Phiên Ngoại: Kết (của Luboss)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là kết của nàng lubossismine. Người tự xưng là vợ Vũ Kỳ.

Sau khi chết, người ta sẽ có cảm giác gì nhỉ? 

Dựa theo một vài bài viết về hiện tượng chết lâm sàn, người ta cho biết một số trạng thái như sau: Đầu tiên là màn đen vô tận sẽ ôm trọn lấy cơ thể, khiến người vừa chết cảm thấy chơi vơi, mất phương hướng. Khi các dây thần kinh dần trở nên định trệ với thời hạn vĩnh viễn (tạm thời, đối với sự chết lâm sàn), con người ta có cảm giác của sự rơi, một sự rơi sâu, sâu không đáy...

Đó cũng là cách mà Vũ Kỳ cậu đã nhắm mắt. 

Vũ Kỳ rơi một lúc lâu thì ngã xuống một cái gì đó rất êm, hệt như một tấm nệm lớn. Những cơn đau hành hạ không còn, tay chân trở nên linh hoạt và cậu thấy mình nhẹ hẫng, tựa như chỉ cần nhún một cái, cậu sẽ bay lên.

Vũ Kỳ đã bay. Cậu bay trong màn đêm vô tận.

Vũ Kỳ khẽ chớp đôi mắt trong veo, ngắm nhìn màu đen kì ảo xung quanh. Nó không như lúc cậu rơi, chỉ có một màu đen cô tịch, mà lại rực rỡ những sáng tím, lấp lánh nhưng vì tinh tú. Vũ trụ. Vũ trụ. Đó là những gì cậu có thể nghĩ tới. Cảm giác bản thân thật nhỏ bé trước sự kỳ vĩ của vũ trụ. 

Có lẽ, Vũ Kỳ đã bay đến bao lâu, cậu cũng không biết nữa. Vì xung quanh không hề có phương hướng, không hề có một lối đi cụ thể.

Rồi cậu nghe thấy nhiều tiếng khóc, cậu đoán những người đang khóc hẳn là rất đau khổ. Bởi tiếng khóc kia là một tiếng khóc tê tái của một người con trai, lại có tiếng nức nở của một cậu bé, tiếng nấc nghẹn của một người phụ nữ. Còn có một tiếng thở dài của một người đàn ông, cậu cảm nhận được hình như, trên má ông ta, cũng lăn dài hai dòng nước mắt.

Rồi những hình ảnh quen thuộc lại lạ lẫm hiện lên trước mắt. Một gia đình có ba mẹ và ba người con trai...họ đang khóc.

Họ là ai?

Cậu có quen họ không?

Rồi những hình ảnh ấy lại như một cuốn phim được tua nhanh. Trước mắt là một cảnh tượng buồn.

Đó là một lễ tang, trời bên ngoài đang mưa. Những chiếc ô tô đen và những dù đen di chuyển, có rất nhiều người đã đến dự lễ tang.

Rồi, cậu lại thấy gia đình quen thuộc kia đứng trước một nấm mồ. Còn rất mới. Phiến đá xám nhẵn mịn và từng dòng chữ vàng được khắc lên.

" Hạ Vũ Kỳ (xxxx-xxyy)

Tại một nơi trên thiên đường, mong con hãy sống hạnh phúc....

RIP"

Hình như có ai đã qua đời thì phải? 

Nhìn thấy những giọt nước mắt và nước mưa lẫn lộn lại chảy dài trên má của chàng thanh niên lớn nhất, một thành viên của gia đình ấy, cậu chợt nhói lên trong tim. Khuôn mặt hốc hác và đôi mắt vô thần, thật tiều tụy. Sự đau khổ của anh ta dường như cũng khiến lòng cậu thấy khổ đau, tại sao lại thế nhỉ?

Người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt hôm nào cũng không khóc. Đôi mắt ông ảm đạm và nhuộm xám như bầu trời âm u đang đổ mưa. Ông ta cũng rất đau khổ. Một nỗi đau lớn đến mức khiến người đàn ông trải đời muốn khóc cũng không khóc được.

Cuối cùng là cậu bé cầm bó hoa trắng đặt lên mộ. Đôi mắt sưng húp, mũi đỏ ửng. Hạ Vũ Kỳ không nghĩ đứa trẻ này đang cảm hay dị ứng, có lẽ nó đã khóc rất nhiều.

Hạ Vũ Kỳ, với sự lương thiện ăn sâu trong bản chất, cũng chia buồn cùng gia đình kia. Họ thật đáng thương! Thì ra, nỗi đau khổ mất đi người thân sẽ kinh khủng đến nhường nào!

Rồi, cậu lại có cảm giác hâm mộ. Người đã khuất kia, xin lỗi, cậu không có ý mạo phạm. Hạ Vũ Kỳ thực hâm mộ. Chắc chắn người đó lúc còn sống rất được yêu thương, cho nên những thành viên trong gia đình kia mới đau lòng như thế, mới khóc nhiều như thế.

Cậu lại nhìn thấy tấm bia đá lần nữa, cũng là dòng chữ vàng đó đập vào nhãn quang: 

"Hạ Vũ Kỳ"

Hạ Vũ Kỳ, Hạ Vũ Kỳ, thật quen thuộc.

Cái tên này, cậu đã từng nghe qua. Không đúng! Không chỉ từng nghe qua một lần mà là rất nhiều lần.

Hạ Vũ Kỳ như người tỉnh dậy từ cơn say, đầu óc tuy mơ hồ nhưng lại thực thanh tỉnh. Cái tên đó, là của cậu. Đúng rồi, cậu là Hạ Vũ Kỳ!

Khoảnh khắc não bộ như vừa "load" được nguồn gốc của cái tên ấy, cậu như ngạt thở trước những gì xảy ra tiếp theo.

Cuốn phim quay chậm có chọn lọc lúc nãy lại quay một lần nữa. Từ khi cậu cất tiếng khóc chào đời, mất đi người mẹ và mọi chuyện cứ thế bắt đầu cho đến khi những cơn đau đầu ập đến, khung cảnh xung quanh cậu, sự vận hành của mọi vật khi cậu không nhìn thấy...từng hình ảnh sắc nét như một màn hình full HD thi trọn vào nhãn cầu. Thì ra cậu đã chết!

Hạ Vũ Kỳ chết rồi, chết vì u não!

Hạ Vũ Kỳ trong kia ức kia, thật sự rất thừa thải. Cậu như sống lại con người của chính mình. Bọn họ khóc vì thương hại cậu sao? Vì cái ruột thừa của họ đã hư hoại và phải cắt bỏ, họ khóc vì đau hay khóc vì vui nhỉ? Loại bỏ một thứ không cần thiết, có cũng được mà không có cũng không sao chắc hẳn trong lòng cũng nhẹ nhàng lắm chứ. 

Hạ Vũ Kỳ khựng lại. Không, ba và anh hai, còn có Tử Thiên, họ có vẻ đang rất đau buồn. Họ buồn và khóc khi mất cậu sao? Họ-rất yêu thương-cậu-sao? Không thể có chuyện nào sung sướng hơn thế nữa!

Cậu không biết nên vui hay buồn nữa...

Nếu là trước đây, cậu có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Vì sao ư? Vì cuối cùng cậu cũng biết được còn có một vị trí dành cho mình. Biết được Hạ Vũ Kỳ cậu thật ra cũng được yêu thương, được quan tâm. Cậu...là mãn nguyện đi!

Song, điều khiến cậu không dậy nổi sự hạnh phúc...cậu cũng không muốn thấy ba, anh hai mình phải khóc! Hơn nữa là vì cậu mà đau khổ.

Ba và anh hai có thể nói là hai người thân duy nhất về mặt huyết thống đối với cậu. Cậu, không thể hận họ, dù chỉ là trong một sợi tơ ý nghĩ. Cậu yêu họ, dành cả cuộc đời này để tìm kiếm một ánh nhìn, một sự tia chú ý từ họ. 

Hạ Vũ Kỳ cho đến khi chết đi về mặt thể xác lẫn tinh thần. Ra đi với cơn đau cùng cực và trái tim với những vết thương không khép miệng. Cậu vẫn không đành lòng nhìn hai con người ấy đau lòng!

Tách...tách...Những giọt nước trào ra từ đôi mắt xinh đẹp của cậu, không biết từ lúc nào, Vũ Kỳ lại khóc. Khóc vì đau lòng, đáng ra thứ thừa thải cậu không nên có mặt trên đời. 

Ngày cậu ra đời, cậu khóc, 

gia đình cậu cũng khóc.

Ngày cậu ra đi, cậu không khóc vì nước mắt khô cạn, 

gia đình cậu lại khóc.

Hạ Vũ Kỳ cuối cùng cảm nhận được thứ mà cậu khao khát - tình yêu thương của ba và anh hai - trong tiếng khóc, trước khi bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy cậu.

__________________________

Hạ Vũ Kỳ lần nữa mở mắt, không còn là bóng đêm tăm tối hay vũ trụ vô hướng. Những tia nắng ấm áp lên lỏi qua ô cửa thủy tinh, soi đến góc chăn bông cậu đang đắp. Cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái, drap giường còn thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu. Hạ Vũ Kỳ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và bài trí tinh tế như phòng ngủ quý tộc. 

Sự hiếu kì đã thôi thúc cậu quyết định đi ra ngoài để tìm hiểu, dù sao cậu cũng đã chết.

Cạch...cậu mở cửa ra...thật bất ngờ khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

- Anh hai...- Hạ Vũ Kỳ mắt trong xoe, không biết phải phản ứng ra sao.

- Kỳ Kỳ, đây là thiên đường. Từ giờ, anh và em sẽ sống ở đây, chúng ta sẽ đợi ba đến nhé. Được không?

Người ta luôn nói, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Cuộc đời cũng vậy, bạn dù có khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác, vẫn sẽ có một ngày được hưởng thứ gọi là hạnh phúc. Điều kiện rất đơn giản, hãy sống thật tốt. 

Lại nói về Hạ Vũ Kỳ, cậu ấy đã sống tốt hơn những gì mà cậu ta có thể. Cậu ấy cũng xứng đáng có một hạnh phúc chứ, đúng không? 

Lời của tác giả: Ở đây, ta không đề cập tới những đoạn quá khứ đau thương kia, cũng không cần biết dù là kiếp trước hay trước nữa, Vũ Kỳ đã sống thế nào, tốt hay xấu. Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Ta lại sống trong hiện tại. Vũ Kỳ kia thực đã sống tốt, cho dù cậu không hưởng được hạnh phúc đó trong lúc còn sống. Cậu ấy vẫn chọn cách mạnh mẽ mà sống trọn đến giây cuối, cậu ta đã dành cho gia đình của mình một tình yêu bất diệt. 

...Lời dừng ý vẫn chưa hết, phần còn lại đành phải nhờ mọi người tự tìm hiểu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan