Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết trải qua bao lâu, ý thức dần được khôi phục, Nghiên Dương cảm thấy toàn thân lạnh ngắt như thể bị bao quanh bởi những tảng băng lớn, thế nhưng ruột gan lại như bị đốt trên lò than, chỉ muốn moi hết ra ngoài, tứ chi bị giam cầm, cơ bản không thể cử động. Cơn đau như vậy, rất lâu rất lâu trước kia, khi nàng còn chưa hiểu chuyện đã phải chịu một lần, thế nhưng lúc đó, chưa đầy nửa canh giờ, đại ca đã đến đưa nàng ra, trị thương cho nàng. Dù vậy, nàng vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn lúc đó, mà lúc này, còn đau gấp vạn lần như vậy, chính là cảm giác đau đớn kéo dài đến mất ý thức, rồi tự lành lại, sau đó lại trở về đau đớn. Cứ như vậy, số lần ý thức nàng được khôi phục có lẽ cũng đã hơn ba mươi lần, có nghĩa là khoảng một tháng rồi.

Nàng nhớ đến mẹ, nhớ đại ca, nhưng hơn hết nàng còn lo lắng cho họ. Lâu như vậy không nghe được hồi âm của đại ca, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Thiết nghĩ nếu đại ca trở về, sẽ đến tìm mình, lại không khỏi lo lắng, hy vọng phụ vương không làm gì mẹ và đại ca. Vừa nghĩ đến đó, lòng bỗng dâng lên ngọn lửa, sức nóng lan ra tứ chi khiến nàng cảm thấy như đang bị thiêu sống. Thế nhưng ngoài da lại mát lạnh như thể đang xoa dịu ngọn lửa trong người nàng, càng khó chịu hơn.


Trước mắt nàng là một nam tử thân vận đồ trắng, bóng người cao lớn, trên mặt là chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt, có vài sợi tóc xõa trước trán, đôi môi mỏng có phần nhợt nhạt vẽ một đường cong tuyệt đẹp, như có như không cười với nàng. Hắn đưa tay về phía nàng, ánh mắt nhìn nàng vừa ôn nhu cũng vừa xa lạ. Nàng thấy hắn mở miệng ra nói gì đó nhưng nghe không rõ, xung quanh chỉ toàn tiếng gió, dường như là tên của hắn. Nàng rõ ràng là đang đứng trước mặt hắn, khoảng cách rất gần, sao lại không nghe thấy gì. Nghiên Dương tiến gần đến, muốn giơ tay lên nắm lấy bàn tay đó, nàng muốn hỏi hắn tên gì, cũng muốn nói cho hắn biết tên của nàng, nhưng vừa chạm vào, thân ảnh bạch y đó lại tan biến.

"Vương cơ... vương cơ!"

Nghiên Dương giật mình tỉnh dậy, giấc mơ đó sao lại có thể thật như vậy. Nàng nhìn xung quanh, là Nghiên Vũ điện. Lại nhìn đến thiếu nữ áo vàng đang ngồi cạnh mình, tay nắm lấy vai nàng, ánh mắt muôn phần lo lắng.

"Cẩn Mai." – Lời vừa thốt ra, Nghiên Dương hơi sững sờ trước giọng nói khô rát, không còn nghe rõ, cổ họng nàng chỉ nói vỏn vẹn hai chữ nhưng lại đau rát dữ dội, như thể vừa nuốt phải một con dao.

Cẩn Mai lo lắng nhìn nàng nói: "Vương cơ, người đừng gắng sức, người vừa mới được thả ra, đã hôn mê suốt bảy ngày, vương phi nói rằng nội thương người quá nặng, phải nghỉ ngơi. Cũng may là người đã tỉnh, nô tì sẽ báo với vương phi, vương cơ uống thuốc xong phải tiếp tục nghỉ ngơi."

Cẩn Mai đỡ nàng dậy, đút cho nàng hết chén thuốc bên cạnh, mùi thuốc đắng nghét, là vị mà nàng ghét nhất, từng dòng từng dòng chảy xuống cổ họng, đến đâu xoa dịu đến đó, có phần dễ chịu. Xong xuôi, Cẩn Mai đỡ nàng nằm xuống lại, đắp chăn cho nàng rồi rời đi.

Bên ngoài điện, sấm chớp ầm ầm, mưa như thác đổ, lâu rồi nàng chưa thấy lại phong cảnh bên ngoài, mà vừa thấy lại là một màu âm u như vậy, không khỏi thở dài. Không biết đại ca thế nào, sao lại chẳng tới thăm nàng một lần, nghĩ rồi lại thiếp đi.


Không biết qua bao lâu, tỉnh lại lần nữa đã nghe giọng nói ấm áp quen thuộc của mẹ: "Nghiên nhi, con chịu khổ rồi."

Bà vừa nói vừa nhìn nàng, nước mắt đọng nơi khóe mắt, rất đau lòng. Nếu là lúc xưa, nhất định nàng sẽ bướng bỉnh trách bà không quan tâm nàng, để nàng chịu khổ, trách đại ca không xem mình là muội muội, bỏ mặc mình. Thế như lúc này, nàng chỉ nắm lấy tay mẹ, mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng biết không phải là không quan tâm, mà là quan tâm cũng không cách nào cứu được nàng ra, không phải là muốn bỏ mặc, chỉ là không còn cách nào khác.

Ba tháng sau, cuối cùng thân thể cũng hồi phục kha khá, Nghiên Dương bước xuống giường, định ra ngoài hít thở không khí. Vừa mở cửa ra, trước mắt nàng vẫn là bầu trời âm u, mưa tầm tã, sấm chớp đầy trời. Không biết xảy ra chuyện gì, từ khi nàng được thả ra khỏi Băng Hỏa trận, những lúc nàng tỉnh, chưa bao giờ nhìn thấy trời sáng, cứ nghĩ do mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có phần hơi nghi ngờ.

Chợt có người gọi nàng: "Vương cơ, sao người xuống giường rồi."

Cẩn Mai thấy nàng đứng đó, sợ nàng bị cảm lạnh liền vội vã chạy đến kéo nàng vào phòng, đóng cửa lại, đặt chén thuốc lên bàn.

"Vương cơ, người chưa khỏe hẳn, cứ nghỉ ngơi trước đã." – Nói rồi đẩy chén thuốc đến trước mặt nàng.

Nghiên Dương ngửa cổ uống hết thuốc, đặt chén xuống bàn, giọng hơi khàn khàn hỏi: "Đã bao lâu rồi?"

Nghe nàng hỏi vậy, Cẩn Mai có chút không hiểu, mở to mắt nhìn nàng. Thấy vậy nàng tiếp lời: "Ta ở trong Băng Hỏa trận bao lâu rồi, từ lúc được thả ra đến giờ bao lâu rồi, tại sao phụ vương lại thả ta ra?"

Cẩn Mai nhìn nàng, do dự hồi lâu rồi đáp: "Vương cơ, người bị giam trong Băng Hỏa trận ba năm, ba năm đó, ma tộc làm loạn ở phía đông Hoàng Vũ Sơn, người trong nhân tộc kéo đến Hoàng Vũ cầu nguyện, đế vương thấy vậy liền phái đại vương tử đi giải quyết."

Ngừng một lát, nàng nói tiếp: "Ba năm sau, đại vương tử trở về, biết vương cơ bị giam trong Băng Hỏa trận, còn chưa về điện đã đến gặp đế vương. Không biết đại vương tử đã làm gì, chỉ biết Hiên Thiên điện lúc đó đóng cửa ba ngày ba đêm. Sau hôm đó đại vương tử bước ra, một thân áo đen không nói không rằng, tay cầm Trụy Sương đến thẳng Băng Hỏa trận cứu vương cơ ra."

Nghiên Dương nghe đến ù tai, lòng lo lắng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Cẩn Mai trả lời: "Lúc nô tì thấy đại vương tử bế vương cơ về, toàn thân vương cơ bỏng rát không còn nhìn ra hình người, vương phi nhìn thấy đau lòng sắp ngất. Đại vương tử nói với vương phi gì đó, sau đó đóng kín cửa điện bảy ngày bảy đêm để trị thương cho vương cơ. Vương phi bấy giờ sai nô tì đi tìm một số loại thảo dược, cũng chừng đó ngày đêm không nghỉ điều chế thuốc cho vương cơ."

Mãi nghe Cẩn Mai kể lại, Nghiên Dương không biết mình đã khóc từ lúc nào, mẹ và đại ca chưa bao giờ quên nàng, chưa bao giờ bỏ mặc nàng, còn vì nàng mà làm nhiều việc như vậy, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Chợt nhớ ra gì đó, nàng nắm chặt vai Cẩn Mai hỏi: "Sau đó thì sao, bảy ngày sau đại ca ta đi đâu?"

Cẩn Mai nhìn vị vương cơ trước mặt mình, không còn là cửu vương cơ mà nàng biết, đau lòng kể tiếp: "Sau đó... sau đó đại vương tử bước ra từ Nghiên Dương điện, lập kết giới, bảo vương phi nghỉ ngơi rồi phân phó người chăm sóc cho vương cơ. Nô tì... nô tì quả thật chưa bao giờ thấy đại vương tử như vậy, người lúc đó ánh mắt ảm đạm u tối, vẻ mặt nghiêm nghị bị thay bởi khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí... thậm chí có phần tàn nhẫn. Tầng linh quang xanh nhạt vốn có cũng không cảm nhận được, người ngoài nhìn vào, không ai tin được đó chính là Hoàng Vũ Trạch Dương danh chấn thiên hạ."

Nghiên Dương càng nghe càng đau lòng, cảm thấy như bị ai đó cứa vài nhát lên tim mình. Đại ca nàng từ nhỏ lúc nào cũng nghiêm nghị, chưa bao giờ thân thiết với nàng. Đa phần đại ca đều ở ngoài giúp phụ vương giải quyết chính sự, lúc về vừa đến thỉnh an mẹ xong lại trở về khu rừng sau Trạch Vũ điện luyện công. Nàng trước giờ luôn cảm thấy đại ca là người khó gần, là người vô cảm, từng thầm mắng đại ca rất nhiều lần. Lúc này đây, nghe Cẩn Mai kể lại như vậy thì thấy hối hận vô cùng.

Cẩn Mai nhìn nàng, lại thấy đau lòng hơn. Thế nhưng Cẩn Mai biết, nếu không trả lời, sau này vương cơ biết, chắc chắn còn đau lòng và hối hận hơn nữa.

Bỗng nhiên Nghiên Dương nhìn sang Cẩn Mai, hỏi: "Vậy nhưng năm ta bị nhốt trong trận, mẹ ta như thế nào?"

Nghe vương cơ hỏi đến, Cẩn Mai nắm lấy tay nàng, thành khẩn nói: "Vương cơ, người đừng nghĩ nhiều, ba năm người bị nhốt, mẫu phi người không lúc nào là không đến Hiên Thiên điện cầu xin đế vương thả người ra. Có những lúc gặp vương hậu, còn phải nhịn nhục để xin cho vương cơ. Có lúc, đế vương cũng mềm lòng định thả người, thế nhưng... thế nhưng..."

"Thế nhưng thế nào?" – Không chịu được sự lấp lửng, nàng hỏi.

"Thế nhưng vương hậu... vương hậu nói vương cơ làm mất mặt Hoàng Vũ Sơn, còn bắt Hoàng Vũ Đế phải tạ tội với người thần tộc, còn có... còn có làm hỏng sinh thần của bà ta, vậy nên không thể thả ra như thế, phải để vương cơ chịu khổ thì sau này mới không dám làm càng."

Nghe đến đây, Nghiên Dương tay nắm chặt.Vương hậu bà ta trước giờ luôn ghen ghét với mẹ nàng, thừa dịp lại chà đạp ngườinhư vậy, đúng là quá đáng. Mẹ nàng từ khi trở thành vương phi, không có việc gìcũng không rời khỏi đỉnh Quảng Hằng, còn bà ta, thuở đầu còn đến gây sự với mẹnàng. Nếu không phải sau này đại ca trở nên mạnh mẽ, là cao thủ trong cao thủ củathần tộc, sợ rằng bà ta cũng không buông tha cho mẹ con nàng. Càng nghĩ taycàng siết chặt hơn, đến nỗi móng tay cứa vào da chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro