Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có một thân ảnh màu trắng lao đến bên cạnh, kéo nàng vào lòng, mặt bị ép chặt, chẳng thấy được gì, chỉ nghe được tiếng ré đau đớn của con hắc xà ban nãy.

Vừa có cảm giác tiếp đất, thân cũng được thả lỏng, Nghiên Dương nhìn lên, chỉ thấy một chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, đôi môi mỏng nhợt nhạt cùng mấy cọng tóc đen xõa trước trán. Bất ngờ trước nam tử vừa cứu mình, nàng nhất thời bất động, không ngờ rằng ngoài đại ca, tam giới còn tồn tại một nam tử có phong thái như vậy.

Đột nhiên một giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười cắt ngang dòng suy nghĩ: "Tiểu cô nương bị thương chỗ nào không tiện đi lại sao?"

Nhớ đến có gì đó không đúng, Nghiên Dương lập tức bật dậy, không dám nhìn nam tử trước mặt thêm một khắc nào.

"Xin... xin lỗi...À, cảm ơn ngươi."

"Đi thôi, nơi này không tiện ở lại lâu. Nếu không ngại, có thể cho ta biết ta nên đưa cô về đâu. Một tiểu cô nương như cô ở đây, ít nhiều có lẽ là giận dỗi gia đình trốn đi rồi bị lạc." – Vừa nói, bạch y nam tử không chút do dự xoay người bước đi. Thấy vậy, Nghiên Dương vội vã đuổi theo, lòng thầm nghĩ người này khí độ phi thường, tuyệt không phải là người đơn giản, bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên định, lại có chút vội vã, rõ ràng là nơi này thật sự không nên ở lâu.

Vừa đi vừa lén nhìn nửa khuôn mặt dưới lớp mặt nạ bạc, không khỏi bị thu hút. Tuy không thể thấy được toàn bộ, nhưng thoạt nhìn có lẽ cũng là một mỹ nam tử. Không không, mỹ nam tử thì sao phải đeo mặt nạ, rõ ràng là một người rất xấu, hoặc ít nhất ngũ quan không đồng nhất.

Không đúng, suy nghĩ đó thoáng hiện lên lại bị nàng thẳng tay dập tắt. Một bạch y nam tử phong thái so với đại ca không kém hơn là mấy, đường nét dưới lớp mặt nạ lại còn sắc sảo như vậy, sao có thể là người xấu. Thật ra nếu Hạ thế tử có được một phần phong thái như vậy nói không chừng ta cũng không vất vả trốn đông trốn tây như vậy. Nghĩ đến đó, lại không khỏi thở dài.


Bỗng nhiên người phía trước dừng bước, Nghiên Dương không cẩn thận chút nữa đâm vào người đó. Khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn phía trước, Nghiên Dương không khỏi lo sợ quay sang nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ con người này, nhìn thì dễ gần, không ngờ cũng gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy.

Xung quanh hai người lúc này, tầm hơn ba mươi người tay cầm binh khí, sắc mặt không chút thiện cảm vây quanh như thể chỉ cần nghe lệnh là lập tức bay vào xé xác mình. Thế nhưng nam tử trước mặt biểu cảm một chút cũng không đổi, chỉ treo trên mặt một nụ cười nhạt nhìn không mấy thiện cảm, rõ ràng so với người cứu nàng ban nãy thật sự khác xa.

"Không nghĩ các người lại làm việc năng suất như vậy, cũng khó khăn thật."

Vừa dứt lời, hắn kéo tay nàng vứt thẳng ra sau. Những người bao vây lúc bấy giờ như nghe được hiệu lệnh gì đó, lao vào tấn công hắn. Không nghĩ mọi chuyện xảy ra như vậy, Nghiên Dương có phần thẫn thờ, nhìn bóng trắng trước mặt thoắt ẩn thoắt hiện giữa hàng chục bóng binh khí sắc bén, đường nào đường nấy hẳn là tấn công chứ không hề mang theo ý nghĩa gì nhẹ nhàng hơn, chỉ sợ không thể lấy mạng hắn, thắc mắc "Một người thích đắc tội với người khác, lại là một lúc nhiều người như vậy, còn có binh khí, sao có thể không mang theo binh khí, đúng là kiêu ngạo".

Đang suy nghĩ miên man, nàng lại nhận ra lúc này suy nghĩ việc này có chút không thỏa đáng, dù sao lúc nãy hắn cũng cứu mình, lúc gặp khó khăn mình lại đứng nhìn như vậy, quả thật không giống tác phong của nàng. Nàng không nhịn được, bèn lấy Tử Linh kiếm ra nhảy vào trong đám người hỗn độn đó.

Bên trong quả thật ngột ngạt, ánh đao ánh kiếm cứ thể chém tới, không chút nương tay. Đang lúc vừa đỡ vừa công, Nghiên Dương cảm giác có một lực kéo cực mạnh kéo mình lại, giọng gắt lên: "Cô không biết suy nghĩ à, tình hình trước mắt không chạy lại nhảy vào đây làm gì?"

"Không phải vì ngươi kiêu ngạo, thân không tấc sắt đánh với nhiều người như vậy ta cũng không vào." – Nghiên Dương cũng không nhượng bộ, trừng mắt đáp lại.

"Không đáng." – Hắn nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, một tay nắm chặt Nghiên Dương, tay còn lại đoạt luôn kiếm trên tay nàng.

Thân thủ nhanh nhẹn, có kiếm lại như hổ mọc thêm cánh, ánh kiếm sáng loáng sượt qua những người trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng binh khi vỡ vụn. Bạch y nam tử từ thế hạ phong một chọi nhiều người, cầm kiếm trong tay lại trở về thế thượng phong. Nàng nhìn hắn, không khỏi than thầm nghĩ lại mình. Thật ra, nàng cũng không ngờ là kiếm này uy lực lại mạnh như vậy, rõ ràng lúc nàng sử dụng cũng không được như vậy, hay nói chính xác hơn cũng chẳng được một phần vạn như vậy.


Xung quanh hơn ba mươi người ngã nhào dưới đất, binh khí vỡ vụn, ánh mắt có phần sợ hãi nhìn về phía hai người. Thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện đã ổn, đột nhiên sức nặng cơ thể tăng lên, nhìn qua thì phát hiện một phần trọng lượng cơ thể của nam tử bạch y mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đang dần chuyển cả lên người nàng. Thoạt nhìn có vẻ là đang che chở cho nàng, nhưng nàng biết chắc chắn hắn bị thương, hơn nữa có vẻ là rất nặng. Thế nhưng trên mặt hắn vẻ mặt vẫn không đổi, đôi môi nhợt nhạt vẫn cười: "Các hạ đúng thật là không nể mặt gì cả."

Lúc này Nghiên Dương mới chú ý đến một bóng nam tử đằng sau gốc cây trước mặt bước ra, thân hình thanh mảnh, dung mạo có phần nhẹ nhàng, tuy nhiên đôi mắt lại mang vẻ sắc sảo, tàn nhẫn.

"Không dám. Chỉ là nhiệm vụ thôi." –Giọng nói này, rõ ràng là không có một chút thiện ý, lại có phần cười nhạo. Bỗngnhiên ánh mắt hắn chuyển từ phía bạch y nam tử sang phía Nghiên Dương, có phầndò xét. Vừa có cảm giác ghê sợ, một làn khói xanh nhạt xuất hiện bao phủ lấyhai người, trong phút chốc, người bên cạnh đã kéo nàng chạy như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro