1. Thừa An năm thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, hoàng đế băng hà, nhưng lại bị kẻ có tâm giấu diếm. Trong lúc nhiều quan thần còn chưa biết, chính biến đã lặng lẽ xảy ra. Thái tử bị người trí kế hãm hại. Cũng may thái tử mệnh lớn, có thể hóa dữ làm lành, giờ chỉ đợi xong lễ đăng cơ sẽ thành tân đế.

Hôm qua có biến, hôm nay thượng triều tất nhiên không thể an bình. Có người khóc, có người cười. Có kẻ mất đầu, có người mất mũ quan.

Cả triều đình gà bay chó chạy, quan lại run lẩy bẩy cúi đầu một không thấy, hai không biết mà bo bo giữ mình. Duy chỉ có vị thái tử trẻ tuổi kia là lạnh nhạt ngồi ở ngai vàng, từ trên cao nhìn xuống bá quan văn võ. Đôi mắt tựa như hắc diệu thạch, đen láy xinh đẹp lại không mang theo chút cảm xúc nào.

"Chúng khanh còn gì muốn tâu?"

Thái tử chậm rãi nói, bên dưới lại một hồi nín thở khom lưng.

"Đã không có chuyện muốn tâu. Vậy thì bãi triều."

Cao công công nhận lệnh dắt cuống họng tuyên bãi triều, một trận càn quét theo đó tạm ngừng lại, chúng đại thần âm thầm thở ra cúi thấp người hô to vạn tuế.

Thái tử xoay người rời khỏi Nghị Chính điện, từ trong kiệu truyền ra mệnh lệnh.

"Đến An Hòa Điện."

An Hòa Điện từ tối qua vẫn luôn sáng đèn. Đàm Tịnh Tịnh tuy rằng mạng còn một hơi nhưng tổn thương lại khá nghiêm trọng. Khuôn mặt bị đánh đến sưng phù, bàn tay bị người dẫm đạp làm thương đến gân cốt, bụng bị người đá mạnh nhiều lần khiến nội tạng chịu thương tổn.

Nhưng nghiêm trọng nhất chính là nàng bị người cường bạo một cách tàn nhẫn. Hạ thể tổn thương rất lớn cũng là nguyên nhân chính khiến nàng lâm sâu vào hôn mê, mạng sống như chỉ mành treo chuông. Kể cả có thể cứu sống được, thì cả đời này nàng cũng đừng hi vọng có thể hoài thai.

Thái tử vừa đi vừa nghe người bẩm báo lại trạng thái của Đàm Tịnh Tịnh, đôi mắt vốn không có cảm xúc lại âm thầm nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo.

"Chữa trị thế nào rồi?"

"Các thái y đã tận lực nhưng nàng vẫn hôn mê."

Lời thái giám vừa dứt, thái tử đã bước đến cổng An Hòa điện. Người bước vào miễn lễ cho đám thái y xung quanh rồi ngồi xuống bên giường.

Trên giường, một nữ hài chỉ mới mười ba tuổi an tĩnh nằm đó, hô hấp yếu ớt, cả khuôn mặt tụ huyết không nhìn rõ dáng vẻ. Nhìn nàng, trong đầu thái tử lại hiện lên bộ dáng nàng can đảm bảo hắn núp vào vại gạo để nàng dụ đám truy binh kia đi.

"Điện hạ, người chịu khó núp ở chỗ này. Tịnh Tịnh sẽ ra ngoài dụ đám người xấu kia đi."

Khi nàng cười nói những lời đó, hắn đã làm gì? Hắn đã nắm lấy tay nàng thật chặt, thật chặt. Tại sao đến cuối lại buông tay?

Thái tử nghĩ đến đó, lại vươn tay cầm lấy đôi bàn tay bị băng bó kia, trong lòng không biết nghĩ gì.

"Dùng tất cả biện pháp, cứu nàng."

...

Năm đó là năm Thịnh Đức thứ ba mươi bảy. Nàng mười ba tuổi mà thái tử khi đó tuổi mới mười lăm.

Sau khi quốc tang được cử hành, tân đế cũng đăng cơ.

Thái tử Diệp Vĩnh Ninh đăng cơ, xưng là Minh Thành Đế, đổi niên hiệu năm kế tiếp thành Thừa An.

Năm đó, phản tặc dùng âm mưu quỷ kế, ngoại ứng nội hợp khiến thái tử thân lâm hiểm cảnh. May thay có Đàm gia cả nhà trung liệt mới có thể hóa nguy thành an. Đàm gia chỉ có hai người còn sống là ấu tử Đàm Kiến Hạo và nữ nhi Đàm Tịnh Tịnh càng vì vậy mà nhận được thánh sủng lớn lao.

Đặc biệt là Đàm Tịnh Tịnh. Nàng lúc lâm nguy không sợ hãi mà ôm lấy nguy hiểm, một lòng bảo hộ Minh Thành đế khiến hoàng đế vô cùng cảm động. Vì lo lắng cho sức khỏe của nàng mà lưu lại trong cung chăm sóc.

Không cần biết ở ngoài cung, dân chúng tô vẽ chuyện này đến cỡ nào. Ca ngợi Minh Thành đế cùng Đàm gia là minh quân cùng trung thần hiếm có ra sao. Tại trong hoàng cung, Đàm Tịnh Tịnh vẫn như cũ hôn mê, Minh Thành đế thì theo đúng tổ chế quy định mà thượng triều, bãi triều xử lý chính sự.

Duy nhất khác đi đó là mỗi ngày bãi triều xong người sẽ đến nhìn Đàm Tịnh Tịnh một lần, đêm đến sau khi dùng xong ngự thiện lại đến nhìn nàng một lần.

"Đã năm ngày, người vẫn chưa tỉnh."

Minh Thành đế nhàn nhạt nói, Lâm thái y bên cạnh lại sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy quỳ rạp ở trên đất.

"Hoàng thượng thứ tội."

Minh Thành đế không nói gì, vẫn an tĩnh nhìn người đang hôn mê trên giường.

"Kiên nhẫn của trẫm là có hạn, bao giờ mới tỉnh lại?"

Minh Thành đế lại bình thản nói, giống như là đang nói với người đang hôn mê, lại giống như là đang nói với Lâm thái y đang sợ hãi kia.

"Thần sẽ cố hết sức, thần sẽ cố hết sức."

Minh Thành đế không nhìn hắn, ngài vươn tay đem một lọn tóc của Đàm Tịnh Tịnh vuốt thẳng lại. Khuôn mặt nàng lúc này đã giảm sưng nhưng vẫn đầy dấu bầm tím trông không hề dễ nhìn.

Nàng an tĩnh nằm, Minh Thành đế an tĩnh nhìn nàng. Lâm thái y bên cạnh nơm nớp quỳ.

Canh giờ đến, Minh Thành đế đứng dậy nhìn Lâm thái y nói.

"Vết thương của nàng làm phiền khanh rồi."

Giọng nói không mang theo giận dữ cũng không mang theo khen ngợi, vẫn như cũ bình lặng. Giống như ban nãy, chỉ bình luận một câu không mang theo ý trách phạt lại khiến Lâm thái y phải quỳ suốt nửa canh giờ.

Hiện tại hoàng thượng mở kim khẩu, Lâm thái y như cũ không sờ được ý nghĩ của thiên tử nhưng vẫn án theo lễ nghi máy móc hành lễ.

"Thần sẽ tận sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro