuẩn xác vào giữa mông, chỗ đấy lại thêm mấy vệt bầm tím chồng chéo lên nhau.

"Huhu...đauu"

Cơn đau từ hạ thân cứ mạnh mẽ tông hẳn lên đại não báo động khiến em không thể kiềm được mà quẫy đạp hai chân mong giảm được một phần cơn đau nào đó. Tay này bấu víu lấy tay kia mà ngắt nhéo khiến nó thảm như cái mông nhỏ bị đánh tới bầm dập kia.

"Xong rồi, không đánh em nữa"

Jasmine dẹp cây thước sang một bên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy của em mà dỗ dành. Tủi thân chết người thương của chị rồi.

"Thôi nín đi, chị nghỉ đánh Sharon rồi"

Bao xót xa bị kiềm lại nãy giờ bây giờ đã được chị xả ra hết, đau lòng lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt lem luốt kia của em. Thật không hiểu sao lúc nãy có thể cứng rắn cầm roi phạt em ra nông nổi này nữa, đánh cho đã rồi giờ chị lại hối hận.

Jasmine đỡ Sharon lại giường nằm, vì là lần đầu nên chị chưa chuẩn bị kịp thuốc than gì để bôi cho cái mông tội nghiệp kia chỉ đành chịu khó xoa cho em thôi. Sharon được tha liền được nước mà chui vào lòng người yêu nhõng nhẽo, đánh người ta đau như vậy chị phải bù đắp lại xứng đáng.

"Hức...chị đánh em đau...hức...Jas đánh đau quá"

"Chị xoa, chị xoa cho mà sẽ không đau nữa"- Jasmine biết em đang ăn vạ cũng thuận theo ý em mà dỗ dành em người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve em như chú mèo nhỏ.

"Em giận chị hả?"

Jasmine thấy Sharon nằm im ru một lúc lâu, không nói năng gì với mình cả nhìn cũng không thèm tới mình. Có khi nào đứa nhỏ này do bị chị hung dữ quá nên sinh tủi thân rồi giận dỗi rồi không. À đâu, chắc chắn là giận thật rồi, mặt phụng phịu ra thấy rõ kia mà.

"Chị đánh em đau thật mà...em kêu tha mà chị vẫn đánh"

Sharon cất giọng khàn khàn lên mà kể lể, dù trông chị mảnh mai thế thôi nhưng roi nào đánh xuống là rát da roi đó. Lại còn là bị đánh liên tiếp, khiến em hụt hơi không ít lần. Với lại là vừa bị cho ăn roi mà còn bị ăn mắng nữa, em là lần đầu nên không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Vừa đau mông lại vừa tủi trong lòng, uất ức vì chị hung dữ với mình quá.

"Thế chị có vô cớ mà đánh em thế không?"

"Không có..."

"Cũng do em hư, chị cũng chỉ muốn giáo huấn lại em nên mới đánh thôi! Hay em không thoải mái với việc bị chị đánh đòn thế này?"

Jasmine nhẫn nại mà nói chuyện với em nhỏ giận dỗi này, biết là em tủi em muốn ăn vạ để chị dỗ dành. Nhưng mà đúng ra đúng, sai ra sai, chị phải nói chuyện rõ ràng với em. Đâu thể cứ để em xem nhẹ mình thế được.

"Em không có, chỉ là em đau quá, chị đánh em đau lắm đó"- Sharon không có oan vụ bị chị lôi ra đánh mông thế này, em chỉ ức vì chị hung dữ đã đánh mình đau.

"Ừm, lỗi chị không chú ý tới cảm xúc của em, lần sau chị sẽ nhẹ tay chút"

"Thôi, đừng có đánh em nữa"- Sharon nghe tới còn có lần sau nữa thì lại mè nheo không chịu.

"Với điều kiện là em đừng hư nữa, ăn uống đàng hoàng đủ bữa"

Jasmine đúng là sếp lớn, biết cách chỉ bảo người khác. Dạy dỗ người yêu chị vừa nhu vừa cương, nhẹ nhàng nhưng không thiếu đi độ uy nghiêm

"Em bị bệnh như vậy không chỉ mỗi em khổ thân đâu, khổ tâm cả chị đây này"

"Nên là làm ơn chú ý sức khỏe mình nhiều chút đi, chị lo cho em lắm đấy"

Jasmine vừa vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của em vừa nói cho em hiểu rằng chị hay càu nhàu em cũng là do chị yêu em, chị thương em nên luôn muốn cái tốt cho em.

"Dạ em hiểu rồi, em xin lỗi làm chị lo nhiều rồi"- Sharon biết chị thương chị lo cho mình chứ, em cũng biết ơn và trân trọng điều đó.

"Vậy sau này có để bị đau bao tử nữa không, hử?"- Giọng điệu thật nhẹ nhàng nhưng khi được Jasmine nói ra lại có tính uy nghiêm tới kì lạ.

"Dạ không ạ..."- Sharon nghe được liền lắc đầu lia lịa, bị đánh lần này là tởn rồi. Cứ không ăn cơm là liền bị cho ăn roi.

"Ngoan"- Jasmine mỉm cười hài lòng với thái độ ngoan ngoãn cũng người yêu liền không ngại mà hôn khắp mặt em. Từ trán rồi tới đôi mắt sưng húp, mũi xong rồi là môi. Chị hôn không thiếu chỗ nào, cưng chiều vỗ về em bé trong lòng mình.

"Tới giờ cơm chiều rồi, có tính ăn không đây?"- Chị nhìn lên đồng hồ trên cửa phòng đã thấy cũng gần tới giờ ăn cơm chiều rồi, nhìn xuống em mà hỏi.

"Em buồn ngủ"- Sharon mệt mỏi dụi dụi  mình vào người Jasmine, lười nhác không muốn dậy. Chỉ muốn nằm đây mà ôm người yêu ngủ một giấc thôi

"Mới bị phạt xong đấy, lại muốn bỏ bữa nữa hả?"

Jasmine biết rõ em đang mệt nhưng mà vẫn muốn trêu chọc em một chút, chị bắt đầu thấy thích bộ dạng phụng phịu mè nheo của em rồi đấy. Đáng yêu chết mất. Véo véo cái má gầy của em mà châm chọc.

"Đâu có đâu, em muốn ngủ thôi, người yêu cho em ôm ngủ"

Em chui hẳn vào lòng vào Jasmine, yên phận mà nằm yên trong vòng tay chị lớn mà lim dim muốn ngủ. Cứ khi con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay chủ.

"Ừm, bé ngủ ngon"- Jasmine cưng chiều hôn lên trán em một cái, kèm theo đó là câu chúc ngủ ngon.

-------------------------------------------------------------

Õmg, sau 2 tuần hơn mình ngâm cái chap này thì cuối cùng cũng viết xong rồi nèee *tung hoa

Cũng xin lỗi vì để cái bạn chờ quá lâu nhé, giờ tôi đã ra chap mới cho truyện mới rồi đó. Chúc các bạn đọc vui vẻ nhó:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro