Người thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có biết ruột thừa không? Nó là 1 phần thật nhỏ trong cơ thể con người. Thứ mà có cũng được, không có cũng chẳng sao đó. Bình thường sẽ chẳng ai quan tâm đến nó. Nó thừa mà không bị bỏ đi cũng chỉ vì người ta ngại phiền, vì cắt đi người ta sẽ có chút đau. Người ta chỉ để ý đến khi nó bị viêm nhiễm, khi mà không thể không để ý đến nữa. Đó cũng sẽ là lúc...đó cũng là lúc nó bị cắt bỏ.
Tôi chính là "ruột thừa" trong gia đình của mình. 1 thứ...có cũng được, không có...cũng chẳng ảnh hưởng đến ai."

Vũ Kỳ khóa trái cửa phòng, đốt đi tờ nhật ký mình đã viết hôm nay. Trang nhật ký của cậu con trai chưa đầy 18 tuổi.
Cậu là Hạ Vũ Kỳ, nhị thiếu gia tập đoàn Hạ thị. Mẹ cậu mất do sinh khó, chính là sinh cậu. Hay nói cách khác, cậu chính là kẻ hại chết mẹ. Mẹ chết lúc cậu cất tiếng khóc trào đời, vì vậy, cậu chẳng bao giờ biết chữ "mẹ" gọi như thế nào. Không biết "mẹ" là "để làm gì".
Cậu lớn lên cùng 1 người bố là thương nhân tài giỏi và 1 người anh trai thần đồng. Người ta sẽ gọi cậu là nhị thiếu gia Hạ thị. Gọi cậu là con trai Hạ Chấn Nguyên. Gọi cậu là em trai Hạ Vũ Hào. Chẳng ai gọi cậu là Hạ Vũ Kỳ cả. Vì căn bản...cậu chẳng là gì cả.
Năm cậu 12 tuổi. Ba cậu cưới 1 người phụ nữ khác. Chẳng thể trách ba được. Ba còn trẻ, công việc quá nhiều, còn có 2 thằng con trai. Ba cần 1 người san sẻ gánh nặng cuộc đời. Người phụ nữ ấy có 1 cậu con trai kém cậu 5 tuổi, thông minh, lém lỉnh, luôn tỏa ánh dương quang rực rỡ. Có thể làm người ba mặt lạnh cuồng công việc và người anh trai nghiêm nghị, cứng đầu thần đồng của cậu bật cười vui vẻ mọi lúc. Điều mà cậu cố gắng cả đời cũng không làm được.
Vì ba và anh trai, cậu cố gắng biến bản thân thành 1 người cợt nhả, hay cười, hay đùa. Chỉ muốn gần họ thêm 1 chút, chỉ muốn nhìn họ cười. Nhưng trong mắt họ, cậu chỉ là tên cà lơ phất phơ. Không tài giỏi còn không biết nghiêm túc cố gắng. Là 1 người ăn bám, giống hệt lũ công tử phá gia chi tử. Họ đâu biết...cậu cũng đâu muốn thế. Con người của cậu cũng không như thế. Cậu cũng hướng nội, nhưng cậu sợ, cậu sợ cậu như vậy họ sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu.
Nhưng cậu không có tính hài hước, cũng không tài giỏi. Cậu không làm được họ vui vẻ. Thành tích thì dù cố đến mấy cũng chỉ trong top 10 của lớp. Sẽ chẳng bao giờ đứng đầu trường, là học sinh gương mẫu, là đại diễn thanh niên cả nước đi thi quốc gia như anh hai.
Cậu kém ba, kém anh hai rồi khi cậu em không cùng huyết thống, Tử Thiên, kia xuất hiện, cậu cũng kém luôn cả nó. Nó nghịch ngợm nhưng lại thông minh. Không cần học nhiều cũng có thể đứng top 3 của trường. Ngày ngày đều có thể hi hi ha ha chọc cho cả nhà cười đến vui vẻ. Nó đến, biến gia đình cậu thành 1 nơi thực sự giống với gia đình. Trong bữa cơm có tiếng cười, tiếng nói. Có thời gian cũng xem tivi. Có thời gian cùng nhau đi dã ngoại, đi trượt tuyết, đi tắm biển. Thực sự là 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng trong cái gia đình hạnh phúc đó. Không cần có 1 người như cậu.
1 người ba tài giỏi. 1 người anh xuất sắc. 1 cậu em thiên sứ. 1 người mẹ dịu dàng. Đó đã là đủ cho 1 gia đình rồi. Cần gì 1 người bình thường như cậu nữa?

Ba cậu là 1 người nghiêm khắc, dù là anh trai, cậu hay cậu em trai mới kia làm sai, đều sẽ không thoát khỏi gia pháp của ba. Đó đã là truyền thống nhà Hạ gia rồi.
Nhưng....
Anh trai bị đòn. Cậu dù rất đau lòng nhưng lại chọn cách trêu chọc để làm anh hai vui. Tử Thiên lại ngồi cạnh giường anh hai khóc đến thương tâm. Khuôn mặt thiên sứ, đôi mắt trong veo kia cứ như vậy rơi lệ. Đến cuối cùng anh hai vẫn là đuổi cậu ra khỏi phòng, an ủi Tử Thiên. Để nó bôi thuốc cho anh, ôm nó ngủ.
Tử Thiên bị đánh. Không cần biết ba đánh nặng hay nhẹ. Anh hai xin ba tha cho nó. Chịu đòn thay nó, dỗ dành nó, chăm sóc nó, ôm nó ngủ. Hoàn toàn không cần đến cậu.
Cậu bị đánh dù kêu la thảm thiết đến đâu. Anh hai đều chỉ nghĩ cậu làm quá lên. Nghĩ ba yêu thương cậu sẽ không đánh đau. Vì dù bị đánh thế nào, ngày mai cậu sẽ đều cợt nhả như không có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người đâu biết cậu phải cố gắng nén đau đến như thế nào. Đâu biết cậu sợ thế nào, sợ mình 1 ngày không xuất hiện trước mặt mọi người, mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của cậu. Cậu sợ cảm giác nằm 1 mình nghe tiếng cười đùa của họ.
Sinh nhật ai trong nhà, mọi người cũng tổ chức linh đình,  khách khứa đầy nhà. Sinh nhật cậu lại là ngày giỗ mẹ. Ai cũng quan tâm đến ngày giỗ mẹ mà hoàn toàn quên mất ngày đó cũng là sinh nhật cậu. Cậu không cần tiệc linh đình, không cần khách khứa. Chỉ cần ăn cùng mọi người 1 bữa cơm. Cần mọi người chú cậu 1 chút. Như vậy cũng khó lắm sao?

Cậu còn nhớ lần đó. Là trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Cả nhà đi nặn tuyết. Cậu và Tử Thiên nặn tuyết ném nhau. Cậu đều tránh không dám làm nó bị đau, đều là ném lên đống quần áo thật dày kia. Tử Thiên lại không hề kiêng kị mà ném thẳng mặt cậu.
Mọi người đều bị 1 mặt đầy tuyết của cậu làm cho bật cười, ôm nhau mà cười. Đâu biết, tuyết rơi vào mắt cậu đau như thế nào. Cậu biết Tử Thiên không cố ý làm cậu đau. Chính nó cũng không biết cậu đau. Chỉ là...chính vì không ai biết...nên cậu mới đau. Mắt đau, tim cũng đau.

Mọi người vì Tử Thiên tuổi còn đang phát triển, đều làm món nó thích dụ nó ăn nhiều. Vì ba và anh vất vả mà phải bồi bổ cho ba và anh. Còn cậu, vì cậu dễ tính, vì cậu chẳng cần gì cả nên ăn gì cũng được. Họ chưa bao giờ biết cậu thích ăn gì, cũng không cần biết. Họ còn không biết cậu ăn cá sẽ đau bụng. Vì Tử Thiên thích ăn cá mà nấu cá cả 1 tuần. Anh hai thích ăn thịt kho tàu, kho cả mỡ nhưng sẽ không ăn mỡ, ba nói không được phí phạm đồ ăn. Nếu anh không ăn hết được thì không được bắt dì nấu món đó nữa. Cậu thương anh. Nhận ăn hết thịt mỡ, anh tưởng cậu thích liền không cần suy nghĩ, vài ngày liền bảo dì làm 1 lần. Đâu biết cậu ngán thế nào. Đâu biết cậu ăn đến buồn nôn cũng phải cố mà nuốt vào. Vì chỉ có lúc đó. Anh mới vỗ vai cậu mà bảo :"chúng ta thật đúng là 1 cặp anh em".

Cậu chính là cứ như vậy, từng ngày từng ngày mà lớn lên. Không ai để ý đến cậu thực sự là ai. Và chính cậu còn không sống thật với bản thân mình. Cậu mệt....Thực sự rất mệt.....

--------------------

- Vũ Kỳ. Kết quả thi đại học này của con thế nào?
- con còn chưa biết điểm.
- ừm. Cố mà đỗ. Không cần quá cao. Chỉ cần yên ổn học kinh tế ở đó. Sau này về phụ anh hai.
- v...vâng.
Chính là như vậy. Vì họ chưa bao giờ biết cậu thích gì, cũng không quan tâm, nên sẽ tự ý sắp xếp bước đi của cậu. Cũng sẽ không bao giờ hỏi cậu có đồng ý hay không.
Cậu trả lời ba xong liền cúi đầu ăn cơm. Không lên tiếng nữa. Ăn xong liền xin phép lên phòng.

- anh hai. Anh ba làm sao vậy? Em thấy...cứ là lạ sao ý.
- nó thì làm sao được chứ. Chắc quậy mệt rồi chứ sao.
V

ũ Hạo xoa đầu nó. Lại nói thêm 1 câu.
- ăn đi. Không cần để ý đến nó.
Câu nói làm tim cậu như bị đâm thủng 1 lỗ. " Không cần để ý đến nó"...Không cần....Chính là không cần.
Cậu không cần được quan tâm? Không cần được yêu thương?

Vũ Kỳ nằm vật ra giường. Chẳng biết vài ngày nữa, biết kết quả ba sẽ như thế nào. Đánh chết cậu? Hay đuổi cậu đi luôn?
Vũ Kỳ nắm chặt tay, vùi mặt xuống gối mà che đi nước mắt. Nếu cậu nói tự nhiên trong phòng thi cậu không nhìn thấy gì ba có tin không? Cậu đã đi khám mắt xem có vấn đề gì không, để về giải thích với ba. Bác sĩ lại nói không có vấn đề gì. Có thể chỉ là do cậu quá áp lực với thi cử lại học quá sức dẫn đến suy nhược nên như vậy. Nếu cậu nói vậy...ai sẽ tin chứ? Mọi người sẽ đều cho là cậu không làm được bài nên kiếm cớ. Dù sao trong mắt họ, cậu cũng đâu có giỏi giang gì. Cậu còn mỗi ngày đều là đi ngủ trước 9h, sáng 7-8 giờ mới lại dậy, ăn rất tốt. Ai mà tin cậu suy nhược do ôn thi chứ.
Vũ Kỳ khẽ cười. Họ đâu biết cậu đã cố gắng thế nào. Để làm mọi người kinh ngạc, cậu đều nén học mỗi đêm. Mỗi ngày ngủ không quá 3 tiếng. Học đến đổ máu cam. Họ cũng không biết nhìn đề thi. Cậu cầm chắc điểm tuyệt đối trong tay. Chỉ là giữa chừng...mắt cậu tự nhiên liền không nhìn thấy. Đầu óc hoa đi. Rồi ngất lúc nào không ai biết. Đến lúc cậu tỉnh lại cũng đã là giờ thu bài.
Cậu hoang mang, lo sợ. Nhưng không phải đột nhiên không nhìn thấy, cũng không phải vì ngất đi. Mà là vì bài thi môn đó cậu còn chưa làm được 1 nửa. Vậy các môn kia làm sao mà kéo cậu lên thủ khoa được? Lo sợ lại càng làm cậu nhầm lẫn nhiều hơn trong các môn sau. 2 môn cuối...Mắt không nhìn thấy. Bài thi...bỏ trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan