3. Thừa An năm thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi muốn sống không?"

Đám người kia nghe vậy lập tức dùng hết sức mở to mắt nhìn Minh Thành Đế. Mà Đàm Tịnh Tịnh cũng quay lại, ánh mắt khó tin nhìn hắn.

Minh Thành đế nhìn nàng.

"Xem kìa, bọn họ ra tay tàn ác với cả nhà nàng. Bị trừng phạt đến mức này mà vẫn muốn sống."

Đàm Tịnh Tịnh không trả lời, ánh mắt thù hận chuyển về đám người kia, cả cơ thể giống như có thêm sức lực muốn tiến lên giết người lại bị Minh Thành Đế giữ lại.

"Ta phán bọn hắn bị ném đá đến chết."

Thị vệ lập tức xách đến một rổ đá thật lớn. Mỗi một viên đá đều được rửa sạch sẽ bằng nước ấm.

Minh Thành đế lấy một viên đá từ trong rổ ra đưa cho Đàm Tịnh Tịnh. Nàng lập tức cầm lấy nó, dùng hết sức mà ném.

Theo từng viên đá được ném ra, cảnh tượng thống khổ trong ký ức cũng lũ lượt kéo về lấp đi lý trí của Đàm Tịnh Tịnh. Nàng hét lên một tiếng xé lòng.

"Aaaahh..."

Kể cả khi trời đông lạnh lẽo, gió thổi ù ù. Kể cả khi nàng vẫn còn rất yếu, không có bao nhiêu hơi sức. Tiếng thét thê lương đó vẫn thật rõ ràng truyền vào tai Minh Thành Đế, truyền vào tai mỗi một nô tài, thị vệ đứng gần đó.

Minh Thành đế không ngừng đưa đá cho nàng, hết viên này đến viên khác.

Đàm Tịnh Tịnh giống như nhập ma mà ném đá. Không cần biết đám người kia còn sống hay đã chết, cứ cầm lấy đá là lại dùng chút sức lực vừa góp được mà ném ra.

Đến khi giỏ đá kia không còn gì, Minh Thành đế mới ôm lấy nàng đứng dậy. Đàm Tịnh Tịnh còn muốn giãy dụa tiếp tục ném thì Minh Thành đế lại nói một câu.

"Bọn hắn chết cả rồi nhưng kẻ đứng sau thì vẫn còn sống, lập thu sang năm mới chém đầu thị chúng. Ngươi nếu muốn nhìn bọn hắn bị hành hình thì cố mà sống cho trẫm."

Đàm Tịnh Tịnh an tĩnh lại như cũ, nhưng đôi mắt đã lấy lại chút thần thái, không còn giống đôi mắt của một người chết nữa.

"Hiện tại gió to rồi, phải về thôi. Nếu không ngươi sẽ cảm lạnh, sống không đến năm sau đâu."

"... Tiểu nữ đa tạ bệ hạ."

o O o

Thừa An năm thứ tư, Minh Thành đế mười chín tuổi. Đại thần dâng tấu hi vọng Minh Thành đế có thể sớm ngày lập hậu đồng thời ban lệnh tuyển tú để giúp hoàng tộc khai chi tán diệp.

Minh Thành đế im lặng nghe xong, khuôn mặt không lộ hỉ nộ buông xuống ba chữ "Sau lại nói" rồi hạ lệnh bãi triều.

Sự vụ xử lý xong xuôi rồi thì lại như mọi khi bãi giá đến An Hòa Điện. Có chăng là đến sớm hơn mọi hôm nửa canh giờ mà thôi.

Bên trong An Hòa Điện, Đàm Tịnh Tịnh ôm lấy đàn tỳ bà khẽ gảy, ngón tay đôi lúc hơi run rẩy lướt qua dây đàn phát ra âm thanh dễ nghe.

Minh Thành đế đứng sau cánh cửa ngẩng đầu nhìn trời, bên tai nghe tiếng đàn của nàng. Đến khi nhạc dứt mới bước vào.

Hắn đến An Hòa Điện chưa từng để nô tài cao giọng thông báo. Đàm Tịnh Tịnh từng hỏi hắn tại sao không cho nô tài thông truyền, hắn chỉ nói không muốn để tiếng hô của đám nô tài làm cho nàng bị kinh động.

Đàm Tịnh Tịnh từ lúc được đưa vào cung đến giờ thì vẫn luôn ở lại An Hòa Điện. Nàng không có danh phận, chỉ có một cái công tích to đùng là "hộ giá" treo ở trên đầu. Tất cả nô tài trong cung đều cung kính gọi nàng một tiếng Đàm chủ tử. Quả là so với công chúa còn cung kính hơn.

Mà nàng cũng rất an phận. Ngày ngày ở lại An Hòa Điện không bước ra ngoài nửa bước, không gây sự, cũng không vì được sủng mà kiêu. Có lẽ vì vậy mà ân sủng của Minh Thành đế dành cho nàng chưa từng giảm nửa phần.

"Bệ hạ cát tường."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn thấy Minh Thành đế bước vào thì thả đàn tỳ bà lên bàn, hạ người thi lễ. Đám nô tì xung quanh đã sớm hành lễ từ trước rồi lui ra. An Hòa Điện nhất thời chỉ còn hai người.

Minh Thành đế đến bên bàn ngồi xuống, Đàm Tịnh Tịnh lập tức rót cho hắn một chén trà. Minh Thành đế mở nắp của bát trà đặt sang một bên, ánh mắt quan sát làn khói mỏng manh bay lên mà không nói gì.

Đàm Tịnh Tịnh ở bên ôm lấy đàn chờ đợi.

Đến khi chén trà đã không còn tỏa hơi nóng nữa, Minh Thành đế mới nhấc chén trà lên uống một ngụm nhỏ. Thói quen này ở trước mặt người khác, hắn chưa từng để lộ ra, nhưng Đàm Tịnh Tịnh cũng không biết những điều này.

"Hôm nay triều thần dâng tấu muốn trẫm lập hậu."

"..."

"Còn muốn trẫm tuyển tú, vì hoàng tộc khai chi tán diệp."

"..."

"Tịnh."

"Có tiểu nữ."

"Trẫm muốn nghe ngươi nói một chút."

Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy câu nói này của Minh Thành đế đúng thật là làm khó cho nàng. Hơi suy tư một chút, Đàm Tịnh Tịnh chỉ đành nhẹ giọng nói.

"... Các vị đại thần nói có lý."

"...Ừ."

Minh Thành đế lại nhấp một ngụm trà. Đáp án này là đáp án mà một bậc thần tử nên nói cho hắn nghe, nhưng lúc này hắn không muốn nghe. Ít nhất là, hắn không muốn nghe nàng nói ra.

Nhìn hoàng đế nhàn nhạt "ừ" một tiếng rồi nhấp trà kia, tâm tư của Đàm Tịnh Tịnh lại nhảy một cái. Trong lòng xoắn xuýt một chút rồi nói tiếp.

"Có điều, bệ hạ còn trẻ, nếu như không tìm thấy được ai đủ hiền huệ, hoãn lập hậu cũng không sao."

Đàm Tịnh Tịnh không dám tự nhận mình hiểu Minh Thành đế. Nhưng bốn năm sớm tối gặp mặt, nàng cũng đoán được đôi chút người này muốn cái gì, thích cái gì.

Hôm nay y đến sớm hơn mọi hôm, còn dùng thái độ không nóng không lạnh nhắc thẳng đến chuyện trên triều... Đàm Tịnh Tịnh nghĩ, có lẽ là vì điều mà chúng đại thần muốn, y không muốn.

Có một câu nói thế này, việc của hoàng đế là việc của cả thiên hạ. Mọi cử động của hoàng đế đều ảnh hưởng đến vận mệnh một nước, cho nên hoàng đế không có việc nhà.

Hoàng đế yêu ai, lập ai làm hậu làm phi cũng là như vậy. Liên quan lợi ích trong đó rất nhiều, khẽ động một chút cũng sẽ ảnh hưởng xã tắc mai sau.

Có lẽ vì thế mà Minh Thành đế băn khoăn chăng?

Đàm Tịnh Tịnh nhất thời đưa ra phỏng đoán. Có điều nàng quanh năm ở trong tiểu điện của mình, không quen biết qua với quan cao hiển quý, càng không dính dáng tới mấy chuyện dương kế âm mưu. Cho nên hoàng đế có lập hậu hay không, lập ai làm hậu đều không liên quan đến nàng, nàng càng không muốn biết.

Đương lúc Đàm Tịnh Tịnh thả hồn nghĩ linh tinh, tiếng của Minh Thành đế lại vang lên.

"Các đại thần nói, trai lớn cưới vợ..."

Minh Thành đế hơi ngừng, ánh mắt nhìn nàng một chút. Chỉ là nhìn một chút như vậy, Đàm Tịnh Tịnh lại tự dưng cảm thấy hơi hốt hoảng.

"... Mà gái lớn cũng nên gả chồng. Tịnh, ngươi năm nay cũng mười bảy rồi đi."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn nói, ngón tay hơi run lên, mi mắt hạ xuống, hồi lâu mới thật nhỏ giọng mà vâng một tiếng.

"...Ngón tay ngươi có thương cũ, đừng gảy đàn quá lâu."

"Tạ hoàng thượng quan tâm."

Bầu không khí lại đột nhiên im lặng, một đỗi sau Minh Thành đế mới lại lên tiếng.

"Nghe nói Thẩm đại tướng quân có một con gái, xinh đẹp vô cùng, tính tình ôn nhu, hiền thục."

"..."

"Ngươi cảm thấy trẫm lập nàng làm hậu thì như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro