Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm trận pháp ở Thiên Hộ trấn được phá, khắp nơi ca tụng công đức Thiên Đế, ra sức cúng bái khắp nơi. Mọi người đều biết đến Hoàng Vũ ngũ vương tử tài trí hơn người, ra sức cứu giúp người dân trấn Thiên Hộ, là tiên phong dẫn binh phá trận, được Thiên Đế trọng thưởng.


Ở Hoàng Vũ Sơn lúc này, không khí chiến thắng bao trùm lấy Hiên Thiên điện, người người đến chúc mừng Hoàng Vũ Đế, Hoàng Vũ Vương hậu.

"Hoàng Vũ Sơn có người tài đức vẹn toàn như ngũ vương tử đây, quả thật hiếm thấy, quả thật hiếm thấy."

"Còn phải nói, Hoàng Vũ Đế là tướng quân thần tộc danh chấn thiên hạ, Hoàng Vũ Vương hậu lại mang dòng máu cao quý của thần tộc, thử hỏi ngũ vương tử sao có thể là một nhân vật tầm thường chứ."

"Đúng vậy, chẳng qua trước giờ ngũ vương tử khiêm tốn thôi."

Khắp đại điện, đâu đâu cũng là những lời ca ngợi, tung hô hết sức hoa mĩ dành cho ngũ vương tử Quang Thạch. Phía trên đại điện, Hoàng Vũ Đế nâng ly chúc mừng:

"Các vị, hôm nay trừ được đại họa, Hoàng Vũ ta mở tiệc ăn mừng, mọi người cứ việc tự nhiên, có gì sơ suất, hy vọng mọi người bỏ qua."

"Làm gì có, làm gì có."

"..."

Trong lúc mọi người tiệc rượu hăng say, đột nhiên hai tiểu binh gác cửa bị một khí lực cực mạnh đánh bật vào trong, không khỏi khiến mọi người dời tầm chú ý. Ngoài cửa điện dần hiện rõ bóng một nữ tử toàn thân áo trắng đơn giản, trên người không một trang sức, trên tay cầm một thanh kiếm bạc sáng loáng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, đôi mắt âm u, hoàn toàn trái ngược với không khí vốn có của Hoàng Vũ Sơn lúc này.

Có người nhận ra nữ tử ấy, run rẩy mở miệng: "Cửu... cửu vương cơ."

Lúc này mọi người mới nhận ra nàng, hèn chi có chút quen thuộc. Rõ ràng trong trí nhớ của mọi người, cửu vương cơ lúc nào cũng một thân áo tím, tuy vẻ mặt không phải là quá dễ gần, nhưng vẫn là vẻ mặt của một nữ nhi xinh đẹp mới trưởng thành lại có phần non nớt, vô tư. Thế nhưng lúc này, nữ tử trước mặt rõ ràng là một nét u ám, ánh mắt tĩnh lặng, mang theo một luồng oán hận, thân lại vận đồ trắng đơn giản, không khỏi có chút giống tang phục. Hoàng Vũ Vương hậu phía trên đại điện nhìn không nổi nữa, nổi giận đùng đùng:

"To gan, có biết đây là đâu không mà dám làm càn như vậy."

Nghiên Dương vẫn một đường nhìn chằm chằm vào Hoàng Vũ Đế, mặt không biến sắc, thấy vậy vương hậu tiếp lời:

"Nghiên Dương, hôm nay là ngày vui của Hoàng Vũ Sơn, con dù gì cũng là vương cơ của Hoàng Vũ, không nên làm chuyện thất lễ như vậy."

Lúc này, ánh mắt Nghiên Dương mới dời từ người Hoàng Vũ Đế sang vương hậu, vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, cười mỉa mai hỏi: "Ngày vui?"

Ngừng một lát, nàng nói tiếp: "À, phải rồi, hôm nay là ngày Hoàng Vũ ngũ vương tử lâm trận bỏ chạy giữ được mạng sống, đương nhiên là ngày vui rồi."

Dứt lời, nàng nhìn xung quanh cười lớn. Mọi người trong điện đều sững sờ nhìn vị vương cơ trước mặt, nói nàng điên thì không hẳn, rõ ràng nàng vẫn tỉnh táo, nhưng là tỉnh táo một cách quá đáng. Đế vương, vương hậu và ngũ vương tử nghe vậy mặt hết đỏ rồi chuyển sang xám, vương hậu tức giận quát:

"Ăn nói xằng bậy."

"Xằng bậy? Nếu đã nói vậy, ta cả gan dám hỏi ngũ vương tử đây, ngươi làm thế nào để phá trận vậy?"

Nghiên Dương không bị tiếng quát đó làm lung lay, ngược lại, nụ cười trên môi nàng càng thâm hiểm hơn.

Quang Thạch nghe nàng hỏi tới mình, có chút lo sợ, hết nhìn mẫu hậu lại nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn xuống nàng, run rẩy đáp: "Phá chính là phá, làm gì có phá thế nào, có nói ra sợ rằng muội cũng không tưởng tượng ra được."

Nghe hắn đáp, Nghiên Dương bật cười thành tiếng, vừa cười vừa nói: "Đúng thật là không tưởng tượng ra được. Thân là ngũ vương tử của Hoàng Vũ Sơn, được cử đi hỗ trợ thiên tai, giữa chừng chạy về run rẩy bảo nơi đó thật đáng sợ. Lại còn không biết xấu hổ nhận hết công lao về mình, thử hỏi người làm muội muội như ta sao có thể tưởng tượng ra được, đúng không?"

Quang Thạch nghe lời nói đầy ý khiêu khích của nàng, tức giận dùng toàn lực tung ra một chưởng về phía Nghiên Dương. Mọi người xung quanh không khỏi hoảng sợ, lo lắng rằng một chưởng này nguy hại đến cửu vương cơ. Thế nhưng vừa đến giữa chừng, một ánh kiếm màu xanh nhạt lóe ngang cắt đứt khí lực đó, một đường nhằm thẳng ngũ vương tử chém tới. Quang Thạch thấy vậy đại kinh thất sắc, lui đến sát tường. Hoàng Vũ Đế nhận thấy tình hình không ổn, một tay phất ra chặn đứng đường kiếm ấy, đoạn nhìn Nghiên Dương trầm mặc ra lệnh:

"Người đâu, Nghiên Dương thân là cửu vương cơ của Hoàng Vũ Sơn lại không biết chừng mực, cố ý làm loạn Hiên Thiên điện, tạm thời phế bỏ tước hiệu vương cơ, giải vào thủy lao, không có lệnh của ta không được gặp bất cứ ai."

Hoàng Vũ Đế vừa hạ lệnh, Điền Minh dẫn theo một số binh lính khác vào, định đến áp giải Nghiên Dương, được giữa chừng thì ngừng lại, không dám đến gần. Lúc này, mọi người mới để ý đến thanh kiếm trong tay nàng, thoáng run rẩy.

"Là... là Trụy Sương hàn kiếm."

Trụy Sương hàn kiếm, một trong số những linh khí nhất phẩm đứng đầu thần tộc, một thời làm mưa làm gió, ai ai nghe đến cũng khiếp sợ. Thần khí ấy vậy mà lúc này đang ở trong tay Hoàng Vũ cửu vương cơ, khiến mọi người không khỏi sợ hãi.

Nghiên Dương lúc này vẫn nhìn chầm chầm vào tay phụ vương, mọi người không để ý nhưng nàng thấy, tay ông đang bị thương, rõ ràng là do đỡ một kiếm khi nãy. Được một lúc, nàng cười lạnh lùng trở tay tra kiếm vào vỏ, tự bước về phía cửa điện. Lúc lướt qua Điền Minh có chút chần chừ, nhưng rồi cũng không nói gì mà đi tiếp.


P/s: Cuốicùng cũng lết đến hết hồi 1 rồi, viết mà đau lòng, chương cuối còn không muốnviết :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro