Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường đi, Nghiên Dương hết nhảy từ bên này sang bên kia, cứ lay tay Trạch Dương, vẻ mặt cầu xin hết sức thành khẩn. Bỗng nhiên Trạch Dương dừng bước, lúc này nàng mới để ý là mình đã đi theo đại ca đến Ngũ Linh động. Nàng biết ở thần tộc, nếu nói tay nghề rèn binh khí của đại ca là thứ hai, cũng không ai dám tự xưng là thứ nhất. Trước giờ căn bản nàng không được phép đến đây, vậy mà hôm nay đại ca lại dẫn nàng đến mở mang tầm mắt.

"Sắp đến sinh thần muội." – Trạch Dương buông lời không đầu không cuối, lại bước về phía trước. Nghiên Dương không kịp suy nghĩ vội vã đuổi theo. Vừa vào động, nàng choáng ngộp bởi những binh khí treo xung quanh, cái nào cái nấy sáng loáng. Giữa động, một thanh trường kiếm lơ lửng phía trên hồ dung nham, phát ra ánh sáng ma mị.

"Đây là Tử Linh kiếm ta mới rèn, không có chỗ dùng, để muội phòng thân."

Nghe vậy, Nghiên Dương chạy đến, giơ một tay lên đón kiếm. Dù sao cũng là thần khí, bình thường nàng cũng không nghiêm túc luyện tập, khó tránh vừa cầm lấy, toàn thân như bị thiêu đốt, tay này lúc này nóng rát, chỉ muốn buông ra thì sau lưng nàng, một giọng nói đều đều vang lên: "Sử dụng như thế nào còn do sự cố gắng của bản thân muội. Tử Linh kiếm không từ chối muội, hy vọng vào tay muội sẽ không trở thành một thanh sắt vụn."

Trạch Dương nhìn chằm chằm bàn tay ngày càng đỏ lên của muội muội mình, không nói gì nữa rồi quay đi. Hắn thở dài, sau này, đỉnh Quảng Hằng vẫn là trông cậy vào muội. Bóng áo đen xa dần xa dần rồi mất hút, để lại Nghiên Dương với thanh trường kiếm bạc.

"Tử Linh ơi Tử Linh, linh lực ta không cao như đại ca, thiệt thòi cho ngươi rồi." – Vừa nói, nàng vừa nhìn Tử Linh kiếm, lại thở dài, dự định trở về Nghiên Vũ điện.

Vừa bước đến khúc ngoặc cuối cùng của hành lang rẽ vào điện, Nghiên Dương vội vã dừng bước, thầm nghĩ "Tiêu rồi tiêu rồi, nhiều người thế kia, hẳn là phụ vương nổi giận, nhất định không tha cho ta". Không nghĩ nhiều thêm nữa, nàng quay người bỏ trốn.


Xuống khỏi núi Hoàng Vũ, Nghiên Dương phấn khích nhìn xung quanh, cảnh vật mới lạ làm nàng cảm thấy bị mê hoặc. Hoàng Vũ sơn quanh năm một màu, đỉnh Quảng Hằng bằng linh lực của đại ca, bốn mùa đều nở hoa, cơ bản là sống bao nhiêu năm đó, cũng không rõ những nơi khác có gì.

Dưới chân núi Hoàng Vũ là bắt đầu địa phận của nhân tộc, nhưng Hoàng Vũ sơn trước giờ được biết đến là nơi ở của thần tiên nên cũng không mấy người dám sống ở vùng chân núi. Lâu ngày, không người lui tới, tự nhiên lại trở thành một khu rừng.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, không biết làm cách nào để không phải cưới tên họ Hạ kia mà không làm phụ vương nổi giận. Đột nhiên sau lưng có một vật thể lạ xé gió bay đến tấn công nàng. Dù cố gắng tránh, song vật này lại quá lớn, lực lại mạnh như vậy, cơ bản là nàng không tránh được, bị hất văng đi.

"A!" – Thầm than một tiếng, ngước lên nhìn thì một hơi lạnh truyền đến sống lưng nàng. Trước mặt nàng lúc này là một con rắn đen to lớn, có lẽ là thành tinh, nhìn nó lớn đến gấp mấy lần nàng. Nó mở to hai mắt nhìn nàng như thể xem mình sẽ ăn bữa này như thế nào, lao đến chỗ Nghiên Dương. Không nghĩ được nhiều, Nghiên Dương lấy ra Tử Linh kiếm, đỡ lại thế tấn công của hắc xà. Thế nhưng linh lực không đủ, lại không biết phải sử dụng thần khí này như thế nào cho đúng, lại bị hắc xà hất văng ra. Tử Linh kiếm yêu mị trong Ngũ Linh động giờ đây không khác gì một thanh kiếm bình thường, chỉ mang đúng ánh sáng của kim loại sắt nhọn, thật sự nhìn không ra đây là thần khí do Hoàng Vũ đại vương tử rèn.

Hắc xà lại một lần nữa tấn công đến, lần này khác những lần trước, có lẽ nó đói đã lâu, không muốn đợi thêm nữa. Thầm nghĩ nếu lần này không phản công, e rằng sẽ bị nó nuốt mất. Mặc dù nàng không biết mệnh thần tộc dài, bị nuốt vào sẽ như thế nào, nhưng vốn cũng không muốn thử, chẳng biết nó đã nuốt bao nhiêu thứ đáng sợ. Nghĩ đến đó, Nghiên Dương nắm chặt Tử Linh kiếm trong tay, tung người nhảy lên né đòn tấn công của hắc xà, đồng thời nhân lúc nó cúi xuống tấn công vào vị trí nàng khi nãy, nhảy lên đầu nó. Da hắc xà trơn nhẵn, không có thời gian suy nghĩ, một kiếm này nàng dùng hết lực đâm thẳng vào đầu nó.

Hắc xà ré lên một tiếng đau đớn, thân hình không ngừng lắc lư. Nghiên Dương cắn răng, vẫn cố gắng giữ chặt thanh kiếm. Nếu đổi lại một thanh kiếm bình thường, sợ rằng bị đâm xuyên như vậy cũng không chịu nổi, huống hồ Tử Linh kiếm là thần khí, dù cũng không có dáng dấp một thần khí cho lắm. Hắc xà ngày càng đau đớn, điên loạn tự đập đầu mình vào những thân cây xung quanh. Nghiên Dương tay vừa giữ chặt kiếm, lại không ngừng di chuyển né những lần va chạm. Thế nhưng tốc độ hắc xà vừa nhanh, lực lại mạnh, đứng trên đó lại trơn như vậy, đầu óc nàng lúc này cũng quay cuồng theo.

Trước mắt nàng chợt tối sầm lại, taycũng buông ra, vô lực rơi xuống, lòng thầm nghĩ không biết hắc xà ăn có phảinhai hay không, nếu nó chỉ nuốt mình, may ra còn có thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro