Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng đó là tháng tổ chức tiệc kỉ niệm thành lập công ty. Ba cậu để cả công ty đi dã ngoại 1 hôm. Cả nhà cậu cũng đều đi cùng. Cậu cùng Tử Thiên đều là trẻ con, tính tình lại vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã hòa mình với mọi người cùng nhau chơi đùa.
Chạy được 1 lúc cậu liền thấy hoa mắt. Sức khỏe từ hôm xuất viện đến giờ...hình như yếu đi rất nhiều. Chơi 1 chút đã thấy mệt rồi.
Vừa ngồi xuống, dựa gốc cây nghỉ ngơi 1 chút đã nghe tiếng anh hai quát.
- em làm cái gì vậy chứ? Cả ngày chỉ biết nghịch ngợm, phá phách. Không yên được 1 chút sao?
Vũ Hạo vừa cùng mọi người đựng lều xong liền nghe mọi người nói Vũ Kỳ chạy đùa cùng mọi người cả buổi. Giờ nhìn như bị cảm nắng. Lại nhớ đến lời bác sĩ.
"- cậu ấy không thể vận động quá nhiều. Dễ làm khối u lan nhanh, chèn ép các cơ quan khác. Còn làm cho cậu ấy suy kiệt nhanh hơn."
Nghĩ đến đó anh liền lo lắng, 1 mạch chạy đi tìm cậu. Muốn xem cậu có sao không. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, mở miệng ra. Câu quan tâm lại thành 1 câu quát. Hình như...anh đã quen to tiếng với cậu rồi.

- anh không muốn em phá thì nói là được rồi. Cần gì phải lớn tiếng như vậy? Em không làm được thiếu gia quyền quý như anh, em chỉ giỏi phá phách nghịch ngợm thôi. Em làm xấu mặt mọi người. Như vậy được chưa?
Vũ Kỳ nói xong liền đứng dậy bước đi. Tử Thiên cũng nghịch, tại sao anh không nói? Tại sao luôn là cậu? Tại sao luôn thích ép cậu vào khuôn mẫu của họ chứ? Luôn nói cậu là thiếu gia Hạ gia phải cho ra dáng 1 thiếu gia. Đừng để mọi người nhìn vào mà coi thường Hạ gia. Cậu chỉ là cái hố đen cho Hạ gia mà thôi.

Vũ Hạo đứng tại chỗ. Anh không sợ nó phá phách, nghịch ngợm. Nó muốn phá bao nhiêu cũng được. Phá thế nào cũng được. Anh không cần quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì. Chỉ là...Chỉ là anh sợ sức khỏe cậu không chịu nổi....nếu cậu còn có thể phá. Cậu phá cả đời cũng được. Anh sẵn sàng làm ra cho cậu phá.

Vũ Kỳ từ hôm đi dã ngoại trở về bắt đầu thay đổi. Thích ở trong phòng. Cũng không còn cười vô tư như ngày xưa nữa. Còn không nói chuyện cả anh hay ba. Chỉ thi thoảng chơi đùa cùng Tử Thiên.

- anh trả lại cho em. Trả lại cho em.
- nhóc con. Tí tuổi đầu bày đặt viết thư tán gái. Anh mách ba xem ba có cho nhóc nhừ đòn không.
- không phải mà. Em chỉ viết hộ bạn em thôi. Anh trả cho em đây.
Hai anh em vừa cãi nhau vừa chạy náo loạn khắp nhà.
Vũ Hạo đi làm về đến nhà. Nhìn Vũ Kỳ và Tử Thiên cười vui vẻ đến như vậy trong lòng lại có chút không vui. Vũ Kỳ rõ ràng là em trai anh, hồi nhỏ bám anh đến như vậy, dù anh có lạnh mặt với cậu, cậu vẫn có thể tươi cười mà bám theo anh cả ngày. Giờ thì sao chứ?

- A....
- anh ba...
- Tiểu Kỳ.
Vũ Hạo đang mải suy nghĩ. Vừa quay ra liền nhìn Vũ Kỳ ngã từ trên cầu thang xuống. Trong lòng liền phát hoảng. Lập tức chạy đến đỡ lấy cậu.
- em cả ngày chỉ chạy nhảy làm loạn lung tung, làm hại người khác còn chưa thấy đủ sao?
Vũ Kỳ là đang chạy trên cầu thang mắt liền mờ đi. Chân bước hụt 1 cái liền ngã xuống. Cũng chỉ là vài bậc cầu thang. Tuy có đâu nhưng cũng không mấy nghiêm trọng. Lúc anh mắng còn nghĩ anh mắng mình. Quay ra lại thấy anh đang trừng mắt đầy tức giận mà nhìn Tử Thiên.
Cái gì là hại người chứ. Anh nói quá rồi không? Còn cậu bị ngã...đâu thể trách Tử Thiên chứ.
- em...em xin lỗi.
- a...anh hai. Không phải lỗi của em ấy. Em bất cẩn thôi.
- nếu nó không bày trò nghịch phá cả ngày thì đâu có vậy chứ. Về phòng đóng cửa tự kiểm điểm 1 ngày. Tối cũng không cần ăn cơm nữa.
- anh hai.
Vũ Kỳ kinh ngạc nhìn anh mà gọi 1 tiếng. Cái...cái gì đang xảy ra vậy chứ?
Tử Thiên lần đầu tiên bị anh hai phát hỏa như vậy, vừa sợ vừa tủi. Muốn khóc mà không dám. Im lặng bước về phòng.
Vũ Kỳ đứng bật dậy mà túm lấy nhóc.
- anh hai, khơi mào cho chuyện này là em. Ngã cũng là do em bất cẩn. Sao anh lại trách phạt tiểu Thiên chứ? Đùa là cả 2 cùng đùa. Anh nếu muốn phạt thì phạt luôn em đi, em chịu chung với nó.
Cậu đúng là có ganh tị với tình cảm ba và anh dành cho Tử Thiên, nhưng cậu không ghét nó. Nó cũng không xấu, cũng coi cậu là anh. Đôi khi vô tâm vô phế, nhưng trong nhà, người chơi cùng cậu nhiều nhất...chính là nó. Nó cũng là em trai cậu. Làm sao có thể để nó bị phạt oan ức như thế.
- anh ba. Không cần. Anh ba không thể bỏ bữa được.
Tử Thiên lo lắng nhìn cậu. Sợ anh hai sẽ đồng ý mà phạt luôn cả cậu. Lập tức quay ra anh hai.
- em chịu phạt. Em chịu phạt là được rồi. Anh đừng bắt anh ba nhịn bữa. Anh ba mới xuất viện về. Bác sĩ còn nói anh ấy cơ thể còn suy nhược. Anh đừng phạt anh ấy.
Vũ Kỳ cũng không biết như thế nào nữa. Anh hai lo lắng cho cậu như vậy, còn vì cậu mà mắng Tử Thiên. Cậu còn có thể bênh vực Tử Thiên trước mặt anh nữa. Tử Thiên còn lo lắng cho cậu đến như vậy...
Hình như...có điều gì đó.
Cậu...Sao lại không nghe thấy gì nữa? Tử Thiên đang nói gì vậy? Anh hai đang nói gì vậy?....

- Tiểu Kỳ....
- anh ba....
- người đâu. Gọi cấp cứu. Mau gọi cấp cứu.
.....

Vũ Kỳ tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau. Mọi người đều vây quanh giường bệnh của cậu. Không khí vô cùng trầm lắng, không ai nói với ai câu nào.
- anh ba tỉnh rồi.
Sau câu nói của Tử Thiên. Mọi người lập tức chạy đến bên cạnh giường bệnh. Mỗi người 1 câu, đều là lo lắng cho cậu. Ba cũng vậy, anh hai cũng thế. Sau 1 hồi mọi người hỏi đủ thứ. Thấy cậu không sao mới im lặng 1 chút. Dì lại lên tiếng.
- con muốn ăn gì? Dì về nấu cho con.
"Muốn ăn gì?" Cậu sao? Đây là đang hỏi cậu sao? Mọi người sao lại tự nhiên quan tâm đến cậu vậy chứ? Chẳng nhẽ....
- con sống được bao lâu nữa?
Mọi kinh ngạc, rồi lại có chút lẩn tránh cậu.
- Tiểu Kỳ...
- cho em biết đi.
- Tiểu Kỳ. Con đừng lo. Y học trong nước không chữa được ba sẽ đưa con ra nước ngoài. Nhất định không để con chết.
Ba nhìn cậu mà nói. Trong mắt đầy sự tang thương. Dì và Tử Thiên đã không thể kìm được nước mắt. Anh hai quay đi chỗ khác.
- chỉ là 1 khối u thôi mà. Con đừng lo. Tuy hiện tại nó gây cho con chút bất tiện. Nhưng ba nhất định không để con chết.
- U? Là u sao? Ở đâu? Não con? Hóa ra là...con sắp chết thật à?
Mọi người ngỡ ngàng mà nhìn cậu.
- con...con không biết?
Cậu hỏi 1 câu, ai cũng nghĩ cậu đã biết về bệnh tình của mình.
- con...chỉ đoán thôi.
- đoán?
- mọi người đối với con...thay đổi quá.
Thay đổi? Là mọi người trước kia quá vô tâm với cậu để giờ quan tâm 1 chút cậu đã nghĩ bản thân sắp chết? Vũ Hạo nhìn em trai nằm trên giường bệnh. Quay mặt qua cửa sổ không muốn nhìn ai.

Thảo nào ba không trách cậu việc điểm trác. Thảo nào anh hai vì cậu mà mắng Tử Thiên. Thảo nào Tử Thiên quan tâm cậu. Hóa ra đến lúc cậu sắp chết. Mọi người mới dành sự quan tâm đó cho cậu. Coi như là an ủi cậu lúc cuối đời.

"Bạn có biết ruột thừa không? Nó là 1 phần thật nhỏ trong cơ thể con người. Thứ mà có cũng được, không có cũng chẳng sao đó. Bình thường sẽ chẳng ai quan tâm đến nó. Nó thừa mà không bị bỏ đi cũng chỉ vì người ta ngại phiền, vì cắt đi người ta sẽ có chút đau. Người ta chỉ để ý đến khi nó bị viêm nhiễm, khi mà không thể không để ý đến nữa. Đó cũng sẽ là lúc...đó cũng là lúc nó bị cắt bỏ.
Sau khi cắt bỏ. Họ sẽ đau, nhưng khi nổi đau đó qua đi. Có mấy ai sẽ nhớ đến nó nữa chứ? Vì nó mang theo 1 chữ "thừa" nên sẽ mãi mãi...chẳng ai cần đến nó".

Vũ Kỳ về nhà sau khi tỉnh lại 1 ngày. Cậu nói không muốn nằm chờ chết trong viện. Mọi người nghe cậu nói, tim đâu nhói nhưng lại không thể phản bác.

Vũ Kỳ về nhà, lại quay trở về với con người khi xưa. Cả ngày cười đùa, vui vẻ hoạt bát.

- anh, tiểu Kỳ thích ăn món gì? Em muốn nấu vài món nó thích. Nhưng...lại không biết nó thích ăn gì.
Chấn Nguyên đang ngồi liên hệ với các bác sĩ nước ngoài. Nghe vợ hỏi 1 câu, định trả lời nhưng lại ngây người. Vũ Hạo thích ăn thịt kho bỏ mỡ, thích ăn thịt hầm ngũ vị, thích ăn gà om. Tử Thiên thích ăn cá, tất cả các món cá. Vậy còn Vũ Kỳ, Vũ Kỳ...thích ăn cái gì?
- Tiểu Kỳ...tiểu Kỳ....hồi nhỏ rất hay ăn tôm.
Hồi nhỏ, ông chỉ còn nhớ hồi nhỏ nó rất thích tôm. Làm 1 đĩa tôm, nhóc con tí tuổi đầu đó liền 1 mình ăn nửa đĩa. Lớn lên rồi, nó không đòi ăn nữa. Cũng không bao giờ nói mình thích gì. Ai nấu gì cho liền ăn cái đó. Không bao giờ ý kiến, cũng không bao giờ đòi hỏi. Con trai ông chính là ngoan như vậy...Nhưng vì nó ngoan như vậy mà đến giờ nó thích gì ông cũng không biết. Vì nó căn bản, không hề đòi hỏi ông thứ gì.

- Tiểu Kỳ. Ăn nho đi.
Vũ Hạo bê đĩa trái cây vào phòng Vũ Kỳ. Cậu đang nằm trên giường chơi máy tính, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo 1 nụ cười nhẹ. Nhưng anh biết, nó chỉ là đang che giấu. Em trai anh chính là 1 người sống nội tâm đến như vậy....
- hôm nay sao anh tự nhiên có lòng tốt thế? Là biết em không ăn được nho nên cố tình đó hả?
Bàn tay đang đặt đĩa nho xuống bàn của Vũ Hạo khựng lại.
- em không ăn được nho?
- hồi nhỏ có 1 lần em tham ăn, cho cả quả nho vào mồm, chưa kịp nhai đã chẳng may nuốt xuống. Suýt chút nữa đã nghẹn mà chết. Anh quên rồi sao?
- anh....
Anh không quên. Lúc đó Vũ Kỳ 4 tuổi. Vì anh mải làm bài tập không để ý cậu nên cậu mới nuốt mất quả nho ở đĩa trái cây trên bàn. Lần đó nhìn Vũ Kỳ bị nghẹn đến cả người tím tái, khóc cũng không được làm anh hoảng sợ.
Đó cũng là lần bị ba phạt mà anh cảm thấy ba phạt không đủ tội nhất. Hại em Vũ Kỳ suýt chút mất mạng, cuối cùng ba cũng chỉ dùng roi mây đánh 1 trận. Đánh xong em còn chưa tỉnh lại.

Anh dĩ nhiên không quên. Nhưng anh nghĩ lúc ấy cậu còn nhỏ. Sẽ không nhớ. Không nghĩ cậu không những nhớ mà nó còn thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu. Vũ Kỳ từ ngày đó chưa từng ăn nho. Vậy mà anh lại không hề để ý...
- anh...lấy sữa cho em.
Nói xong liền bước ra khỏi phòng.

Vũ Kỳ nhìn anh bước đi. Miệng khẽ lẩm bẩm.
"- Cuối cùng mọi người cũng để ý đến tôi..."
Nhưng trên mặt lại là 1 chút vui mừng cũng không có.
Cậu mấy ngày nay cố gắng tỏ ra như không có việc gì. Biết mọi người vì cậu sắp chết mà đối tốt với cậu như vậy nhưng cũng không khó chịu. Cậu giấu đi đâu đớn của mình. Mỗi lần có vấn đề gì xảy ra đều không gọi ai. 1 mình vượt qua. Cậu không muốn mọi người nhìn thấy cậu yếu đuối.
Dù chỉ là thương hại cậu cũng muốn hưởng tình thương này 1 cách chọn vẹn nhất.

Bệnh tình của Vũ Kỳ ngày càng xấu. Qua hơn 1 tháng từ ngày phát hiện bị bệnh, chân không còn đi lại được nữa. Phải ngồi xe lăn. Mắt bình thường cũng không thể nhìn được rõ ràng. Không thể tự và cơm, cũng không thể tự di chuyển. Đôi khi...còn không thể nói được.
Vũ Hạo và Tử Thiên cả ngày đều quanh quẩn bên cậu. Đẩy xe lăn đưa cậu đi dạo. Trò chuyện cùng cậu. Xúc cơm cho cậu. Tối còn ngủ cùng cậu.
Những cơn đau của cậu cũng không còn giấu được nữa. Dù cậu đã cố gắng kìm nén. Nhưng cái nỗi đau như hàng ngàn hạng vạn cái đinh cứ không ngừng đâm vào não đó, đâm vào rồi lại rút ra, rút ra rồi lại đâm vào, không ngừng lại không ngừng. Đâu đến nghẹt thở.

Mỗi lần như thế Vũ Hạo đều ôm chặt lấy cậu. Đưa tay cho cậu cắn. Nhìn cậu đau đến mồ hôi ướt đẫm, không ngừng kêu khóc mà tim anh đau nhói. Việc duy nhất anh có thể làm chỉ có thể là ở bên cậu.
Cơn đau của cậu càng ngày càng mau dần. Mỗi ngày 1 cơn. Ngày nào cũng đau đến không muốn sống nữa. Người gầy đi trông thấy, mặt mũi xanh xao, hốc hác.
Cả nhà mỗi ngày đều vây quanh cậu. Hỏi cậu có muốn làm gì không? Muốn ăn gì không? Có thích gì không?

Hôm nay Vũ Kỳ cũng như thường ngày, 6h sáng thức dậy, động mình 1 cái Vũ Hạo cũng liền tỉnh.
- lát em muốn ăn gì?
Dạo này Vũ Kỳ rất không có khẩu vị thường chỉ ăn cháo.
- em muốn ăn samwich anh làm cho em. Giống như hồi còn nhỏ, ba bận đi làm. Mỗi sáng trước khi đi học anh đều làm samwich cho em. Cái đó...thực sự rất ngon.
Đúng, chính là hồi bé. Lớn hơn 1 chút Vũ Hạo liền bắt Vũ Kỳ tự lập, tự lo đồ ăn sáng. Mua cũng được mà tự làm cũng được. Chỉ cần là tự túc. Vũ Kỳ khi đó 7 tuổi. Cái thân hình bé con không với được bếp, ngày ngày phải dậy sớm chen trong đám người đông đúc mua bánh ăn sáng. Chen ra khỏi đó liền hộc tốc chạy đến lớp. Vào được lớp cũng là 1 thân mồ hôi. Lúc đó anh 1 lòng muốn cậu nhanh trưởng thành. Giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân quá nhẫn tâm với cậu.
- được. Anh làm cho em.
Món đó làm chẳng mất bao nhiêu thời gian công sức. Anh vốn có thể làm cho cậu ăn cả 1 đời. Nhưng giờ...còn mấy lần cơ hội nữa đây?

- Tiểu Kỳ. Ăn sáng.
Vũ Hạo đặt bánh và sữa lên bàn, gọi 1 tiếng.
Vũ Kỳ cầm lấy cái bánh, khuôn mặt hay mỉm cười lại càng thêm rực rỡ. Cắn 1 miếng liền nói.
- Ngon thật đó.
1 cái bánh có thể làm em hạnh phúc đến như vậy sao? Suốt thời gian qua, anh đã làm anh cái kiểu gì đây?
- uống chút sữa đi.
- vâng.
- lát ăn xong anh đưa em ra sân bóng rổ được không? Em muốn nhìn anh chơi bóng. Trước kia nói lớn lên cùng anh chơi, giờ không được nữa rồi.
Hồi nhỏ Vũ Kỳ rất bám anh. Mỗi lần anh cùng lớp đi tập luyện hay thi đấu đều bám theo đi xem. Còn nói lớn lên sẽ học chơi bóng rổ. Sẽ cùng chơi với anh. Thi đấu cùng anh. 2 anh em lúc đó rất hạnh phúc. Nhưng lớn 1 chút, Vũ Hạo quên đi lời hứa đó, cả ngày chỉ biết học, Vũ Kỳ chưa kịp lớn, anh đã bỏ chơi bóng rổ.
Vũ Kỳ là như vậy sao? Luôn nhớ từng chút 1 kỉ niệm với mọi người.

Nhưng 2 người còn chưa kịp ra sân chơi đã mưa rồi.
Vũ Kỳ ngây ngẩn nhìn mưa.
- vậy là không được nhìn anh chơi bóng rồi.
- ngày mai anh đưa em đi.
- ngày mai? Em còn không biết ngày mai mình có mở mắt ra được không.
Vũ Kỳ cúi đầu nói nhỏ. Câu nói rất nhỏ nhưng lại như con dao cùn đang cứa sâu vào tim Vũ Hạo.
- nhất định...nhất định có thể mà.
- mọi người hôm nay đi đâu hết rồi? Ba sang Mỹ rồi. Mai sẽ về, dì Du dẫn Tử Thiên về nhà nội em ấy, hôm nay là giỗ ba em ấy.
- lâu lắm rồi anh em mình mới lại ở nhà với nhau như thế này.
- a, Tiểu Kỳ. Em muốn ăn khoai nướng không?
Trước mỗi lần về quê anh hay dẫn Vũ Kỳ đi đào khoai nướng, anh nhớ Vũ Kỳ rất thích. Chắc giờ vẫn vậy.
Quả thật thế. Vũ Kỳ vừa nghe xong mắt liền sáng rực.
- có ạ. Mưa như vậy...làm sao ra vườn nướng khoai?
- không nướng được bằng củi chúng ta nướng than.

Vũ Hạo nói xong liền đưa Vũ Kỳ ra khoảng sân sau nhà. Kiếm 1 cái chậu và than, thêm chút bùn đất khô.
Vũ Kỳ ngồi trên xe lăn, nhìn người anh cao cao tại thượng của mình chân tay lấm len nặn đất ủ khoai không khỏi bật cười.
- nhìn anh như vậy, ai dám nghĩ anh là Hạ Vũ Hạo, đại thiếu gia Hạ thị chứ?
- anh như vậy thì sao? Chẳng lẽ không đẹp trai?
- có. Anh đẹp trai. Lúc nào cũng đẹp trai. Vì anh giống em mà.
- nhóc con tự mãn này.

Hôm đó 2 em dành cả ngày trò chuyện với nhau. Cùng nhau chơi đùa. Cả ngày cũng không thấy Vũ Kỳ kêu đâu hay kêu mệt. Tinh thần so với mọi ngày rất tốt. Vũ Hạo thực sự rất vui.
Tối hôm đó ba cậu gọi điện về. Nói ở Mỹ ba đã tìm được 1 bác sĩ có thể kéo dài sự sống cho Vũ Kỳ. 2 ngày nữa sẽ sắp xếp đưa em qua.
Vũ Hạo nghe xong liền mừng đến phát khóc. Cuộc đời cậu chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy. Cúp điện thoại liền chạy ngay đến bên giường, muốn thông báo cho Vũ Kỳ. Chỉ là....
Vũ Kỳ không có cơ hội nghe thấy tin vui ấy nữa.

-----------End-----------

Note: mọi người đợi PN nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan