Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Nghiên Dương, tầng tầng lớp lớp kết giới bao phủ lấy một thân ảnh màu đen, từng dòng huyết khí hỗn loạn không ngừng như vui mừng vì sắp được phóng thích. Chợt, một vầng sáng màu xanh nhạt xuất hiện bao lấy bóng người màu đen đó. Bên trong kết giới, trời đổ mưa. Một cơn mưa không to không nhỏ nhưng cứ đều đều trút xuống khiến cho những dòng huyết khí dần ổn định, từ từ hòa lẫn với nước mưa mà tan biến.

Không biết trải qua bao lâu, mưa dứt, huyết khí tan biến, kết giới cũng không còn, Nghiên Dương chạy đến bên cạnh đỡ lấy thân hình cao lớn nhưng mềm oặt vô lực rũ xuống, vừa run vừa sợ, không ngừng gọi:

"Ca..."

Trạch Dương lúc này mở mắt nhìn muội muội, trên mặt xuất hiện vô số vệt máu, không còn nét mặt lạnh lẽo cứng rắn thường ngày, hắc bào ngày thường sạch sẽ không một chút bụi cũng từng mảng từng mảng khô cứng lại, nhưng thay vào đó, trên mặt lại xuất hiện nụ cười.

"Không cần khóc, sau này, sẽ không ai quản muội nữa đâu."

Vốn dĩ đè nén đã lâu, nay nghe được câu nói đó, Nghiên Dương không kìm được mà bật khóc. Từ khi nàng nhận thức được, ca ca đã một thân hắc bào lúc nào cũng nghiêm nghị. Với nàng, dù cho là dời non lấp biển, đối mặt với hàng nghìn hàng vạn kẻ thù, ca ca vẫn mạnh mẽ ở đó, là tấm gương của Hoàng Vũ Sơn, là người mà từ nhỏ nàng đem lòng ngưỡng mộ, tâm tâm niệm niệm nếu có thích một người cũng sẽ thích một người như ca ca. Vậy mà lúc này, khi hình bóng nghiêm nghị lạnh lùng đó mỉm cười, nàng lại thấy đau lòng như vậy.

"Mẹ chỉ còn lại một mình muội, nhất định phải chăm sóc tốt cho người. Sau này không có ta, không được tùy tiện làm những chuyện không suy nghĩ nữa."

Ngừng một lát, Trạch Dương nói tiếp, giọng nói ngày càng yếu đi, như thể chỉ cần chạm mạnh vào sẽ tan biến:

"Sau này gặp người muội thật sự thích, thay ta giao Trụy Sương cho người đó, hắn ta nhất định phải bảo vệ mẹ và muội một đời bình an."


Khi Trạch Dương vừa chào đời, Hoàng Vũ Đế lúc đó chỉ là một tướng quân bình thường của thần tộc, mẹ hắn chỉ là một y sư vô danh. Là phụ vương cầm tay hắn viết từng chữ, múa từng đường kiếm đầu tiên, toàn tâm chỉ bảo. Với hắn, phụ vương mãi mãi là đệ nhất cao thủ thần tộc, là người mà sau này ai ai nghe đến cũng sẽ khiếp sợ.

Thời gian trôi qua, Trạch Dương cũng ngày càng trưởng thành, trở thành thiếu niên, bộc lộ tư chất hơn người, linh lực ngày càng cường đại, kiếm pháp nổi danh khắp tam giới. Mà phụ vương của hắn vì địa vị, không thể chỉ có một mình mẹ hắn, cũng không thể để bà là vương hậu của núi Hoàng Vũ, cưới thêm người khác, có những người con khác. Mẹ hắn không phải là thê tử duy nhất của ông, mà hắn cũng không còn là con trai mà ông từng một lòng chỉ bảo.

Với hắn, vương tử gì đó của Hoàng Vũ Sơn hay cao thủ thần tộc đều không quan trọng, chỉ cần mẹ hắn sống vui vẻ, hắn có thể chu du khắp nơi, muốn làm gì liền làm đó là đủ rồi. Thế nhưng sau này, khi Nghiên Dương ra đời, chuyện đó đối với hắn lại thêm xa vời. Vương hậu suốt ngày nhìn ngó đỉnh Quảng Hằng, vốn không muốn mẹ con hắn sống êm đềm như vậy, không cam tâm khi người khác nhắc đến vương tử của Hoàng Vũ Sơn chỉ nhắc đến hắn. Hắn biết bản thân cần phải mạnh mẽ, cường đại hơn nữa, vì chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được mẹ, được muội muội, được đỉnh Quảng Hằng.

Rất lâu rất lâu trước kia, lúc Nghiên Dương còn rất nhỏ, vô tình làm gãy một cây trâm vàng của vương hậu, bị bà nhốt vào Băng Hỏa trận. Trạch Dương lúc đó đang ở dưới nhân gian, biết tin đó liền trở về, không nói không rằng, một thân áo lam tay cầm Trụy Sương bỏ ngoài tai mọi lời nói xông thẳng vào phá trận. Bảy ngày bảy đêm chịu dựng tất cả những đau đớn, từ dung nham thiêu đốt đến cái lạnh thấu xương, đều thay muội muội gánh chịu.

Băng Hỏa trận dù có lợi hại, song cơ bản không làm hại đến tính mạng của thần tộc, nhưng những đau đớn đó là thứ mà bản thân người gánh chịu không thể nào quên. Vậy mà lại có người chủ động tiến vào, không những tiến vào lại còn chủ động phá trận đi ra, đủ biết rằng những gì người đó trải qua còn kinh khủng thế nào so với Băng Hỏa trận trong truyền thuyết. Nhưng những chuyện đó không ai biết, những người biết cũng không ai nói. Làm sao dám nói đại vương tử Hoàng Vũ Sơn một người một kiếm phá tan Băng Hỏa trận của núi Hoàng Vũ từ thời thượng cổ.

Sau hôm đó, không ai còn thấy đại vương tử một thân áo lam của Hoàng Vũ Sơn nữa. Mãi đến sau này, trở thành một trong những cao thủ bậc nhất thần tộc, hình ảnh Hoàng Vũ đại vương tử lại gắn liền với một màu đen, không ai còn nhớ đến người này vốn rất ghét cái màu u tối đó.

Mấy tháng trước, hắn có việc rời khỏi Hoàng Vũ Sơn, sau khi quay về biết tin Nghiên Dương lại bị nhốt vào Băng Hỏa trận, sắc mặt tối sầm lại. Không ai biết Hiên Thiên điện khi đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi đưa Nghiên Dương ra ngoài trị thương, hắn đã xuống Thiên Hộ trấn để làm chuyện mà người thần tộc ai ai cũng không dám làm, ai ai cũng né tránh.


Nghiên Dương nhìn những vết nứt hình bán nguyệt đang dần dần khép lại, trận pháp bao quanh nơi này không còn, lại nhìn xuống thân hình đại ca, cũng dần trong suốt. Nghiên Dương ôm chặt đại ca, nước mắt cứ vậy rơi xuống, nức nở gọi:

"Đại ca, huynh còn chưa dạy muội kiếm pháp, huynh không thể đi như vậy. Muội... đại ca, không có huynh, sẽ không ai có thể bảo vệ đỉnh Quảng Hằng, đại ca... muội xin lỗi..."

Trạch Dương nhìn muội muội luôn khiến hắn đau đầu, lúc này mỉm cười giơ tay định xoa đầu nàng, nhưng giữa chừng thì lại trong suốt, biến thành nhưng hạt nước nhỏ, cứ thế tan biến trong không khí, chỉ có thể nghe được một thanh âm cuối cùng.

"Ta tin muội."

Nghiên Dương đờ đẫn nhìn hình bóng caca tan biến mà lặng đi, tay nắm chặt Trụy Sương ôm vào lòng. Trụy Sương hàn kiếmdanh vang tứ hải mấy trăm năm, ánh sáng xanh nhạt gắn liền với hình ảnh nam tửáo đen, tương lai trở thành Hoàng Vũ Đế của núi Hoàng Vũ, là cánh tay phải củaThiên Đế, dưới một người trên vạn người, vậy mà lúc này, nói tan biến liền tanbiến. Không còn vầng sáng xung quanh, thanh kiếm lạnh lẽo vô hồn như một thanhtrường kiếm bình thường ở nhân gian, không còn là Trụy Sương mà người người biếtđến, vạn quỷ khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro