Phiên Ngoại: Anh xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là sau lần bị thương đó. Vũ Kỳ không còn quấn quýt anh như xưa nữa. Vẫn bám anh, nhưng ít nói đi rất nhiều. Vũ Hạo lại là người ít nói, bình thường chỉ ngồi nghe Vũ Kỳ nói, nên giờ Vũ Kỳ im lặng, không khí giữa 2 anh em liền tĩnh lặng theo. Vũ Kỳ cũng không còn hay quấy khóc như xưa nữa. Bình thường anh thức dậy cậu cũng sẽ dậy theo. Tự sắp xếp đồ cho mình, tự đánh răng rửa mặt, tự thay quần áo. Tuy làm còn rất chậm, lại vụng về nhưng cũng là tự mình làm được. Thành ra công việc buổi sáng của cậu nhàn nhã hơn rất nhiều. Chỉ chuẩn bị cho em 1 cái bánh samwich, sau khi 2 anh em ăn xong liền đưa đến trường. Nhìn em trai sáng thức dậy liền tự loay hoay, người lùn tịt, lấy cái gì cũng phải kê ghế, đánh răng cũng phải đứng lên ghế mới tới bồn rửa. Đánh răng xong kem đánh răng cũng lem ra nửa khuôn mặt. Nhưng cũng biết tự mình lau sạch. Em trai ngoan ngoãn như vậy lại làm anh thấy trống vắng không quen. Nhìn em thức dậy mắt nhắm mắt mở vẫn còn thèm ngủ. Vũ Hạo liền mỗi ngày ngủ thêm nửa tiếng, dù sao cũng không cần vội như xưa nữa.
Cả đoạn đường đi học Vũ Kỳ cũng ít nói hẳn, chỉ đến lớp mới chào anh rồi vào lớp.
Lúc anh đến đón thì ngoan ngoãn ngồi trên xích đu, thấy anh đi đến mới khoác cặp đi ra.
Về nhà, nhận bình sữa và đĩa trái cây từ anh liền ngoan ngoãn ngồi 1 góc sofa vừa ăn vừa xem hoạt hình. Không khóc không nháo không ồn ào. Thậm chí thích cái gì, muốn cái gì cũng không đòi anh như xưa nữa.
Lúc đầu Vũ Hạo còn nghĩ do cổ họng tiểu Kỳ đau nên ngại nói. Nhưng mãi về sau đó...cậu vẫn vậy. Anh vẫn sẽ đưa đón cậu đến trường, vẫn làm bữa cho cậu, đi chơi bóng rổ vẫn sẽ đưa cậu đi cùng. Nhưng cậu sẽ không còn ồn ã nữa. Không khóc nháo khi thức dậy, không giận dỗi nói không thích uống sữa, không kén ăn cái này kén chọn cái kia nữa, đi xem anh chơi bóng cũng không ồn ào reo hò nữa, chỉ im lặng đứng nhìn theo anh.

Tình cảm 2 anh em...chính là từ đó mà xa dần.
Vũ Kỳ bắt đầu chơi với nhiều bạn bè hơn, về cũng sẽ tự đi cùng bạn về. Anh cũng không muốn cậu lủi thủi ngồi đợi 1 mình ở đó liền đưa cậu 1 chùm chìa khóa để cậu tự vào nhà. Trong tủ lạnh sẽ chuẩn bị nhiều bánh kẹo hoa quả hơn, bảo cậu nếu đói có thể lấy ăn, nhưng không được động vào bếp hay nước nóng, những thứ nguy hiểm.
Rồi anh cũng phát hiện ra, anh càng buông lỏng, Vũ Kỳ sẽ càng trưởng thành. Em trai anh cũng rất giỏi.
Nhưng sau này anh mới nhận ra, đáng ra tuổi của nó chưa được trưởng thành. Trưởng thành càng sớm chỉ càng làm nó khổ nhanh hơn. Nếu anh không cứ ép cậu trưởng thành sớm như vậy Vũ Kỳ đã không tự ôm lấy đau khổ của mình cho đến chết.

Anh cầm cuốn nhật ký của em trai trên tay? Nhìn những dòng còn xót lại, rồi những trang đã bị xé. Anh đã thực sự muốn hận chết bản thân mình.

"Bản thân mình tự biết, mình cố gắng bao nhiêu cũng không bằng Tử Thiên. Cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi vị trí của 1 nhân vật phụ"

"Mình thực sự rất muốn hỏi 1 câu, mình và Tử Thiên ai mới là em ruột của anh? Anh có thể yêu thương nó, chiều chuộng nó, dung túng nó. Có thể ôm nó ngủ. Còn mình...mình ở đâu?"

""Bạn có biết ruột thừa không? Nó là 1 phần thật nhỏ trong cơ thể con người. Thứ mà có cũng được, không có cũng chẳng sao đó. Bình thường sẽ chẳng ai quan tâm đến nó. Nó thừa mà không bị bỏ đi cũng chỉ vì người ta ngại phiền, vì cắt đi người ta sẽ có chút đau. Người ta chỉ để ý đến khi nó bị viêm nhiễm, khi mà không thể không để ý đến nữa. Đó cũng sẽ là lúc...đó cũng là lúc nó bị cắt bỏ.
Tôi chính là "ruột thừa" trong gia đình của mình. 1 thứ...có cũng được, không có...cũng chẳng ảnh hưởng đến ai."

"Là ông trời ép buộc mình phải thế sao? Cố gắng như vậy, lỗ lực nhiều như vậy. Đến ngày thì tất cả những gù nhìn thấy chỉ còn 1 mảng trắng xóa. Bác sĩ nói là do áp lực và suy nhược quá mức. Lực cười thật, rõ ràng là ông trời cũng không muốn mình vượt lên. Cái lí do đó nói ra...sẽ ai tin chứ? Ba sao? Hay anh hai...sẽ không ai tin cả."

"Dạo này cơ thể mình rất lạ. Đôi khi không thể nhìn thấy, lại không thể nghe thấy. Tay đôi khi sẽ vô lực. Vẫn là do áp lực sao? Hình như... cái gì đó trong cơ thể mình...đã thay đổi."

"Giờ thì "ruột thừa" thực sự đã "viêm" rồi. Mọi người đúng là rất quan tâm đến mình. Dù biết nó là thương hại. Nhưng mình lại cứ không có tự tôn mà nhận lấy. Biết làm sao bây giờ, mình thèm khát sự quan tâm đó. Hơn 1 tháng...cũng đủ dài đó chứ."

"Có lẽ đây là trang nhật ký cuối cùng mình có thể viết. Mình cảm nhận được sự sống của mình đang mất dần. Cái gì cũng phải phụ thuộc vào anh trai và Tử Thiên. Tự nhiên làm mình nhớ đến hồi còn nhỏ. Anh cũng chăm sóc mình từng chút 1 như vậy. Nếu như...Nếu như không lớn, vậy thì thật tốt.
Không lớn được vậy thì anh sẽ mãi mãi là anh của mình rồi. Cùng anh quay lại 1 ngày của tuổi thơ trước khi chết. Thực sự rất không tồi. Anh sẽ vì mình sắp chết mà đáp ứng yêu cầu đó của mình...đúng không? Chắc là vậy đi.
Điên thật. Mắt mình lại muốn dở chứng rồi....Nhưng thật sự mình rất muốn viết 1 câu...cuối cùng.
Mình yêu gia đình mình."

Vũ Hạo ngồi trong góc phòng của Vũ Kỳ. Ôm cuốn nhật ký trong ngực. Đầu vùi chặt xuống đầu gối.
- em trai anh chỉ có 1, tên là Hạ Vũ Kỳ. Về đi, Vũ Kỳ. Về đi, anh sẽ yêu thương em, sẽ che chở em, sẽ dung túng em. Anh không cần em lớn, không cần em trưởng thành. Mỗi sáng đều làm samwich cho em. Sẽ đưa đón em đi học, sẽ cùng em trò chuyện, dẫn em đi chơi bóng rổ, sẽ ngủ cùng em. Về với anh đi, tiểu Kỳ. Anh sai rồi, anh sai rồi. Anh không thương Tử Thiên hơn em, cũng không phải không cần em. Em không thua kém gì Tử Thiên cả. Là do anh không tốt, tất cả đều do anh....Anh xin lỗi. Tiểu Kỳ....

----------------

- Aaa.....người đâu...người đâu. Đại thiếu gia tự tử. Gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu nhanh lên....

Tiếng hét lớn làm náo loạn cả 1 căn biệt thự đang im lìm chìm đắm trong tang thương.

Sau ngày nhị thiếu gia mất 3 ngày. Đại thiếu gia, người mà mọi người vẫn luôn nói không có tình cảm tốt với nhị thiếu gia liền tự tử theo.
Phu nhân vì sinh khó nhị thiếu gia liền qua đời. Ai cũng nghĩ đại thiếu gia vì vậy mà ghét em trai mình. Còn đối xử với cậu không bằng cậu em trai từ bên ngoài đưa về. Ai cũng nghĩ nhị thiếu gia trong nhà là người bị ghẻ lạnh, là người thấp kém. Không ai biết khi vị nhị thiếu gia thấp kém ấy chết đi, cả căn biệt thự to lớn liền như chết lặng theo. Trừ lúc tiếp khách tang lễ. Mọi người đều ai về phòng đấy, không nói chuyện với nhau thậm chí còn không ăn cơm cùng nhau. Riêng đại thiếu gia từ hôm nhị thiếu gia mất liền giam mình trong phòng nhị thiếu gia. Mọi người vào quét dọn mỗi ngày đều thấy anh ngồi trong góc phòng. Khuôn mặt thẫn thờ như 1 cái xác không hồn, 3 ngày sau khi nhị thiếu gia mất, đại thiếu gia liền đi theo. Tự dùng dao cắt tay mình trong phòng cậu. Anh nằm giữa vũng máu, đến lúc chết vẫn ôm chặt tấm hình 2 anh em ngày còn nhỏ.
Không ai có thể hiểu tình cảm đại thiếu gia đối với nhị thiếu gia. Chỉ biết...đó tuyệt đối không phải là thù hận căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan