Phiên Ngoại: Kết (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ Hạo biết, em trai mất, nếu mình cũng ra đi thì ba sẽ khó lòng mà chấp nhận. Nhưng anh không sống tiếp được. Không có bất cứ lí do gì để anh có thể thuyết phục bản thân mình sống tiếp. Anh không muốn như Vũ Kỳ nói. Qua đau thương, mọi người sẽ quên mất nó. Anh không muốn quên, không muốn quên Vũ Kỳ. Lại càng không muốn giống như nó nói. Không có nó, gia đình đó sẽ là 1 gia đình hoàn hảo. Không có Vũ Kỳ, cuộc sống của anh không có bất cứ thứ gì hoàn hảo. Em trai anh ôm theo đau thương mà chết. 1 nửa đau thương trong đó là anh tạo ra. Anh đền tội cho cậu, anh đi theo cậu. 1 nửa đâu thương còn lại do những người khác trong nhà tạo ra. Anh dùng mạng sống của mình để tổn thương họ, bắt họ trả giá vì đã làm tổn thương em trai anh. Vì vậy anh tìm đến cái chết. Ôm tấm ảnh khi Vũ Kỳ còn là 1 cậu nhóc chuyên bám lấy anh mà chết. Anh muốn giữ mãi mãi hình ảnh đó trong tim. Chết cũng phải mang theo. Để khi qua cầu nại hà, uống canh mạnh bà rồi anh vẫn sẽ không quên. Để khi kiếp sau gặp lại cậu, nếu có may mắn được tiếp tục làm anh trai cậu. Anh sẽ có thể nhớ, sẽ có thể dùng 1 kiếp đó bù đắp lại tất cả cho cậu.

---------------------

Ba....Ba....Ba....

- Aaa....Ba tha cho con, con sai rồi. Ba....A....Ba....Aa...con sai rồi...Ba...Ba...đau...Ba... Aaa....
- mày còn dám kêu. Học hành đã không ra sao còn dám trốn học đi chơi. Lại còn nói dối. Xem hôm nay tao đánh chết mày hay không?

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

- Aaa...con sai rồi. Nhất định không có lần sau. Ba tha cho con.

Ba....Ba....Aaa.....

Hạ Vũ Hạo bị tiếng đánh và tiếng kêu thảm kia làm cho tỉnh lại. Anh nhíu mày, cảm giác đầu có chút đau. Cả người đều mệt mỏi. Như anh vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ thật dài vậy.
Nhưng....tỉnh lại? Anh làm sao có thể tỉnh lại? Anh chẳng phải đã chết rồi sao?

Anh giật mình mở to mắt mà bật dậy. Nhìn quanh 1 chút liền phát hiện mình vẫn ở trong phòng của mình. Chẳng nhẽ anh không chết?
Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều đã nghe tiếng gậy của ba vang lên. Kèm theo tiếng hết thảm của Vũ Kỳ.

Ba....Ba....Ba....
- Aaa....Ba tha cho con lần này. Con đau.
Ba....Ba....Aaa....Ba....Ba....Ba...Aaa...
- con xin lỗi. Con sai rồi.

Vũ Hạo không suy nghĩ gì nữa, lập tức chạy sang phòng ba. Còn không kịp nhìn đến hình dạng hiện tại của mình.
Đập vào mắt anh chính là nhóc con đang bị ba đè nửa người xuống bàn. Thước gỗ trên tay không ngừng đánh xuống.
Vũ Kỳ vừa kêu vừa khóc. Phía sau mông đã sưng đỏ. Ba vẫn cứ như không có vấn đề gì mà xuống tay rất nặng.
- Ba, đừng đánh nữa.
Vũ Hạo vừa nói vừa chạy vào, đừng chắn trước Vũ Kỳ. Anh không chưa kịp để ý đến giọng nói chưa vỡ giọng của mình thì 1 thước kia đánh trúng anh, quả thật lực đạo không nhẹ. Hóa ra ba đánh Vũ Kỳ, chưa bao giờ có thứ gọi là nương tay. Chỉ là sức chịu đựng của Vũ Kỳ lớn, ngày hôm sau đã có thể chạy nhảy bình thường.

Sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Hạo làm cả ba và em trai đều giật mình.
Nhưng khi em trai còn ngơ ngác không hiểu vấn đề thì ba đã lên tiếng.
- Vũ Hạo, con tránh ra. Hôm nay ta phải đánh chết thằng mất dạy này.
Vừa nghe đến 1 chữ chết mặt Vũ Hạo đã trắng bệch. Nhớ lại ngày hôm đó. Khi vài phút đồng hồ trước em còn cùng anh nói cười, anh chỉ đi nghe điện thoại 1 chút. Vũ Kỳ đã nằm đó. Không 1 động tĩnh, không 1 hơi thở, toàn thân mềm nhũn không còn phản ứng với bất cứ điều gì nữa.
Vũ Kỳ nhìn mặt anh trắng nhợt liền lo lắng. Anh đang bị ốm, còn đang nghỉ ngơi, sắc mặt còn kém như vậy....
Cậu luôn nghĩ ba và anh trai không còn để ý đến cậu nữa. Muốn cậu làm sao thì làm. Nên cậu mới nghĩ cách quậy phá, trốn học đi chơi cùng đám bạn.
Về quả thật được như ước nguyện, ba lập tức để ý đến cậu. Chỉ là...bị đánh thực sự rất đau. Cậu la đến loạn cào cào. Nhưng không nghĩ lại làm phiền đến anh trai.
- anh...
Vũ Hạo ôm em trai trong lòng. Lại nghe nó gọi 1 tiếng. Cảm nhận hơi ấm trên cơ thể nó. Trái tim như được kéo về vị trí cũ. Tiểu Kỳ...Tiểu Kỳ của anh. Nó chưa chết, nó vẫn ở đây, ngay trong vòng tay của anh, thật tốt.
- ba, con là anh, em như vậy là do con dạy em không tốt. Con mới là người nên bị phạt.
- không. Không phải. Là con sai. Con sai. Ba đừng đánh anh.
Vũ Kỳ gấp muốn chết. Cậu không phải làm vậy để anh bị đánh. Từ nhỏ cậu đã thấy ba đánh anh rất nhiều lần. Lần nào ba cũng đánh anh rất đau. Cậu không muốn.
Hạ Chấn Nguyên nhìn 2 đứa con của mình. Ông luôn biết, tình cảm giữa 2 đứa con mình từ nhỏ đã là không mấy tốt. Chính xác thì là Vũ Hạo luôn coi em trai như 1 gánh nặng. Càng lớn lại càng xa cách. Chỉ là 1 người đàn ông đơn thân nuôi con như ông không biết phải làm sao. Ông còn quá nhiều chuyện phải lo, ngoài giao Vũ Kỳ cho Vũ Hạo chăm sóc thì ông cũng không biết phải làm sao nữa.
Nhưng hành động hôm nay của Vũ Hạo làm ông có chút giật mình. Nhưng trong lòng lại thấy vui.
- nếu con đã nói là con dạy em không tốt. Vậy được, giờ 1 là con dạy em, 2 là ba dạy con.
Cái này đồng nghĩa với việc 1 là anh phạt cậu, 2 là ba phạt anh.
- dĩ nhiên, hình phạt do người phạt quy định.
Ông nói vậy đã là bắc 1 bậc thang cho 2 anh em. Nếu giờ Vũ Hạo phạt Vũ Kỳ, phạt cấm túc cũng là phạt. Dù sao thì hình phạt cũng là do người phạt quy định.
Nhưng Vũ Hạo lại không cần suy nghĩ mà trả lời.
- con nhận phạt.
- không. Con sai. Con chịu phạt.
Phạt gì anh cũng không muốn. Anh biết em trai rất ngoan. Dù hiện tại chưa nhớ ra nó phạm lỗi gì nhưng anh cũng tin nó không sai, dù nó có sai anh cũng không muốn nó bị phạt.

Hạ Chấn Nguyên có chút mỉm cười. Thằng nhóc này bình thường luôn thấy em trai là phiền phức. Đến lúc em trai gặp chuyện liền đau lòng. Lại bất chấp mà bảo vệ, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
- việc này do anh trai con quyết định. Vũ Kỳ, con tránh qua 1 bên.
- ba, đừng mà. Con sai rồi. Con không dám nữa. Ba đừng đánh anh. Anh đang ốm mà. Ba...
- tiểu Kỳ. Không sao. Anh không sao.
Không nói được Vũ Kỳ tránh ra. Hạ Chấn Nguyên liền để Vũ Hạo cứ như vậy ôm Vũ Kỳ mà chịu phạt.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

Thước gỗ đánh xuống. 1 chút nương tay cũng không có. Vũ Hạo vốn trong người đã không khỏe giờ lại càng không ổn. Đau hơn mọi khi rất nhiều. Mới chục roi đánh xuống anh đã thấy mình chịu không nổi. Nhưng ôm em trai trong lòng lại làm anh bình tĩnh hơn 1 chút.

Vũ Kỳ bị anh ôm chặt trong lòng, dãy không ra, xin không được. Cậu khóc còn to hơn lúc mình đi đánh. Cảm nhận cái ôm chặt dần của anh. Cảm nhận thấy anh đang nóng bừng bừng do bị sốt. Nghe tiếng anh kêu nhẹ khi mỗi thước đánh xuống mà tim cậu phát đau.
Cậu sai rồi. Cậu giở trò nổi loạn, cuối cùng người bị phạt, bị đánh lại là anh hai. Anh ốm mới, liệu có chịu được không?
- ba. Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa ba.

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thước đều đều đánh xuống.
Tiếng kêu của anh càng ngày càng rõ ràng. Mồ hôi chảy ra thấm xuống cả người cậu.
- ba đừng đánh mà. Anh không chịu nổi.

BA.....Aaa.....

Ba đánh thật mạnh 1 thước cuối cùng làm Vũ Hạo phải hét thảm 1 tiếng. 1 tay ôm em trai, 1 tay phải trống xuống bàn để không đè quá nặng lên người em.

Ba đi ra ngoài rồi bàn tay của anh mới buông lỏng, cả người khụy xuống.
Vũ Kỳ đỡ lấy anh, khóc đến thảm thiết.
- em xin lỗi. Em xin lỗi. Là tại em không tốt. Em xin lỗi.

Vũ Kỳ đỡ anh lại giường, anh nằm đó mới yên tĩnh lại mà suy nghĩ được. Em trai nhìn còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng tầm 7 tuổi. Đến bản thân anh hình như còn chưa có vỡ giọng. Đây chẳng nhẽ là....anh sống lại? Còn là sống lại cả chục năm về trước? Đây là...ông trời cho anh cơ hội để chuộc lỗi với em trai sao? Thực sự...là vậy sao?

Vũ Kỳ ngồi cạnh anh, vừa cẩn thận bôi thuốc cho anh, vừa khóc đến rối tinh rối mù, liên tục xin lỗi. Giọng nói trẻ con khàn khàn làm tim anh đau nhói. Vũ Kỳ đã bị thương vài năm rồi nhưng mà giọng nói lại không thể trở lại như trước, vẫn không thể nói to sẽ làm tổn thương thanh quản. Cũng rất dễ bị viêm thanh quản, thời tiết thay đổi 1 chút cổ họng liền sưng, chỉ có thể ăn cháo.
- tiểu Kỳ, đừng khóc, không tốt cho cổ họng của em.
- em xin lỗi.
- anh không sao mà. Nghỉ ngơi 1 chút liền hết đau. Ba đánh em có đau lắm không?

Trong trí nhớ nhỏ bé của cậu, anh chưa bao giờ dịu dàng với cậu đến vậy. Nhưng nó lại chỉ làm cậu cảm thấy càng có lỗi với anh hơn. Cậu làm sai, anh bị phạt. Anh không những không trách cậu còn quan tâm cậu, lo cho cậu. Cậu đúng là xấu xa mà.
- anh đừng tốt với em như vậy. Anh mắng em đi, là em không ngoan, hại anh bị ba phạt.
Em trai ngốc nghếch như vậy lại làm anh đau lòng. Nó đã từng là một thằng bé ngốc nghếch dễ bộc lộ cảm xúc như vậy. Anh đã làm gì để sau này nó lại sống khép kín, cái gì cũng che giấu chịu đựng 1 mình như thế chứ?
- ngốc này, anh chỉ có em là em trai, không tốt với em thì tốt với ai? Nằm xuống đi, anh cũng bôi thuốc cho em, nếu không ngày mai sẽ dạy không nổi đó.
- anh, anh sốt cao lắm.
- không sao, anh đã uống thuốc rồi, lát sẽ khỏi thôi. Đừng khóc nữa. Nhìn xấu quá.
Vũ Hạo xoa đầu cậu, cười cười mà trêu cậu.
Vũ Kỳ không khóc nữa, chỉ là đầu cúi gằ xuống mà thút thít. Vũ Hạo nhìn em trai nhỏ bé trước mặt, lại nghĩ đến hình ảnh của em trai ngày đó. Trái tim cậu quặn lên, không kìm nổi mà ôm em trai vào lòng, cảm nhận hơi thở của cậu, hơi ấm của cậu.
- thật tốt, thật tốt.
Thật tốt vì em còn sống, thật tốt vì em vẫn còn ở đây, thật tốt vì không quá muộn.
- anh.....
Hạ Vũ Hạo ốm dậy, vết thương phía sau cũng không còn đáng ngại nữa. Anh sáng hôm đó dậy sớm liền xuống bếp làm bữa sáng. Vũ Kỳ cũng dậy rất sớm, chuẩn bị xong hết mọi thứ liền vào chào anh.
- anh hai, em đi học.
Bây giờ Vũ Kỳ đã 7 tuổi, anh đã bắt nó tự lo liệu bữa sáng cho mình. Nhìn anh nấu ăn trong bếp nó cũng không dám nghĩ là anh đang là cho nó nữa. Vũ Hạo nghĩ đến đó sống mũi liền thấy cay cay. Nó đến gần trường, cái thân hình bé con phải chen với 1 đám phụ huynh để mua đồ ăn sáng cho mình. Trong khi những đứa trẻ khác đều được ba mẹ lo cho. Em trai anh không được mẹ chăm sóc, ba không có thời gian, chỉ còn lại 1 mình anh, anh lại cũng không muốn lo cho nó. Vậy mà những gì anh bắt nó làm, nó chưa bao giờ dám phản đối.
Anh quay lại nhìn cậu cười.
- chờ 1 lát, anh làm bữa sáng, ăn xong anh đưa em đến trường.
- dạ?
Vũ Kỳ rõ ràng là rất ngạc nhiên. Đứng đơ luôn tại chỗ. Trước khi chết, Vũ Kỳ chính là muốn anh làm bữa sáng cho nó, muốn anh cùng nó quay lại 1 ngày khi còn nhỏ. giờ có thể quay lại, tuy không phải là ngày nhỏ như Vũ Kỳ mong muốn, nhưng anh sẽ làm như những gì Vũ Kỳ mong muốn.
- làm gì đứng đó, dọn bát đĩa lấy sữa ra đi, nếu không sẽ muộn học đó.
- dạ.
Vũ Kỳ nghe xong liền cười đến mang tai, vứt cặp qua 1 bên mà chạy đến dọn dẹp.

- từ từ cẩn thận ngã.
- vâng.
Một bữa sáng có thể làm em trai vui vẻ đến như vậy, vậy mà anh lại không thể làm cho nó.

Nhìn nó vừa ăn vừa cười vô cùng mãn nguyện mà lòng anh thực sự rất đau. Anh trước kia đúng là 1 người anh tồi tệ mà.
- ăn từ từ thôi.
- vâng. Bánh anh làm là ngon nhất.
Ngon nhất? Sáng nào cũng bắt nó ăn 1 loại bánh, từ ngày này sang ngày khác, có cái gì là ngon chứ? Thằng nhỏ ngốc nghếch này.
Ăn xong em trai còn rất biết việc, phụ anh dọn dẹp xong hết rồi mới chạy ra lấy cặp.
Vũ Hạo lấy hộp sữa bỏ vào cặp nó.
- ra chơi rồi uống.
Vũ Kỳ từ khi lên 7 anh đã không còn chăm sóc nó. Trước còn học nhà trẻ, anh hôm nào đưa nó đi học cũng sẽ lấy cho nó 1 hộp sữa để nó mang đi. Từ ngày anh không chuẩn bị nữa nó liền hôm nhớ hôm quên. Hôm nay lại quên nữa.
- vâng.

Anh đưa nó đến trường. Vừa đến gần cổng nó đã chạy đến bên 1 thằng nhóc đang đứng ở cổng trường.
- tiểu Lạc.
Nhóc con kia thấy nó đi đến cũng bước về phía nó.
- sao hôm nay đi muộn vậy?
- Anh hai làm bữa sáng cho mình. Ăn xong mình mới đi. Cậu ăn chưa?
Thằng nhóc kia thấy anh bước lại gần liền quay ra nhìn anh. Ánh mắt có chút lạnh lùng.
Ánh mắt thì là nhìn anh nhưng vẫn tar lời Vũ Kỳ.
- lát nữa sẽ ăn.
Vũ Hạo nhìn nó, nó có vẻ lớn hơn Vũ Kỳ, không những lớn hơn về vẻ bề ngoài mà còn lớn hơn cả về tính cách, nhìn ánh mắt sắc như chim diều hâu đang nhìn anh đầy dò xét kia, nghĩ sao anh cũng không thấy nó hợp với 1 thằng nhóc 7 tuổi.
Vũ Kỳ quay qua anh cúi đầu chào 1 cái sau đó gọi nhóc con kia đi vào lớp.
Nhóc con kia cũng chưa đi vội. Đợi Vũ Kỳ vào rồi mới nói với Vũ Hạo.
- nếu anh còn làm cậu ấy buồn. Tôi nhất định sẽ cho anh phải hối hận.
- tiểu Lạc. Đi thôi. Muộn học rồi.
- ừm.
Nói xong còn nhìn Vũ Hạo 1 lát, kéo lại quai cặp 1 cái xong mới đi theo Vũ Kỳ.
Vũ Hạo nhíu mày khi nhìn đến bàn tay nó. Bàn tay thon dài, rất đẹp nhưng lại...chỉ có 4 ngón.
4 ngón tay....4 ngón tay....hình như anh đã gặp cậu nhóc này ở đâu đó...
Ở đâu?

------------------

"- ba, mai con có việc...
- mai sinh nhật Tiểu Thiên. Con không thể vắng mặt.
- con chỉ đi 1 lát.
- không được. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì chứ?"

----------------

"- làm gì ngồi đây? Mọi người đang dự tiệc đó.
- em...
- xem cái gì vậy?
- hôm nay bạn em tham gia trận chung kết cuộc thi piano toàn quốc.
Vũ Hạo nhìn vào màn hình. Thấy trên sân khấu là 2 ba con đang đứng. Cậu con trai kia đang giơ lên đôi tay của mình. 1 bên tay phải thiếu mất 1 ngón út.
- Âu Dương Thiên? Bạn em là con cháu nhà Âu Dương?
- vâng.
- bàn tay...
- cậu ấy thiếu 1 ngón tay, nhưng đàn rất hay..."

-----------------

Đúng rồi. Cậu ta chính là Âu Dương Minh Lạc. Con cháu đời thứ 11 của dòng họ Âu Dương. Người thừa kế Âu Dương gia, người được mệnh danh là thần đồng piano, người có tốc độ đôi tay vô cùng kinh hoàng.

Vũ Hạo vốn dĩ nhớ cậu nhóc này vì anh đã gặp cậu nhóc này không ít lần khi tham gia vào giới kinh doanh. Cậu nhóc này thực sự là hơn Tiểu Kỳ 2 tuổi, vì vài vấn đề mà làm lại giấy khai sinh thành ra đi học cùng tiểu Lạc. Ba ruột Âu Dương Thiên mở 1 công ty lớn, lại có gia tộc Âu Dương trống đỡ. Cậu ta chưa đến 20 tuổi đã làm mưa làm gió trên thị trường. Cậu ta rất thân với tiểu Kỳ.
Nhưng...tại sao khi tiểu Kỳ bị bệnh...anh không hề gặp cậu ta đến thăm?

Vũ Hạo nghĩ 1 lát liền đi học. Dù sao bây giờ anh vẫn còn là 1 học sinh. Vẫn cứ phải ngoan ngoãn đến trường.

Tan học về anh lại đến đón Vũ Kỳ. Không nghĩ đến việc giữa đường lại gặp Vũ Kỳ đang đi cùng cậu nhóc kia về nhà. Anh nhớ nhà Âu Dương Thiên không phải là ở hướng này.
- anh hai. Anh làm gì mà đi qua đây?
- anh đón em.
- đón em?
Vũ Kỳ có chút kinh ngạc sau đó ngây ngây mà nhìn anh. Đã lâu lắm rồi anh không còn đón cậu đi học về.
Vũ Kỳ còn chưa kịp phản ứng Minh Lạc đứng bên cạnh đã lên tiếng.
- cậu về với anh cậu đi. Tôi đi trước.
- tiểu Lạc. Còn...còn buổi làm bài tập nhóm?
- tôi sẽ làm luôn phần của cậu. Nói với mọi người cậu có việc.
- như vậy...
- dù sao về cũng không làm gì. Anh đi cùng mấy nhóc.
- anh không phải về làm bài tập sao?
- đến đó cũng có thể làm.
- đến đó rất ồn.
Trước anh luôn trách Tiểu Kỳ ồn ào làm anh không tập trung được. Lớn lên đi làm rồi anh mới biết, anh chỉ là bắt nạt giẫn lẫy Vũ Kỳ mà thôi. Ra ngoài rồi, ai sẽ là người yên tĩnh cho anh tập trung suy nghĩ? Họ không cố tình phá rối đã là tốt rồi. Vậy mà anh lại chẳng nổi giận với ai chỉ nổi giận với Vũ Kỳ. Đó chẳng phải bắt nạt em trai thì là gì?
C

uối cùng cũng chỉ có cậu em này là bị anh bắt nạt. Thần đồng gì chứ? Điềm tĩnh gì chứ? Hoàn hảo gì chứ? Anh chẳng có gì cả. Cũng không như họ nghĩ. Chỉ là khiếm khuyết của anh, tất cả chỉ bộc lộ trước mặt Vũ Kỳ.
Vì nó sẽ không bóc mẽ anh. Vì nó sẽ không hãm hại anh. Vì nó sẽ không ghét bỏ anh. Vì nó sẽ để yên cho anh bắt nạt mà không phản kháng. Nên anh mới bắt nạt nó. Anh đúng là xấu xa mà.
- không sao. Không làm được về tối có thể làm.
Vậy là anh đưa mấy đứa nhóc đến quán kem làm bài tập nhóm cho mát. Cuối cùng mấy đứa nhóc ham ăn. Thấy kem là sáng mắt. Chỉ còn lại nhóc con nhà Âu Dương lãnh cảm kia ngồi làm bài.
Điều làm anh ngạc nhiên ở nhóc con đó chính là khi mọi người đều gọi kem nó lại gọi 2 ly sữa ấm. Nói Vũ Kỳ không được ăn lạnh, rồi chính nó cũng lấy 1 cốc, không phải vì thích mà là vì để Vũ Kỳ không phải uống 1 mình.
Vũ Hạo thấy vậy liền mỉm cười. Cậu nhóc này rất mạnh mẽ, rất nhanh nhạy, nhìn có hơi lạnh lùng nhưng rất quan tâm Vũ Kỳ cũng rất tốt. Vũ Kỳ có 1 người bận như vậy anh cũng rất yên tâm. Sẽ không ai bắt nạt nó.
Muốn thân thiết với nhóc con kia 1 chút để nó quan tâm Vũ Kỳ hơn nên Vũ Hạo cùng nó làm bài tập nhóm, không nghĩ bị nó từ chối thẳng thừng và rồi quả thật 1 mình nó làm cũng rất nhanh liền xong. Vũ Kỳ nhìn anh kinh ngạc mà cười hì hì.
- tiểu Lạc là tiểu học bá của trường em đó.
- không hổ danh con cháu nhà Âu Dương.
- anh biết tôi?
- biết về gia tộc nhóc thì nhiều hơn.
Nhóc con kia rõ ràng không vui vì có người biết về gia tộc và thân thế của mình, ánh mắt nhíu lại 1 chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Đúng là có tiềm năng làm việc lớn.
Chỉ là đến lúc về, nhóc con đó lại nói 1 việc làm anh kinh ngạc không thôi.
- nếu anh đã biết tôi là người nhà Âu Dương thì cũng biết nhà tôi dư sức nuôi thêm 1 người nữa. Nếu anh có ý định bỏ tiểu Kỳ thì nói với tôi 1 tiếng, tôi đưa cậu ấy về. Đừng bỏ rơi cậu ấy giữa đường. Cậu ấy ngốc lắm. Chỉ biết đứng đó khóc thôi. Suýt chút nữa bị lừa bắt đi cũng không biết. Dù gì cũng chảy chung dòng máu với anh, nên tôi mong...anh sẽ làm như lời tôi nói.
- nhóc...nói vậy là có ý gì?
Vũ Hạo có chút nhíu mày. Anh bỏ rơi Vũ Kỳ? Hình như...chỉ có lần ở nhà trẻ kia. Nhưng...làm sao nhóc con này có thể biết? Việc đó đã cách đây mấy năm trước rồi...
- Tôi chính là mồi nhử để bọn bắt cóc bạo hành trẻ em đưa ra để bắt những đứa trẻ như Vũ Kỳ. Ngày anh bỏ cậu ấy trước cổng trường học, nếu không phải tôi đánh lạc hướng bọn chúng...Vũ Kỳ sẽ chẳng bao giờ đứng trước mặt anh nữa đâu. Đừng bỏ cậu ấy 1 mình, cậu ấy chắc chắn sẽ bị kẻ xấu hại. Nếu anh không cần, hãy nói với tôi. Tôi đưa cậu ấy đi.

Cậu nhóc nói xong liền bước vào nhà. Bỏ lại Vũ Hạo đứng như trời trồng ở đó. Anh công nhớ khi đó anh cảm thấy thật may mắn vì Vũ Kỳ không bị bọn chúng nhìn thấy. Hóa ra...hóa ra em trai anh đã suýt chút nữa thì bị chúng bắt? Điều này anh không biết, hết 1 kiếp trước anh đều không biết. Em trai anh...hóa ra vẫn luôn ở bên cạnh anh 1 cách mong manh như vậy. Bất cứ lúc nào...nó cũng có thể biến mất. Giống như...Giống như ngày bác sĩ bất ngờ tuyên bố nó bị u não....
- anh. Anh làm gì lâu vậy?
Vũ Kỳ ngồi trên xe taxi chờ mãi không thấy anh lên liền mở cửa xe mà gọi.
Anh quay lại nhìn nó. Khẽ mỉm cười. Đó sẽ là lần cuối cùng anh để nó nguy hiểm như vậy.

Note: truyện này sẽ có 3 phiên ngoại kết. Là 3 cái kết khác nhau do 3 người viết. Phiên ngoại này là của tôi. (Vẫn còn tiếp). Còn 2 cái kết nữa. Các bạn thích nghĩ cái kết thế nào cũng đc. Vì ai đã định kết từ khi 2 anh em chết rồi nhưng nhiều bạn còn nuối tiếc a.
Hoan nghênh các bạn nghĩ kết theo cách của mình và gửi cho tui. Tui sẽ post hết. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan