Phiên Ngoại: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...ưm....Vút...Chát...Vút...Chát...Aaa...Vút...Chát...A....Vút...Chát...Vút...Chát...

Vũ Hạo nằm trên ghế sofa. Cái thân hình của cậu nhóc 9 tuổi liền lọt thỏm trên đó. Quần bị kéo xuống đến đầu gối, lộ ra đoạn mông và đùi đã đỏ tím đan xen.
Các vết roi trồng tréo lên nhau không theo quy luật nào cả, có vài vết đã rách da chảy máu.
- nói xem. Phạm lỗi gì?

Chấn Nguyên lúc đó còn rất trẻ. Mới chỉ ngoài 30 tuổi nhưng khuôn mặt đã vô cùng lạnh lùng, cương nghị. 1 mình gồng gánh 1 gia tộc, bên cạnh còn có 2 đứa con trai nhỏ tuổi. Làm ông lúc nào cũng trong trạng thái không thể thả lỏng.

Ông cũng đã từng nghĩ đến chuyện thuê bảo mẫu. Nhưng 2 cậu con trai của ông rất ngoan, cậu con trai cả còn vô cùng thông minh, tài giỏi. 9 tuổi đã có thể tự mình chuẩn bị bữa sáng, đưa em đến lớp rồi mới về lớp học. Tan trường liền đón em về. Hai anh em ở trong nhà cùng nhau chơi. Từ trước đến giờ đều chưa từng xảy ra chuyện gì nên ông vô cùng yên tâm. Lại nghe không ít vụ bảo mẫu bạo hành nên không dám thuê người. Sợ con mình sẽ chịu khổ.
Không nghĩ hôm nay đang làm con trai lớn lại gọi điện. Nói 1 câu làm ông muốn đột quỵ ngay tại chỗ.
- ba ơi....ba ơi cứu em....em... em chết mất.

Vũ Hạo năm 4 tuổi. Vì nghe người ngoài trêu chọc, nói có em ba mẹ sẽ không cần anh nữa, không yêu thương anh nữa mà mang ý nghĩ giết chết đứa nhỏ trong bụng mẹ.
Suy nghĩ của 1 đứa nhỏ rất đơn giản, cũng rất dễ tác động. Mọi người nói nó liền tin. Nhìn ba ngày nào cũng âu yếm sờ bụng mẹ, thì thầm với đứa nhỏ kia nó liền tin. Thấy mẹ vì đứa nó đó mà mệt mỏi, không chơi với nó, không ngủ cùng nó nữa nó liền tin. Nó nghĩ đứa nhỏ kia không tồn tại nữa thì ba mẹ sẽ lại quan tâm nó như xưa, hoàn toàn không hiểu giết người là tội ác như thế nào.
Nó nghĩ đủ thứ và nghĩ là sẽ làm. Nhưng khi nhìn mẹ ngã xuống đầy đau đớn. Máu rất nhanh liền chảy ra. Vũ Hạo đã bị dọa sợ rồi.
Mẹ lần đó sinh non, chết ngay trên bàn đẻ. Đó cũng là lần đầu tiên ba đánh anh. Nhưng cũng không nặng tay, chỉ sưng lên 1 chút, rồi lại ôm anh mà khóc. Nói giờ chỉ còn lại 3 ba con, em cần có con chăm sóc.
Em trai vì sinh non lại không có sữa mẹ, thường xuyên ôm yếu, cả người gầy nhom nên ba rất quan tâm em.
Từ ngày mẹ mất, ba thay đổi. Rất nghiêm khắc với anh nhưng lại rất dung túng em. Lúc đầu vì luôn ôm trong lòng việc mình hại chết mẹ, hại em bị ốm nên anh tủi thân cũng không nói.
Nhưng ngày qua ngày, sự việc dần xa đi. 1 đứa nhỏ lại rất nhanh quên. Trong lòng sớm đã không còn suy nghĩ quá nhiều về việc mình khi xưa nữa. Nó chỉ còn biết ba rất nghiêm khắc với mình nhưng lại rất nuông chiều em.
Sáng Vũ Hạo dậy từ 5h, chuẩn bị mọi thứ cho mình còn đánh vật với cái bếp làm đồ ăn cho 2 anh em. Còn phải chuẩn bị mọi thứ cho em rồi mới được đến trường. Vũ Kỳ dậy còn khóc lóc om xòm, dỗ mãi mới chịu ăn và đến lớp. Mấy lần hại anh nữa muộn giờ, bị thầy cô mắng còn không cho vào lớp.
Giờ về còn phải đón em về nhà, trông nó, tất cả bài vở đều phải đợi đến tối mới được làm. Hôm nhiều bài tập đều phải thức khuya. Sáng hôm sau lại dậy sớm. Đã vậy bị điểm kém về còn bị ba đánh. Ba chưa từng đánh Vũ Kỳ. Dù em có khóc lóc ồn ào, đi lớp có không ngoan thì ba vẫn không mắng 1 câu. Đêm em không chịu ngủ, ba đi làm về mệt vẫn ôm em, giỗ dành em ngủ. Anh ghen tị, anh tủi thân. Nên anh ghét Vũ Kỳ.
Mỗi chiều đi học về liền có suy nghĩ không đến đón Vũ Kỳ nữa. Để mặc em ở đó, em đi mất rồi ba liền chỉ còn 1 mình anh.
Vì vậy có 1 ngày, anh thực sự bỏ Vũ Kỳ ở lại trường không đến đón. Chỉ là ngồi ở nhà rồi, nhìn cả căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo. Không có tiếng ồn ào kia nữa, anh chợt thấy không quen.
Chân rất nhanh bước vào bếp pha sữa. Pha xong rồi mới nhớ...đâu có ai uống mà pha. Anh ngồi thẫn thờ ở sofa, bỏ sách ra làm bài tập cũng không tập trung được.

Đoàng......

Vũ Hạo giật mình nhìn ra cửa sổ...trời...sắp mưa rồi.
Vũ Kỳ rất sợ sấm sét. Mỗi lần mưa đều bám chặt trên người anh như con gấu gola.
Hôm nay mưa đầu mùa, sấm sét sẽ rất lớn, mưa cũng sẽ rất to. Vũ Kỳ có phải đang rất sợ không? Nó đi đâu chưa? Có ai cho nó về không? Hay vẫn ở trường chờ anh?
Vũ Hạo hoang mang nhìn trời 1 lúc liền cầm ô chạy đến trường Vũ Kỳ. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Sợ em xảy ra chuyện.
Lúc đến trường, Vũ Kỳ đang ngồi cuộn người dưới gần cầu trượt. Ngồi đó run rẩy, ôm đầu gối mà khóc. Luôn miệng gọi anh hai.
- Tiểu Kỳ.
Anh vừa gọi 1 tiếng Vũ Kỳ đã ngẩng lên, nhìn thấy anh lập tức chạy ra, mặc kệ mưa gió.
- cẩn thận ướt.
Vũ Hạo cũng chạy lại. Nhưng lúc che được ô cho em, em cũng ướt hết rồi.
Vũ Kỳ ôm chặt lấy anh, vẫn khóc dấm dứt nhưng không hỏi gì. Cũng không hỏi anh sao muộn vậy mới đến đón nó.
Về đến nhà Vũ Hạo liền thay quần áo, tắm cho em sau đó mới đi tắm. Trong lòng lại bắt đầu sợ hãi. Sợ em sẽ nói với ba.
Nhưng Vũ Kỳ hay ôm ba thì thầm kể đủ thứ lại không hề nhắc đến việc anh đến đón nó muộn. Tối sau khi ăn, 3 ba con ngồi xem tivi, nghe bản tin gần đây xuất hiện rất nhiều vụ bắt cóc trẻ con để bán nội tạng hoặc ngược đãi. Nhìn hình ảnh những đứa bé bị bắt, bị mổ nội tạng, không cũng bị đánh đập tàn bạo. Lòng Vũ Hạo không khỏi run lên, liếc nhìn sang Vũ Kỳ. Vũ Kỳ dựa trên người ba ngủ say, tay còn vắt qua bụng ba mà nắm lấy tay anh. Anh không khỏi siết chặt 1 chút. "Thật may, tiểu Kỳ chưa bị bắt đi."
Nhưng hôm sau tiểu Kỳ phát sốt, khuôn mặt đỏ bừng, cả người nóng hầm hập. Ba phải đưa em đi viện. Bác sĩ nói em bị viêm phổi nhẹ. Anh không hiểu nó là gì, chỉ biết em phải nằm viện 1 tuần ngày nào cũng phải tiêm, còn phải uống thuốc đắng. Thân hình đã bé con lại gầy đi 1 vòng.
Lúc ba hỏi mắc mưa khi nào, còn nói dối ở lớp chơi với bạn nên chạy ra ngoài mới mắc mưa. Anh chợt hiểu ra. Hóa ra Vũ Kỳ cũng đã hiểu chuyện rồi. Cũng không phải là đứa trẻ con không hiểu gì nữa.

Sau khi xuất viện, Vũ Kỳ lại đi học bình thường. Vũ Hạo mọi khi đều lần khần không muốn đến trường đón Vũ Kỳ thì hôm nay lại chạy rất nhanh. Em mới bệnh dậy, sợ em đến trường sẽ mệt muốn đưa em về nhanh.
- anh mày lại bỏ mày rồi đúng không?
- mày chỉ là thằng con thừa thôi, anh mày ghét mày là đúng rồi.
- mày là thằng nhóc con không ai cần. Sớm muộn anh mày cũng bỏ mày lại thôi.

Vũ Hạo đứng như trôn chân tại đó, nhìn 4, 5 đứa trẻ kia vây quanh Vũ Kỳ mà nói nó. Thằng bé chỉ cúi đầu, không nói gì cũng không phản kháng.
Nó mỗi ngày đến trường đều như vậy sao? Anh đến đón nó muộn nó đều bị bạn bè trêu chọc như vậy sao? Tại sao nó không nói với anh? Ngày nào về nhà nó cũng cuốn lấy anh, ồn ào kể chuyện. Rõ ràng hoạt bát như vậy tại sao giờ lại đứng im ở đó như thế chứ?
- Tiểu Kỳ.
Anh gọi 1 tiếng liền chạy đến. Nhìn rõ ràng thấy trong ánh mắt em trai là sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.
- sao mấy đứa còn chưa về. Ba mẹ chưa đến đón sao? Hôm nay vẫn sớm, anh đưa mấy đứa đi ăn kem được không?
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, khi nãy bắt nạt Vũ Kỳ, nhìn thấy anh còn sợ anh đánh. Không nghĩ anh lại không nhìn thấy gì, còn mời họ đi ăn kem.
Mấy đứa trẻ không suy nghĩ gì, có ăn liền sáng mắt, lập tức đi theo anh.

Vũ Hạo nhìn mấy đứa kia ăn đến vô tư cũng không nói gì, gọi 1 ly sữa nóng cho Vũ Kỳ, nói em mới ốm dậy không thể ăn kem. Bao giờ khỏi hẳn anh sẽ đưa đi ăn thỏa thích.
Với mấy đứa trẻ kia anh không thể đánh, đánh chỉ làm sau này Vũ Kỳ đi học bị bắt nạt. Anh lại không thể theo Vũ Kỳ 24/24. Liền nghĩ trò mua chuộc. Nhưng không phải mua chuộc thấp kém...
- mấy đứa. Vũ Kỳ ở lớp thế nào?
- d...dạ?
- Tiểu Kỳ ở nhà rất ngoan, lại rất hiền lành, anh sợ nó đến lớp sẽ bị bắt nạt.
- dạ...dạ không có đâu ạ.
- ờ. Anh nhờ mấy đứa trông tiểu Kỳ giúp anh. Bình thường anh cũng phải đến lớp, ít khi đến đón sớm được. Nếu có đứa nào bắt nạt tiểu Kỳ mấy đứa nhớ nói với anh. Anh...bẻ cổ nó.
Vũ Hạo vừa nói ánh mắt vừa sắc lạnh, làm mấy nhóc kia vừa ăn vừa run. Nhưng sau đó anh lại cười cười.
- mấy đứa chăm sóc tiểu Kỳ đàng hoàng cuối tháng anh lại cho dai ăn.
- dạ, vâng.

Vũ Hạo vừa mua chuộc vừa đe dọa, uy hiếp. Cũng trị được bọn nhóc ấy.
Vũ Kỳ theo anh về nhà, rõ ràng vui vẻ hơn thường ngày, nhảy nhảy lại ca hát nghêu ngao.
Vũ Hạo nhìn em trai mình...nó...đáng yêu như vậy.

Vũ Hạo dù không còn ý định bỏ Vũ Kỳ nữa. Nhưng cảm giác Vũ Kỳ là thứ phiền phức thì vẫn còn. Vũ Kỳ chỉ cần ở bên cạnh anh thì không khi nào có thể thôi ồn ào, thực sự làm người ta đau đầu.

Hôm đó là gần kỳ thi cuối kì. Vũ Hạo phải ôn thi rất nhiều. Bài tập xếp dài như núi. Đón Vũ Kỳ về nhà, tắm rửa rồi cho em ăn chút bánh sữa liền lao đầu vào học bài. Kiến thức kỳ này sao lại nhiều đến vậy chứ?
- anh hai, em muốn ăn nho. Lấy nho cho em.
- ra chỗ khác. Anh đang học bài.
Đã đang khó tập trung lại bị Vũ Kỳ làm phiền. Vũ Hạo không nhịn được mà quát lớn.
Vũ Kỳ chưa bao giờ bị anh lớn tiếng, nghe câu đó liền sợ hãi lủi qua 1 góc, tự mình cố gắng với đĩa nho trên bàn bếp.
Quả nho Mỹ khá lớn, bình thường Vũ Hạo đều phải gọt vỏ, bổ đôi, bổ bốn ra cho cậu ăn. Nhưng lần này anh không để ý, cậu chỉ có thể tự như vậy mà ăn.

Vũ Hạo đang làm bài tập liền nghe tiếng động trong bếp. Đến khi chạy vào, Vũ Kỳ đã đang lăn lộn trên mặt đất. Mặt mũi tím tái, khóc không ra tiếng.
Vũ Hạo hoảng sợ không biết làm sao, chỉ có thể gọi ba.
Ba ở xa, về nhà không kịp, gọi 1 người bên cạnh nhà nhờ, cũng gọi cấp cứu. Em trai gạt thở đã lâu, sợ cứ như vậy sẽ không đợi nổi cấp cứu, người sang giúp phải dùng tay, thóc sâu vào cổ họng Vũ Kỳ mà cố đẩy quả nho qua khỏi đường thở.
Vũ Kỳ thống khổ nằm dưới đất, đâu đến quằn quại, lúc người kia rút tay ra, ngón tay còn dính đầy máu, Vũ Kỳ nằm đó, cũng nôn ra cả máu.
Bác sĩ lần đó nói nếu chậm chút nữa Vũ Kỳ sẽ không cứu được nữa. Bây giờ dù cứu được nhưng đường thanh quản của Vũ Kỳ bị tổn thương nghiêm trọng, bị rách hay thế nào đó, phải phẫu thuật.

Đợi em phẫu thuật xong. 2 ba con ngồi trong buồng bệnh riêng chăm em. Ba lạnh mặt nhìn anh. 1 lát sau mới nói
- ra sofa nằm xuống.
Tim Vũ Hạo từ lúc Vũ Kỳ bị nghẹn ngày nay đều như đang treo lơ lửng. Lúc ba nói vậy cũng không như mọi lần, sợ bị đánh nữa. Cả đầu óc đều chỉ có hình ảnh Vũ Kỳ lúc đó.

Vũ Hạo nghe theo lệnh ba, kéo quần nằm trên sofa. Anh đáng bị đánh lắm, vì anh mà em suýt chết....

Vút...Chát...Aaa.....

Chấn Nguyên không nói gì cũng không báo trước. Vũ Hạo vừa nằm xuống đã đánh xuống 1 roi, 1 roi toàn lực đánh xuống da đùi mềm mại của 1 cậu nhóc 9 tuổi, lập tức vẽ xuống 1 lằn rõ rệt còn rớm máu.
Vũ Hạo biết mình đáng đánh nhưng cũng không kìm nổi đau đớn mà hét lên. Đây là lần đầu tiên cậu bị đánh bằng roi mây, thực sự rất đau.
Chấn Nguyên coi như không nghe thấy tiếng hết đó. Nhẫn tâm mà giơ roi đánh tiếp.

Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...ưm....Vút...Chát...Vút...Chát...Aaa...Vút...Chát...A....Vút...Chát...Vút...Chát...

Vũ Hạo cắn chặt tay, nhưng đôi lúc cũng vẫn không kìm được mà kêu lên. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Mỗi roi đánh xuống đều làm anh giật nảy người, nhưng không dám tránh né, cũng không dám đưa tay đỡ.

Mới gần chục roi mà cả mông và đùi đều đã đỏ tím đan xen.
Các vết roi trồng tréo lên nhau không theo quy luật nào cả, có vài vết đã rách da chảy máu.
- nói xem. Phạm lỗi gì?
Vũ Hạo khóc nức nở. Cũng may lúc ba hỏi đã dừng roi lại, nếu không thực sự anh không đủ sức mà trả lời.
- con...con trông em không tốt. Hại em...Hại em....
Nói đến đây, Vũ Hạo không dám nói nữa. Tim còn đau hơn cả chỗ bị đánh.
Chấn Nguyên cũng không cần Vũ Hạo nói nữa. 5 roi rất nhanh đánh xuống. Vẽ ra 1 đường máu rõ rệt.

Vút...Chát...A...Vút...Chát...Aa...Vút...Chát...Aaa....Vút...Chát...Aa....Vút...Chát...AAA...

Mỗi roi đều mang theo tiếng hét thảm của Vũ Hạo.
- bình thường con thông minh lắm mà. Sao lúc đó lại như vậy? Nếu lúc đó ba không thể nghe máy có khi nào con cứ để em như vậy chết đi.
Vũ Hạo nghe đến đó liền sợ. Liều mạng lắc đầu. Anh không muốn em trai chết. Không muốn Vũ Kỳ giống như mẹ...

Vút...Chát...A...Vút...Chát...ưm...Vút...Chát...Aaa....

Vũ Hạo đâu đến tự cắn tay mình chảy máu. Vẫn không dám kêu đau, không dám xin tha. Chính anh cũng không muốn ba tha cho mình. Vũ Kỳ bị anh hại như vậy, đáng đánh lắm.

Vũ Hạo không nhớ lần đó mình bị phạt bao nhiêu roi. Chỉ biết sau khi đánh xong, em trai vẫn hôn mê bất tỉnh. Anh bỏ mặc cái đau đo đòn roi hành hạ kia. Ngày nào cũng ngồi bên Vũ Kỳ túc trực. Đến ngày Vũ Kỳ tỉnh lại lại không thể nói. Anh nghĩ cậu sẽ bị câm mãi mãi liền khóc thảm thương hơn cả lúc bị đánh.
Nghĩ đến cậu sẽ không thể gọi "anh hai" được nữa, không thể bi bo nói chuyện với mình cả ngày. Cũng không thể đòi ăn được nữa. Tim anh liền đau đến nghẹt thở. Nước mắt không thể kìm lại được. Tất cả là tại anh, tại anh em trai mới bị như vậy.
Thật may, đó chỉ là trong thời gian bị thương. Sau đó hơn 1 tháng, Vũ Kỳ liền nói lại được. Chỉ là lúc đầu nói cổ họng rất đau nên em rất ít nói, giọng nói cũng thay đổi, khàn đi rất nhiều. Mỗi lần nhìn em im lặng mà chơi, hoặc nhìn em dè dặt dùng cái giọng nói khàn khàn mà gọi mình. Mắt anh đều phiến hồng. Anh dọa em trai sợ rồi hay là...nó ghét anh rồi. Sẽ không nói chuyện với anh như xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan