Hồi 1: Nhất thế hoán tiêu diêu - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ Sơn, đỉnh Quảng Hằng

"Bà xem, Nghiên nhi cũng đã lớn, không thể cứ rong chơi mãi như vậy được." – Hoàng Vũ Đế sắc mặt không đổi, vừa cầm tách trà thưởng thức vừa nói.

"Ta chỉ có hai người con, không muốn ép buộc chúng nó, ông có nói với ta cũng không làm được gì, chi bằng hỏi ý Nghiên nhi." – Bên cạnh là một người phụ nữ vừa ngoài tứ tuần nhưng gương mặt kiên định, nhìn không mang bất kỳ dấu ấn gì của thời gian.

"Ta đến đây chỉ để nói với bà như vậy, bà nói với nó lo mà chuẩn bị, đến lúc đó đừng làm mất mặt ta, đây không phải là chuyện nó có thể lựa chọn." – Nói rồi, Hoàng Vũ Đế phất tay áo bỏ đi.


Bên ngoài điện, một bóng áo vàng nhỏ hốt hoảng chạy đến Nghiên Vũ điện, đứng trước mặt nữ tử áo tím vẫn đang ngồi thưởng thức rượu, vừa thở vừa nói: "Vương cơ, phụ vương người vừa từ Quảng Hằng điện rời đi, có vẻ tức giận lắm."

Dừng động tác đang làm lại, nàng nhìn lên hỏi:

"Cha và mẹ lại cãi nhau sao? Lại vì người kia sao?" – Ánh mắt nàng mang theo vẻ khinh thường, người đàn bà kia, không biết lại nói gì với cha để cha đến đây cãi nhau với mẹ.

"Không không vương cơ, là vì người." – Nữ tử áo vàng lúc này đã thở xong, đứng thẳng người, giọng nói vẫn còn lo sợ.

"Vì ta? Tiểu Mai, ngươi không nghe nhầm đó chứ. Lâu rồi ta không ra ngoài gây chuyện, vẫn ngoan ngoãn học tập theo lời phụ vương, không thể nào." – Nàng khó hiểu nhìn Cẩn Mai.

"Vương cơ, đế vương muốn người thành thân."

Xoảng một tiếng, chén rượu trong tay rơi xuống, chưa hết bàng hoàng, bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Vương cơ, đế vương có việc cho truyền, mời vương cơ chuẩn bị rồi theo thần đến Hiên Thiên điện."

Nàng nhìn qua Cẩn Mai một cái, đứng dậy đi ra cửa, nhìn người trước mặt, dứt khoác nói: "Được thôi, bây giờ chúng ta đi." – Nói rồi đi ngang qua người đó tiến về phía Hiên Thiên điện. Nhìn bộ dạng nàng bây giờ, nói xấu thì cũng không xấu, nhưng chẳng có vẻ gì là một vương cơ, lại còn có mùi rượu. Phụ vương muốn nàng chuẩn bị lộng lẫy đi xem mắt, nàng cứ không chuẩn bị, thử xem tên đó có không bỏ chạy mấy dặm mới lạ.


Bước vào chính điện, nàng nhìn qua một lượt, phát hiện ngoài phụ vương còn có một người khác, thân mặc áo bào, nét mặt có phần nghiêm nghị, sau lưng là một nam tử dung mạo khoảng mười chính hai mươi, vừa nhìn thì biết là một tên thư sinh trói gà không chặt. Cả ba cặp mắt đổ dồn về phía nàng. Bên này, Nghiên Dương một thân áo tím đơn giản, tóc gọn gàng buộc vén ra sau, không trang điểm, không một phục sức nhưng dung mạo xinh đẹp, tuy có phần không chững chạc, nhưng nhìn vẫn là một tiểu cô nương lanh lợi.

"Nhi nữ tham kiến phụ vương!" – Nàng cung kính hành lễ với cha, lại không buồn nhìn đến những người còn lại.

"To gan, còn không biết phép tắc, mau hành lễ với Hạ thần quân và Hạ thế tử." – Hoàng Vũ Đế giận dữ nhìn Nghiên Dương.

"Tham kiến Hạ thần quân, Hạ thế tử, tiểu nữ trước giờ không rời Hoàng Vũ nên chưa từng nghe qua đại danh hai vị, lại càng không có cơ hội diện kiến, mong thứ lỗi."

Dù lời nói nghe có vẻ cũng có thành ý, nhưng nói ra từ miệng Nghiên Dương lại mang ý mỉa mai. Thấy vậy, Hoàng Vũ Đế lại tức giận hơn: "To gan, ta cho Điền Minh đến gọi con, có nói là chuẩn bị rồi đến, vậy mà còn dám đem bộ dạng này đến đây, nhìn xem có giống một vương cơ không."

Vừa định đáp lời, một giọng nói khác đã lên tiếng: "Hoàng Vũ Đế bớt giận, nghe danh vương cơ đã lâu, nay được diện kiến, quả là sắc nước hương trời, không thất lễ, không thất lễ. Ta thấy hai đứa cũng trạc tuổi nhau, hay là cứ để bọn nó tự nhiên nói chuyện với nhau trước."

"Vẫn là Hạ thần quân rộng lượng suy nghĩ chu toàn. Nghiên nhi, con dẫn Hạ thế tử dạo một vòng quanh Hoàng Vũ sơn, chuyện thất lễ Hạ thần quân đã không chấp nhất, nhất định không được xằng bây nữa."

Nói rồi, nam tử sau lưng Hạ thần quân, hay cứ gọi là Hạ thế tử bước đến bên cạnh Nghiên Dương, nhìn nàng mỉm cười nói: "Vương cơ, mời!"

Nghiên Dương càng nhìn càng ghét, quay người bỏ đi. Dẫn hắn đến Thi Hoa uyển, nàng ngồi xuống bên đình hóng mát, giọng vô cảm: "Hạ thế tử nếu không ngại, cứ tự nhiên tham quan, Hoàng Vũ Sơn dù sao cũng chỉ là một ngọn núi, không có cảnh đẹp, khi nào tham quan chán thì cứ rời đi, không cần nói với ta."

Dứt lời, nàng từ người lấy ra một bình rượu, vô tư mà uống. Hạ thế tử này dù sao cũng là người thần tộc gốc, nữ nhân thần tộc cũng không tùy tiện như vậy, hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc với người như nàng.

Cứ tưởng là hắn sẽ ngoan ngoãn tham quan rồi rời đi, không ngờ lại đến bên cạnh nàng, nhìn chăm chú nói: "Vương cơ, không cần phải ngại, dù sao sau này chúng ta..."

Còn chưa dứt câu, rượu trong miệng Nghiên Dương phun hết ra ngoài, bắn lên người hắn, không khỏi bàng hoàng. Nàng cười vẻ có lỗi, nhanh chóng nhảy sang một bên: "Thất lễ thất lễ, để ta gọi người dẫn ngài đi thay đồ. Có lẽ không hợp phong thủy, trước nay ta uống rượu cũng không phun ra như vậy bao giờ. Ha ha."

Nói rồi, một bóng áo vàng nhanh nhẹn xuất hiện, cung kính nhìn Hạ thế tử: "Thế tử, mời!"

Hạ thế tử vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng Nghiên Dương đã quay người bước đi, lòng chỉ thầm mong hắn sợ đừng bao giờ trở lại đây nữa, có bị phụ vương phạt nặng nàng cũng bằng lòng.


Vừa trở về Nghiên Vũ điện đã thấy đại ca đừng trước điện quay lưng lại, tay chắp sau lưng, bóng người cao lớn, nàng vui mừng gọi: "Ca!"

Người đó quay người lại, một thân hắc bào nghiêm nghị, gương mặt góc cạnh sắc sảo, ánh mặt thâm trầm. Trạch Dương Hoàng Vũ đại vương tử, trăm năm trước nổi danh với Trụy Sương hàn kiếm, một thân áo đen, một chọi nghìn người, là một cao thủ thần tộc, cánh tay phải của Hoàng Vũ Đế, cũng được mọi người xem như một Hoàng Vũ Đế tương lai.

Nàng chạy đến hoan hoan hỉ hỉ nói: "Ca, huynh không biết đâu, tên Hạ thế tử gì đó, quả thật vô dụng một cách phi thường, nhìn qua là biết trói gà không chặt, lại còn nghĩ là muội và hắn sẽ thành thân, nhớ đến lại nổi da gà."

Ngừng một lát nàng lại tiếp: "Nhưng muội dọa hắn chạy rồi. Ha ha."

Trạch Dương nhìn muội muội mình, mặt không chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nói: "Muội chỉ có gây chuyện là giỏi, suốt ngày không lo luyện tập, những chuyện không đâu thì lại tốt như vậy."

"Ca, phụ vương lúc nào cũng bắt muội học cầm kỳ thi họa, những thứ đó rốt cuộc để làm gì cũng chẳng biết, người định luyện ra một Hạ thế tử gì đó thứ hai sao? Không được không được." – Nghe muội muội nói như vậy, Trạch Dương chỉ thở dài quay người đi.

Nghiên Dương thấy đại ca rời khỏi liềnchạy theo, vừa đi vừa nói: "Ca, lâu lắm huynh mới trở về, hay là huynh dạy muộikiếm pháp đi, muội cũng muốn tài giỏi giống đại ca, như thế sẽ bảo vệ được mẹ.Ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro