Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Valentine nhỉ.

Chúc bạn nào có gấu thì hạnh phúc bên gấu, bạn nào chưa có gấu thì hạnh phúc cùng Huân Hưng nhé <3

Xin lỗi mọi người vì đã ngâm phần hạ tới tận bây giờ.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Tạm biệt rồi, quay lưng về phía người, đầu mày chứa bao nhiêu đau thương

Có lẽ không cần nói gì nữa, tất cả là đạo lý

Mỗi lần ôm lấy người, bao nhiêu ngạc nhiên vui mừng lại trở về

Có lẽ cả đời này quá ngắn để bầu bạn cùng người

Ôm lấy người, tôi từng nói làm sao để cùng nhau bay cao

Hôm nay vẫn chỉ muốn mang theo người thôi

.................................


"Anh, em thấy TWO MOONS so với khả năng của anh cũng không tồi"

"Ừm. . .Nói thực, dàn dựng vũ đạo cho hai người cần phải có cảm xúc"

Trương Nghệ Hưng ngồi xếp bằng dưới đất, một tay cầm ipad, một tay vân vê môi, bộ dạng phiền muộn.

"Có điều, không ngờ là TWO MOONS lại khá phù hợp để biểu diễn chung trên khấu"

Sau khi so sánh, Trương Nghệ Hưng quyết định lựa chọn, nói xong còn tự mình gật đầu tán thưởng.

"Anh, tối qua anh không ngủ được hả"

Kim Chung Nhân vò nhẹ mái tóc của anh. Bộ dáng ngốc manh kết hợp với mi mắt ngọa tàm* hiện rõ trên gương mặt của Trương Nghệ Hưng trông vô cùng đáng yêu.

"Thế này là rõ rồi nha"

Đều do Ngô Thế Huân cả.

Tối hôm qua, trong đầu anh toàn là Ngô Thế Huân, bên tai anh còn luẩn quẩn lời tỏ tỉnh thâm tình bá đạo của cậu, lồng ngực anh còn vương vấn hơi thở thoảng hương trái trái cây của cậu. Tất cả mọi thứ không ngừng khuấy đảo trái tim thổn thức của anh khiến anh không thể ngủ yên.

Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của cậu, gương mặt anh từ từ đỏ lựng tới mang tai, Kim Chung Nhân không hỏi tiếp nữa, nhưng ý cười trên môi càng thêm thâm sâu. Sáng sớm, trong lúc cậu vẫn còn đang say giấc mộng thì đã bị đại Boss gọi điện thoại triệu tới công ty, nói là muốn cậu hỗ trợ Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân dàn dựng vũ đạo để diễn chung trên sân khấu, nhìn lại gương mặt đỏ như trái táo chín trước mặt thì nguyên nhân cũng không khó đoán.

Bên này Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân chọn ca khúc trong phòng vũ đạo, bên kia Ngô Thế Huân vừa mới tới công ty liền gặp ngay XiuMin từ thang máy đi ra. "Ồ, Thế Huân cậu tới rồi à, nhanh lên đi, Nghệ Hưng và Chung Nhân đều đang ở trên đó đấy"

"Anh, em có chuyện muốn hỏi anh"

Ngô Thế Huân túm XiuMin đang định đi mua đồ uống lại.

"Chuyện gì thế?"

Vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Thế Huân khiến XiuMin có chút kinh ngạc và khó hiểu.

"Về chuyện quá khứ của A Hưng"

.....

Hai ngày dàn dựng vũ đạo thực sự tiến hành rất thuận lợi, Trương Nghệ Hưng khi đã tập trung vào công việc thì những chuyện linh tinh khác đều quẳng sang một bên, dùng lời của cậu miêu tả lại chính là: "Anh ấy rất chuyên nghiệp".

Về phần Ngô Thế Huân, đã có người tháo gỡ cho cậu khỏi u mê. Cậu cũng đã nghĩ ra câu trả lời, cũng chỉ còn cách chờ thời cơ thích hợp.

Tối thứ sáu, chính là buổi tối trước khi diễn ra concert một ngày, trong phòng vũ đạo, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đang tiến hành chạy lại những giai đoạn cuối cùng của vũ đạo. Sau khi quay phim truyền hình, D.O. từ phim trường tới, không muốn làm phiền hai người đang tập trung hợp vũ liền lặng lẽ đi vào từ cửa ngách, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kim Chung Nhân.

"Đến rồi à. Thấy hai người họ nhảy thế nào?"

Kim Chung Nhân vỗ vai D.O. kéo cậu vào lòng.

"Ừm, cảm thấy Huân Hưng nhảy hòa hợp hơn có cảm xúc hơn khi cậu nhảy với Nghệ Hưng đấy"

D.O. nhìn một lúc mới trả lời, ánh mắt chợt lóe lên ý cười ranh mãnh.

"Chích xác, bọn họ phối hợp có loại cảm xúc đặc biệt không thể nói rõ"

Kim Chung Nhân cưng chiều đáp lại sự trêu trọc của bà xã nhà mình.

"Đó gọi là sự ăn ý bẩm sinh", D.O. tiếp lời hắn.

Dứt lời, hai người nhìn nhau cười.

Đại khái, tình yêu chính là như vậy.

Chỉ khi hai người ở bên nhau mới thực sự là chính mình.

....

Thứ bảy, diễn tập trước concert.

Ngô Thế Huân ở trên đài cùng đạo diễn xác định vị trí ra vào sân khấu.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy cậu như vậy, bồi hồi nhớ lại thuở ban đầu, tập trung tinh thần như thế thật khiến người ta không thể rời mắt.

Quay lại thời gian hai năm trước, nói đến thuở mới quen cũng thật là xúc động khó quên.

Khi đó Ngô Thế Huân được bạn trúc mã là Phác Xán Liệt giới thiệu ký hợp đồng biểu diễn với SM và chính thức đặt chân vào giới giải trí.

Lúc mới đến công ty, cậu chỉ một lòng dựa vào nhan sắc cùng tuyệt kỹ làm nũng làm vũ khí đối phó với tất cả già trẻ, rất nhanh đã hòa nhập được với công ty và được lòng tất cả mọi người.

Duy chỉ có mình Trương Nghệ Hưng, người anh có nụ cười má lúm đồng tiền là cậu chưa tìm được cơ hội thân cận.

Cũng là do không đúng dịp, khi đó Trương Nghệ Hưng đang trong giai đoạn bận tối mắt tối mũi, cả ngày anh đều làm ổ trong phòng thu âm, vùi đầu chuẩn bị cho album, anh quá mức bận rộn thực sự không có thời gian dành cho việc khác.

Đến khi Trương Nghệ Hưng hoàn thành việc thu âm album, bắt tay vào thời kỳ quay MV cho ca khúc, Ngô Thế Huân mới chủ động xung phong, muốn nhân cơ hội kéo gần mối quan hệ với Trương Nghệ Hưng.

"Nghệ Hưng, đây là Ngô Thế Huân, người đóng vai nam chính cho MV của cậu lần này"

XiuMin túm cổ Ngô Thế Huân kéo tới trước mặt Trương Nghệ Hưng.

"Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng"

"Trương. . . A Hưng. . . hì hì... xin chào A Hưng, tôi là Ngô Thế Huân"

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay Trương Nghệ Hưng chìa ra.

Khi Trương Nghệ Hưng vừa đen mặt, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân phun ra xưng hô "A Hưng", thì XiuMin bên cạnh đã phá lên cười.

Một chút đùa giỡn này đã khiến ba người không còn để ý, thực ra Ngô Thế Huân nhỏ tuổi hơn Trương Nghệ Hưng, hẳn là nên gọi anh mới phải.

Chờ đến khi Trương Nghệ Hưng phát hiện ra thì cậu bé này đã gọi thành quen rồi, cậu nhất quyết không chịu sửa lại cách xưng hô.

Chỉ là anh dường như đã quên, một trong ba giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời Ngô Thế Huân chính là làm diễn viên.

Về mặt diễn xuất của cậu có thể nói là thiên phú.

Ngô Thế Huân mới vừa nãy còn cười rạng rỡ với anh đến đôi mắt cong cong, khi bắt đầu quay MV thì ngay lập tức tập trung tinh thần vào công việc, nghiêm túc nghe đạo diễn giảng giải, chăm chú lĩnh hội ý tưởng của đạo diễn muốn truyền đạt trong khung hình.

Từ trước đến giờ, Trương Nghệ Hưng luôn thích kết giao với những người như vậy, trong công việc thì vô cùng nghiêm túc, ngoài công việc thì vui đùa thoải mái.

Cuối cùng thông qua lần hợp tác này, Ngô Thế Huân cũng được thỏa nguyện, hòa nhập vào cuộc sống của Trương Nghệ Hưng, lại càng ngày càng thân thiết với anh hơn.

Trương Nghệ Hưng thay trang phục xong, đi qua đường hầm, đến đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, bắt đầu đợi lên sân khấu.

Ngô Thế Huân bên cạnh cau mày, trong mắt đã lộ ra một chút căng thẳng, hồi hộp.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân như vậy, Trương Nghệ Hưng không khỏi bật cười.

Thì ra Ngô Thế Huân thiên hạ vô địch cũng có lúc hồi hộp, căng thẳng như vậy.

Nắm lấy bàn tay Ngô Thế Huân đang buông thõng bên cạnh, Trương Nghệ Hưng khẽ nói "Cố lên!"

Ngô Thế Huân quay lại nhìn anh, rồi thuận theo giàn giáo nâng lên, hình ảnh Trương Nghệ Hưng trong mắt cậu càng trở nên thuần khiết.

16 tuổi, Ngô Thế Huân bước chân vào giới người mẫu, từng kinh qua hàng trăm show diễn lớn nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hồi hộp và căng thẳng như vậy, còn hơn cả lần đầu tiên cậu bước trên sâu khấu hình chữ T.

Cậu hồi hộp căng thẳng, bởi vì cậu không muốn bản thân mình có bất cứ sai sót nào.

Cậu muốn chứng minh bản thân mình, chứng minh cậu có đủ tư cách đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân cong khóe môi mỉm cười, những ngón tay xiết chặt lấy bàn tay của Trương Nghệ Hưng.

Có được sự tin tưởng của anh, em làm sao có thể để bản thân mình thất bại.

Tiết mục hợp vũ của hai người trên sân khấu vô cùng hoàn mỹ, cuối cùng hơn 3 tháng lưu diễn vòng quanh thế giới của Trương Nghệ Hưng cũng kết thúc trọn vẹn.

Theo giàn giáo hạ xuống, Trương Nghệ Hưng phấn khích cùng các nhân viên đập tay, ôm nhau vui mừng.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang chờ ở hậu trường cũng tiến lên ôm chầm anh nói lời chúc mừng.

Nhưng duy chỉ có Ngô Thế Huân là không thấy bóng dáng đâu.

Anh thay quần áo, tẩy trang xong cũng không thấy Ngô Thế Huân xuất hiện.

Xem lại điện thoại trên tay, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

Xem lại cả Kakao talk và Line cũng không có tin gì của Ngô Thế Huân.

Nhìn ra sắc mặt khó coi của Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền vội vàng đẩy đẩy Phác Xán Liệt.

"À, đúng rồi, anh Nghệ Hưng, Thế Huân đang có lịch trình phải bay sang Nhật Bản, sau khi hai người diễn xong cậu ấy phải ra sân bay ngay, có thể hiện tại đang ngồi trên trên máy bay rồi"

"Cậu ấy không nói gì sao?"

"Có có, cậu ấy nói. . ." Phác Xán Liệt đứng thẳng người, hắng giọng bắt chước bộ dáng thâm trầm của Ngô Thế Huân, ánh mắt cũng hàm chứa thâm tình nhìn Trương Nghệ Hưng, "Chờ em..."

Nói xong lại lập tức nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng lóa.

Biện Bạch Hiền hung dữ quay lại lườm hắn trắng mắt, cũng có được một chút phong thái của Ngô Thế Huân.

"Cậu nhá, Phác răng to, cậu thực đúng là phá hỏng hết cả bầu không khí"

"Bạch Bạch...", Phác Xán Liệt nước mắt hai hàng nhào tới bên người Biện Bạch Hiền.

Nói thật lòng, tôi cũng không phải là diễn viên, tôi chỉ là một rapper thôi.

Mọi người đều phá lên cười nhìn hai kẻ dở hơi, ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng bỏ xuống vẻ mặt như đưa đám lúc trước.

Tiệc ăn mừng kết thúc, Trương Nghệ Hưng về nhà. 

Đẩy cửa ra, cả căn nhà lạnh lẽo, anh không bật đèn mà xoay người ngồi lại trước cánh cửa chỗ bậc thang thông ra phòng khách.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ phòng khách, soi bóng anh mờ ảo trên sàn nhà.

Trương Nghệ Hưng ngẩn người nhìn bóng đen in trên mặt sàn, đoạn hồi tưởng lại những lời XiuMin nói với mình.

"Nghệ Hưng, Thế Huân đã hỏi anh chuyện trước kia của em"

Hiện tại cậu có biết, cuộc sống của tôi không chỉ có ánh trăng sáng tỏ, mà phía sau ánh trăng đó còn có cả bóng đen.

.....******************************

.....******************************

"Ưm?..."

Cảm giác cái gối ôm trong lòng cứng hơn bình thường, Trương Nghệ Hưng chậm chạp mở đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ.

Tầm mắt dần dần rõ ràng, Trương Nghệ Hưng phát hiện trong lòng mình không phải gối ôm mà là một vật sống.

Bên mũi anh là hương trái cây quen thuộc.

Thế Huân. . .

Lúc này, anh đang nằm trong lòng Ngô Thế Huân.

Đầu gối lên cánh tay của Ngô Thế Huân, tay trái và tay phải đang quấn trên người Ngô Thế Huân.

Tuy rằng hiện tại vẫn mơ hồ chưa rõ tình hình, nhưng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Ngô Thế Huân, cảm giác này cũng không tệ.

Trườn người lên phía trên Ngô Thế Huân một chút, cảm nhận được mái tóc Ngô Thế Huân cọ vào cằm thực rõ ràng.

Lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng mới ý thức được thì ra bản thân mình rất nhớ cậu ấy.

Sau ba tháng cách biệt, khi trở về lại cố ý tránh mặt đã khiến cho Trương Nghệ Hưng có một khoảng thời gian dài không thực sự nghiêm túc nhìn nhận cậu ấy.

Khi Ngô Thế Huân cười lên, đôi mắt sẽ cong cong như trăng lưỡi liềm, lúc này đôi mắt đó đang nhắm chặt. Quầng thâm dưới mắt nổi rõ làm cho Trương Nghệ Hưng có chút đau lòng.

Cậu đêm ngày gấp rút trở về là vì tôi sao.

Tôi có thể coi như vậy đi.

Xích lại gần Ngô Thế Huân, dịu dàng hôn lên môi cậu.

Trương Nghệ Hưng vừa mới rời môi, bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân liền túm nhẹ lấy đầu anh, không cho anh rút lui.

Anh nhìn thấy khóe miệng của Ngô Thế Huân trước mặt cong lên, đôi mắt mang theo ý cười từ từ mở ra.

"A Hưng, buổi sáng tốt lành."

Mũi cọ mũi, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt tràn đầy dịu dàng của Ngô Thế Huân, hai gò má lập tức đỏ lựng tới mang tai.

Anh ra sức giãy khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, chạy như bay ra khỏi phòng.

Ngô Thế Huân nhìn thấy anh xấu hổ như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm tươi.

Tối qua, sau khi hoàn thành tiết mục hợp tác với Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của người bạn thân Tixi, muốn cậu bay ngay sang Nhật Bản tham gia một show diễn. Tixi là chủ tịch của Givenchy, cũng là nhà thiết kế bậc thầy, là đàn anh có công dìu dắt Ngô Thế Huân.

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân được chọn làm người mẫu, chính là trong một show diễn của Givenchy.

Lần này Givenchy ra mắt bộ sưu tập trang phục xuân hè mới dành cho nam tại Tuần lễ thời trang Tokyo 2016, nhưng hiện tại không tìm được người mẫu cho đêm chung kết, sau một hồi cân nhắc, Tixi đích thân gọi điện nhờ cậy bạn mình đang ở Hàn Quốc là Ngô Thế Huân.

Kết thúc đêm chung kết, Ngô Thế Huân lại ngồi chuyến bay sớm nhất trở về Hàn Quốc.

Thời điểm cậu đến nhà Trương Nghệ Hưng mới hơn 8 giờ sáng, đoán chừng Trương Nghệ Hưng vẫn còn say ngủ, liền tự mình bấm mật mã mở cửa vào nhà.

Mật mã cũng là do chính miệng Trương Nghệ Hưng nói cho cậu biết.

Sau khi hai người trở nên thân thiết, Ngô Thế Huân may mắn được thưởng thức bữa cơm do chính tay Trương Nghệ Hưng nấu.

Từ đó về sau, cứ dăm ba bận cậu lại tới nhà anh ăn chực.

Có đôi khi, gặp lúc hoàn thành xong cảnh quay của mình, cậu sẽ làm biếng ở nhà Trương Nghệ Hưng vài ngày, nói là những ngày sống cùng đoàn làm phim rất kham khổ, muốn được Trương Nghệ Hưng bồi bổ cho lại sức. Sau này, có một lần Trương Nghệ Hưng đi diễn ở Busan trở về, nhìn thấy cậu bé đứng dưới lầu, bởi vì đang là mùa đông nên gương mặt bị lạnh cóng đến đỏ cả lên, chuyện này lại khiến cho Trương Nghệ Hưng rất đau lòng, để tránh xảy ra chuyện tương tự, anh liền nói mật mã cửa cho Ngô Thế Huân biết.

Thực ra, Ngô Thế Huân đã đến nhiều lần như vậy, làm sao có thể không liếc nhìn khi Trương Nghệ Hưng bấm mật mã, chẳng qua là muốn chính miệng Trương Nghệ Hưng cam tâm tình nguyện nói cho cậu biết, nên cậu mới khéo léo dùng khổ nhục kế.

Đi vào phòng ngủ, nhìn Trương Nghệ Hưng đang nằm ở trên giường ngủ ngon lành, thần kinh căng thẳng của Ngô Thế Huân liền được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến. Cậu cởi áo khoác, chui vào ổ chăn, quàng tay ôm lấy vai Trương Nghệ Hưng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cảm giác được Trương Nghệ Hưng đang hôn mình.

Ngô Thế Huân ra sức hít hà mùi hương trên người Trương Nghệ Hưng còn vương lại trong chăn, sau khi thỏa mãn mới đứng dậy xuống giường, tiện tay cầm luôn đôi dép lê bên cạnh giường mà vừa nãy Trương Nghệ Hưng chưa kịp mang.

Ra đến phòng khách, đã có thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang nghiêm túc bày thức ăn ra bếp chuẩn bị nấu bữa sáng.

Cậu đi tới, cúi người thả đôi dép lê xuống bên chân Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng thè lưỡi nhìn đôi chân trần của mình, rồi thuận tiện xỏ chân vào dép, sau đó tiếp tục công việc trên tay. Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng đang đánh trứng gà, bên cạnh là khối jăm-bông được đặt ngay ngắn, liền biết anh đang định chiên jăm-bông.

Ngô Thế Huân vừa mở vòi nước rửa tay, vừa nói "Để em giúp anh một tay, chiên jăm-bông là sở trường của em đấy".

Nói xong, với tay lấy con dao trên giá thái jăm-bông thành từng miếng, sau đó bật bếp, bắc chảo đổ dầu ăn vào đun nóng, thả từng miếng jăm-bông vào chảo, đổ trứng lên trên, bắt đầu chiên jăm-bông. Bên này sau khi đánh trứng xong, Trương Nghệ Hưng lấy cơm đã chuẩn bị sẵn, cà rốt, hành và thịt bò đổ vào chảo xào.

Bóng dáng hai người kề bên nhau lay động trong gian bếp nhỏ, thực sự vô cùng ấm áp.

Nấu thức ăn xong, Trương Nghệ Hưng cầm chén xới cơm, Ngô Thế Huân vừa trêu đùa Trương Nghệ Hưng vừa lấy cốc pha món sữa chocolate yêu thích của mình.

Hai người ngồi trước bàn ăn hưởng thụ thành quả lao động của nhau.

Bầu bạn cùng nhau chính là lời tỏ tình lâu dài nhất.

Nhìn Ngô Thế Huân đang ăn ở phía đối diện, trong đầu Trương Nghệ Hưng chợt nảy ra câu nói này.

....

....

....

Những ngón tay thon dài, trắng ngà của Trương Nghệ Hưng lướt trên phím đàn dương cầm. Sau giờ ngọ, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên người anh, khiến cho toàn thân anh giống như được bao phủ bởi một tầng lụa trắng. Ngô Thế Huân đứng tựa cửa phòng đàn, nhìn bóng lưng của anh, không khỏi cảm thấy dường như chỉ cần khẽ chớp mắt một cái, anh sẽ tan biến đi không còn thấy bóng dáng.

Ngô Thế Huân không hề do dự, bước lại gần Trương Nghệ Hưng, vòng tay từ phía sau ôm lấy vai Trương Nghệ Hưng, gác cằm lên đầu Trương Nghệ Hưng.

Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, cái ôm bất ngờ của cậu làm cho Trương Nghệ Hưng bối rối.

"Thế Huân. . ."

"A Hưng, em không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng em biết chắc chắn rằng, mỗi giây, mỗi phút trôi qua, em lại càng yêu anh nhiều hơn. Có thể một ngày nào đó, tình yêu của em cũng giống như cơn gió, thổi mãi rồi sẽ phải từ từ dừng lại, nhưng tình yêu chưa bao giờ bởi vì nó vĩnh hằng mới tốt đẹp, mà bởi vì nó chỉ là giây phút thoáng qua mới khiến cho người ta càng phải quý trọng"

"Em không muốn vì e sợ những chuyện mãi mãi cũng sẽ không xảy ra, mà rút lại đôi tay đang chìa về phía anh, dừng lại bước chân đang tiến về phía anh"

"Quá khứ của anh em không có mặt, khi anh cần người bầu bạn che chở nhất em cũng không thể ở bên chia sẻ cùng anh, cho nên để em chờ đợi anh chính là sự trừng phạt đối với em."

Anh XiuMin đã kể cho em biết về quá khứ của anh.

Cuối cùng em cũng hiểu được, anh luôn từ chối tình yêu là có nguyên nhân cả.

Em không thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng anh, vậy để em làm hậu thuẫn cho anh, tiếp thêm dũng khí cho anh.

....

....

...

"Này, Bạch Bạch"

Biện Bạch Hiền đẩy cánh cửa phòng thu âm ra, thò đầu vào dò xét.

Phác Xán Liệt đang ngồi trên bàn thảo luận với Trương Nghệ Hưng, ngẩng đầu nhìn thấy cậu thì ngoắc tay ý bảo cậu cứ vào.

Kết thúc chuyến lưu diễn, Trương Nghệ Hưng liền bắt tay vào thu âm và ghi hình cho EP của Phác Xán Liệt, mấy ngày nay hai người họ luôn giam mình trong phòng thu âm, trước đó Ngô Thế Huân vẫn luôn đi theo anh, khi hai người họ thu âm ca khúc thì Ngô Thế Huân ở bên cạnh xem kịch bản mới. Thế nhưng do quan hệ công tác, nên trưa hôm qua Ngô Thế Huân đã bay sang Pháp.

"Mỏi quá đi! Chẳng phải cậu nói chỉ quay một tiết mục thôi sao, làm gì mà bán mạng như vậy"

Biện Bạch Hiền than mỏi, Phác Xán Liệt vội vàng chạy lại mát xa cổ và bả vai cho cậu.

"Hey, không biết tên đại ngốc nào nói với tôi, làm nghệ thuật cần nhất là thân thể phải khỏe mạnh, vui vẻ thì mới có hứng thú nhỉ."

Nói xong, Biện Bạch Hiền lại bắt đầu muốn khoa tay múa chân, Phác Xán Liệt vội vàng ôm giữ cậu, "Được rồi, đói bụng chưa, chúng ta đi ăn cơm thôi, anh đi cùng với bọn em luôn nhé."

"Đúng đó anh, đã lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau."

Phác Xán Liệt hỏi Trương Nghệ Hưng ở đối diện, Biện Bạch Hiền gật đầu hùa theo năn nỉ Trương Nghệ Hưng.

"Thôi, anh cũng không muốn làm bóng đèn, lát nữa chỉnh sửa xong anh sẽ về nhà ngủ một giấc."

Xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền "Ngoan nào, chờ thêm một thời gian nữa, mọi người đều rảnh rỗi, lúc đó chúng ta sẽ tụ tập một trận."

". . . Vậy được rồi"

"Anh! Chờ em từ Hongkong trở về, chúng ta lại tiếp tục quay nhé."

Trương Nghệ Hưng gật đầu với Phác Xán Liệt, nhìn hai người rời đi.

Ngẩng đầu nhìn, đã gần 22 giờ rồi, Trương Nghệ Hưng tính toán thời gian chênh lệch, nghĩ có thể Ngô Thế Huân ở bên kia cũng vừa kết thúc show diễn.

Trương Nghệ Hưng chép miệng thở dài, ngồi xuống bàn tiếp tục công việc sáng tác.

Được rồi, nhìn thấy màn tình cảm của hai người Xán Bạch, anh đột nhiên có chút nhớ Ngô Thế Huân rồi.

....

Từ sau ngày Ngô Thế Huân ở bên đàn dương cầm nói với anh những lời ấm áp thấu tận tâm can kia, hai người lại khôi phục tình trạng chung sống như trước, tự nhiên thân mật. Trương Nghệ Hưng không làm bất kỳ cái gì đáp lại, Ngô Thế Huân cũng không nhắc lại chuyện tỏ tình, chỉ là quan hệ giữa hai người càng trở nên mờ ám hơn, giống như tình nhân vậy.

Trương Nghệ Hưng viết được một lúc thì ngủ gục trên bàn, đến khi anh mơ màng tỉnh lại chỉ nhìn thấy một người đang ngồi trước mặt.

"Thế Huân. . ."

"Anh tỉnh rồi"

Nghe thấy tiếng động, người kia xoay người lại, thì ra là Chen.

"Ừm, cậu đến lúc nào vậy?"

Trương Nghệ Hưng dụi mắt, anh vừa mới ngủ thiếp đi một lúc thì Chen cởi áo khoác đắp cho anh.

"Hơn nửa tiếng trước"

"Anh, lúc nãy anh vừa mới gọi tên Thế Huân."

Chen tủm tỉm cười, vốn đang lo lắng cho tình hình của hai người, sợ Trương Nghệ Hưng lại dựng lên bức tường phòng bị toàn thân, đẩy Ngô Thế Huân ra xa. Nhưng hiện tại, xem ra sự tình cũng không đến nỗi như cậu tưởng tượng.

"Khụ khụ... có sao, là cậu nghe lầm thôi."

Gương mặt của Trương Nghệ Hưng cũng không chịu thua kém, lại đỏ lựng lên.

"Anh à, anh có biết, tuy nhìn anh rất dễ gần, nhưng thực tế lại rất khó gần. Nếu không phải chính anh nguyện ý dỡ bỏ đề phòng, thì cho dù nhìn bề ngoài quan hệ có vẻ thân thiết, nhưng thực ra căn bản không mảy may chạm đến trái tim anh."

Chen và anh đã quen biết nhau từ lâu.

Trước kia cũng là do Chen kiên trì bám dính Trương Nghệ Hưng phía sau hậu trường mới có ngày hôm nay.

"Nhưng anh không phát hiên ra sao. Anh đối với Thế Huân ngay từ đầu đã rất đặc biệt, cậu ấy chỉ dùng khoảng thời gian quay một MV thôi đã khiến anh chấp nhận cậu ấy. Bề ngoài, đúng là anh lớn tuổi hơn nên là đàn anh, chăm sóc cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, nhưng trên thực tế cậu ấy đã rất tinh tế, lặng lẽ dùng phương thức thoải mái nhất để cưng chiều anh, che chở anh."

Đúng vậy. Tôi đã dựa dẫm cậu ấy từ lâu rồi.

Cho nên khi đẩy cậu ấy ra, tôi đau lắm.

.....

Một ngày sau, Trương Nghệ Hưng lên máy bay bay sang Thụy Sĩ.

Anh biết, chỉ khi đạp đổ bức tường quá khứ, mới có thể ở bên cạnh Ngô Thế Huân.

Nhớ lại từ trước đến nay, Trương Nghệ Hưng chỉ có một mình.

Cha mẹ quanh năm ở nước ngoài, chỉ để anh ở cùng bảo mẫu.

Ban đầu anh không hiểu, về sau anh mới biết, giữa cha mẹ anh không còn tình yêu, cho nên sự hiện hữu của anh cũng không có ý nghĩa, đó là lý do bọn họ không ai chịu dành một chút thời gian nào để quan tâm đến anh.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất, dùng thời gian ngắn nhất để trưởng thành.

Anh không khóc lóc, không trách móc, không ầm ĩ, bắt đầu thói quen một mình.

Anh chấp nhận khởi đầu cuộc sống như vậy, cho đến khi anh 16 tuổi thì cha mẹ lần lượt qua đời.

Vết thương trong lòng anh đã đóng vảy lại một lần nữa nứt ra.

Cứ nghĩ rằng, chưa từng có được thì khi mất đi sẽ không đau.

Nhưng hóa ra, mất đi luôn khiến người ta đau, đau như thể sát muốn vào tim vậy.

Anh đến Thụy Sĩ, nhận phong thư từ tay một linh mục.

Là thư của mẹ ruột anh để lại.

Cha Trương Nghệ Hưng là bác sĩ không biên giới**, ông qua đời do bị bệnh truyền nhiễm khi đang ở Châu Phi.

Sau khi ông ra đi được một tháng, thì mẹ anh cũng qua đời ở Thụy Sĩ do tai nạn giao thông.

Trương Nghệ Hưng biết, Thụy Sĩ là nơi vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đối với cha mẹ anh, hai người quen nhau ở đây, và họ cũng đăng ký kết hôn ở đây.

Cho nên đối với sự ra đi của mẹ, trong lòng anh vẫn luôn nghi ngờ.

Anh biết phong thư này sẽ cho anh đáp án.

Anh sợ biết được sự thật cho nên vẫn một mực không dám đi lấy thư.

Dù sao thì oán trách cũng dễ dàng hơn tha thứ, buông xuống sẽ khó khăn hơn cầm lên.

Cho đến khi anh tìm được lý do.

Anh cũng muốn cố gắng hết sức để yêu một người.

Gấp thư lại. Hết thảy đều đúng như suy đoán trong lòng anh.

Cái chết của mẹ anh, đều không phải ngoài ý muốn.

Thì ra hai người không phải không yêu nhau, mà thực sự là quá yêu nhau.

Hai người kết hôn không hề được quan tâm, cũng không nhận được mấy lời chúc phúc.

Mẹ thì quật cường hiếu thắng, muốn nắm bắt cơ hội chứng minh bản thân mình.

Cha thì ít nói lại cố chấp, bởi vì yêu mà hiểu lầm bà.

Tranh cãi và khoảng cách càng khiến hai người xa nhau và ít hiểu nhau hơn.

Cho đến khi hết thảy đều không thể cứu vãn được nữa mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tự tôn và kiêu ngạo đâu có quan trọng bằng người ở bên cạnh mình.

Mở cánh cửa nhà thờ ra, Trương Nghệ Hưng liền trông thấy Ngô Thế Huân đứng ngay trước mắt mình.

Những giọt nước vừa mới lau khô lại tràn ra khóe mi.

Không hề do dự, chạy thẳng về phía Ngô Thế Huân, nhào ngay vào lòng ngực cậu.

Ngô Thế Huân vững vàng đỡ lấy anh, ôm chặt anh.

"A Hưng, anh còn có em, em sẽ là gia đình của anh."

"Ngô Thế Huân! Em nói thật chứ, là thật phải không."

Trương Nghệ Hưng ở trong vòng tay cậu ngước mắt lên, đôi mắt lấp lánh còn vương lệ.

"Đương nhiên là thật rồi!"

Ngô Thế Huân dịu dàng hôn lên mắt anh.

Không đợi Ngô Thế Huân rời ra, Trương Nghệ Hưng đã ôm lấy cổ cậu, hôn lên môi cậu.

"Đóng dấu rồi, em chạy không được nữa!"

Nhìn Trương Nghệ Hưng cười đắc ý, Ngô Thế Huân cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Cảm ơn anh Trương Nghệ Hưng.

Cảm ơn anh đã dũng cảm như vậy.

Cảm ơn anh đã nguyện ý buông bỏ quá khứ để đến bên em.

Trên chuyến bay trở về Seoul, Trương Nghệ Hưng ngắm nhìn Thụy Sĩ đang dần thu nhỏ lại bên ngoài cửa sổ, trong lòng khẽ nói một tiếng tạm biệt.

Anh quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân.

Cảm giác được ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, Ngô Thế Huân buông tạp chí xuống, vòng tay ôm anh vào lòng.

"Thế Huân. . ."

"Gì vậy?"

"Anh yêu em."

Gặp em, yêu em, không như dự định của anh.

Nhưng nếu như là em, anh gần như không còn cách chống cự.

Cảm ơn em Ngô Thế Huân.

Cảm ơn em đã không chạy trốn.

Cảm ơn em đã nguyện ý mở rộng vòng tay đón nhận anh.

Cuối cùng chúng ta có thể nghĩ đến hai chữ dài lâu, nhưng kỳ thực đời người vốn chỉ là vô thường.

Anh chẳng hề lo sợ, chỉ muốn nói cho em nghe những lời xuất phát từ trái tim mình.

-END-

Chú thích:

*Ngọa tàm: con tằm nằm, ở đây ý chỉ mí mắt của Hưng khi mất ngủ sưng lên như con tằm nằm.  

**Bác sĩ không biên giới: viết tắt là MSF, là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro