15. Từ Thục Dung cung truyền ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nha, Đàm chủ tử, chờ lão nô với..."

"Cao công công?"

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Cao công công đã lớn tuổi còn vội vàng hấp tấp vừa hô vừa chạy đến chỗ nàng bèn ngừng lại.

Cao công công đuổi được rồi bèn mệt đến thở không ngừng, lời muốn nói đều bị tiếng thở chặn hết lại. Đàm Tịnh Tịnh không biết ra sao chỉ có thể đỡ lấy ông ta giúp ông ta vuốt vuốt lưng một chút.

"Cao công công, đừng gấp, có gì từ từ nói."

"Không thể... (hít vào) ... Không gấp... (thở ra)..."

Cao công ông xoay bàn tay nắm lấy cổ tay Đàm Tịnh Tịnh, người tuy già mà sức vẫn dẻo dai khiến nàng muốn gạt cũng không thể gạt ra.

"Đàm chủ tử..., cứu mạng lão nô đi a..."

Cao công công một tay nắm nàng, một tay chấm chấm khóe mắt kể lể.

"Bệ hạ gần đây vì chuyện triều chính mà tâm trạng không được tốt. Ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, chỉ mới có mấy ngày mà đã hao gầy đi không ít."

"..."

"Đàm chủ tử, lão nô cầu người, manh thức ăn đến khuyên bệ hạ, để người nghỉ ngơi một chút."

"Cao công công, lời này của ngươi không đúng rồi. Bệ hạ còn có hoàng hậu, có tam cung lục viện, loại chuyện này có chuyển thế nào cũng không nên chuyển đến ta mới đúng."

Đàm Tịnh Tịnh nhức đầu nói, lại khiến Cao công công bù lu bù loa lên.

"Đàm chủ tử~ Người không thể thấy chết mà không cứu. Người không cứu lão nô cũng phải cứu bệ hạ a~ Lẽ, nào người muốn nhìn bệ hạ hao gầy đến bệnh..."

Đàm Tịnh Tịnh lập tức nhức đầu vươn tay bịt miệng người này lại. Hoàng đế lúc nào cũng phải tốt, phải đúng, bệnh cái gì? Đàm Tịnh Tịnh nhức đầu nghĩ. Cao công công ở trong cung còn lâu hơn tuổi đời của nàng, sao có thể không biết từ gì không nên nói?

Chẳng lẽ bệ hạ muốn gặp nàng? Nếu vậy tại sao lại không tuyên triệu, lại lựa chọn biện pháp rối rắm này?

Đàm Tịnh Tịnh trăm tư không có lời giải chỉ có thể đón lấy khay thức ăn đi đến Ngự Thư Phòng. Cao công công đến "hoàng thượng bệnh" cũng gọi ra rồi, Đàm Tịnh Tịnh nàng còn có thể thế nào?

...

"Sao lại là ngươi?"

Minh Thành đế ngẩng đầu nhìn Đàm Tịnh Tịnh. Thần sắc hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, bên dưới hai mắt cũng có quầng thâm rất đậm.

"..."

Nói vậy Cao công công tới kiếm nàng không phải là ý của bệ hạ sao? Lẽ nào bệ hạ tính dùng cách này để mời vị phi tần nào đó đến nhưng Cao công công già quá nên lú lẫn rồi???

Đàm Tịnh Tịnh trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, ngoài mặt lại vẫn quy củ.

"Bệ hạ, chính sự quan trọng nhưng người cũng nên giữ gìn bản thân."

Đàm Tịnh Tịnh nói xong câu đó liền im lặng nhìn hắn. Nàng quả thật không giỏi khuyên giải dỗ dành người khác. Lúc còn bé nàng không thích uống thuốc đắng, cha mẹ cũng từng dỗ nàng không ít, nhưng mấy lời đó không thể dùng với Minh Thành đế được.

Minh Thành đế nhìn bộ dạng Đàm Tịnh Tịnh một hồi cũng nhận mệnh rời khỏi cái bàn đang chất đầy tấu chương kia. Nào ngờ vừa đi được mấy bước, thân hình đã thoáng lung lay. Đàm Tịnh Tịnh liền vội vã đặt khay thức ăn sang một bên mà đỡ, lấy hắn.

"Bệ hạ, có cần truyền thái y..."

"Không cần truyền thái y, trẫm chỉ hơi chóng mặt, ngươi dìu trẫm qua bên kia nghỉ một chút là được."

"..."

"Tịnh, có phải trong lòng ngươi đang trách trẫm chuyện của Kiến Hạo?"

"Tịnh, không dám."

Đàm Tịnh Tịnh quy củ đáp.

"Trẫm sẽ không hại Kiến Hạo, cũng không để người khác hại đến hắn. Ngươi an tâm đi."

Minh Thành đế nói xong thì cúi đầu uống cháo, mi mắt hơi hạ khiến bộ dạng của hắn nhìn qua có chút chán nản.

"Như vậy, Tịnh xin phép cáo lui."

Tay cầm muỗng của Minh Thành đế tức thì thoáng run. Hắn nhếch mắt lên nhìn nàng một cái, cái nhìn tựa như oán trách, lại tựa như uất ức.

"...", nàng lại nhìn sai rồi sao?

"Vậy Tịnh ở lại đây cùng người một lát?"

"Gần đây trẫm rất mệt mỏi, ngày mai thể nào cũng lại có một đống tấu chương."

"... Vậy Tịnh..., ngày mai lại đến đây?"

"Ngày mốt nữa."

"..."

Minh Thành đế ăn thực chậm, chỉ một chén cháo cũng ăn rất chậm rất chậm. Cao công công nhìn Đàm Tịnh Tịnh bưng khay thức ăn vô cùng sạch sẽ bước ra khỏi Ngự Thư phòng liền mừng đến cười ngoác cả miệng, tay ôm bồn nước khăn sạch các thứ mà chạy vào.

"Bệ hạ."

Minh Thành đế liếc hắn một cái, nhàn nhạt mà nói.

"Lần sau chuẩn bị món nào ăn vào tốn thời gian một chút."

Nói xong liền cầm khăn nhúng lấy nước ấm thoáng lau mặt. Chỉ lau mấy cái, vẻ mặt của hắn liền tươi sáng hẳn lên. Dù dưới mắt có quầng thâm nhưng cũng rất nhạt, không có nghiêm trọng như ban nãy.

"Mang đống tấu chương đã phê xong này qua bên kia, đừng để lẫn lộn. Đêm nay trẫm nghỉ lại Thục Dung Cung của Dung tần."

Dung tần cùng với Uyển phi, Trân phi là ba người đầu tiên được Minh Thành đế sắc phong. Nàng vốn xuất thân từ gia đình thư hương có cha là tri huyện. Tuy rằng tri huyện cũng là quan gia, nhưng nếu luận về gia thế, trong đám tú nữ nhập cung nàng chỉ có thể xếp vào hàng cuối, miễn cưỡng xem như không tệ. Càng đừng nói đem ra so sánh với Uyển phi cùng Trân phi.

Một người không có bối cảnh, chỉ có chút nhan sắc như vậy không biết vì cái gì lại được Minh Thành đế để mắt đến. Thậm chí bây giờ vẫn như cũ ân sủng không suy. Trong hậu cung, người có lòng ghen ghét với nàng cũng không phải là ít.

"Chủ tử, bệ hạ vừa truyền khẩu dụ, nói hôm nay sẽ nghỉ tại Thục Dung Cung của chúng ta."

"Đã biết, các ngươi lui xuống chuẩn bị mọi thứ đi."

...

"Lại là Dung tần sao?"

Nữ nhân xinh đẹp ngồi trước gương chải tóc, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt không to nhưng rất tròn trông rất linh lợi.

"Phải, chủ tử. Thủ đoạn của Dung tần này cũng thật là lợi hại. Luận nhan sắc cùng gia thế, ả ta có gì sánh bằng người đâu chứ?"

"Ở hậu cung này, gia thế không phải lúc nào cũng có chỗ dùng."

... Thậm chí còn có thể là trở ngại.

Nữ nhân mở miệng nói. Ban đầu nàng vốn được gia tộc nhắm cho vị trí hoàng hậu, từ lễ nghi đến cử chỉ cũng được dạy dỗ như vậy. Nhưng hiện tại thì sao?

Nàng có thể cảm nhận được, Minh Thành đế đề phòng nàng, còn đề phòng rất nặng. Mấy lần đến cung của nàng nghỉ lại cũng chỉ nói chút chuyện linh tinh rồi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thì ban thưởng đồ vật cho nàng.

Trong cung ai cũng cho là nàng thánh sủng không thiếu, lại không biết nàng thân thể vẫn còn là hoàn bích.

Nàng không dám để lộ chuyện này, sợ bị gia tộc biết được sẽ đưa người khác vào thay thế. Như vậy nửa đời sau của nàng liền không khác gì bị ném trong lãnh cung. Nhưng nàng cũng rõ trong lòng, nếu trong vòng ba năm không thể hoài thai, vậy nàng cũng không thoát được một kiếp này.

Hậu cung, hậu cung. Người bước vào đây, có mấy người được như ý mình? Lại có mấy người có được một kết cục tốt đẹp?

"Chủ tử, nô tỳ có nghe được một chuyện..."

Nhìn thấy nô tỳ này đột nhiên hạ giọng, ánh mắt kỳ quái. Uyển phi liền lạnh nhạt hỏi.

"Chuyện gì?"

Nữ tỳ nghe nàng hỏi liền tiến sát đến, miệng kề vành tai mà lẩm bẩm.

"Có lẽ bệ hạ..."

"Cái gì? Lời này là nghe ai nói?"

"Là mấy nô tì quét dọn gần Thục Dung cung thấy được vài thứ..."

Uyển phi nghe xong mấy lời nói nhỏ của nữ tì kia, sắc mặt liền biến hóa không ngừng. Đến cuối cùng, nàng đặt  hẳn lược ngọc trong tay xuống bàn mà nói.

"Đã như vậy, chúng ta cũng chuẩn bị mấy thứ thử xem sao."

o O o

"Bệ hạ. Đây là toàn bộ những chuyện mờ ám phát sinh trong hậu cung, còn đây là tin tức từ bên ngoài truyền về."

Dung tần đem hai cuốn sổ sách đưa đến tay Minh Thành đế rồi nửa quỳ dưới đất giúp hắn xoa bóp chân.

"Làm tốt lắm. Lời đồn mà trẫm muốn ngươi tung ra thế nào rồi?"

"Hồi bệ hạ, đã đến tai người cần đến."

Dung tần khẽ cười đáp sau đó lại lấy một cái rương đưa đến.

"Đồ vật bệ hạ muốn đều ở đây."

"À."

Minh Thành đế mở nắp rương ra rồi cầm mấy đồ vật bên trong lên xem xét. Mà Dung tần thì thoáng xoay mặt đi.

"Ngươi cũng biết xấu hổ?"

"Bệ hạ chê cười rồi, thuộc hạ dù sao cũng là thân nữ nhi."

"Ha ha ha."

Minh Thành đế bật cười một hồi rồi ngưng.

"Thật là vất vả cho ngươi, A Dung."

"Bệ hạ mới là người vất vả nhất. Thuộc hạ vẫn chưa xác định được Xương Bình Vương có bệnh thật hay không quả là vô dụng."

"Hoàng thúc là người thế nào, sao có thể dễ dàng để ngươi thăm dò rõ ràng? Ngươi đến bây giờ vẫn không để lộ bản thân đã là kết quả tốt nhất rồi."

"Có điều thế tử của ông ta..."

"Vĩnh Huy?"

"Vâng, người này có dã tâm lại không biết giấu mình, thuộc hạ ngược lại đặt được một vài tai mắt sát bên cạnh hắn."

Minh Thành đế nhìn tin tức trên giấy khẽ cười.

"Mỗi năm luôn có mấy tháng không rõ tung tích sao?"

Người nào cũng xem hắn như một đứa trẻ mới lớn dù cho hắn có là vua một nước. Cũng được thôi, vậy thì cứ xem thường hắn đi..., giống như đại hoàng tử lúc trước vậy.

"A Dung."

"Vâng?"

"Về sau chuyện của Uyển phi cùng Trân phi, chỉ e phải khiến ngươi vất vả không ít."

Minh Thành đế lời ít ý nhiều mà nói, đôi mắt tinh xảo hiển hiện ý xấu. Dung tần nghe vậy, hai gò má đã đỏ lại đỏ hơn mấy phần khiến khuôn mặt nàng càng xinh đẹp.

"Vâng, thuộc hạ đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro