4. Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thành đế vậy mà hỏi Đàm Tịnh Tịnh:

"Ngươi cảm thấy trẫm lập nàng làm hậu thì như thế nào?"

... Con gái... của Thẩm tướng quân sao... Câu hỏi này, không thể trả lời...

Đàm Tịnh Tịnh nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, đầu vô thức cúi càng thấp.

"Tịnh Tịnh ngu dốt, không dám vọng ngôn."

"... Có gì mà không dám?"

Minh Thành đế nhỏ giọng thì thầm tự giễu, vì hắn là hoàng đế lại hỏi về hoàng hậu tương lai nên không dám sao? Hay là vì... Thẩm gia?

Lại ngẩng đầu, ánh mắt Minh Thành đế chuyển sang nhìn ngắm xiêm y của Đàm Tịnh Tịnh. Loại vải này là do hắn tự tay chọn rồi hạ lệnh may cho nàng.

"Hoa văn của váy rất hợp với ngươi."

"Đều là nhờ hoàng thượng ban thưởng."

Đàm Tịnh Tịnh hơi cười, khuôn mặt không phải khuynh thành khuynh quốc nhưng lại có loại vẻ đẹp của thanh xuân khiến người thoải mái.

Minh Thành đế sau đó không nói thêm gì về việc lập hậu nữa, chỉ ở lại ăn với nàng bữa cơm chiều như mọi khi rồi rời đi.

Có điều, Đàm Tịnh Tịnh rõ ràng có chút hoảng hốt, thỉnh thoảng lại hơi ngây người ra. Minh Thành đế vì nàng gắp thêm đồ ăn cũng không phát giác.

Hôm sau, Minh Thành đế vốn có vẻ không mấy mặn mà với chuyện lập hậu lại đột ngột hạ xuống hai đạo chiếu chỉ. Một là chiếu chỉ tuyển tú, một là chiếu chỉ lập hậu. Mà người được phong làm hoàng hậu chính là trưởng nữ của Thẩm tướng quân, Thẩm Giai Nghi.

Ngày lễ đại hôn, cả hoàng cung Đại Yến phủ một màu hỉ sắc. Hoàng hậu đầu đội mũ phụng, váy thêu hình chim phụng bằng chỉ vàng sánh vai cùng hoàng đế thực hiện nghi lễ Đại Hôn.

Chúng thần vui mừng, Thẩm tướng quân càng là cười không dứt miệng.

Đàm Tịnh Tịnh ngày thường ít ra ngoài An Hòa Điện cũng xuất hiện tham dự dạ yến. Nàng ngồi bên dưới, nhìn lấy hoàng hậu ngồi trên cao. Hoàng hậu quả thật là một trang tuyệt sắc, tư thái cao quý.

Hỉ phục cũng rất đẹp.

A, có thể không đẹp sao? Hỉ phục của hoàng hậu dùng đều là thứ tốt nhất, do người có tay nghề khéo nhất may thành.

Đàm Tịnh Tịnh nghĩ đến đây, trong lòng lại thêm chua xót uống cạn mấy ngụm rượu dù rằng đây là lần đầu tiên nàng uống thứ này.

Hoàng thượng năm nay mười chín tuổi. Hoàng hậu năm nay hai mươi tuổi.

Rất xứng đôi... Hai người họ thật rất xứng đôi.

Ca... Người thấy thế nào?

...

Minh Thành đế nhìn nàng đã say thì quan tâm dặn nàng nên về sớm nghỉ ngơi, bản thân cũng mượn cớ rời dạ yến.

Một mình lặng lẽ ở sau đuổi theo nàng đến cửa An Hòa Điện rồi tự mình ôm lấy nàng đặt lên giường, bàn tay phất qua mấy sợi tóc mái lộn xộn. Minh Thành đế có chút mê man, bản thân rốt cuộc là đang nghĩ gì đây?

Hôm nay là đại hôn của hắn... Xuất hiện ở đây, rõ ràng là không phù hợp, cũng trái ngược lễ giáo.

Cúi đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trên giường. Môi của Đàm Tịnh Tịnh nhìn thật mềm, thật đỏ. Da của nàng trắng muốt lại càng lộ nhợt nhạt yếu ớt, gò má hơi nhuốm sắc hồng... Hẳn là vì uống nhiều rượu.

Hôm nay nàng uống gần nửa bình rượu.

Thái y nói, sức khỏe nàng không tốt, liệt tửu tốt nhất là không nên đụng vào.

Minh Thành đế mím môi, rõ ràng đã dặn dò kẻ dưới đánh tráo rượu, nàng sao lại say đến như vậy chứ? Vốn đang hơi cúi đầu ngửi mùi rượu trên người Đàm Tịnh Tịnh, không biết vì sao Minh Thành đế lại cảm thấy cả người có chút men say, đôi môi tự nhiên mà hạ xuống.

Môi nàng có mùi vị của rượu trái cây ngọt ngọt. Mềm hơn hắn nghĩ, cũng thơm ngon hơn. Minh Thành đế nhất thời bị hương vị này hấp dẫn thật sâu, từ chạm môi trở thành hôn môi.

Đến khi ngừng lại, hắn mới thấy được Đàm Tịnh Tỉnh đã sớm tỉnh lại, hai mắt hoảng loạn nhìn hắn, cả người cứng ngắc như bị điểm huyệt, hai bàn tay lại hơi run lên.

Minh Thành đế chột dạ đứng dậy lui về sau. Trong tim giống như có thứ gì đó vừa nảy mầm đã bị người ngắt lấy.

"Trẫm..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn, đôi mắt chậm rãi đóng lại, cả người lại bắt đầu không ngừng mà phát run.

Minh Thành đế đứng đó như trời trồng. Một nửa linh hồn gào thét muốn nàng, không ngừng thì thầm rằng nàng đã từ bỏ chống cự, thì thầm rằng hắn là cửu ngũ chí tôn, được cùng hắn chính là ân sủng lớn lao mà mọi nữ nhân đều muốn.

Nửa còn lại kêu hắn ngừng tay, đừng làm tổn thương nàng thêm nữa. Đừng giống như lũ người đem đến cho nàng hận thù và tuyệt vọng bốn năm trước mà chà đạp nàng.

Minh Thành đế giãy dụa chỉ trong phút chốc rồi xoay người rời đi.

Căn phòng tối mờ ánh nến chỉ còn lại một mình Đàm Tịnh Tịnh đang nằm im run rẩy, hàm răng cắn môi dưới đến bật cả máu.

o O o

Thẩm tướng quân trước khi nhập quân chính là võ trạng nguyên, mà bảng nhãn năm đó lại là Đàm Uy.

Tuy rằng Đàm Uy thua dưới tay Thẩm Hành nhưng hai người lại vì một trận đấu này mà mến phục lẫn nhau, tình cảm hết sức thân thiết.

Đàm Uy sinh trưởng nam là Đàm Kiến Minh thì Thẩm Hành cũng có một trưởng nữ là Thẩm Giai Nghi.

Hai người chí giao uống rượu ăn mừng xong, theo lý thường mà nghĩ kết làm thông gia, cũng trao lễ vật đính ước.

Sau đó Đàm Uy có Đàm Tịnh Tịnh, Thẩm Hành cũng có con trai là Thẩm Hiên. Tâm tư thông gia lại tiếp tục nổi lên, cũng trao lễ vật đính ước.

Thời gian trôi đi.

Thẩm Hành từng bước từng bước trở thành đại tướng quân đương triều. Trưởng nữ Thẩm Giai Nghi xinh đẹp thông tuệ, trưởng nam Thẩm Hiên văn võ song toàn.

Còn Đàm gia thì ngược lại tao ngộ bất hạnh, Đàm Uy phu phụ cùng trưởng nam là Đàm Kiến Minh vì bảo hộ hoàng đế mà vong. Trưởng nữ Đàm Tịnh Tịnh dù còn sống nhưng một thân trong sạch lại bị vấy bẩn.

Hai cọc hôn ước kia vốn là hỉ sự, bây giờ nhìn lại chỉ khiến người cảm thấy phiền lòng mà thở dài.

Có trách thì cũng chỉ có thể trách thiên ý trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro