Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng chạp, cả Hoàng Vũ Sơn không khí náo nhiệt. Với cả núi Hoàng Vũ, tháng này quả thật là một tháng tốt. Hôm nay là sinh nhật vương hậu, Hoàng Vũ Đế mở tiệc lớn ở chính điện Hiên Thiên, hoàng thân quý tộc và những thần quan chức cao vọng trọng ở thần tộc đều đến chúc mừng. Hiên Thiên điện sắc đỏ ngợp trời, hoan hoan hỉ hỉ. Trước đại điện, ngũ vương tử Quang Thạch vừa tươi cười chào đón mọi người, sắp xếp chỗ ngồi.

Một người áo bào xanh lục bước vào, cung kính chúc mừng: "Chúc mừng sinh thần vương hậu."

Ngũ vương tử cười đáp lễ. Sau lưng người đó, một nam tử thân hình mảnh khảnh, vận áo bào hoa bước lên phía trước, hành lễ nói: "Nghe danh ngũ vương tử đã lâu, nay mới được diện kiến, thật vinh hạnh. Không biết dạo này cửu vương cơ có khỏe không?"

Nghe hắn nói vậy, biết là Hạ thần quân và Hạ thế tử, Quang Thạch mỉm cười đáp lại: "Vương muội dạo này vẫn khỏe, chúng ta cũng sắp thành người một nhà, thế tử không cần khách sáo với người của Hoàng Vũ Sơn như vậy. – Nói xong thì sai người sắp xếp cho Hạ thần quân và Hạ thế tử."


Lúc này, Nghiên Vũ điện một màu tĩnh lặng, đối lập với không khí náo nhiệt đang diễn ra ở chính điện. Nghiên Dương một thân áo đỏ ngắm mình trong gương, bộ đồ này quả thực rất đẹp, nàng cũng rất thích nhưng ít khi mặc nó bởi vì quá chói mắt.

Sau hôm Cẩn Mai rời đi, quả thực phụ vương nàng có cho người đến thả nàng ra, dù sao tháng này cũng là tháng tốt, Hoàng Vũ Sơn lại sắp có hỷ sự, huống hồ là hỷ sự của nàng, không tiện nhốt nàng như vậy. Thầm nghĩ giờ này tiệc ở điện chính chắc cũng đã bắt đầu, đại ca vẫn chưa về, càng không có hồi âm, mẹ thì lâu rồi không còn quan tâm đến những chuyện như vậy, nàng cũng không muốn mẹ phải bận tâm, bảo Cẩn Mai chăm sóc cho người.

Thời khắc quyết định cũng tới, trước giờ nàng được mẹ chăm sóc, đại ca bảo bọc, vốn chưa bao giờ phải lo lắng chuyện gì. Thế nhưng nếu bây giờ nàng vẫn còn là tiểu vương cơ vô âu vô lo như vậy, e sau này nhất định sẽ hối hận. Nghĩ rồi nàng tay ôm đàn, một thân áo đỏ rời khỏi Nghiên Vũ điện.


Vừa đến cổng Hiên Thiên điện, bên trong đã vang lên tiếng thông báo:

"Cửu vương cơ chúc mừng sinh thần Hoàng Vũ Vương hậu!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, một bóng áo đỏ bước vào, mái tóc đen dài được vấn lên gọn gàng, chỉ để xõa một vài sợi tóc trước trán, khuôn mặt vốn trắng và xinh đẹp nay lại được trang điểm nhẹ nhìn càng kiều diễm, càng yêu mị.

Nghiên Dương tiến vào điện, ánh mắt lãnh đạm hành lễ với đế vương và vương hậu: "Nghiên Dương chúc vương hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn. Vương hậu là người cao quý, vàng bạc châu báu bình thường vốn không thể nào sánh được với người, Nghiên Dương mạo muội dùng chút tài mọn, dâng lên vương hậu một khúc nhạc, hy vọng vương hậu không chê."

Vương hậu nghe vậy, ánh mắt nhìn Nghiên Dương vạn phần triều mến, ra hiệu chuẩn tấu. Người người xung quanh bàn tán xôn xao, muôn phần nịnh nọt:

"Cửu vương cơ từ nhỏ đã bộc lộ tư chất, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nay tại đây đàn một bản, chúng thần quan quả thật lấy làm vinh hạnh."

Nghiên Dương nghe những lời tán dương sáo rỗng xung quanh, lại thêm ánh mắt đó của vương hậu, chỉ thấy buồn nôn nhưng bên ngoài vẫn tao nhã nhẹ nhàng mỉm cười hành lễ. Nô bộc sắp xếp chỗ ngồi cho nàng, nàng đặt đàn lên bàn, tay nhẹ nhàng uyển chuyển lướt trên mặt, khúc nhạc du dương, giai điệu trầm bổng không rõ vui buồn nhưng nghe lại êm dịu, tuy nhiên lại vô cảm. Nghiên Dương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đàn xong, lòng nghĩ đây là lần cuối cùng nàng đàn ở đây, đứng dậy bước ra hành lễ:

"Nghiên Dương học nghệ chưa thông, nếu có chỗ nào sơ suất, mong vương hậu bỏ qua."

Vương hậu nhìn Nghiên Dương hài lòng, gật đầu bảo: "Cửu công chúa dung mạo xinh đẹp, thiên tư hơn người, khúc nhạc này nghe rất hay, ta rất thích, nhất định sẽ ban thưởng."

Vương hậu dứt lời, nàng mỉm cười đáp: "Nghiên Dương không dám, vương hậu thích là được. Dạo gần đây Nghiên Dương có nghiên cứu qua kiếm pháp, nhận thấy rằng không chỉ có nam nhân mới thích hợp dùng kiếm."

Ngừng một lát, nàng tiếp: "Có những bộ kiếm pháp dành cho nữ nhi, uyển chuyện nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ vừa bay bổng. Vương hậu xuất thân nhà võ tướng, thiết nghĩ có thể được vương hậu chỉ bảo, là phúc của Nghiên Dương. Nhân đây, cũng có rất nhiều thần quan tài cao chức trọng của thần tộc, cũng mong được chỉ bảo."

Nàng vừa dứt lời, cả đại điện đều vang lên tiếng vỗ tay ủng hộ, Hoàng Vũ Đế thấy vậy, ân chuẩn: "Tốt, con có lòng học hỏi như vậy, quả thực là chuyện đáng mừng."

Thấy được ân chuẩn, Nghiên Dương mỉm cười, trong người lấy ra Tử Linh kiếm. Thanh kiếm bạc sáng loáng được bao phủ bởi một tầng linh quang tím mỏng, nhìn là biết thần khí nhất phầm, mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Nghiên Dương một tay cầm kiếm xuất chiêu, đường kiếm nhẹ nhàng, thân hình áo đỏ uyển chuyển, quả là một bức tranh tuyệt đẹp.

Đột nhiên, một luồng sáng vọt ra từ thanh kiếm trên tay nàng, xé gió bay đến chỗ Hạ thế tử đang ngồi chăm chú xem. Thấy nguy hiểm gần kề, Hạ thế tử sợ mất mật, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay ôm đầu, run rẩy la lên: "Cứu... cứu mạng á á á..."

Mọi người hết nhìn về phía Hạ thế tử, lại nhìn sang phía Nghiên Dương, mặt thoáng sợ hãi. Bỗng nhiên bóng áo đỏ dừng động tác, tay phải vẫn nắm chặt Tử Linh kiếm, hướng Hạ thế tử mỉm cười, giọng mỉa mai nói:

"Nghiên Dương thất lễ. Thế nhưng Nghiên Dương nghe nói thế tử thần tộc ai ai cũng linh lực cao cường, kiếm pháp thâm sâu, bản thân chưa tinh thông, có phần ngưỡng mộ. Chỉ là..."

Ngừng một lát, lại tiếp lời: "Chỉ là không ngờ vừa rồi một đường kiếm khí nhẹ như vậy, Hạ thế tử đây đã sợ đến vậy. Thật thất lễ."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hạ thế tử này, có phần cảm thông. Trước mặt nhiều thần quan như vậy, lại bị vị hôn thê làm mất mặt, quả thực có phần tội nghiệp. Thấy vậy Hoàng Vũ Đế tức giận đập bàn đứng dậy, quát:

"To gan, nơi này là nơi nào mà con lại dám hỗn xược xằng bậy như vậy, có còn xem mình là vương cơ của Hoàng Vũ Sơn không?"

Nghiên Dương không chút kiêng kị, quay sang nhìn thẳng vào phụ vương mình, tay cầm kiếm chỉ thẳng phía Hạ thế tử, giọng nói trong trẻo nhưng kiên định, có bảy phần giống khí khái của đại vương tử:

"Phụ vương, Nghiên Dương không hiểu, Hoàng Vũ Sơn không thiếu người tài, thần tộc cũng vậy, tại sao Nghiên Dương phải thành thân với một thế tử vô dụng như vậy."

"Im miệng." – Nghe con gái trước mặt nhiều người như vậy, nói những lời không chút phép tắc, Hoàng Vũ Đế sắc mặt ngày càng đen lại. Thế nhưng giờ đây Nghiên Dương cũng không sợ gì nữa, đã đi đến bước này, nàng cũng đã chuẩn bị tất cả, dù cho có hồn phi phách tán cũng không sợ. Nàng quay sang nhìn Hạ thái tử mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, nhếch miệng cười, tay vẫn cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng nói muôn phần mỉa mai:

"Hạ Lãng thế tử, thân là thế tử thần tộc, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, lại bị một chiêu kiếm nhỏ không chút sát thương dọa cho sợ như vậy, trước mặt người có đính ước với mình lại không hề có khí khái nam nhi như vậy, thử hỏi ngoài họ Hạ và phong hiệu thế tử ra, ngươi dựa vào đâu để cưới ta?"

Cả Hiên Thiên Điện sững sờ tĩnh lặng, ánh mắt không nằm trên người Hạ thế tử thì cũng là quan sát cửu vương cơ, còn có nhiều người len lén nhìn sắc mặt Hoàng Vũ Đế. Tuy cảm thấy cửu vương cơ lời nói có phần ngông cuồng ngạo mạn, nhưng không thể không cảm thấy đúng. Thử hỏi Hoàng Vũ cửu vương cơ từ nhỏ dung mạo xinh đẹp, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, am hiểu y thuật, phụ vương là Hoàng Vũ Đế chấn động thiên hạ, mẫu thân là y sư nổi tiếng thần tộc, ca ca là một trong những cao thủ thần tộc. Còn Hạ Lãng thế tử, dung mạo bình thường, hơn nữa còn có phần yếu đuối, mà bản thân không chịu cầu tiến, là một trong những thế tử bất tài nhất của thần tộc, quả thực có phần không xứng. Nếu nói thần tộc có vị thế tử nào xứng với cửu vương cơ, hẳn chỉ có thể là Hạ Quân thế tử.

Thấy Nghiên Dương cố tình làm loạn, Hoàng Vũ Đế tức giận hạ lệnh:

"Nghiên Dương thân là vương cơ Hoàng Vũ Sơn lại không biết chừng mực, dám cả gan làm loạn ngay sinh thần vương hậu, lại không có lòng hối cãi, lập tức nhốt vào Băng Hỏa trận, không cho phép ai vào thăm, khi nào chưa suy nghĩ thông suốt thì chưa được thả ra. – Vừa dứt lời, Điền Minh bước đến trước mặt Nghiên Dương, vẫn kính cẩn, nàng quay sang nhìn Điền Minh gật đầu, cất Tử Linh kiếm rồi theo hắn rời đi. Bóng áo đỏ lúc này rời khỏi điện, vẫn là dáng người thanh mảnh nhưng khí thế bức người."

Đợi khi nàng đi khuất, tất cả ảnh mắt quay trở về phía Hoàng Vũ Đế, ông hướng phía Hạ thần quân tạ lỗi:

"Hạ thần quân, Hạ thế tử, chê cười rồi. Tiểu nữ từ nhỏ được nuông chiều, bướng bỉnh, không ngờ lại dám vô lễ trước mặt Hạ thần quân như vậy, Hoàng Vũ ta nhất định công tư phân minh, quyết không nương tay. Thế nhưng hôn lễ giữa tháng này có lẽ phải hoãn lại, ta nhất định sẽ khiến nó tự nhận sai, lên thiên đình tạ lỗi với hai người."

Vừa dứt lời thì phân phó mọi chuyện lạicho ngũ vương tử, cùng vương hậu rời khỏi chính điện. Tất cả mọi người biết lờiHoàng Vũ Đế nói là sự thật. Khắp tam giới không ai không biết Băng Hỏa trận củaHoàng Vũ Sơn uy lực cực mạnh, lại tàn độc, dùng lửa nóng như dung nham đốt cháylinh lực và lục phủ ngũ tạng. Người bị nhốt trong trận thân người lơ lửng khôngcó trọng lực, lúc như bị lửa đốt, lúc lại lạnh như băng, cao thủ thần tộc dù cólinh lực cao cường, thân thể cường tráng, nghe đến Băng Hỏa trận này cũng muônphần e ngại. Huống hồ Nghiên Dương chỉ là một tiểu vương cơ sống chưa được baonhiêu lâu, vốn chưa trải qua bất kỳ thương tổn nào, lại không thể sánh với caothủ thần tộc, chỉ sợ chưa đến một canh giờ đã chịu không nổi. Nghĩ đến đó khôngkhỏi lắc đầu thầm cảm thương tội nghiệp rồi cũng nối tiếp nhau cáo từ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro