Kiên cường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ tỉnh lại cũng đã là 5 ngày sau. Cậu khẽ nhúc nhích người 1 chút, cái đau liền truyền tới.
- ưm...
- Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ...em tỉnh rồi? Còn đau lắm không? Anh đi gọi bác sĩ.
- a...anh.
Vũ Kỳ mơ mơ hồ hồ mà gọi.
- sao? Em cần gì sao?
Vũ Kỳ nhíu nhíu mày, tỉnh táo lại 1 chút liền cười.
- anh hai, làm gì tự nhiên hôm nay tốt thế. Anh bị đoạt xá cướp thân xác rồi sao? Đổi hồn rồi hả?
Cái gì là "tự nhiên hôm nay tốt" chứ? Bình thường anh đối với cậu không tốt sao? Vũ Kỳ cũng hay nói với anh như vậy mỗi lần anh nhẹ nhàng với cậu. Trước anh chỉ thấy cậu trêu đùa anh, giờ anh chỉ thấy...đau. Anh...vẫn luôn không tốt với cậu như vậy sao?
- anh làm gì ngồi đần mặt ra vậy? Không phải ghét bệnh viện lắm sao? Ngồi đây làm gì? Về đi, rồi xin cho em về luôn. Vào viện vì cái lí do này...mất mặt quá.
Anh cúi đầu không nói gì. Anh không muốn cho cậu biết cậu bị bệnh. Anh sợ cậu chịu không nổi. Sợ nụ cười trên môi cậu sẽ tắt. Sợ cậu sẽ không còn như hiện tại nữa. Sợ cậu trong những ngày...cuối cùng này không được vui vẻ. Dù biết sẽ không dấu được lâu nhưng anh vẫn muốn dấu.
- ê này, nghe em nói gì không đó?
- ừ, để anh đi hỏi bác sĩ.
Nói xong anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Em trai anh như vậy...ai có thể tin cậu sẽ không sống nổi qua 2 tháng nữa chứ?
- em trai cháu hiện tại có thể xuất viện không? Cháu không muốn 2 tháng cuối cùng này...nó phải sống trong bệnh viện.
- hiện tại cậu ấy cũng không thể nhận trị liệu gì nữa rồi. Cậu có thể cho cậu ấy về. Chúng tôi sẽ kê ít thuốc giảm đau. Để giúp cậu ấy dễ chịu hơn phần nào.
Anh im lặng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Rồi về phòng.
- đợi anh 1 lát. Anh chuẩn bị đồ rồi gọi chứ Nghiêm đến đón.
- ờ.
Vũ Kỳ nói xong liền nhắm mắt đi ngủ. Cậu cảm thấy gần đây...có chút mệt mỏi. Cũng để ý thấy...anh hai hôm nay có chút lạ nhưng cũng không rảnh đi trêu anh. Cậu...mệt rồi.

Vũ Kỳ về nhà được 5 ngày, vết thương trên người cũng đỡ được 1 chút. Cậu đã có thể đi lại miễn cưỡng bình thường. Vẫn là cuộc sống khi xưa. Cậu sẽ chơi đùa với Tử Thiên 1 chút. Cả ngày vẫn cứ hi hi ha ha như bình thường. Cậu chỉ là không hiểu tại sao ba lại không nhắc đến chuyện thi đại học của cậu nữa. Có khi nào do thấy lần trước đánh cậu quá nặng tay nên vậy? Anh hai cũng rất lạ. Cả ngày chỉ im lặng nhìn cậu, nhưng không phải lạnh mặt như ngày xưa nữa, nhưng sao...cậu lại thấy nét buồn buồn trên đó.

Vũ Kỳ thấy bản thân mình rất lạ. Đôi khi sẽ không nhìn thấy nữa. Trước mắt chỉ còn 1 mảng trắng xóa. Cũng đôi lúc tai lại ừ đi, không thể nghe người bên cạnh nói gì. Chân tay nhiều lúc như mất sức, lúc lại không nghe theo sự điều khiển của cậu. Số lần đổ máu cam cũng nhiều hơn. Đầu thi thoảng sẽ đau vô cùng. Đó vẫn là hội chứng do lo lắng mà ra sao? Hình như có gì đó...thay đổi...trong cơ thể cậu.

Đêm hôm đó cậu khát nước. Bình thường sẽ không sao, cậu có thể nhịn, nhưng hôm nay cậu lại thấy cổ họng mình như bị đốt cháy vậy. Trong phòng hết nước, cậu chỉ có thể ra phòng khách.
Tay vừa cầm cốc nước liền mất lực, cốc nước rơi xuống, vỡ tan tành. Cậu có chút giật mình, lại có chút hoang mang. Nhưng sau đó lại sợ làm phiền mọi người liền lập tức ngồi xuống muốn dọn. Cậu ngồi xuống quá đột ngột. Vừa ngồi xuống mắt liền tối sầm lại. Đầu cũng choáng váng. Cả người không vững suýt chút nữa ngã xuống. Bàn tay chống lên đống mảnh vỡ lập tức chảy máu.
- Aaa.....
Cậu kìm nén, không dám kêu to. Hoang mang ngồi đó đến lúc mắt có thể nhìn thấy liền lập tức dọn dẹp.

Vũ Hạo nhìn cậu em trai mà cậu luôn cho rằng "chỉ được cái kêu to" ngồi giữa bóng tối cắn răng chịu đau. Ánh mắt đầy hoang mang, hoảng sợ. Nhưng lại rất nhanh giấu đi. Vũ Kỳ là sợ mọi người sẽ biết sao? Cậu không phải là chỉ cần đau 1 chút, không vừa ý 1 chút liền la đến hận không thể để cả trấn biết sao? Tại sao giờ rõ ràng đâu như vậy, sợ như vậy...lại không nói cho ai biết chứ? Tại sao Vũ Kỳ lại thay đổi như vậy? Là cậu thay đổi hay là anh vốn không hiểu em trai của mình?

- Vũ Kỳ. Em làm vậy?
Vừa nghe tiếng anh đến gần cậu liền giấu bàn tay đang chảy máu của mình ra phía sau.
- làm...làm gì chứ? Em chỉ uống nước thôi. Không cẩn thận làm vỡ cốc.
Nhìn em trai giấu giếm như vậy, anh không khỏi đau lòng. Thà nó cứ như anh nghĩ. Thà nó cứ kêu thật lớn, thà nó nói ra hết....
Tại sao lại phải giấu giếm như vậy? Tại sao lại 1 mình chịu đựng như vậy? Vũ Kỳ...tiểu Kỳ của anh...
- rồi, để anh dọn cho. Em về phòng đi.
- anh làm gì đứng mãi đó chứ? Em sẽ dọn mà. Không để bừa đó hại ai bị thương đâu. Anh không cần càm ràm nữa. Về phòng ngủ đi.
Tay Vũ Hạo đang định cầm chổi liền khựng lại. Em...em trai cậu....
- không tin sao? Vậy em dọn cho anh nhìn luôn.
Nhìn Vũ Kỳ đang bước đi. Cố gắng tổ ra mình bình thường. Nhưng mảnh thủy tinh ngay dưới chân cũng không nhìn thấy, cứ vậy mà bước đến làm anh hoảng sợ, liền kéo cậu lại. Chỉ là do lo lắng quá mức, lực đạo cũng không điều khiển được. Kéo 1 phát liền kéo ngã Vũ Kỳ.
Vũ Kỳ ngã lên đống thủy tinh, bàn tay vừa nãy lại chống xuống. Đau đến không nhịn được.
- Aaa......
- Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ. Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Tiểu Kỳ.
Vũ Kỳ không nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn, lo lắng của anh. Không nhìn thấy anh vội đến sắp khóc đến nơi. Cũng không nghe thấy anh xin lỗi. Mắt không nhìn thấy. Tai cũng không nghe thấy. Đầu óc mơ hồ.

Vũ Hạo đưa Vũ Kỳ vào phòng. Tay chân luống cuống mà lấy hộp y tế băng lại vết thương cho cậu. Cả 1 quá trình, Vũ Kỳ đều hoang mang mà ngồi đó. Ánh mắt thờ thẫn đến vô hồn.
Anh gắp mảnh thủy tinh trên tay ra, lại sát trùng rồi băng lại. Vậy mà cậu không hề kêu 1 tiếng. Vũ Hạo gấp đến phát khóc.
Đến lúc băng bó xong lại nhìn em trai nhăn mặt. Nằm xuống mà ôm chặt lấy đầu.
- đau...đau.....
Vũ Kỳ cuộn người lại, ôm lấy đầu, vừa khóc vừa kêu. Nhưng tiếng kêu rất nhỏ lại xen với tiếng khóc nức nở.
- đau quá......
- Tiểu Kỳ...tiểu Kỳ.
Anh ôm lấy cậu vào lòng không ngừng gọi. Em trai anh đang bị đau. Nó đang rất đau. Anh phải làm gì đây? Làm gì giúp nó đây? Làm sao để chịu đau thay cậu? Làm sao để cậu không thống khổ như vậy.
Vũ Kỳ rõ ràng rất đau. Nhưng lại không kêu lớn. Chỉ cần đóng cửa phòng lại liền không ai còn nghe thấy nữa. Em trai anh là thường xuyên như vậy chịu qua cơn đau sao?
- Tiểu Kỳ....
Vũ Kỳ đau đớn mà đưa tay lên muốn cắn. Vũ Hạo liền nắm lấy tay cậu.
Vũ Kỳ đầu óc không rõ ràng, không phân biệt được. Nghĩ là tay mình liền cắn chặt, nuốt tiếng kêu vào trong.
Vũ Hạo ôm em trai trong lòng, qua lực cắn của cậu mà cảm nhận cái đau của cậu. Vũ Kỳ đang đau. Em ấy đang đau.
Khắp đầu óc của Vũ Hạo chỉ còn lại những chữ đó. Nước mắt suốt 20 mấy năm qua của anh cũng không nhiều bằng mấy ngày hôm nay. Cũng là cả cuộc đời anh, anh chưa bao giờ thấy mình vô dụng như vậy.

Vũ Hạo ôm Vũ Kỳ cả 1 đêm, cùng cậu đau, cũng cậu khóc. Đến gần sáng Vũ Kỳ mới thiếp đi. Anh lau mồ hôi cho cậu rồi đắp lại chăn mới ra khỏi phòng. Điều anh không nghĩ đến chính là khi gặp cậu. Chuyện đêm qua...cậu hoàn toàn không nhớ gì.
Tiếp tục vô lo vô nghĩ mà sống.
Cậu quên nên anh cũng không muốn nhắc. Anh cũng sợ không biết giải thích với cậu ra sao. Chỉ là mỗi đêm anh đều chèo ban công sang phòng cậu, qua lớp cửa kính mà nhìn cậu ngủ. Sợ cậu sẽ nửa đêm lên cơn đau. Sợ cậu 1 mình chiến đấu với nỗi đau đó. Sợ cậu tự làm hại bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan