13. Đệ nhất Yến Dương tứ mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu An này, ngươi thấy thế nào?"

Cao công công nghe thấy Minh Thành đế hỏi chuyện liền từ tốn đáp.

"Hồi bệ hạ, Chiêu trạng nguyên nhìn qua cũng giống người thường."

"Phí lời, hắn cũng là người, chẳng lẽ còn có thể ba đầu sáu tay hay là có ba con mắt hay sao?"

"Ôi bệ hạ, lão nô học hành không có mấy sao dám đánh giá trạng nguyên lang? Nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì người này tuyệt đối bình thường, nhìn qua không thể đoán được đây là một vị trạng nguyên. Không có giống bệ hạ người, nhìn một cái là biết ngay quý nhân."

"Cao Kiến, nói chuyện nghiêm túc."

"Hồi bệ hạ, trạng nguyên lang nhìn đen đen không đẹp cũng không xấu. Đàm chủ tử tuyệt đối sẽ không nhìn trúng hắn."

Cao công công lại hi hi cười, đổi lấy một cái đạp nhẹ của Minh Thành đế.

"Ăn nói chả ra làm sao, trẫm thấy ngươi là già quá nên lẩm cẩm rồi. Cút ra ngoài."

o O o

Kinh thành của Đại Yến gọi là Yến Dương. Nơi đây khí hậu ôn hòa, bốn mùa rõ rệt, không chỉ sinh ra nhiều nhân sĩ xuất chúng còn là vùng đất của vô số mỹ nhân.

Các nàng thân hình uyển chuyển như nước, tóc mượt như mây, khuôn mày tựa như nét mực. Dù là khóc cũng có thể đẹp đến khiến người ngẩn ngơ.

Hoàng hậu đương triều Thẩm Giai Nghi cũng là người có dung nhan hiếm có. Kiếm vũ của nàng còn từng được xưng tụng là Yến Dương Tứ Mỹ.

Nhưng trong Yến Dương Tứ Mỹ, có danh tiếng lớn nhất lại không phải là nàng mà là người sở hữu một lúc song mỹ: dung nhan tuyệt mỹ cùng họa tài tuyệt mỹ.

Đã từng là Yến Dương đệ nhất tài nữ, Đại Yến đệ nhất mỹ nữ là trưởng nữ của Lễ bộ Cố thượng thư - Cố Hân Di.

Sở dĩ nói "đã từng" là vì Cố Hân Di này nay đã không còn như xưa.

Năm xưa, nàng xinh đẹp vô ngần, tài họa tranh lại càng xuất chúng. Lúc nàng mười bốn tuổi, bằng vào bức họa "Sương giáng Phù Dung" mà kinh động không ít họa gia nổi tiếng.

Bức tranh này họa pháp mới lạ, không chỉ miêu tả tinh tế được làn sương lành lạnh của tiết sương giáng, còn có thể để người nhìn cảm nhận được sự mỏng manh của cánh hoa phù dung.

Nhưng bức họa đẹp nhường ấy, lại cũng như nói trước số phận của người vẽ ra nó.

"Say trong ba sắc phù dung một ngày."

Cái độc đáo của phù dung là ở chỗ nó có ba loại nhan sắc, từ lúc nở đến lúc tàn úa luân phiên đổi màu. Thế nhưng ai mà không biết phù dung sớm nở tối tàn?

Cố Hân Di cũng là như vậy.

Dung nhan kiều mỹ chỉ trong một đêm đã biến thành già nua. Cơn quái bệnh đột ngột ập đến lúc nàng còn chưa đầy mười tám. Lễ chải tóc năm ấy, Cố Hân Di soi mình trong gương, sau đó lâm vào điên cuồng.

Tài nữ Cố Hân Di, mỹ nhân tuyệt sắc Cố Hân Di đều không còn nữa. Chỉ còn một thiếu nữ làn da nhăn nheo như đã ngoài năm mươi, điên điên khùng khùng núp trong căn phòng tối không dám gặp người.

Mà khắp Yến Dương khi nhắc đến nàng cũng đổi giọng, thầm nói nàng cả đời gả không được.

Dĩ nhiên, người bị nói gả không được này cũng không phải chỉ có mỗi nàng. Thẩm Giai Nghi cũng từng nằm trong cái danh sách gả không được. Mà Đàm Tịnh Tịnh sau khi được sắc phong quận chúa, cũng nhờ vào "khẩu dụ" của Minh Thành đế mà được xếp vào danh sách này.

Kì thực, bằng vào gia cảnh của Cố Hân Di, cũng có không ít kẻ bất chấp mà muốn cưới nàng. Nhưng mẫu thân của nàng, phu nhân của Cố thượng thư đều không đồng ý.

Bà thà rằng nuôi đứa con gái số khổ này của bà cho đến chết cũng không muốn gả nàng cho đám người bất tài vô dụng lại ham phú quý kia. Bởi bà biết rõ, nếu gả nàng cho họ, năm tháng sau này của nàng chỉ e là sẽ sống không bằng chết.

...

"Phu nhân, phu nhân..."

"A Bích, ngươi bình thường vẫn luôn bình tĩnh làm việc, hôm nay sao lại cuống cuồng lên như thế?"

Cố phu nhân tay cầm kéo sắt cẩn thận cắt tỉa từng nhành hoa trong vườn, nghe thấy nữ tì thân cận của mình hô hoán vẫn không quay lại. Chỉ từ tốn mở miệng nhắc nhở lấy nàng.

A Bích nghe nàng nói vậy liền đứng lại hoãn khí rồi mới mở miệng.

"Hồi phu nhân, bên ngoài có người đến cầu hôn."

"Là cầu hôn Hinh nhi sao? Hai tháng nữa nàng mới làm Lễ chải tóc, đám nam sinh bây giờ cũng thật là thiếu kiên nhẫn."

Cố phu nhân nở nụ cười rồi thoáng lắc đầu.

"Không phải phu nhân, là đến cầu hôn đại tiểu thư đó."

A Bích trầm giọng nói. Nàng vừa dứt lời, kéo trong tay của Cố phu nhân liền cắt đứt một đoạn cành lá. Bà sắc mặt âm trầm, giọng cũng lạnh đi.

"Đuổi ra ngoài. Cái này còn cần ta dạy ngươi hay sao?"

"Đuổi không được. Phu nhân, người đến chính là tân khoa trạng nguyên."

Chiếc kéo sắt trong tay Cố phu nhân tức thì lạch cạch rớt xuống mặt đất. Bà quay đầu lại nhìn A Bích, ngữ khí khó tin mà hỏi lại.

"Ngươi nói lại một lần nữa, là ai đến cầu hôn Hân nhi?"

"Phu nhân, người đến cầu hôn là trạng nguyên của năm nay. Hơn nữa, hơn nữa người này..."

"Người này làm sao?"

"Người này còn là người quen."

"..."

Cố phu nhân nhấc váy đi nhanh ra cổng, nữ tì A Bích theo sau cũng nhanh miệng thuật lại mọi chuyện cho nàng nghe.

Ngoài cổng Cố phủ lúc này. Chiêu An mặc lấy bào phục tinh mỹ đứng cạnh ngựa trắng, phía sau là mấy chục cấm vệ quân đang đứng lấy. Hôm nay là ngày tân khoa trạng nguyên theo tục dạo phố, tất nhiên là cần người hộ tống mở đường.

Mà trong số những trạng nguyên trước đây, giống như Chiêu An, trên đường dạo phố dừng lại cầu thân cũng có rất nhiều. Mọi người cũng đã sớm tập mãi thành quen.

Có điều Chiêu An dừng ngựa tại Cố phủ, lại mở miệng cầu thân với đại tiểu thư của Cố phủ...

Chuyện này quả thực khiến cho Yến Dương thành hôm nay dậy sóng.

Cổng Cố phủ mở ra, Cố phu nhân bước đến nhìn lấy Chiêu An, trong mắt càng lộ ra khó tin. Mà Chiêu An thì khom người hành lễ trưởng bối với bà, trên khuôn mặt gầy gò lại đen đúa thoáng lộ ra nụ cười.

"Phu nhân, lần này người sẽ không lại dùng gậy đuổi Chiêu An đi nữa chứ?"

Hắn vừa dứt lời, đám cấm vệ theo sau liền giống như muốn góp vui mà dùng cán thương đồng loạt gõ trên mặt đất.

Chiêu An tức thì xấu hổ xoay người nhìn bọn họ, còn phất phất tay kêu họ ngừng lại. Hắn hôm nay không phải đến gây sự với Cố phủ mà là đến để cầu thân đó.

"Vào trong lại nói."

Cố phu nhân đưa tay làm động tác mời. Khi người cấm vệ quân cuối cùng tiến vào, cổng lớn của Cố phủ cũng theo đó mà đóng lại, ngăn trở hết thảy tầm mắt tò mò của đám người bên ngoài.

Nhưng đám người không nhìn thấy gì này cũng không có bỏ đi, thậm chí càng lúc càng đông hơn. Từng tốp từng tốp người rảnh rỗi tụ tập bên ngoài cổng Cố phủ mà bàn ra tán vào. Bởi vì không nhìn thấy được mà càng kích thích trí tưởng tượng của họ, vô số thuyết pháp cũng bắt đầu truyền đi khắp Yên Dương thành.

"Nghe nói lúc xưa trạng nguyên lang cũng từng đề thân với Cố đại tiểu thư nhưng lần nào cũng bị Cố phủ dùng gậy gộc đuổi đánh ra ngoài. Lần này nhất định là muốn báo thù xưa, để cho Cố phủ phải xấu mặt."

"Ta lại không thấy như thế, vị tiểu thư kia dung nhan đã hủy. Nay trạng nguyên lang đã đỗ đạt vẫn muốn cưới nàng về nhất định là vì hắn rất yêu rất yêu nàng."

"A phi, cái tên người dân tộc kia từng làm tiểu nhị trong quán ta. Trước khi hắn đỗ làm trạng nguyên nghèo rách mồng tơi. Làm sao gặp được Cố đại tiểu thư mà yêu với chả thích? Ta thấy hắn là tham lam tài sản của Cố gia."

"Tham lam? Ngươi có não không vậy hả? Không cần biết ngày xưa người ta thế nào, giờ cũng đã là trạng nguyên rồi. Về sau tiền bạc phú quý còn có thể thiếu sao?"

"Lời này chả thể nói thế. Cố gia không chỉ phú quý, còn có quyền thế. Cố đại nhân là lễ bộ thượng thư đương triều. Đừng nhìn Chiêu An này bây giờ phong quang vô hạn, trên triều đường đã có rất nhiều người không vừa mắt hắn. Xuất thân hàn môn đã đành, còn không phải là tộc Nam Yến ta. Người tộc khác mà có quan chức trước giờ đều là do hoàng thượng phong vương cho. Nào có ai thông qua đỗ đạt mà vào triều chứ?"

Chợt, một hồi âm thanh khó nghe mang vận điệu quái lạ vang lên khiến đám người đang vây quanh Cố phủ giật mình.

"Âm thanh gì?"

"Nghe ghê quá đi, cứ như tiếng chó dại tru."

"Hình như là từ Cố phủ phát ra đó."

"Nghe nói vị Cố tiểu thư kia đầu óc hơi có vấn đề, sẽ không phải là nàng phát ra đó chứ?"

"Tai ngươi hỏng sao? Tiếng này rõ ràng là tiếng đàn ông."

"Không cần biết là ai phát ra. Thật là khó nghe mà, chói tai chết đi được. Ta đi trước đây."

"Ta cũng đi."

"Nghe ghê quá đi..."

Sau khi âm thanh khác lạ kia phát ra, chỉ trong tích tắc, cả đám người tụ tập trước Cố phủ liền giải tán. Mà âm thanh kia cũng không có ngừng lại, càng lúc càng vang, tra tấn mấy nhà xung quanh Cố phủ hồi lâu mới xem như ngừng lại.

Mà sau hôm đó, Cố phủ cũng định xuống mối hôn sự này. Chiêu An tân trạng nguyên cũng dùng một trăm lượng bạc, ba lượng hoàng kim, ngọc bội phi ngư một cặp, ban chỉ cẩm thạch một đôi làm sính lễ chờ ngày nghênh đón trạng nguyên phu nhân về nhà.

Thế nhưng, hành động này của Chiêu An không thể làm đẹp lòng Minh Thành đế. Theo lệ thì người đỗ trạng nguyên cùng một số tiến sĩ trong giáp bảng sẽ được vào Hàn Lâm Viện học tập sáu tháng. Sáu tháng qua đi, họ sẽ được thuyên chuyển vào lục bộ từ đó cống hiến sức lực vì triều đình.

Về phần người nằm ngoài giáp bảng sẽ được phân phó về từng địa phương làm đủ loại chức quan nhỏ từ từ tiến lên.

Mà Minh Thành đế bởi vì "không hài lòng" Chiêu An mà hạ chỉ ném hắn đến Lâm Phúc huyện làm huyện lệnh.

Còn hạ chỉ ngay vào ngày hắn cùng Cố gia đại tiểu thư thành hôn.

Trạng nguyên lang không thể vào Hàn Lâm Viện từ trước đến giờ hẳn cũng chỉ có Chiêu An. Người thứ nhất không phải Nam Yến tộc thi đỗ trạng nguyên cùng người thứ nhất mất đi thánh sủng mà bị ném đi làm huyện lệnh. Chiêu An này một người đoạt hai cái "thứ nhất" quả thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.

Lại nói Lâm Phúc huyện này...

Cái huyện này cũng khá là khéo, cách Chiêu sơn - quê nhà của Chiêu An cũng chỉ nửa ngày đường. Càng khéo chính là, Lâm Phúc huyện này nằm trong phần đất phong của Xương Bình Vương.

Ngươi làm tri huyện không sai, nhưng lời ngươi nói có thể to hơn lời của vương gia sao? Ngươi có làm tri huyện ở đây, thì cũng chỉ là một tên trị huyện hữu danh vô thực mà thôi.

Xương Bình Vương không giống Nghĩa Hoài Vương, ông là em trai cùng một mẹ sinh ra với tiên đế. Ông là người có tài hoa xuất chúng, tính tình quyết đoán, mạnh mẽ lại coi trọng huyết thống. Ông cũng thường khinh rẻ loại người dễ dàng khom lưng uốn gối, chỉ vì lợi ích mà có thể bán rẻ chính mình.

Năm xưa, Xương Bình Vương vốn từng ủng hộ đại hoàng tử kế thừa đại thống. Nhưng về sau đại hoàng tử giả truyền chiếu chỉ, che dấu cái chết của tiên đế lại còn âm mưu sát hại thái tử cũng chính là Minh Thành đế, đủ loại đại tội đại nghịch bất đạo đều làm không sót một cái gì. Điều này làm ông thất vọng vô cùng, sau khi đại hoàng tử sợ tội tự sát ông cũng trở về đất phong không còn quay về kinh thành nữa. Dù cho Minh Thành đế nhiều lần ngỏ lời muốn ông hồi kinh cũng bị từ chối.

Chiêu An cưới Cố Hân Di vì quyền thế của Cố gia. Lời này dù là thật hay là giả cũng đã trở thành suy nghĩ trong lòng của không ít người. Nếu chuyện này truyền đến tai Xương Bình Vương, kết quả của Chiêu An như thế nào không cần nói cũng biết.

-----

Cá có lời muốn nói: sao lại ném Chiêu An đi?

Minh Thành đế: ngươi không cảm thấy An Tịnh nghe hợp đến chói tai sao?

Cá: ... *quay đầu* khụ, mấy bạn đọc tr ơi. Đoạn thi cử của Chiêu An tuy ngắn nhưng cũng tốn tế bào não của t lắm đó. Sao ko ai khen vậy?

Về phần "Minh luật", t viết đoạn này nhờ vào ý tưởng khi đọc bộ "Ta có một cái hoàng đế nhóm". Trog bộ này tác có nhắc đến 6 loại sách lược trị quốc là: minh luật, quản dân, lại trị, giản chính, cường binh, ko phục liền vung đã cho t ko ít cảm hứng. Mong mn khen khen ta chút hén (tất nhiên là t ko có đi bê hết của ngta vào đâu, về sau sẽ lại nhắc đến cái vụ minh luật này).

Minh Thành đế: không sai, trẫm làm gì cũng là có lý do cả. Không phải là hạng người tùy tiện uổng phí nhân tài.

Cá: *nín thin thít nhìn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro