Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Thượng )

Đối tốt với tôi, đối tốt với tôi, tốt đến không còn đường lui

Thế nhưng tôi cũng rất muốn có người bầu bạn.

Vì không muốn kéo người cùng sai lầm nên cứ mãi quẩn quanh.

Khi tiến, khi lùi, giữ gìn khoảng cách an toàn.

Mưu đồ này thật khiến tôi hổ thẹn.

Hưởng thụ cảm giác được yêu, lại không muốn người chìm sâu vào giấc mộng này.

...............

Trương Nghệ Hưng nghe thấy âm báo tin nhắn, không giống thường ngày chỉ liếc mắt nhìn qua mẩu tin trên giao diện SMS.

Lần này anh không ngại phiền phức mà nhập mật mã, mở khóa đi động, nhấp vào tin nhắn trên giao diện SMS.

Bạn bè của của anh không nhiều lắm, chỉ có vài người, đa số đều không thích nhắn tin, cơ bản có việc đều trực tiếp gọi điện.

Chung quy cũng chỉ có Ngô Thế Huân thích gửi tin nhắn cho anh.

Nhắc đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon, rồi kể một chút chuyện sinh hoạt hàng ngày, cũng có khi đặc biệt muốn đùa giỡn làm anh vui vẻ cậu liền kể một vài chuyện cười.

Đa phần anh nhận được tin thì đều nhắn lại.

Có điều ba tháng gần đây, trong giao diện SMS chỉ chứa đầy một cái tên.

Ngón tay dừng lại trên danh bạ người nọ, trượt lên trượt xuống, cũng đã hơn một ngàn tin nhắn, chiếm không ít bộ nhớ điện thoại rồi.

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ, nếu đã không thể đáp lại người nọ thì nên cắt đứt quan hệ hay là vẫn giữ một khoảng cách như cũ thì tốt hơn.

"Nghệ Hưng, bọn Chung Đại đều ở chỗ cũ, hỏi cậu có đi hay không?"

XiuMin ngồi ở ghế phó lái quay sang hỏi anh.

"Em không đi, mà anh cũng không cần phải theo em đâu, cứ thả em ở trước cổng công ty là được"

Vì sao ư? Có lẽ là vì Ngô Thế Huân đi.

Không do dự, Trương Nghệ Hưng xóa bỏ tin nhắn, tắt di động, bỏ vào túi áo.

"Giờ này cậu còn về công ty làm gì?"

"Em nhận lời thu âm cho anh Heechul rồi, dù sao cũng đã sáng tác xong, thu âm sớm một chút cũng tốt, sẽ không làm chậm trễ khâu chế tác hậu kỳ phim của anh ấy". Giọng nói của Trương Nghệ Hưng mang theo mất mát mà bản thân anh cũng không nhận ra.

Anh cho rằng, sau khi thu âm ca khúc xong, cuối cùng anh và Ngô Thế Huân cũng sẽ chấm dứt quan hệ.

Bộ phim này của Kim Heechul, người diễn vai nam chính là Ngô Thế Huân, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến anh sớm đồng ý nhận viết ca khúc chủ đề cho bộ phim với Heechul từ trước.

Khi đó, Ngô Thế Huân vẫn còn là đứa em trai thân thiết của anh.

Anh không cần giữ khoảng cách, cũng vô cùng thoải mái hưởng thụ sự thân mật của Ngô Thế Huân dành cho anh.

Trương Nghệ Hưng có suy nghĩ vô cùng lý trí, nhưng lại không tự lừa dối được trái tim mình. Chung quy là anh luyến tiếc.

Nhưng nguyên nhân của sự luyến tiếc này là gì, anh lại chưa từng suy nghĩ.

Tình yêu... anh tuyệt đối không muốn nghĩ tới.

Trương Nghệ Hưng trở về công ty, đi ngang qua phòng làm việc của Kim Heechul, thấy có người thì liền đẩy cửa vào.

"Anh! Anh vẫn ở đây à"

Phòng làm việc không bật đèn, nhưng thông qua ánh sáng phản chiếu của màn hình, Trương Nghệ Hưng có thể nhìn thấy Kim Heechul đang ngồi khoanh chân trước máy vi tính.

"Ơ, Nghệ Hưng, cậu đã về rồi".

Nghe thấy giọng nói, Kim Heechul quay đầu lại, nương theo ánh sáng ngoài hành lang nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang đứng ở cửa.

"Vâng! Vừa mới xuống máy bay"

"Anh nhớ rõ là cuối tuần cậu mới kết thúc đợt biểu diễn ở Nhật Bản cơ mà, sao giờ này đã trở về rồi, không phải là lại trốn tránh người nào đó chứ?"

Kim Heechul dẹp bỏ thái độ nghiêm túc thường ngày khi làm việc, quay lại trêu chọc Trương Nghệ Hưng.

"Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao, em cũng không về sớm như vậy đâu".

Trương Nghệ Hưng hiểu rõ người trước mặt, từ trước đến giờ mồm mép lanh lợi, không tha cho người khác bao giờ.

Kim Heechul thầm nghĩ, cậu đúng là mạnh miệng, chút tâm tư của cậu còn có thể giấu được người từng trải như tôi sao.

"Đi thôi, không phải là muốn thu âm ca khúc sao, anh đi làm trợ lý cho cậu!"

Dừng công việc lại, Kim Heechul đứng dậy kéo Trương Nghệ Hưng đi về phía phòng thu âm của mình.

Bên này, sau khi XiuMin đưa Trương Nghệ Hưng về, liền đến tụ tập cùng mọi người tại hàng thịt nướng.

"Sao anh Nghệ Hưng không đến?"

Phác Xán Liệt hỏi XiuMin đang một mình đi vào.

"Cậu ấy nói muốn về công ty thu âm ca khúc".

Chen nhận lấy áo khoác của XiuMin rồi đưa đũa cho anh.

"Thu âm ca khúc. Chỉ sợ là muốn tránh mặt người nào đó thôi. Lúc cậu gọi điện cho anh XiuMin chưa nói là Thế Huân không có ở đây à"

Biện Bạch Hiền vẻ mặt hiểu rõ hỏi Chen.

"Anh Bạch Hiền, anh nói, hai người bọn họ. . . ?"

Kim Chung Nhân đang bận nhai thịt, nghe thấy Biện Bạch Hiền nói như vậy, lập tức buông đũa, nhìn về phía Biện Bạch Hiền, trong mắt mang ý cười tỏ vẻ đã hiểu.

"Thế Huân đã tỏ tình với anh Nghệ Hưng rồi sao?!..."

Câu nói của D.O. gần như đã vạch trần rõ ràng tình cảm của Ngô Thế Huân đối với Trương Nghệ Hưng, mọi người xung quanh ai cũng nhìn ra đó là tình yêu, cũng chỉ có Trương Nghệ Hưng không chịu thông, còn cùng người kia diễn trò anh em bạn bè.

"Oa, tên tiểu tử Thế Huân này cuối cùng cũng nói ra!"

Phác Xán Liệt là bạn trúc mã của Ngô Thế Huân, là tri kỷ của Trương Nghệ Hưng trong âm nhạc, hơn ai hết đều hy vọng hai người đi đến được kết cuộc bên nhau.

Quay ngược thời gian trở về mấy ngày đầu năm, nhắc chuyện Ngô Thế Huân tỏ tình cũng thật là long trời lở đất.

Trương Nghệ Hưng thực hiện tour vòng quanh thế giới, kết thúc chặng dừng chân đầu tiên tại sân vận động Seoul, sau khi buổi diễn kết thúc, mọi người trong công ty đến khu Gangnam Club để ăn mừng. Là nhân vật chính, anh không tránh khỏi trở thành đối tượng chúc tụng của mọi người.

Thừa dịp mọi người đang tranh nhau hát hò nhảy múa, Trương Nghệ Hưng một mình chuồn đi WC, chờ cho hơi rượu trong đầu dần tản đi.

"Thế Huân, em làm sao vậy?"

Trương Nghệ Hưng vừa từ WC đi ra liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng đó một mình, đầu cúi xuống, cả người đều dựa vào tường.

"Có phải do uống nhiều rượu quá, dạ dày khó chịu"

Ngô Thế Huân nắm lấy bả vai Trương Nghệ Hưng kéo sát vào người mình, muốn thăm dò sắc mắt nhợt nhạt của anh.

Ngô Thế Huân ngắm nhìn Trương Nghệ Hưng đang rơi vào tầm mắt mình, do vừa mới uống rượu nên môi Trương Nghệ Hưng đỏ hồng, làn da vốn đã trắng mịn dưới ánh đèn lại càng trắng sáng hơn, khiến đôi môi càng thêm đỏ mọng kiều diễm mê người.

Không hề do dự, Ngô Thế Huân ôm lấy eo Trương Nghệ Hưng, kéo anh vào lòng, mạnh mẽ hôn lên đôi môi của anh.

Vốn trong đầu còn có hơi rượu, lại bị Ngô Thế Huân đột nhiên tập kích, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn, căn bản không thể làm ra hành động nào để phản kháng.

Ngô Thế Huân ra sức muốn dùng miệng cạy mở đôi môi ngọt mềm đó, tất cả sự nôn nóng và bất an trong lòng quyện vào nhau trút xuống cái hôn này.

Cảm thấy Trương Nghệ Hưng bị hôn đến sắp không thở nổi, Ngô Thế Huân đành phải buông môi anh ra, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh như cũ. Đây không phải lần đầu tiên cậu xem Trương Nghệ Hưng biểu diễn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận tâm ý của mình sau khi xem Trương Nghệ Hưng biểu diễn.

Trương Nghệ Hưng trên sân khấu rực rỡ xinh đẹp, lại khiến cho cậu không thể chạm tới được, cảm giác bị ngăn cách ở bên ngoài thế giới của Trương Nghệ Hưng.

Cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa, không muốn chỉ mãi đứng từ xa bảo vệ anh, cậu muốn nhiều hơn thế, cậu muốn cùng Trương Nghệ Hưng sánh vai mà đứng.

Trương Nghệ Hưng cảm nhận được Ngô Thế Huân đang vùi mặt vào hõm vai mình, hơi thở phả vào bên tai làm anh bị nhột muốn tránh đi, nhưng kế tiếp Ngô Thế Huân lại nói một câu làm cho toàn thân anh cứng đờ.

"A Hưng, em yêu anh!"

Nếu như nói Trương Nghệ Hưng vốn định coi mọi việc trước đó cùng cái hôn kia chỉ là do rượu say làm càn, hành động vô ý thức, vậy câu nói này ý tứ rõ ràng, giọng nói chân thành tha thiết, hơn nữa còn chỉ rõ tên anh, anh phải làm sao để bào chữa cho cậu.

Thế Huân à, có một số lời khi nói ra rồi sẽ không thể rút lại được nữa.

Trương Nghệ Hưng giấu đi ánh mắt đang gợn sóng, dùng sức đẩy cậu ra, đoạn rời đi không dám quay đầu lại.

Ngày hôm sau, anh liền bay đi Bắc Kinh, bắt đầu lịch biểu diễn dày đặc liên tục gần ba tháng.

Còn Ngô Thế Huân cũng theo Kim Heechul khởi quay bộ phim mới, hòa nhập vào đoàn làm phim, bắt đầu lịch quay liên tục khép kín.

Lời tỏ tình kia cũng tạm thời chết yểu không có kết quả.

Thế nhưng có hai người vô tình đã chứng kiến toàn bộ quá trình, một người là tiểu ma vương Biện Bạch Hiện, là kẻ đang vừa ăn thịt nướng vừa vui vẻ kể lại mọi chuyện cho đồng bọn; người kia là đại ma vương Kim Heechul, hiện tại đang lén lút gửi tin nhắn cho Boss nhỏ nhà mình, bảo cậu ta mang theo Ngô Thế Huân quay về công ty đón mình.

"Anh, em cảm thấy OK rồi, anh xem còn có chỗ nào chưa hài lòng nữa không?"

Trương Nghệ Hưng thu âm đi thu âm lại không dưới 20 lần, cậu đối với công việc chế tác chuyên nghiệp vốn đã đặt ra yêu cầu rất cao so với mọi người, bản thân cậu cảm thấy thực sự đã rất hoàn mỹ, thế nhưng không ngờ Kim Heechul vẫn chưa hài lòng, còn muốn cậu tiếp tục làm lại.

Cảm thấy Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh đã muốn bùng phát, trong lòng Kim Heechul thầm mắng Choi Minho một hồi.

"À, anh cảm thấy câu này chưa được hay lắm, anh vừa sửa lại cho em, em lại. . .."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng thu âm của Kim Heechul cuối cùng cũng kêu lên một tiếng đầy oán hận, rồi bật mở.

"Ah, Choi Minho, sao em lại chậm chạp như vậy chứ, anh đã nhắn tin cho em từ hai tiếng trước rồi, em bò đến đây sao"

"Tổ tông ơi, có thể kết thúc vai diễn rồi, anh là đạo diễn lớn mà còn không tham gia màn này thì làm sao bọn họ có thể buông tha cho em đây"

Sợ núi lửa Kim Heechul bùng phát, Choi Minho vội chạy lại an ủi.

"Nghệ Hưng, cậu đã về rồi"

Gật gật đầu với Choi Minho, Trương Nghệ Hưng bên cạnh vốn đang vui đùa, chợt nhìn thấy người đi vào theo sát phía sau Choi Minho, ý cười chưa kịp thu lại cứ như vậy cứng đờ trên mặt.

"Anh Heechul, A Hưng. . . hiong. . . "

"Thế Huân, nhìn xem Nghệ Hưng rất thương cậu, mới bay từ Nhật Bản về liền lập tức đến công ty thu âm ca khúc cho phim của cậu, cậu tính làm sao mà báo đáp anh Nghệ Hưng của cậu đây?"

Kim Heechul nháy mắt với thằng em, Ngô Thế Huân lập tức ngầm hiểu.

"Thế này đi, em cũng muốn được hỗ trợ A Hưng biểu diễn, như vậy có được không?"

Mặc dù lời nói ra đúng là đang đáp lại Kim Heechul, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Trương Nghệ Hưng.

Mà Trương Nghệ Hưng đối với ánh mắt dịu dàng, lấp lánh ý cười mong chờ của Ngô Thế Huân lại không cho ra một câu trả lời khẳng định.

"Anh thấy được đấy Nghệ Hưng. Dù sao tụi Xán Liệt đều đã làm khách mời trong concert của em rồi, đợt sau cũng cần phải đổi mới một chút, hơn nữa kỹ thuật nhảy của Thế Huân cũng không thua cậu và Chung Nhân".

"Quyết định như vậy đi. Nghệ Hưng, đại Boss cũng đã lên tiếng rồi, thông báo cho XiuMin chuyện hợp tác này để định hình sân khấu, ngày mai cậu cùng Thế Huân tập luyện vũ đạo đi, để Chung Nhân đến hỗ trợ hai người".

Choi Minho và Kim Heechul hợp lại kẻ tung người hứng, ngăn không cho Trương Nghệ Hưng còn có đường lui.

"Thế Huân à, cậu uống rượu rồi, để Nghệ Hưng đưa cậu về nhà đi"

Kim Heechul đặc biệt khí phách bán đứng Trương Nghệ Hưng, nói xong thì nhanh chóng chạy đi túm Choi Minho rút khỏi hiện trường.

Trên đường đi, Ngô Thế Huân cũng chưa lên tiếng nói chuyện với anh, điều này làm cho Trương Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút mất mát. Những thân mật đã từng trải qua sợ là sẽ vĩnh viễn không quay về được nữa.

Trương Nghệ Hưng lại không biết rằng.

Thực ra Ngô Thế Huân không muốn Trương Nghệ Hưng bị phân tâm trong khi lái xe nên chỉ một lòng nghĩ tới an toàn của anh thôi.

"A Hưng, phía trước rẽ trái, đi về nhà anh trước, em sẽ tự mình đánh xe về"

Trong thời gian chờ đèn đỏ, Ngô Thế Huân ngồi ở ghế phó lái lên tiếng.

Giao lộ phía trước là đường rẽ về nhà hai người, rẽ trái về nhà Trương Nghệ Hưng, đi thẳng về nhà Ngô Thế Huân.

"Nghe lời đi, nếu không tới nhà em rồi, em lại phải đưa anh về!"

Ngô Thế Huân luyến tiếc bỏ qua thời gian hiếm hoi được ở bên anh.

Ba tháng không gặp, cậu kỳ thật rất nhớ anh.

Tuy vậy, cậu lại thực sự lo lắng cho an toàn của anh, không muốn giày vò một Trương Nghệ Hưng vừa phải ngồi máy bay rất lâu, không muốn anh quá cực khổ.

Đèn xanh, Trương Nghệ Hưng đánh tay lái rẽ trái.

Anh rất hiểu tính cách của Ngô Thế Huân, nói được, làm được.

"Của em đây. Về nhà chú ý an toàn"

Bên dưới lầu nhà mình, Trương Nghệ Hưng khóa xe, đưa chìa khóa trả lại cho Ngô Thế Huân.

Nhưng tay Ngô Thế Huân lại trượt qua cánh tay đang đưa chìa khóa của Trương Nghệ Hưng trực tiếp nắm lấy vai anh, kéo anh vào lòng.

"A Hưng, chuyện yêu anh, em thực sự xác định nghiêm túc".

"Ngô Thế Huân, hoặc là buông tôi ra, hoặc là câm miệng lại!"

Hoặc là tôi không nghe, hoặc là cậu không nói.

Đây là ý nghĩ của Trương Nghệ Hưng trong thời khắc này.

"A Hưng, hiện tại em không biết anh đang trốn tránh cái gì, sợ tổn thương cái gì"

Ngô Thế Huân ôm chặt anh, không muốn buông tay.

Nếu đã không thể mất anh, em đây chỉ có thể đi về phía anh, dũng cảm tiến lên.

Đây là ý nghĩ của Ngô Thế Huân trong thời khắc này.

"Chỉ là, em sẽ không tránh ra, em sẽ không để anh một mình. Anh muốn cái gì, em cũng đều cho anh"

"Anh yêu em cũng được, không yêu em cũng không sao, em sẽ vẫn chiếm lấy vị trí bên cạnh anh, không để anh chạy mất, cũng không để cho người khác chiếm được".

"Vậy nếu có một ngày cậu không yêu tôi nữa thì sao?"

Trương Nghệ Hưng được buông ra, ngẩng đầu hỏi cậu, trong ánh mắt là bi thương cậu không thể hiểu được.

Không đợi câu trả lời của cậu, Trương Nghệ Hưng đem chìa khóa nhét vào tay cậu, xoay người lên lầu.

Nếu cuối cùng tình yêu cũng mất đi, tôi đối với cậu còn có ý nghĩa gì.

Cái ôm hiên tại của cậu mãnh liệt bao nhiêu, thì đến khi cậu xoay lưng rời đi cũng sẽ quyết tuyệt bấy nhiêu.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro