2. Còn một Đàm Kiến Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Minh Thành đế lại giống như thường ngày đến nhìn Đàm Tịnh Tịnh, Lâm thái y lại ở bên quỳ. Hoàng đế ngồi tầm nửa canh giờ thì Đàm Tịnh Tịnh đột nhiên cử động. Lâm thái y quỳ bên túc trực thấy cảnh này nhất thời vui mừng không thôi bò dậy bắt mạch cho nàng lại phân phó nô tài điều chỉnh thang thuốc, tất bật một lúc lâu.

Minh Thành đế ngồi bên bàn an tĩnh nhìn xem tất cả. Người cũng không có làm gì, chỉ là ngồi lâu hơn mọi hôm nửa canh giờ.

Trừ Cao công công vẫn luôn nghiêm túc đứng hầu bên cạnh, chẳng ai biết Minh Thành đế lúc nhìn thấy Đàm Tịnh Tịnh mơ màng tỉnh lại, ngón tay trỏ ở trên ban chỉ vuốt một vòng.

Cao công công nhìn cảnh này hết sức ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Đàm Tịnh Tịnh vốn là có công hộ giá, nay nàng tỉnh lại, hoàng thượng trong lòng vui mừng cũng là lẽ đương nhiên.

Đàm Tịnh Tịnh dù tỉnh lại, thần trí vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Nô tài nô tì vây quanh chăm sóc nàng mớm nàng uống thuốc, uống canh. Cũng may, ý chí cầu sinh của nàng quá mạnh mẽ, trong mơ hồ được người mớm thuốc đều nuốt xuống toàn bộ.

...

Lại qua hơn mười ngày,

"Bệ hạ, Đàm tiểu thư sáng nay bắt đầu hỏi cha mẹ mình ở đâu."

Minh Thành Đế không phản ứng, bàn tay cầm bút ở trên tấu chương cuối cùng phê xuống chữ "Duyệt" mới ngẩng đầu lên.

"Đến An Hòa Điện."

Trong An Hòa Điện,

"Đàm tiểu thư, người nhanh uống thuốc đi."

"Ta biết cha mẹ ta như thế nào xong thì sẽ uống thuốc."

"Ôi chao, nô tài đã cho người đi dò hỏi. Hoàng cung rộng lớn, dò hỏi rất tốn thời gian. Người có thể đợi nhưng thuốc không thể đợi, uống thuốc quá giờ sẽ không tốt. Coi như nô tài xin ngài, cầu ngài, uống thuốc đi. Nếu bệ hạ biết người còn chưa uống thuốc, chịu roi chịu phạt nhất định là nô tài."

"Ta..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn vị thái giám già nua trước mặt, trong lòng nóng nảy không biết làm sao, cũng không biết nên nói gì để từ chối.

"Hoàng thượng giá đáo."

Tiếng hô từ cửa điện còn chưa dứt đã thấy Minh Thành đế bước vào.

Lão thái giám vội vàng đặt bát thuốc xuống hành lễ. Đàm Tịnh Tịnh nhìn ra cửa, thấy thái tử lúc trước nay đã mặc lên đế bào, muốn theo lệ hành lễ lại không sức lực nhúc nhích.

"Lui ra hết đi."

Minh Thành đế bước đến giường ngồi xuống, cầm lên bát thuốc múc một muỗng.

"Trẫm muốn ngươi uống thuốc."

Nhìn bộ dáng này của hoàng đế, dự cảm không may trong lòng Đàm Tịnh Tịnh càng lớn, nàng mở miệng uống thuốc, nước mắt tràn mi.

Bát thuốc thấy đáy rồi Minh Thành đế mới lại mở miệng.

"Đàm gia còn có một Đàm Kiến Hạo."

Đàm Tịnh Tịnh nghe đến đó thì khóc nấc lên, bi thương tột độ khiến nàng một lần nữa rơi vào hôn mê. Minh Thành đế đành để thái y vào cứu tỉnh nàng, khuôn mặt u ám như trời sắp bão.

Hắn từ bé đã được giáo dục tư tưởng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ khác. Kẻ dưới vì hắn mà chết rất nhiều nhưng hắn chỉ xem đó là chuyện hiển nhiên. Giống như Đàm Uy, nếu ông ta không thể cứu hắn thì cả nhà ông ta cũng phải chết.

Thế nhưng tại sao hắn lại cảm thấy mình thiếu nợ Đàm Tịnh Tịnh? Là vì nàng là nữ hay vì nàng nhỏ hơn hắn? Hay là vì nàng chứng kiến sự sợ hãi của hắn, lại vẫn nguyện vì hắn mà lao đến nơi nguy hiểm?

Minh Thành đế không biết, hắn chỉ biết, hắn muốn Đàm Tịnh Tịnh sống.

Đàm gia vẫn còn một Đàm Kiến Hạo, cho nên ngươi không được chết.

Những gì ngươi mất đi, trẫm sẽ tìm cách bù lại, mà ngươi, ngươi chỉ cần sống sót...

Nhìn Đàm Tịnh Tịnh một lần nữa tỉnh lại, hai mắt vô thần suy yếu nằm trên giường, Minh Thành Đế bước đến ôm lấy nàng ra khỏi An Hòa Điện.

Đàm Tịnh Tịnh gầy yếu nằm trong lòng hoàng đế, trên người còn được phủ thêm áo lông, trong tay còn bị người cưỡng ép cầm lấy một cái noãn lô.

Minh Thành đế ôm nàng ngồi vào một kiệu nhỏ vừa được đưa đến rồi ra lệnh đi thẳng đến Tây An Môn.

Bên ngoài Tây An Môn lạnh lẽo hoang vắng, chỉ có từng tốp Cấm Vệ Quân tay cầm lồng đèn, bên hông đeo đao đi qua đi lại tuần tra.

Minh Thành đế để Đàm Tịnh Tịnh ngồi ghé lên tường thành nhìn xuống. Ngón tay chỉ mấy bóng người bị trói trên trụ gỗ.

"Cha mẹ và đại ca của ngươi chết ngay trên tay bọn hắn."

Đàm Tịnh Tịnh ánh mắt hơi co rút nhìn xuống mấy người bên dưới. Ánh lửa xung quanh khiến nàng nhìn thấy có bốn người bị trói nhưng không nhìn rõ mặt.

Minh Thành đế thấy nàng có phản ứng thì ôm nàng xuống dưới cổng thành.

Nô tài theo sau nhanh chóng dùng lụa quây lại thành một cái trướng tạm thời kín gió rồi đặt xuống một cái ghế đệm bông thật to ở giữa.

Minh Thành đế ngồi xuống, để Đàm Tịnh Tịnh ngồi trong lòng mình.

Một thị vệ cầm lồng đèn đi tới đặt sát bên mặt mấy kẻ kia để nàng nhìn cho rõ mặt.

Tay Đàm Tịnh Tịnh run lên, cổ họng run rẩy, hai mắt đỏ bừng chồng chất hận thù.

Mỗi một kẻ trước mắt nàng đều là những kẻ tự tay hủy hoại tất cả của nàng. Kể cả bây giờ bọn chúng cả người dơ bẩn, miệng nhét khăn vải nhuốm máu, cả người không còn chỗ nào lành lặn. Nàng vẫn như cũ nhận ra từng kẻ một.

Vài kẻ nhìn thấy nàng và Minh Thành đế thì lập tức run lẩy bẩy, cổ họng phát ra âm thanh kì quái gì đó không rõ. Vài kẻ lại không còn chút sức lực mở mắt, chỉ có thể nặng nhọc hô hấp.

Minh Thành Đế nhìn lấy tất cả rồi lên tiếng:

"Các ngươi muốn sống không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro