Phiên Ngoại: Kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng. Vũ Hạo nằm trên giường liền nghĩ đến Vũ Kỳ. Nhóc con rất sợ sấm sét, mưa lớn thế này...liệu nó có ngủ được không?
Nghĩ 1 hồi anh liền đi xuống khỏi giường. Muốn đến phòng em trai xem 1 chút.
Nhưng vừa mở cửa ra đã bị làm cho giật mình.
Vũ Kỳ ngồi co ro trước cửa phòng anh, cả người phát run. Môi cắn chặt, đôi mắt rưng rưng hoang mang đầy sợ hãi. Sợ đến nỗi anh bước ra cũng không biết. Đến khi anh gọi 1 tiếng.
- Tiểu Kỳ.
Thằng bé lại sợ hãi mà đứng bật dậy. Lo lắng nhìn anh, lắp bắp mà nói.
- a....anh. Em...em đi ngang qua đây.
Nói xong liền muốn chạy. Vũ Hạo vội kéo nó lại, cả người nó đều lạnh toát, rất giống...giống ngày đó. Ngày đó anh ôm nó, người nó cũng lạnh như vậy.
- sao...sao lại lạnh như vậy?
Vũ Hạo gần như phát hoảng, cầm lấy 2 tay nó mà vội vàng sưởi ấm.
Hành động vội vàng, luống cuống của anh. Giọng nói lo lắng, run run như sắp khóc đến nơi của anh làm Vũ Kỳ lơ mơ không hiểu.
Cậu còn nghĩ anh thấy cậu ở đây sẽ tức giận. Sẽ đuổi cậu đi. Sẽ nghĩ cậu phiền phức. Nên muốn chạy. Không nghĩ đến, anh không những không đuổi cậu đi mà còn lo lắng cho cậu. Nhưng thái độ của anh hình như không đúng lắm.
- anh. Làm sao vậy?
Vũ Hạo nghe em trai cất giọng, trái tim liền như được trả về chỗ cũ. Em trai anh còn sống. Đúng vậy, nó vẫn còn sống.
Anh ôm lấy nó. Nước mắt cũng không kìm lại được.
- sao em lại ngồi ở đây chứ? Lạnh như vậy...
- em...em...
Anh biết. Em trai là không dám vào phòng anh. Anh trước luôn coi nó là phiền phức. Tối ba về, ăn cơm xong Vũ Hạo liền giao em trai cho ba, nói mình phải học, không muốn ai làm phiền. Mỗi tối ba về, anh lại cảm thấy như trút được gánh nặng, luôn đẩy em trai ra xa khỏi mình.
Không bao giờ cho nó vào phòng anh vào buổi tối. Hồi nó còn nhỏ, anh còn hay ngủ cũng nó. Nhưng nó vừa có nhận thức, anh liền không còn để nó vào phòng nữa.
Vũ Kỳ rất ngoan, anh không cho vào, nó chắc chắn sẽ không vào. Chỉ là anh không nghĩ...không nghĩ nó lại ngồi trước cửa phòng anh như vậy.
- anh xin lỗi. Là anh không tốt.
- anh, anh đâu làm gì sai mà phải xin lỗi.
- anh sai nhiều lắm. Rất nhiều.
Nó chính là sợ đến không dám ở trong phòng 1 mình. Thời tiết buổi tối ở biệt thực luôn hạ xuống rất thấp. Nó lại cứ như vậy mà ngồi bên ngoài. Nếu như anh không bước ra, có thể chẳng bao giờ biết được.
Cả 1 kiếp trước anh đã không biết. Nó là từ khi nào lại ngồi trước cửa phòng anh như vậy? Vừa lạnh lẽo, vừa sợ hãi. Chỉ muốn có 1 người ở bên cạnh. Vậy mà anh lại chưa bao giờ cho nó vào phòng. Anh đối xử với nó như vậy...tại sao nó không ghét anh chứ?

Vũ Hạo đưa Vũ Kỳ vào phòng, chỉnh nhiệt độ cao lên vài độ, lại quấn em trai lại như con kén. Lôi hết gối sưởi trong phòng ra. Chỉ muốn em trai nhanh nhanh ấm trở lại. Anh rất sợ cái cảm giác lạnh toát trên người nó. Rất sợ.
- a....anh hai. Em ấm rồi.
Vũ Hạo ôm em trai trong lòng. Như vậy anh mới có thể yên tâm. Mới có thể tin là em trai vẫn còn ở ngay bên cạnh mình.
Nghe nó nói 1 câu, anh cũng không mở mắt. Tay vẫn ôm nó thật chặt.
- ừm.
- em...em về phòng ngủ.
Vũ Hạo nghe vậy liền mở mắt. Nhìn em trai đang loay hoay trong chăn. Nó vẫn nghĩ anh sẽ không cho nó ở đây sao?
- không muốn ngủ cùng anh?
- A?
Vũ Kỳ nghe vậy, rõ ràng rất kinh ngạc. Hai mắt đều mở lớn.
- hôm nay mưa to lắm. Anh sợ mưa. Ngủ lại đây cùng anh.
- thật...thật sự được sao?
- sao lại không được chứ? Hay là em không thích?
- không...không  phải ạ.
- ngủ ngoan, đùng có tè bậy lên giường anh đó.
- em không có.
- trêu em thôi. Mau ngủ đi.

Sáng hôm sau. Hai anh em ngủ dậy cũng đã là gần 7 giờ sáng. Nhìn sắp muộn giờ học Vũ Kỳ liền giật mình.
- Anh, anh, mau dậy, muộn học mất rồi.
- vậy nghỉ học luôn đi.
Vũ Hạo ôm em trai ngủ đến nghiện, 1 chút cũng không muốn buông ra. Sống lại 1 kiếp, mấy chuyện nhàm chán như ngày nào cũng lên lớp làm anh cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.
- không được a, ba sẽ đánh đòn đó. Nhanh dậy đi anh.
Vũ Hạo thấy em trai đã gấp muốn khóc rồi mới không tình nguyện mà buông tay thức dậy. Em trai luống cuống chuẩn bị. Anh cũng chỉnh trang lại 1 chút rồi gói bánh cho em mang đi học.
- từ từ thôi, anh gọi taxi, đi sẽ không muộ được. Cẩn thận không ngã đó.
- vâng.

Lúc Vũ Kỳ chuẩn bị xong hết các thứ đi ra. Vũ Hạo cũng đã gói xong hết bánh, sữa cho nó rồi nhét vào cặp.
- anh chuẩn bị 2 phần. Đem cho cả nhóc con kia nữa.
- cám ơn anh hai.
- học về nhóc con kia sẽ đưa em về?
- vâng, nhà cậu ấy ở hướng này.

Vũ Hạo có chút nhíu mày.
- em từng đến nhà nhóc đó?
- hôm qua chẳng phải đã đến sao?
Ôi! Anh quên mất là em trai anh mù đường, hôm qua đi vài vòng như vậy làm sao nó biết nhà cậu nhóc kia ở hướng nào. Chỉ biết đã đi qua nhà nó liền sẽ là cùng hướng với nhà nó. Không hề biết ô tô hôm qua đi còn có quay đầu. Nhóc con kia là nói dối em trai anh để đưa nó về. Em trai anh đúng là ngốc mà, đúng là xểnh ra 1 chút sẽ bị bắt mất. Hais....nhưng có cậu nhóc ấy đi cùng anh cũng yên tâm hơn. Hiện tại anh có thể đến đón cậu thường xuyên, nhưng những hôm anh có việc không thể đến sớm, có cậu nhóc ấy trông giúp cũng không cần lo lắng nữa.

Vũ Hạo cùng em trai ngồi trên xe ô tô, cũng hỏi nó về cậu nhóc đó.
- Tiểu Lạc cùng em chơi lâu chưa?
- đầu năm nay cậu ấy mới chuyển về lớp em. Cậu ấy không biết đường nên đi đâu cũng đi cùng em.
Xin lỗi, là em trai mình không biết đường nên cậu nhóc kia dẫn đi đi? Nhóc con kia cũng là quá chiều chuộng em trai mình rồi, thảo nào đến lớn, Vũ Kỳ cũng đều là chơi cùng cậu nhóc đó.
- cậu ấy, rất thông minh, học rất giỏi, hát rất hay, còn biết nhảy, biết đàn piano nữa. hôm trước còn có thể chơi cờ vây thắng thầy giáo của bọn em.
Đúng là từ nhỏ đã không đơn giản mà.
- Cậu ấy còn có 1 người ba rất trẻ, rất đẹp trai. Thi thoảng sẽ đưa cả lớp em đi chơi.
Đây gọi là tư bản đi? Âu Dương gia so với Hạ gia dĩ nhiên vẫn là gia thế hơn. Nhưng cũng không đến nỗi kém xa đến như vậy. Nhưng nghe qua lời kể của Vũ Kỳ anh lại có cảm giác thua kém xa vời đến như vậy?
- Minh Lạc giỏi như vậy nhưng cũng rát ngốc, không biết bơi, lại còn sợ nước. Mỗi lần bọn em rủ cậu ấy đi bơi cậu ấy đều chỉ ngồi trên bờ. Cũng không thích đi biển.
Việc này Vũ Hạo biết, cậu nhóc kia không phải không biết bơi. Năm Vũ Kỳ 15 tuổi, có 1 lần đi chơi biển suýt nữa bị chết đuối. Có 1 người bạn đã cứu nó. Anh có nhìn thấy người đó lúc đến bệnh viện. Về sau lần đầu gặp Minh lạc tại buổi tiệc thương nhân, anh luôn cảm giác người đó rất quen nhưng không biết đã gặp ở đâu. Giờ thì nhớ ra rồi, chính là lần trong bệnh viện đó. Chỉ là lúc ở trong bệnh viện cậu nhóc ăn mặc đơn giản như 1 cậu học sinh bình thường, còn ở buổi tiệc thương nhân đó, cậu nhóc khoác trên mình bộ comple vài trăm vạn. Nhìn cả người đều khác.
Cậu ta đã có thể cứu Vũ kỳ gần chết đuối dưới biển lên thì làm sao có thể không biết bơi được. Chỉ là cậu nhóc ấy có điều không muốn để người khác thấy. Nhóc ngốc à, có những thứ về cậu nhóc ấy, em mãi mãi không biết được đâu.
- em cảm thấy chơi với Tiểu Lạc có tốt không?
- rất tốt a. Cậu ấy rất tốt bụng, hay mua đồ ăn sáng cho em, cũng cùng em đi học, còn dạy em học nữa.
- vậy em quý Tiểu Lạc hơn hay quý anh hơn?
Vũ Hạo bỗng nhiên lại có chút muốn đùa, hỏi 1 câu làm em trai rối rắm cả buổi.

Đến lúc xuống đến xe ô tô nó vẫn còn xoắn não bởi câu hỏi đó, nhưng khi nhìn về phía cổng trường, không nhìn thấy nhóc con kia nó liền quên hết mọi thứ.
- Tiểu Lạc đâu rồi? Sao không đợi em chứ?
- có thể cậu nhóc chưa đến?
- hay vì em không đi học với cậu ấy nên cậu ấy giận em rồi?
Vũ Kỳ vừa nhìn quanh vừa lo lắng. 
- bình thường cậu ấy vẫn hay đợi em đi học?
- vâng. Nhưng hôm qua và hôm nay em đều đi cùng anh nên không đợi cậu ấy.
- vậy em đã nói với cậu ấy chưa?
- em...chưa có.
- ngốc này, không đi phải nói với người ta 1 tiếng chứ. 
- nhưng...nhưng em không nghĩ hôm nay lại dậy muộn.
- hais...thôi em vào lớp đi, biết đâu hôm nay em đi muộn, cậu ấy đã đến lớp rồi cũng nên.
- vâng.
Vũ Kỳ trả lời anh xong liền bước vào lớp, vừa đi còn vừa ngó quanh.

Đến lúc Vũ Kỳ vào rồi Minh Lạc mới từ sau Vũ Hạo bước ra.
- Cậu ấy thích anh đưa đón nên từ giờ tôi sẽ không đi cùng nữa. Anh đến muộn tôi sẽ đợi cùng cậu ấy. Hôm nào anh không đi cùng cậu ấy được thì gọi cho tôi.
Nói xong liền đưa cho Vũ Hạo 1 mẩu giấy, trên đó có ghi 1 dãy số.
Đây có thể là lời nói và cách làm của 1 thằng nhóc 9 tuổi sao? Nó thực ra là ma quỷ phương nào chứ? Anh thực sự nghi ngờ việc nó cũng giống như anh, chết đi rồi sống lại.
- cậu...là từ kiếp trước quay lại?
- anh đang nói cái điên khùng gì vậy?
- cậu chẳng có dáng vẻ gì là của 1 cậu nhóc con cả.
- đồ thần kinh.
Minh Lạc nói xong liền bước vào lớp. Anh có thể thấy rõ nó không hề thích anh. Nếu nó giống anh, từ kiếp trước sống lại thì khẳng định đã đập cho anh 1 trận rồi đem Vũ Kỳ đi rồi. 

Vũ Hạo nhìn theo cậu nhóc đó, có chút muốn cười. Tự nhiên cảm thấy chắc em trai mình lúc trước cũng được vui vẻ phần nào vì có cậu nhóc này. Rồi sau này cũng vậy, sẽ vì cậu nhóc này mà thay đổi.

Điều anh không ngờ đến chính là, em trai anh 15 tuổi thực sự bị biến thành 1 cậu nhóc bị chiều hư. Cả ngày quậy phá, trốn học đi chơi. Mỗi lần đều làm nũng, năn nỉ anh che dấu cho nó. Rồi mỗi lần phát hiện đều là anh phảo chịu phạt chung. Nói là chịu chung nhưng người bị phạt nhiều hơn lần nào chẳng là anh. Ba còn chưa đánh nó đã la thật to, ba không lỡ đánh, anh cũng không lỡ để nó bị đánh. Lại còn thêm được nhóc con Âu Dương Minh Lạc kia bảo vệ, lần nào bị ba phát hiện lúc nó về cũng sẽ có nhóc con kia đi về cùng, ba 1 phần vì có người ngoài ở đó 1 phần cũng là vì quý cậu nhóc ấy mà lần nào cũng không phạt nó ngay tại chỗ. Đợi khi cậu nhóc kia về thì cũng đã nguôi giận rồi, phạt cũng không nặng nữa. Cậu nhóc Âu Dương Minh Lạc đó thì rất biết cách lấy lòng người lớn, lần nào đến cũng làm cho ba vui vẻ, tâm trạng thoải mái đánh cũng không nặng tay, thậm chí có lần còn quên luôn cả phạt.

Cũng năm đó, Âu Dương Minh Lạc tham gia cuộc thi Piano toàn quốc. Có thể là vì Vũ Hạo trưởng thành hơn trước, giúp được ba nhiều hơn, tình cảm gia đình lại rất tốt. Vũ Kỳ cả ngày vui vẻ, chọc ba và anh cũng vui vẻ theo, ba không còn nghĩ đến việc cưới thêm 1 người nữa. Nên đến năm Vũ Kỳ 15 tuổi gia đình vẫn chỉ có 3 ba con anh. Ngày đó cũng không còn tổ chức sinh nhật cho Tử Thiên nữa.
Mọi người đều quen biết Minh Lạc, ba đi công tác không đến được còn gửi quà và gọi điện chúc thi tốt. Chỉ có anh và Vũ Kỳ đi xem. Em trai nhìn Minh Lạc trên sân khấu, ánh sáng mờ ảo nhìn không rõ người mà tạo lên từng bản nhạc, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, cũng rất vui vẻ, luôn miệng nói.
"Tiểu Lạc là giỏi nhất, Tiểu Lạc thật tuyệt vời"
Lúc Minh Lạc bị đối thủ công kích nói xấu, nó ngồi dưới liền không ngừng chửi tên kia, nói hắn ra khỏi đây nhất định úp sọt đành người, nói hắn khả năng không bằng ai còn tham gia thi đấu, thua rồi còn nói xấu người khác, nói hắn gắn tên lửa không đuổi kịp Minh Lạc.
Lại đến lúc nghe Minh Lạc kể về việc năm 6 tuổi, vì bảo vệ ba ba mà mất 1 ngón tay, nghe về những cố gắng của Minh Lạc khi học đàn, khi luyện chữ liền bật khóc.
- cậu ấy làm gì cũng phải cố gắng hơn người khác. Mọi lỗ lực của cậu ấy, hồi trước em đều nghĩ là do cậu ấy thông minh mà có. Em không biết cậu ấy luôn cố gắng như vậy, còn gặp nhiều khó khăn như vậy. Vậy mà khi nhìn đầu ngón tay cậu ấy cuốn băng, còn tin là cậu ấy nghịch dao đứt tay. Còn hay chê bàn tay cậu ấy xấu xí, chắc cậu ấy buồn em lắm.
- không có đâu, nếu Tiểu Lạc buồn thì đã không chơi với em nữa rồi.
Em trai ngốc, giờ mới phát hiện mình bị nói dối sao? Điều cậu nhóc ấy nói dối em còn nhiều lắm, chỉ là em không biết hết và nó đều là tốt cho em nên anh cũng không nói ra mà thôi. Cậu nhóc ấy luôn biết cách làm em vui vẻ, dù nó là nói dối thì anh vẫn bằng lòng.

Cậu nhóc ấy đúng là đáng thương, nhưng mãi mãi chẳng cần ai thương hại. Vì cậu nhóc ấy đủ kiên cường và nghị lực để khẳng định bản thân mình còn có thể bảo vệ được người khác.
- cậu ấy vất vả như vậy, đáng thương như vậy những lúc đó em đều không biết.
- cậu ấy chỉ không muốn em buồn thôi.
- em rất ích kỉ đúng không? Chỉ biết để người khác lo cho mình. Ba cũng vậy. Anh cũng vậy. Đến Tiểu Lạc cũng vậy.
- không sao. Em xứng đáng được như vậy. mọi người đều muốn lo cho em.
- anh...
Vũ Hạo nhìn cậu, mỉm cười mà nói.
- mọi người sẽ mãi mãi ở bên, lo cho em, bảo vệ em, em chỉ cần sống vui vẻ là được.
1 kiếp này anh chỉ cần Vũ Kỳ có thể sống vui vẻ, bình an.

----------------

Căn bệnh u não anh không ngăn cản được, nhưng vì phát hiện sớm nên có thể phẫu thuật. 16 tuổi, Vũ Kỳ cùng Minh Lạc sang Mỹ, ở chỗ bác cả của Minh Lạc chờ ngày phẫu thuật. Dang đó rồi lại gặp thêm 1 cậu nhóc tên Minh Kỳ là anh họ của Minh Lạc, hợp tính với nó. Cả ngày đều lo chuyện đi chơi. Đến trước ngày phẫu thuật vẫn còn đi ra phố vừa nhảy vừa hát vô cùng hưởng thụ.

Bác sỹ nói khối u không đáng ngại, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ, Vũ Kỳ vẫn không thể yên tâm. Đến ngày phẫu thuất, anh ở trước cửa buồng bệnh mà căng thẳng lo lắng. Minh lạc mang cơm đến cho anh, ngồi bên cạnh anh mà nói.
- anh đừng biến mình thành cái xác khô, Vũ Kỳ rất kiên cường, cậu ấy cũng đã hứa với tôi là sẽ không có việc gì, nhất định sẽ giữ lời. Lúc cậu ấy tỉnh dậy thấy anh thế này sẽ không vui đâu. Vũ Kỳ rất thương anh. Đừng làm cậu ấy đau lòng.
- nhóc con.
- tôi đã 18 tuổi rồi, qua tuổi vị thành niên rồi.
- trên giấy tờ nhóc vẫn là 16.
- thì cũng không phải là tuổi 1 nhóc con" có thể có nữa rồi.
Vũ Hạo có chút mỉm cười. Minh Lạc năm nay vừa tròn 18, đáng người đã muốn cao bằng anh, càng lớn lại càng giống Âu Dương Thiên. Chỉ là nhìn nhóc này có nét lạnh lùng hơn, chững chạc hơn, tính cách lại có phần giống các bá bá của nó. Nó như vậy, thực sự có thể bảo vệ được em trai anh.
- cậu yêu nó. Tại sao không nói?
Minh Lạc bị anh phát hiện cũng không kinh ngạc hay sợ hãi gì. Điềm nhiên mà nói.
- tôi chưa bao giờ muốn cậu ấy bước vào con đường này. Sẽ rất khó khăn cho cậu ấy. Tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, đến khi cậu ấy tìm được người con gái của đời mình thì tôi sẽ buông tay. Còn nếu cậu ấy không may mắn, trái tim hướng về phía tôi. Vậy thì tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy cả đời. Cố gắng hết sức, để con đường cậu ấy đi...dễ dàng hơn.
- tôi có nên nói cho cậu 1 điều không?
Minh Lạc nhìn anh như ý nói anh cứ tự nhiên.
Vũ Hạo mỉm cười.
- đó ...Cậu rất ngốc. Nhưng...em trai tôi...cần tên ngốc như cậu. Cám ơn cậu đã yêu nó.
Minh Lạc nhếch mép cười nhẹ.
- không phải anh nên vác gậy đuổi tôi tránh xa khỏi em trai anh sao? Đó mới là hành động 1 người anh bình thường nên có.
- tôi không cần biết người khác nghĩ gì. Chỉ cần em trai tôi hạnh phúc thôi. Nó hạnh phúc khi ở bên cậu. Nó cần 1 người bảo vệ, tốt hơn là nó phải bảo vệ 1 người. Tôi tin, cậu bảo vệ được nó.
Minh Lạc khẽ cười nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Có những thứ, cậu không thể trống lại được mà bảo vệ Tiểu Kỳ. Ví dụ như lần phẫu thuật này. Nhưng chỉ cần trong khả năng. Cậu nhất định sẽ làm.
- Vũ Kỳ...sẽ hạnh phúc.

-------The end-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan