Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy đi được một khoảng khá xa, hắn buông tay nàng ra, ngã khuỵu xuống mặt đất, đôi môi vốn đã nhợt nhạt lúc này bắt đầu đen lại, hai mắt nhắm nghiền. Nghiên Dương mặt cắt không còn giọt máu, đỡ hắn dựa vào một gốc cây gần đó, không ngừng lay: "Ngươi... ngươi không sao chứ. Tỉnh lại đi."

Mặc sức cho nàng lay, người trước mặt hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở có phần yếu ớt. Lúc này nàng mới để ý, phía dưới xương quai xanh của hắn đang chảy máu. Nhìn thoáng qua có lẽ sẽ không chú ý đến, nhưng khoảng cách lúc này khá gần, hắn lại một thân bạch y, không thể không nổi bật.

Chợt nhớ đến khi nãy, rõ ràng hắn cầm Tử Linh kiếm một chiêu chiếm thế thượng phong, một đường đánh gãy binh khí của rất nhiều người, nhưng khi đó xung quanh lại có những tiếng rít như kim loại xé gió bay đến.

Ám khí.

Nam tử bước ra từ sau gốc cây khi nãy rõ ràng là dùng ám khí trong lúc hỗn loạn. Thì ra là như vậy nên lúc nãy hắn mới bị thương nặng như vậy. Nghĩ đến mình không mảy may thương tổn, còn người trước mặt lại sinh mệnh mỏng manh, nàng không khỏi xót xa, nhỏ giọng nói: "Đắc tội rồi."

Nghiên Dương kéo hờ bạch y trước mặt xuống, vừa đủ để lộ một vùng nhỏ dưới cổ, bên hông lấy ra một cây dao nhỏ rạch một đường ngay miệng vết thương, lấy ra một cây kim bạc mảnh, cuối người hút bớt chất độc.


Tuy không biết là như vậy có giúp được cho hắn hay không, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện người này vừa gặp lại cứu mình hai lần, nguy hiểm tính mạng, nàng lại học nghệ không thông, trên người cũng không mang nhiều thuốc, cơ bản không biết nên làm gì lúc này. Nàng lấy hết thuốc trên người ra, dùng linh dược quý hiếm mẫu thân đưa đắp lên miệng vết thương.

Bình thường nàng hay không an phận, tài nghệ cũng không có, mẫu thân lúc nào cũng lo lắng, điều chế cho nàng một loại linh dược quý, chí ít cũng có thể giúp nàng trị thương. Trước giờ cứ sợ dùng hết, nàng lúc nào cũng tiếc không lấy ra, nhưng lúc này, cũng không còn nghĩ được như vậy nữa. Nàng ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người bên cạnh.


Không biết qua bao lâu, khuôn mặt trước mặt vẫn nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền nhưng môi lại không còn sắc đen nữa, trái tim đang treo lơ lửng của nàng lúc này mới buông xuống, nước mắt cứ vô thức chảy ra. Một giọng nói trầm thấp có phần yếu ớt nhưng mang theo sự kiên định vạn sự bất biến vang lên: "Tiểu cô nương, ai lại chọc cô khóc sao?"

Nghe vậy, Nghiên Dương lập tức bất dậy, nhìn hắn, giọng mang theo một chút gì đó vui sướng: "Huynh tỉnh rồi."

Nam tử trước mặt lúc này đang nhìn mình, hai mắt sâu thăm thẳm nhưng rõ ràng đã không còn nguy hiểm.

"Linh đan diệu dược, quả thật cảm thấy đỡ hơn." – Ngừng một lát, hắn lại tiếp: "Tuy là cách làm của cô nương ta cũng không khuyến khích lắm, nhưng dù sao vẫn phải nói hai tiếng đa tạ. Thế nhưng sau này tốt nhất cũng không nên như vậy, vì không phải lúc nào cô cũng gặp được người tốt như ta."

Càng nói, nụ cười trên mặt hắn càng tươi, mang theo không khí ấm áp, Nghiên Dương cảm thấy lời nói có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

"Huynh tỉnh lại là được rồi, ta..." – Chưa kịp nói hết câu, bạch y nam tử hai mắt lại nhắm nghiền bất động. Thầm nghĩ có lẽ là đã gắng sức, nàng cũng không quấy rầy, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt đó. Từng đường từng nét nhìn ôn nhu nhưng nhất định không phải là dạng thư sinh. Đột nhiên nổi tà tâm, nàng đưa tay chạm vào mặt nạ, muốn tháo xuống để xem rốt cuộc người này là người như thế nào.

Được giữa chừng, sau lưng nàng vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng mang một chút tức giận: "Muội ngày càng không xem ca ca như ta ra gì rồi."

Quay người nhìn lại, là bóng áo đenquen thuộc của đại ca, biết lần này không thể thoát, cũng cảm thấy có lẽ lầnnày đã làm cha mất mặt, nhất định bị phạt nặng, chỉ lặng lẽ thở dài, nhanh taytháo miếng ngọc bội mang bên người đặt vào tay nam tử trước mặt rồi ngoan ngoãntheo đại ca quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro