Ngoại truyện: Đôi chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, ngươi đang làm gì đó?"

Bé gái tóc thắt lại thành bím tò mò nhìn đại huynh của mình đang núp ở góc loay hoay. Hai mắt mở to tò mò muốn nhón lên nhìn cho rõ lại bị tấm lưng của đại huynh chắn lại.

Thiếu niên nghe bé gái gọi, quả nhiên hơi giật mình quay lại. Hắn năm nay vốn cũng đã mười một tuổi. Bình thường luôn cố gắng bày ra dáng vẻ trưởng thành cho phù hợp với vóc dáng cao lớn trước tuổi của mình. Hôm nay lại khác hẳn, trên má dính màu mực đỏ, quần áo cũng lấm lem.

"Tiểu Tịnh, làm ca giật cả mình, muội nhỏ giọng một chút."

Tiểu Tịnh nghe vậy quả nhiên ngoan ngoãn ngồi sụp xuống, bắt chước dáng vẻ lom khom sợ bị người phát hiện của thiếu niên kia, còn đặc biệt hạ thấp giọng xuống.

"Ca, huynh đang làm gì vậy?"

Kiến Minh hơi cười, hai bàn tay hé ra để lộ vật nhỏ bên trong, giọng nói có chút ý khoe khoang.

"Muội xem."

"Là chim non? Sao huynh lại sơn nó thành màu đỏ thế này?"

"Thẩm muội muội nói, ta phải bắt được một đôi chim có màu đỏ như lửa làm sính lễ, lúc chơi trò chơi mới chịu gả cho ta."

"Ồ, cho nên huynh sơn nó thành màu đỏ ư? Huynh như này là ăn gian đấy."

"Ta... Ta không có ăn gian."

Kiến Minh nghe muội muội của mình nói vậy tức thì gấp đến đổ mồ hôi.

"Ta bày rất nhiều bẫy rồi, nhưng chả bắt được con chim nào màu đỏ cả. Đã mười ngày rồi đó, nếu sau này vẫn bắt không được thì thế nào? Ta chỉ tạm thời, tạm thời dùng cách này mà thôi? Muội có hiểu không?"

Tiểu Tịnh nghe đại huynh của mình giải thích, hơi ngây ra rồi lắc đầu.

"Không hiểu, như vậy thì vẫn là ăn gian còn gì? Ca làm vậy là lừa Thẩm tỷ tỷ."

"Ôi, muội muội ngốc của ta. Muội có còn muốn Thẩm tỷ tỷ gả cho ta, làm chị dâu của muội hay không đây? Ta nói cho muội biết, mấy tên nhóc khác trong thành cũng đang lùng sục chim có lông màu đỏ ở khắp nơi đấy. Bọn họ mà bắt được, Thẩm tỷ tỷ của muội sẽ gả cho họ, sẽ không đến phủ chúng ta chơi nữa."

"Không đâu, Thẩm tỷ tỷ sẽ không vậy đâu."

"Sẽ như vậy."

Đàm Kiến Minh nhấn mạnh kết quả hòng hù dọa muội muội nhà mình. Quả nhiên, Tiểu Tịnh xưa nay tin lời đại huynh lập tức mếu mếu cái miệng nhỏ, chỉ thiếu nước khóc to lên.

"Tiểu Tịnh không thích, Thẩm tỷ tỷ gả cho ca ca cơ."

"Vậy đúng rồi, muội phải nghe ta. Không được kể lại cho Thẩm tỷ tỷ của muội. Còn nữa, mau giúp ta sơn con chim này. Sơn một con nữa mới đủ một đôi."

Thế là hai huynh muội Đàm gia lập tức châu đầu xúm lại đem mực nước màu đỏ quét lên khắp người hai con chim non tội nghiệp.

"Ca, nếu Thẩm tỷ tỷ phát hiện thì thế nào?"

"Không sao, ai bảo muội ấy chỉ nói chim có màu đỏ, cũng có bắt buộc là trời sinh đã đỏ đâu. Dù sao ca nhất định phải cưới muội ấy. Muội ấy muốn thứ gì ta cũng sẽ kiếm về, còn phải kiếm về thứ tốt nhất. Tạm thời cứ vậy đã, dù sao ca nhất định cũng sẽ bắt cho được chim có lông màu đỏ cho muội ấy."

...

Lời nói trẻ thơ, đa phần chỉ là hứng khởi nhất thời. Đàm Kiến Minh cầm đôi chim bị quẹt màu kia đến tặng cho Thẩm Giai Nghi, cũng thành công đổi được nụ cười của giai nhân. Nàng nói sẽ gả cho hắn, đeo vòng hoa hắn cho, còn ngượng ngùng gọi hắn một tiếng phu quân.

Trong ký ức của Thẩm Giai Nghi cũng như tất cả những đứa trẻ lúc đó, tất cả những thứ ấy có lẽ cũng chỉ là một hồi đùa nghịch vui đùa.

Duy chỉ có Đàm Kiến Minh không nghĩ như vậy. Hắn nhớ rõ trong lòng rằng Thẩm Giai Nghi muốn một đôi chim có màu lông đỏ như lửa làm sính lễ, nhớ rõ mình dùng một đôi chim giả đến lừa gạt nàng.

Cho nên hắn vẫn không ngừng không ngừng tìm. Cuối cùng tìm đến một đôi Hồng Tước một đực một cái từ nơi quốc gia xa xôi chỉ có thể nghe tên từ những lái buôn ngoại quốc.

Hắn cứ hạnh phúc nghĩ, đợi ngày nàng đủ tuổi là có thể cưới nàng về làm vợ rồi. Kết quả, chỉ còn hai năm nữa, rõ ràng chỉ cần hai năm nữa mà thôi...

Đàm Kiến Minh vì bảo hộ thái tử mà chết.

Năm đó hắn mới mười bảy tuổi.

Thiếu niên từng ôm lấy giấc mộng nhập quân hộ quốc, trong giấc mộng có một người vợ xinh đẹp là Thẩm Giai Nghi ở bên hắn đã vĩnh viễn nằm xuống, vùi mình dưới lớp đất sâu.

...Không còn có ngày mai.

...

Đàm Tịnh Tịnh nỗ lực mở mắt thoát khỏi giấc mơ của mình, hai mí lại như bị ai đè lên không cách nào mở ra được.

Lồng ngực nặng nề, tứ chi cũng khó có thể nhúc nhích khiến nàng trong lúc vô tri vô giác đã đổ ra một tầng mồ hôi. Lưng áo thấm mồ hôi ướt đẫm đến khó chịu.

Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng có thể mở ra hai mắt. Đàm Tịnh Tịnh nghiêng người ngồi dậy thở nặng nề, tay trái hơi vuốt lên cổ họng còn đang khô khốc.

Giấc mơ này... Nên nói là hảo mộng hay là ác mộng đây?

Nhẹ nhàng đứng dậy bước đến bàn gỗ tự rót cho mình một chén nước. Nàng không muốn vì mình ngủ không ngon cũng làm cho đám cung nữ tỉnh giấc theo.

Trời đã lờ mờ sáng rồi.

Đàm Tịnh Tịnh hơi đẩy ra một cánh cửa, mấy tia nắng đầu ngày màu cam lập tức chiếu vào trong phòng.

Khẽ quay đầu, chỉ thấy đôi Hồng Tước trong lồng kia, dưới ánh nắng cam trông như hai đốm lửa nhỏ...

Ca... Thẩm tỷ tỷ đã không cần chúng làm sính lễ nữa.

...

Ca... Tỷ ấy mặc hỉ phục trông đẹp vô cùng.

... Ngươi ở trên đó có nhìn thấy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro