Yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Tử Kỳ. Mày là làm cái đây hả?
Ba ném thẳng kết quả thi vào mặt cậu. Tức giận mà quát lên ầm ầm. Mắng cậu đến ù cả tai.
- mày nói đi. Thế này là sao?
- con...con...
Ba cậu ghét nhất là nói dối, cái lí do kia đến cậu còn không tin ba làm sao tin? Để ba cậu nói dối tội cậu chỉ nặng hơn thôi.
- con không làm được.
- mày giỏi. Thật giỏi. Tao cho mày ăn học làm gì chứ hả? Mày không tài giỏi bằng Vũ Hạo và Tử Thiên thì thôi đi. Lại còn kém đến độ làm xấu hổ Hạ gia như vậy.
Vũ Kỳ cúi đầu không nói gì. Thực sự cậu cũng không biết phải nói gì.
Nhưng cậu im lặng lại làm ba nghĩ cậu chống đối ông. Ông liền tức giận át lí trí, đẩy cậu ngã xuống bàn. Quần cũng thô bạo mà cởi xuống. Không nói 1 tiếng mà rút dây lưng đánh xuống.

Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...

Mỗi roi đều là dùng toàn lực mà đánh xuống. Ông cảm thấy cậu được nuông chiều quá liền hư rồi. Liền không coi ai ra gì nữa. Liền nổi loạn. Vì vậy ông tức giận.
Bình thường đau 1 chút cậu liền hết thảm. Hét đến sợ không ai nghe thấy. Lần này ông đánh mỗi roi đều hết sức, đánh đến mới có chục thắt lưng mà mông đã có chỗ rớm máu do mấy roi đè lên nhau. Vậy mà cậu vẫn ngậm chặt miệng không kêu.
Thực sự là muốn tỏ thái độ chống đối ông mà.

Nhưng ông không biết, mọi lần trước cậu kêu, đều là vì muốn ông thương hại, muốn anh thương hại. Ít nhất sau khi đánh xong sẽ không bỏ mặc cậu 1 mình trong phòng. Nhưng giờ cậu biết, sẽ chẳng ai thương hại cậu. Nên cậu sẽ không kêu nữa.
Cậu cắn răng mà chịu. 2 bàn tay bám mép bàn đến trắng bệch. Mồ hôi tứa ra. Nước mắt dù cố gắng kìm nén nhưng vẫn cứ rơi xuống.

Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...

Thắt lưng vẫn cứ đều đặn hạ xuống. Bất phân là mông hay đùi. Mông tím đen, đùi cũng rớm máu. Đau đến đầu óc mơ hồ.

- anh hai. Ba sẽ không phạt nặng anh ba chứ?
- ba lúc nào cũng phạt nó nhẹ hơn anh. Với lại mọi khi bị đánh nó đều kêu rất lớn. Đến cuối cùng cũng chỉ sưng 1 chút. Lần này còn chưa có kêu. Không sao đâu. Mà tội lần này...nó đáng đánh
- ò.
Tử Thiên và Vũ Hạo ngồi dưới nhà. Tử Thiên lo lắng không yên. Vũ Hạo lại dửng dưng ngồi đọc sách. Anh quá hiểu thằng em trai này mà. Dù thế nào thì mai nó cũng lại bình thường thôi. Kệ nó là được rồi. Để nó biết mọi người quan tâm chỉ làm nó thêm được nước lấn tới, thêm hư hỏng. Tối chờ nó ngủ qua xem là được rồi.

Nhưng tối hôm đó. Khi lật chăn lên. Nhìn mông và đùi em trai tím đen, sưng đến lợi hại. Vài chỗ chảy máu còn chưa kết vẩy. Cả người xụi lơ mà nằm trên giường anh liền hối hận.
Ba còn chưa bao giờ đánh anh ác đến vậy. Tên nhóc này, sao hôm nay lại không chịu kêu lên chứ? Nhưng...nhưng cậu kêu rồi...anh sẽ chạy vào xin tha cho cậu sao?
Tim Vũ Hạo đau nhói. Sao anh lại không đi can chứ? Nó phạm lỗi nặng như vậy, ba có thể nào lại phạt nhẹ? Anh đúng là hồ đồ mà....Vũ Kỳ bị đau như vậy....

- ba. Ba sao có thể đánh em như vậy chứ?
Chấn Nguyên đang ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Nghĩ đến việc hôm nay đánh con trai đến không đứng dậy mà đi được vô cùng hối hận. Nhưng lúc đó ông thực sự rất tức giận. Tức giận che mờ lí trí, làm ông tổn thương con trai như vậy.
Giờ Vũ Hạo còn đẩy cửa vào chất vấn.
- con đi ra ngoài đi.
- Ba, ba chưa bao giờ phạt nặng em. Nó không thi đỗ đại học cũng thôi đi. Nhà mình cần cái đó sao? Sao ba có thể vì chuyện đó mà ra tay đánh em như vậy? Nó không học hành đàng hoàng. Lỗi là ở con, con là anh mà không kèm cặp được em. Ba muốn thì đánh con đi, tại sao có thể đối với nó như vậy?
- vậy tại sao lúc ba đánh nó, con không vào mà nói những lời đó đi? Hay con không để tâm? Con nghĩ nó đáng đánh?
- con...
Vũ Hạo bị ba nói trúng tim đen. Không thể nói gì được nữa.
Chấn Nguyên cũng biết mình phát tiết vô cớ lên Vũ Hạo nên im lặng 1 lát liền nói.
- thôi không sao đâu. Vũ Kỳ khỏe lại sẽ liền bình thường thôi. Mấy ngày này chăm sóc nó.

- Ba...Ba...Anh hai. Anh ba sốt cao quá.
Tử Thiên nén nửa đêm vào thăm anh ba. Vừa chạm đến người cậu liền bị nhiệt độ nóng kinh hoàng của cậu dọa cho phát hoảng. Lập tức chạy đi gọi ba và anh hai.
- sao?
- em nói gì?
- anh ba...anh ba nóng lắm. Vã mồ hôi rất nhiều, em gọi sao anh ấy cũng không mở mắt.
Tử Thiên vừa nói vừa không kìm được nước mắt. Nó rất sợ, anh ba hiện tại làm nó sợ.
Lúc nó mới về đây. Ba nghiêm nghị. Anh hai lạnh lùng. Chỉ có anh ba chấp nhận nó nhanh nhất. Cả ngày cười đùa cùng nó. Nó thích chơi gì cũng sẽ chiều nó. Dẫn nó hòa nhập với gia đình. Nó cố gắng quấn quýt bên ba và anh hai, nhưng người nó thương nhất vẫn là anh ba. Ngay từ đầu đã thế. Nó không biết tại sao anh ba càng ngày càng tránh xa nó. Còn không muốn nó đến gần. Làm mỗi lần anh bị đánh, nó chỉ có thể đợi lúc anh ba ngủ mà nén sang thăm.
Nhưng mà lần này...Lần này nó sang. Anh ba phát sốt. Nó gọi sao anh ba cũng không tỉnh. Rất giống...giống ba cùng anh trai nó sau vụ tai nạn xe kia. Nó gọi...ai cũng không tỉnh lại. Ai cũng không đáp nó.
Nó vừa khóc vừa chạy theo sau anh hai đang cõng anh ba trên lưng mà chạy.
Nhưng ra đến xe ba liền bảo nó:
- con ở nhà với mẹ. Ba và anh hai đưa anh ba đến viện.
Nói xong liền phi xe đến bệnh viện.

Sau khi xử trí tình trạng nguy cấp hiện tại xong. Chấn Nguyên nhìn con trai vẫn mê man nằm úp sấp trên giường bệnh. Tay cắm dịch truyền. Lòng vẫn không thể yên.
- bác sĩ, phiền ông kiểm tra thật kỹ xem nó còn tổn thương ở đâu nữa không.
- được. Chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cậu ấy. Nhưng Hạ tổng này...
- sao thưa bác sĩ?
- tôi biết là tôi không có quyền xen vào. Nhưng mà...đánh con...là để dạy dỗ nó. Không phải tra tấn nó.
Chấn Nguyên cúi đầu. Im lặng không nói gì.

Vũ Hạo ngồi cạnh giường. Nắm tay em trai. Nước mắt cũng không thể kìm lại nữa. Cậu em trai này của anh từ nhỏ vui vẻ hoạt bát. Anh sợ cậu lớn lên hư hỏng liền cả ngày lạnh mặt với cậu. 1 chút tỏ ra tình cảm cũng không có. Ba đánh cậu, anh cũng đau, nhưng sợ nó không bị phạt sẽ không thay đổi được, sẽ hư hỏng.
Nhìn nó ngày ngày kề cận Tử Thiên, cả ngày vui vẻ với Tử Thiên làm anh sợ. Sợ cậu sẽ có Tử Thiên mà quên mất anh, mà không cần anh. Tử Thiên dễ thương như vậy. Vũ Kỳ chắc chắn thích nó chứ không phải anh. Vì vậy anh kéo Tử Thiên về bên mình, để nó tránh xa Vũ Kỳ.
Anh không quá thích ăn thịt kho tàu, nhưng nhìn Vũ Kỳ ăn mỡ ngon lành như vậy, anh dù ngán lắm vẫn bảo dì nấu món đó. Chỉ khi đó anh mới thấy 2 anh em anh hợp nhau.
Anh lo đông lo tây. Bây giờ nhìn lại, anh còn chưa từng cùng ngủ với cậu, chưa từng nhẹ nhàng với cậu, chưa từng an ủi cậu, chưa từng bảo vệ cậu. Còn không bằng những gì anh đối với Tử Thiên. Giờ lại còn để đến tình trạng em trai như thế này...
Cậu hư thì sao chứ? Cậu không học tốt thì đã sao? Anh là anh trai cậu. Còn không bảo vệ được sao? Vậy thì đáng là anh trai sao?
- Tiểu Kỳ...Anh xin lỗi. Sau này anh nhất định bảo vệ em. Không để em bị đau nữa. Tiểu Kỳ....

-----------------

- Hạ tổng, đại thiếu gia. Tôi có chuyện...cần thông báo với 2 người.
Bác sĩ Lâm chữa trị cho Vũ Kỳ bước vào, theo sau còn có 1 vị bác sĩ khác.
Hạ Vũ Hạo nghe đến đó tự nhiên có 1 dự cảm không lành. Tay cầm tay em trai bỗng siết chặt hơn. Như sợ không làm vậy nó sẽ chạy mất.
Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án ra. Rút ra kết quả chụp ngày hôm qua đưa đến trước mặt họ.
- kết quả chụp não của cậu ấy cho thấy...trong não cậu ấy...có 1 khối u.
- s...sao...sao cơ?
Chấn Nguyên không thể tin. Cả người phát run mà nhìn vị bác sĩ đó.
- khối u đã di căn. Còn chèn ép lên 1 số giây thần kinh rồi.
Vị bác sĩ đi theo sau thở dài lên tiếng.
- cậu ấy đã đến đây khám 1 lần, sau khi thi đại học xong. Cậu ấy đến chỗ tôi khám mắt. Nói đang làm bài bỗng nhiên không nhìn thấy gì nữa. Tôi soi mắt cho cậu ấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng xét nghiệm qua lại thấy cậu ấy thiếu máu. Là do ăn ngủ không điều độ dài ngày mà thành. Tôi nghĩ cậu ấy quá áp lực thi cử nên vậy. Không nghĩ vấn đề...lại nằm ở não.
Đang làm bài thi bỗng nhiên không nhìn thấy gì? Tại sao không nói với ông chứ? Nếu Vũ Kỳ nói, ông đã không phạt nó, lại còn ra tay tàn ác như vậy. Nhưng mà...Nhưng mà nó nói ra ông sẽ tin sao? Tính nó như vậy, ông sẽ tin nó vì áp lực thi cử mà bị thế sao? Nó...cũng là nghĩ ông sẽ không tin nó lên không nói ra sao? Con trai ông vô tư như vậy...ông đã ép thế nào để nó phải thức khuya ôn bài đến độ thiếu máu cơ chứ?
Giờ còn là gì nữa? U não? Ông đã làm gì con trai mình vậy chứ? Ông tạo nghiệt gì để con trai ông bạc mệnh như vậy?
- bác...bác sĩ. Có nhầm lẫn gì không? Nó...nó sao có thể bị u não?
- chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Đó là lí do...đã 3 ngày rồi cậu ấy còn không tỉnh.
- n...nó sẽ không tỉnh?
- không. Sẽ tỉnh. Nhưng mà...cậu ấy...không thể sống qua 2 tháng nữa.
Chấn Nguyên và Vũ Hạo nghe vậy liền ngây ra. Cái gì chứ? 2 tháng sao?
- b...bác sĩ. Con tôi nó mới chưa tròn 18 tuổi. Ông nói nó không sống qua 2 tháng nữa là sao chứ? Nó vẫn luôn rất năng động, hoạt bát. Nói bị u là bị u được sao? Nói chết là chết được sao? Hả? Các ông phải làm gì đi chứ. Cứ để nó chờ chết vậy sao?
- chúng tôi xin lỗi. Đã...quá muộn rồi. Hiện tượng ù tai, mờ mắt, chảy máu mũi, có lẽ đã kéo dài 1 thời gian. Đó là thời gian có thể chữa trị. Nhưng đến giờ....hais...Thời gian này, khối u phát triển rất nhanh. Mắt cậu ấy dần dần sẽ không nhìn thấy nữa, tai cũng nghe khó, và sẽ có những cơn đau đầu dữ dội. Gia đình...cố gắng ở bên cậu ấy.
Chấn Nguyên như chết lặng tại chỗ. Muộn rồi sao? Đã quá muộn rồi sao? Nó bị nhiều thứ như vậy, lâu như vậy ông lại không hề phát giác. Không hề biết con sợ hãi, không biết con đau đớn. Ngày nào cũng mắng nó, nói nó. Chưa 1 lần ân cần, dịu dàng với nó. Lần nào dạy dỗ nó cũng nghiêm khắc, sợ nó hư. Có lúc cũng sợ nó giận, nhưng tính nó lại nhanh quên. Nghĩ mình nặng tay 1 chút mai nó cũng không giận, mai bù đắp cho nó. Giờ thì...nó còn có được bao nhiêu cái ngày mai nữa chứ? Ông còn chưa 1 lần ôm nó, chưa 1 lần khen nó. Con trai ông trong người khó chịu như vậy vẫn giỏi giang như thế, vẫn hoạt bát như thế. Nó giỏi như vậy ông còn chưa có khen nó.
Nó thi đại học vì không nhìn thấy mà không làm được bài về cũng không dám nói với ông, 1 mình đến viện khám. Suốt thời gian đợi kết quả nó đã lo sợ thế nào chứ? Tại sao ông không nhận ra sự thay đổi của nó? Đến cuối cùng còn đánh nó đến đi không nổi rồi phát sốt. Con trai ông đã đau đớn thế nào chứ?
- Tiểu Kỳ, tiểu Kỳ.

Vũ Hạo từ lúc nghe được tin đó, cả người đều ngây dại. Không nói được, cũng không làm được gì. Em trai anh, tiểu Kỳ của anh...sao lại là nó? Sao ông trời lại chọn nó? Tại sao không phải là anh? 2 tháng...2 tháng là sao chứ? Anh vẫn luôn nghĩ nó sẽ mãi mãi bên anh. Anh chỉ vừa mới hứa sẽ bảo vệ nó. Sẽ không để nó đâu nữa.
Nhưng bác sĩ nói nó đã đau đầu từ rất lâu rồi. Sau này sẽ còn đau...đau nhiều hơn nữa. Anh phải làm thế nào giúp nó đây? Anh có thể làm gì cho nó đây. 2 tháng...2 tháng sau nó còn chưa tròn 18 tuổi.
Sinh nhật nó 18 năm qua, anh và ba đều là lo giỗ mẹ mà không hề quan tâm đến nó. Giờ muốn cùng nó trải qua 1 cái sinh nhật cũng không thể được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan