14. Từ Lộ Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu đại nhân, lên đường bình an."

Đàm Tịnh Tịnh lấy trà thay rượu tiễn Chiêu An, ánh mắt lại mấy lần nhìn về phía xe ngựa cạnh đó.

"Phu nhân của ta sức khỏe không tốt không thể xuống xe ngựa. Hi vọng quận chúa chớ trách."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này chỉ lắc đầu. Nàng nhìn Chiêu An vẫn như cũ tươi cười ôn hòa, nói chuyện có lễ, trong lòng thoáng nặng nề.

"Chiêu đại nhân, khắp kinh thành đều nói ngươi vì quyền thế của Cố gia mà cầu thân Cố tỷ tỷ."

Đàm Tịnh Tịnh không hề khách sáo mà nó rõ. Vì một lời này, nàng không ngại ra tận ngoại thành ngồi đợi xe ngựa của Chiêu An đi qua.

"Quận chúa tin lời ấy ư?"

"Ta tin hay không tin đều không quan trọng."

Đàm Tịnh Tịnh nhíu mày rồi nói tiếp.

"Có điều, Chiêu đại nhân, Cố tỷ tỷ giờ đã là thê tử của ngươi. Dù lý do là gì đi nữa, ngươi cũng phải đối xử tốt với tỷ ấy. Nếu không..."

Đàm Tịnh Tịnh ngưng lời không nói nữa, chỉ có ánh mắt là nhìn kỹ lấy Chiêu An.

"Quận chúa quan tâm phu nhân của ta như vậy, quả thật là phúc. Lời này của quận chúa, Chiêu An đã hiểu. Đường đi xa xôi không thể trễ nãi, Chiêu An xin cáo biệt quận chúa ở đây."

"..."

Như Ngọc nhìn lấy Đàm Tịnh Tịnh đứng yên nhìn hướng đại lộ hồi lâu không động bèn đến gần nhỏ giọng nói.

"Chủ tử, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về thôi."

"Ngọc Nhi."

"Vâng?"

"Kinh thành từng đồn đại có ba người gả không được, bây giờ cũng chỉ còn sót lại ta."

"Chủ tử, người chớ nói thế. Bằng vào thánh sủng của người, chỉ cần người muốn gả đi, kẻ nào dám không dùng đại kiệu tám người khiêng nghênh đón người?"

Đàm Tịnh Tịnh bật cười, nàng biết lời này của Như Ngọc cũng chỉ là để an ủi nàng. Nhưng nàng cũng không phải là đang sầu bi cho đời mình, chỉ là có chút cảm khái khi cùng người quen chia ly mà thôi.

"Đi thôi, đến Tầm Âm Hiên."

o O o

Tầm Âm Hiên là nơi mà không ít văn nhân nhã sĩ của kinh thành tìm đến lúc nhàn rỗi. Ở đây có đồ ăn ngon, có trà nương trà nghệ tinh xảo lại có không ít nhạc công tấu nhạc để khách nhân có thể thư giãn.

Tuy rằng Đại Yến có thanh lâu kỹ quán nhưng loại chuyện này chỉ có thể làm lén lút về đêm còn không được đốt đèn ngoài cổng. Người dân Đại Yến từ nam cho tới nữ cũng không có ai xem chuyện bán hoa mua hoa này là chuyện đáng để tự hào phô trương. Đâm ra, loại hình giải trí này cũng không được ưa chuộng cho lắm.

Yến Dương là kinh thành, là mảnh đất ngay dưới chân thiên tử, là nơi tụ hội của không ít đại quan đại tộc lại càng nghiêm khắc hơn. Trong phạm vi nội thành tuyệt không được mở thanh lâu kỹ quán. Người làm quan nếu bị phát hiện đến những nơi này thì phải chịu phạt, nhẹ thì mất ba tháng bổng lộc, nặng thì ăn năm mươi đại bản.

Cho nên, Tầm Âm Hiên vốn là nơi giải trí thanh nhã lúc nào cũng đông khách. Càng huống hồ, nơi này còn có một người được gắn liền với không ít lời ca tụng.

Yến Dương có tứ mỹ: Kiếm vũ của hoàng hậu nương nương, dung nhan cùng tranh của Cố đại tiểu thư. Cuối cùng chính là tiếng đàn của Từ chủ quản Tầm Âm Hiên.

Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý, người có thể chiêm ngưỡng kiếm vũ của nàng cũng chỉ có bệ hạ.

Dung nhan cùng tranh của Cố đại tiểu thư chỉ còn trong quá khứ.

Tứ mỹ bây giờ, có thể thưởng thức được cũng chỉ còn tiếng đàn của Từ chủ quản Tầm Âm Hiên.

Lý do tuyệt vời như vậy, người mộ danh sao có thể không kéo đến đây?

"Kỳ thực, giới nho sĩ gần đây đang có ý định chọn ra Yến Dương tứ mỹ mới."

"Cũng nên như vậy. Trừ bỏ tiếng đàn của Từ chủ quản ra thì ba vị trí còn lại cũng nên thay đổi. Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý, sao có thể tùy tiện đàm luận?"

"Nói như vậy, hẳn là cũng có không ít lựa chọn được đề xuất đúng không?"

"Không sai, nghe nói Lạc Trường Vinh còn tự tiến cử mình."

"Cái gì? Hắn thì có cái gì đẹp?"

"Thê thiếp đẹp."

"... Trời ạ, còn có liêm sỉ hay không?"

...

Lúc này, trong một căn phòng nơi hậu viện của Tầm Âm Hiên, có một người đang gảy đàn tỳ bà. Người này áo quần màu sắc trang nhã, môi điểm son đỏ, má phơn phớt hồng là một vị mỹ nhân. Mà tiếng đàn của nàng so với dung nhan nàng lại còn đẹp hơn bội phần.

Đối diện nàng lúc này là Đàm Tịnh Tịnh, nàng yên lặng lắng nghe đoạn nhạc này. Hai mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tâm hồn ủ dột theo tiếng nhạc mà dần trở nên nhẹ nhõm tươi sáng.

Đến khi đàn ngừng hẳn, bên môi Đàm Tịnh Tịnh đã xuất hiện một nụ cười thỏa mãn.

"Sư tỷ, tiếng đàn của người càng lúc càng hay, quả không hổ với danh xưng Yến Dương tứ mỹ."

"Yến Dương tứ mỹ cái gì chứ? Đều là do người không hiểu biết đồn đãi quá lên. Ta vẫn còn nhiều thiếu sót lắm."

"Sư tỷ lại khiêm tốn rồi, tiếng đàn của tỷ vẫn đang không ngừng tiến bộ mà."

"Không nói chuyện này."

Từ Lộ Dao dựng đàn tỳ bà lên kệ sau lưng rồi nhìn Đàm Tịnh Tịnh mà hưng sư vấn tội.

"Muội nói đi, lâu như vậy mới đến đây tìm ta. Lúc đến còn buồn bã như vậy, muội nói xem, ta có nên giận muội không?"

"Sư tỷ à, tỷ cũng biết lúc trước muội ở trong cung không có tự do, làm sao có thể muốn đến đây thì đến được?"

"Đừng có mà ngụy biện. Muội đó, mau đứng lại..."

"Á tỷ, chú ý hình tượng, đừng lại đây..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn thấy Từ Lộ Dao vươn móng vuốt về phía mình liền xách váy xoay người bỏ chạy. Nàng sợ nhất là bị người vuốt cổ, mà người thích vuốt cổ để phạt nàng nhất chính là vị sư tỷ Từ Lộ Dao này.

"Hình tượng cái gì? Muội đứng lại đó, Lễ chải tóc mời A Nghi lại không mời ta. Nào có cái lý đó?"

"Không có mà, muội không mời Thẩm tỷ đến, là tỷ ấy tự đến. Hơn nữa muội cũng có đến Tầm Âm Hiên tìm tỷ mấy lần. Ai cũng nói là tỷ chưa có về."

Đàm Tịnh Tịnh hai tay ôm cổ, vẻ mặt oan ức đứng xa xa nhìn Từ Lộ Dao. Đến khi thấy người kia thu tay lại mà về giường ngồi xuống mới thở phào.

Chuyện Đàm Tịnh Tịnh đến đưa thư mời, Từ Lộ Dao cũng biết. Theo lộ trình ban đầu, nàng đáng ra sẽ về trước Lễ chải tóc của Tịnh, không nghĩ đến trên đường quay về lại gặp sạt lở. Đường đi bị đá tảng cùng cây lớn bịt kín, chỉ có thể đợi quân lính đến dọn dẹp mới có thể tiếp tục lên đường.

"Sư tỷ, người xem. Tịnh biết hôm qua tỷ về tới, hôm nay liền đến gặp."

"Được rồi. Muội... Ngày Hân Hân xuất giá, muội có tới không?"

Từ Lộ Dao lại hỏi. Thời điểm Chiêu An cầu hôn với Cố Hân Di, Từ Lộ Dao vốn không ở tại Yến Dương. Mà nàng cũng không thể ngờ đến, Cố Hân Di lại có thể đột ngột gả đi như vậy.

"Có tới, nhưng bị Chiêu An ngăn lại, chỉ có dự yến, không thấy quá trình cử hành nghi lễ. Ban nãy muội đến ngoại thành đưa tiễn cũng không gặp được. Tỷ ấy vẫn không muốn gặp ai."

"Ban nãy tỷ có đến Cố phủ. Hân Hân đeo mũ trùm che kín khuôn mặt, đến tay cũng đeo bao che lại. Nàng vừa xuất hiện liền để A Ly dìu lên xe ngựa, một lời tiễn biệt với người thân cũng không nói. Cố phu nhân lúc ấy khóc như muốn cạn cả nước mắt."

"Muội nghe bảo, thần trí của tỷ ấy có chút..."

Từ Lộ Dao nghe Đàm Tịnh Tịnh nói vậy liền gật đầu. Cố Hân Di từng có ý định tự sát nhưng không thành. Mấy năm này nàng xa lánh mọi người, cử chỉ cứng nhắc chỉ e là cũng không ổn hơn lúc trước là bao.

"Một năm này, chuyện mà ta bỏ lỡ thật sự quá nhiều."

Từ Lộ Dao nhẹ cảm thán.

"Vậy tỷ đừng đi khắp nơi tìm kiếm nhạc khúc nữa?"

"Nếu ta không đi, sẽ có không ít nhạc khúc dân gian vì không có nhạc phổ mà chậm rãi mai một. Hơn nữa trên đường đi gặp gỡ những nhạc công khác, cùng họ thảo luận cũng giúp ích cho ta rất nhiều."

Nói đến đây, Từ Lộ Dao hơi ngưng lại rồi mới nói tiếp.

"Nhưng mấy nhạc khúc dân gian hoặc là vô chủ tỷ cũng đã thu thập được không ít. Chỉ cần tỷ biên soạn thành sách, về sau nó sẽ được lưu truyền mãi, tỷ cũng không cần phải bôn ba khắp nơi nữa. Dù gì tỷ cũng là chủ quản của Tầm Âm Hiên, tùy hứng hai năm đã đủ rồi, cũng không thể bỏ mặc hoài như vậy."

"Chậc chậc..."

Đàm Tịnh Tịnh lắc lắc đầu.

"Người như tỷ tại sao lại không bị liệt vào cái danh sách gả không được kia nhỉ? Tiếng đàn thì có tình, người đàn lại vô tình. Quả thật là khiến cho vô số nam nhân yêu thích tỷ phải tuyệt vọng."

"Biết sao được? Tình yêu của ta đã dành hết cho âm nhạc rồi. Nam nhân cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là bên dưới nhiều ra một cục thịt thôi sao?"

"Trời ạ, tỷ, nghe ngươi nói kìa. Mỹ nữ quyến rũ lại thanh nhã đi đâu mất rồi? Phải chú ý hình tượng chứ."

Đàm Tịnh Tịnh cười khổ không thôi, trong lòng còn nảy sinh thương tiếc cho mấy vị nam tài tử mến mộ Từ Lộ Dao trên khắp Đại Yến này.

o O o

Chiêu An rời đi, vị trí tiên sinh dạy dỗ cho Kiến Hạo liền bị bỏ trống. Đương lúc Đàm Tịnh Tịnh đắn đo lựa chọn tới lui, Minh Thành đế đã hạ chỉ để Đàm Kiến Hạo được vào cung học tập.

Đàm Tịnh Tịnh đối với chuyện này không biết nên nói gì.

Trong cung đầu rẫy những thứ xấu xa có thể nhuộm đen lòng người, Đàm Tịnh Tịnh thực lòng không hề muốn đưa Kiến Hạo đến đó chút nào. Nhưng đây là chỉ dụ của thánh thượng, không dung chống đối.

Cũng may, trong cung bây giờ chưa có hoàng tử, người đến đó học cũng chỉ có hai vị tiểu công chúa cùng ba vị tiểu thế tử của các vương gia. Mấy đứa nhỏ này đều còn rất nhỏ, tuổi tác thậm chí còn nhỏ hơn Kiến Hạo mấy tháng.

Vì đứa em trai này, Đàm Tịnh Tịnh cũng chỉ có thể ra vào cung cấm thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro