5. Hủy bỏ hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, Minh Thành đế đột nhiên có một khoảng thời gian không đến An Hòa điện nữa. Thời gian rảnh rỗi đều đến Phụng Nghi Cung.

Điều này rơi vào mắt kẻ khác, mặc dù hơi đột ngột nhưng ngẫm lại cũng là chuyện hiển nhiên. Dù sao, hoàng hậu dung nhan mỹ lệ như vậy, hoàng thượng lại vừa độ tuổi nhiệt huyết, tình cảm đế hậu ắt sẽ tốt đẹp.

Lại nói, còn mười ngày nữa là bắt đầu tuyển tú nữ nhập cung. Cũng không biết hoàng đế nhìn trúng sẽ là thiên kim của bậc công tôn đại thần nào đó hay là nữ tử bình dân có thể chim sẻ hóa phượng hoàng.

Trên triều, sóng gió bắt đầu âm thầm chuyển động. Tại An Hòa Điện lại vẫn một mảnh yên bình.

Đàm Tịnh Tịnh ngồi bên cửa sổ, ngón tay từ tốn đưa kim phác họa ra hình núi non. Nàng cứ đưa được vài ba mũi kim là lại ngẩn người, tâm tư rõ ràng không đặt ở trên khung thêu.

"Chủ tử, chủ tử..."

Nghe tiếng gọi, Đàm Tịnh Tịnh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Nô tỳ Ngọc Nhi của nàng khuôn mặt phớt hồng vui vẻ từ ngoài cửa chạy vào báo tin.

"Chủ tử, Thẩm công tử đã đỗ võ trạng nguyên."

"Thật sao? Hiên ca ca đánh thắng rồi? Không bị thương ở đâu chứ?"

Ngọc Nhi nghe vậy thì lắc đầu.

"Thẩm công tử lợi hại lắm, mặc dù trận đánh hôm nay khó khăn nhưng cũng không bị thương gì nghiêm trọng."

"Vậy là tốt rồi."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ thở ra một hơi.

"Chủ tử, người không biết đâu, Thẩm công tử lúc ở trên võ đài uy phong vô cùng, mấy thiếu nữ ở bên dưới ai cũng cổ vũ cho ngài ấy, còn gọi ngài ấy là tình lang trong mộng nữa. Hừ hừ, Thẩm công tử rõ ràng đã có hôn ước với chủ tử, bọn họ lại không biết xấu hổ như vậy, thật đáng ghét."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh yên lặng không đáp. Nếu đúng như hôn ước, năm sau, khi nàng tròn mười tám tuổi, Hiên ca ca sẽ cưới nàng làm vợ.

o O o

"Tịnh Tịnh, đây là con trai của Thẩm bá bá, Thẩm Hiên."

Đàm Tịnh Tịnh núp sau lưng cha, vóc người nhỏ xíu xiu còn chưa cao đến eo Đàm Uy hơi ló cái đầu ra nhìn bé trai trước mặt mình rồi rụt lại.

"Tịnh Tịnh thật đáng yêu."

Thẩm Hành cười to rồi vỗ vỗ lưng con trai mình.

"Hiên nhi, con phải bảo vệ Tịnh Tịnh có biết không?"

Thẩm Hiên gật đầu rồi lấy từ trong ngực áo ra một bọc giấy nhỏ đựng kẹo đường đưa cho Tịnh Tịnh.

"Cho muội, mau gọi Hiên ca ca."

"...Hiên ca ca."

"Thật ngoan. Nghe nói sau này muội sẽ gả cho ta, an tâm đi, về sau có chuyện gì xảy ra Hiên ca ca cũng bảo vệ muội."

Thẩm Hiên vui vẻ vỗ lồng ngực chứng minh rồi vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Đàm Tịnh Tịnh. Hành động này chọc cho phụ thân của hai người cười ha ha.

"Thẩm đại ca, ngươi dạy ra một đứa con trai ngoan."

"Ẩy, về sau nó sẽ là con rể tốt của ngươi rồi."

"Ha ha ha..."

So với thực tại, ký ức luôn luôn tốt đẹp như vậy...

Đàm Tịnh Tịnh rời khỏi hồi ức mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư chuyển tới chuyển lui.

"Ngọc nhi, cây hoa kia đã chết rồi."

"Vâng, chủ tử. Loài hoa kia vốn sinh trưởng ở nơi có khí hậu lạnh lẽo. Hiện tại kinh thành ấm áp, hẳn là không thể thích nghi được mà chết."

"Phải. Nó không thuộc về nơi này thì dù cho khí hậu ở đây có ôn hòa thế nào cũng không giữ cho nó sống được."

Dứt lời, nàng đứng dậy đến bên bàn viết một bức thư.

o O o

"Thư từ hôn?"

"Vâng, thưa bệ hạ. Đàm chủ tử nói bản thân đã không còn là hoàn bích, không muốn lở dở cho Thẩm công tử nên đã từ hôn rồi. Ngọc bội đính ước cũng trả về cho phủ tướng quân."

"Thẩm phủ nói gì?"

"Hồi bẩm, Thẩm phủ đã đồng ý."

"Thẩm Hiên nói gì?"

"Thẩm công tử đã đợi ở cửa cung tròn hai canh giờ."

"..."

Minh Thành đế im lặng rồi tiếp tục nhấc bút phê lên cuốn tấu chương cuối cùng.

"Truyền Thẩm Hiên đến Diễn Võ Trường."

Gác bút nằm nghiêng, Minh Thành đế hai mắt nhìn tấu chương, tâm tư khó có thể bình.

Từ hôn... Nàng từ hôn rồi... Thiên hạ này, trừ bỏ Thẩm Hiên, còn ai có thể cho nàng một "mái nhà"?

Tịnh, ngươi muốn cứ vậy mà lưu lại hoàng cung, cô độc đến cuối đời sao?

Hoặc là... Bởi vì ta đêm đó đã...

Minh Thành đế càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tất cả cứ nghẹn lại ở trong cổ họng, đè lên tim y, làm y nhịn không được muốn thở dài. Để tiếng thở dài này mang theo tất cả phiền não rời đi.

Y hoang mang, y mờ mịt, y không biết nên làm thế nào mới là tốt. Trên đời có lẽ chỉ duy nhất nàng có thể khiến y không biết nên làm sao đối đãi, nên làm sao... đặt xuống.

Tịnh, tình cảm của ngươi với Thẩm Hiên, ngươi vì sao có thể đặt xuống nhẹ nhàng như thế?

o O o

"Hoàng thượng vạn tuế."

"Miễn lễ."

Minh Thành đế nhìn Thẩm Hiên đứng dậy mà âm thầm đánh giá. Thẩm Hiên có thân hình rất cao, còn cao hơn cả hắn, ngũ quan anh tuấn sắc bén, đứng ở đó thẳng tắp như một thanh thiết thương. Chỉ nhìn bên ngoài, quả thật không giống như còn nhỏ hơn hắn một tuổi.

"Không tồi, quả là nhân tài hiếm có."

Minh Thành đế đánh giá một câu rồi dời bước đến giá vũ khí chọn lấy một cây cung ném cho Thẩm Hiên.

"Cùng trẫm bắn cung một lúc."

Hoàng đế nhẹ nhàng nói một câu xong, chúng nô tài xung quanh lập tức chuẩn bị gọn gàng bia ngắm. Minh Thành đế cầm lên cây cung yêu thích của mình rồi giương lên, mũi tên rời cung, chuẩn xác cắm giữa hồng tâm.

"Đến lượt ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro