12. Tân trạng nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

"Bệ hạ, người lại thua rồi."

Mình Thành đế nhìn bàn cờ rồi lại nhìn hoàng hậu đối diện đang che miệng khẽ cười.

"Kì nghệ của hoàng hậu quả thật là cực kì xuất sắc. Xưa nay trẫm cùng người khác chơi cờ, đối phương luôn tìm cách nhường trẫm, dù trẫm chơi tệ đến đâu cũng cố hết sức mà thủ hòa..."

"Bệ hạ là đang trách thần thiếp đấy ư?"

Thẩm Giai Nghi nhẹ đáp, bàn tay nhanh chóng xếp lại bàn cờ.

"Không. Nếu trẫm có lòng trách nàng thì mấy ngày nay đã không tìm nàng chơi cờ, tự mình tìm ngược như vậy."

"Bệ hạ quá lời, người rõ ràng là đang dùng thần thiếp như đá mài dao, luyện tập kì nghệ của mình."

"Vậy hoàng hậu thấy kì nghệ của trẫm có tiến bộ hay không?"

"Bệ hạ tiến bộ thần tốc, mới có mấy ngày đã khiến thần thiếp phải nhìn bằng con mắt khác. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là người quá mức cầu toàn, cũng quá mức quân tử. Đôi khi mạo hiểm một chút, lại lưu manh một chút sẽ có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ."

Minh Thành đế nhìn Thẩm Giai Nghi hạ cờ, khóe miệng thoáng nhấc lên thành một nụ cười.

"Trước giờ cũng chỉ có nàng khuyên ta nên lưu manh một chút."

"Là thần thiếp nói sai. Nhưng mà bệ hạ, xưa nay binh bất yếm trá."

Thẩm Giai Nghi nói đến đây cũng đặt quân cờ trên tay xuống. Minh Thành đế nhìn thế cục kì quái trước mắt, hai mày khẽ chau.

"Thẩm tướng quân là bậc đại tướng, hiểu binh thư cũng không có gì là lạ. Nhưng ông ở sa trường nhiều năm, để Thẩm phu nhân một mình lưu lại kinh thành chăm sóc nàng. Cũng không biết đạo lý nhà binh này lại là ai nói với nàng?"

Thẩm Giai Nghi nghe vậy, cặp mắt linh lung thoáng hiện nét phức tạp.

"Hoàng hậu đến phiên nàng."

Minh Thành đế cười nói nhắc nhở, miệng cũng không có ngừng.

"Kì thực, đạo lý này cũng từng có người nói với trẫm sau khi xem trẫm đánh cờ. Đáng tiếc, trẫm lại chưa từng cùng hắn đánh qua một ván cờ nào..."

"Người từng nói lời này hẳn cũng là vương công quý tộc."

Thẩm Giai Nghi lấy lại tinh thần mà cầm lên một quân cờ.

"Không phải, hắn là thư đồng của ta."

Lời Minh Thành đế vừa dứt, Thẩm Gia Nghi liền run đầu ngón tay, khiến quân cờ bị đặt lệch đi.

"A ha, hoàng hậu, nước đi này của nàng hỏng rồi. Xem trẫm."

"..."

Ván cờ này kết quả cuối cùng chính là Minh Thành đế thắng. Đến lúc hắn đi rồi, Thẩm Giai Nghi vẫn ngồi im bên bàn cờ, ánh mắt nhìn về trước. Tựa như đối diện có một người đang ngồi.

Lúc Minh Thành đế còn là thái tử, bên người đúng thật là có một thư đồng. Thư đồng này hơn thái tử hai tuổi, xuất thân từ nhà võ tướng. Thân phận người này không cao quý hiển hách, nhưng tuổi còn nhỏ đã có tài bắn cung xuất thần nhập hóa rất được tiên đế tán thưởng.

Mà tên của hắn chính là... Đàm Kiến Minh.

"Ài, bệ hạ vừa học đã dùng, quả thật là... "

... Ngoại trừ lưu manh ra còn hiểu được nắm lấy tâm tư của người khác.

o O o

Tịnh rời khỏi cung cũng đã bảy ngày rồi.

Minh Thành đế đứng giữa An Hòa Điện. Người muốn gặp đã không còn ở, cảnh vật dù đẹp cũng sẽ mang chút thê lương.

Trời đã vào đông nhưng An Hòa điện vẫn rất ấm áp. Bệnh của Đàm Tịnh Tịnh thường trở nặng lúc vào đông, Minh Thành đế bèn cho người thay hệ thống sưởi bằng gạch thành ống đồng bên dưới An Hòa điện.

An Hòa điện diện tích không nhỏ, dùng ống đồng tất nhiên cũng sẽ tốn kém rất nhiều. Nếu không phải Minh Thành đế bỏ tiền riêng của mình ra để làm thay vì dùng quốc khố, chúng đại thần tuyệt đối sẽ lên tiếng can gián.

Minh Thành đế chân mang tất, bàn chân thoáng di di lên mặt sàn gỗ ấm áp, tư thế không có chút uy nghi nào.

"Tịnh, ngươi thật nhẫn tâm, xuất cung lâu như vậy cũng không quay về nhìn ta lấy một cái..."

Đàm Tịnh Tịnh vừa bước vào cửa đã nghe thấy Minh Thành đế nói ra câu này. Nàng rụt bước chân lại rồi đứng lặng người, hai mắt chớp chớp.

Vừa rồi...

... Hẳn là nàng nghe nhầm.

Về phần bộ dáng kia của Minh Thành đế.

Nàng tuyệt đối cũng nhìn nhầm rồi.

Đàm Tịnh Tịnh vươn hai tay xoa xoa mắt rồi đẩy lấy cánh cửa để nó phát ra âm thanh. Minh Thành đế tức thì đứng thẳng, tư thái cao quý mà nghiêm chỉnh quay đầu sang nhìn nàng.

"Tịnh? Là ngươi sao?"

Minh Thành đế hỏi, từ trong giọng nói cùng ánh mắt toát ra sự hồ nghi. Giống như ánh mắt người say lúc tự hỏi, cũng giống như ánh mắt của một người vừa tỉnh mộng.

Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua.

Sau đó Minh Thành đế nở nụ cười lại gần Đàm Tịnh Tịnh.

"Ngươi đã về rồi, đừng đứng ngay cửa sẽ lạnh đó."

Nói xong còn dịu dàng giúp nàng khép lại cửa rồi lấy xuống áo khoác đã thấm hơi lạnh của tuyết.

Thân là vua một nước, Minh Thành đế thường sẽ không làm ra loại hành động có ý hầu hạ này. Thế nhưng bốn năm qua, hắn lại không ít lần hoặc bón thuốc cho Đàm Tịnh Tịnh hoặc giúp nàng kéo áo choàng lại cho ấm. Đàm Tịnh Tịnh ban đầu còn có chút lo sợ, dần dà cũng bị hắn dưỡng cho thành thói quen.

"Tạ bệ hạ."

Đàm Tịnh Tịnh bước đến bên bàn rồi lấy ra một mâm bánh điểm tâm từ trong hộp thức ăn. Bánh này tròn trịa, vỏ có màu vàng nâu vừa đến. Đàm Tịnh Tịnh dùng dao nhỏ cắt bánh thành bốn phần rồi ăn trước một miếng.

"Bệ hạ, hôm nay Tịnh làm bánh ngàn lớp, nhớ đến người thích ăn nên hồi cung một chuyến. Không ngờ lại gặp người ngay An Hòa điện."

Đàn Tịnh Tịnh quả thật là hơi ngạc nhiên. Dù sao bình thường giờ này Minh Thành đế vẫn còn đang thiết triều.

"Hôm nay bãi triều sớm."

Minh Thành đế nhìn cái bánh thiếu đi một phần nhỏ. Hắn vốn đã quen đồ ăn của mình luôn thiếu một phần do người khác thử độc ăn trước nhưng mỗi lần nhìn thấy Tịnh thử độc trước khi mời hắn ăn cái gì đó hắn vẫn cảm thấy có chút vui vẻ nhàn nhạt.

Tựa như không phải là nàng đang thử độc, mà là đang cùng hắn chia sẻ món ngon vậy.

"Tịnh, đã lâu không được nghe ngươi đàn tỳ bà."

Đàm Tịnh Tịnh nghe Minh Thành đế nói vậy thì xoay người đứng dậy lấy đàn đến. Nàng thoáng điều chỉnh dây đàn rồi bắt đầu chuyên tâm gảy. Minh Thành đế ngồi bên cạnh vừa ăn bánh vừa yên lặng nghe.

Cứ như vậy, đến khi Đàm Tịnh Tịnh ngưng đàn mà ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Minh Thành đế ngủ mất. Thân hình ngồi trên ghế thật ổn, lưng thật thẳng, chỉ có đầu là hơi khẽ nghiêng qua một bên.

"Bệ hạ?"

Đàm Tịnh Tịnh chưa từng thấy qua bộ dạng người này ngủ quên mất nên bước lại gần nhẹ giọng gọi thử. Nào ngờ khi nàng vừa đến gần, Minh Thành đế liền nghiêng người hướng về phía nàng. Đàm Tịnh Tịnh sợ hắn té ngã chỉ có thể vươn tay đón lấy sau đó cứng đờ mà ôm lấy hắn.

"..."

Đàm Tịnh Tịnh từng nói với Thẩm Giai Nghi rằng nàng không thể cùng nam nhân làm ra những động tác quá mức thân mật. Nhưng nàng không nói rằng chuyện này cũng có ngoại lệ, ví như Kiến Hạo, lại ví như... Minh Thành đế.

Bởi vì sau khi nàng tỉnh lại, là người này múc từng muỗng thuốc cho nàng, cũng là người này ôm lấy nàng đi xem những người đã từng hại Đàm gia phải trả giá như thế nào.

Đàm Tịnh Tịnh cứ vậy đứng im mặc cho Minh Thành đế dựa cả người vào mình, bàn tay nhỏ còn thoáng vỗ nhẹ lên lưng hắn. Lại không biết khuôn mặt giấu vào lòng nàng đang cất chứa lấy một nụ cười giảo hoạt.

o O o

Mùa xuân năm Thừa An thứ năm, triều đình theo lệ mở khoa thi. Người tài khắp nơi kéo về kinh thành hi vọng có thể đề tên bảng vàng, đỗ đạt làm quan.

Nhưng khiến cho người người kinh thán chính là khoa cử năm nay xuất hiện một vị tài học xuất chúng lại không có gia cảnh gì đáng nói.

Người này kiến giải mới lạ, đối với đề thi về việc sử dụng nghiêm hình trong việc trị dân lại đưa ra ý nghĩ "nghiêm luật không bằng minh luật", "luật nghiêm khắc tuy có tính răn đe nhưng không bằng để dân hiểu rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm, từ đó biết rõ mà không phạm pháp uy".

Minh Thành đế đọc xong một thiên sách luận "Minh quân lấy minh luật trị nước" này thì vô cùng vui mừng, sắc phong cho hắn làm trạng nguyên.

Cũng chính là vị trạng nguyên dị tộc đầu tiên kể từ khi Đại Yến khai quốc đến nay.

"Thật không ngờ được vị tiên sinh mà ta mời về lại là người xuất chúng đến như vậy."

Đàm Tịnh Tịnh nghe âm thanh xướng danh tam khôi từ phía xa xa thì thoáng nở nụ cười.

"Quận chúa quá lời. Chiêu An gần tám năm nay lưu tại kinh thành, ba lần thi cử trước đó đều không thể đề danh nên bị không ít người coi rẻ. Cũng may có quận chúa hiểu tài quý tài, nếu không Chiêu An chỉ e đã sớm chết đói, sao có thể có ngày hôm nay?"

Chiêu An tuổi đã hai tám, khuôn mặt hơi xương, làn da ngăm đen, một thân quần áo tuy cũ mà chỉnh tề, hai mắt sáng ngời. Là người luôn dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện với người khác.

Triều đình Đại Yến mở khoa cử, luôn luôn là một năm thi văn, một năm thi võ xen kẽ nhau. Chiêu An tám năm nay bồi hồi tại kinh thành cũng trải qua không ít khó khăn, từng chịu đói từng chịu rét cũng chịu qua cảnh bị khinh rẻ hoài nghi. Cho nên mỗi lời cảm ân mà hắn nói với Đàm Tịnh Tịnh cũng đều xuất phát từ thực tâm.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn vị trạng nguyên trước mắt mình một chút rồi đứng thẳng lấy thân hình.

"Chiêu đại nhân, người xuất thân hàn môn nhưng tài học hơn người. Một thiên sách luận lấy 'minh luật' làm trọng quả thật khiến ta ngưỡng mộ vô cùng. Chỉ hi vọng đại nhân về sau có thể lòng như ban sơ, làm một vị quan hiền của bá tánh."

"Lời này của quận chúa, Chiêu An ghi nhớ trong lòng."

Chiêu An hướng Đàm Tịnh Tịnh chắp tay, ngữ khí trịnh trọng mà nói.

Đúng lúc này, đoàn người xướng danh đã đến trước cổng. Chiêu An lập tức xoay người bước ra ngoài quỳ tiếp thánh chỉ sắc phong trạng nguyên của mình.

"Chiêu trạng nguyên, xin chúc mừng chúc mừng. Đêm nay người phải nhập cung dự yến, ngày mai còn phải cưỡi ngựa dạo phố hi vọng Chiêu đại nhân sớm chuẩn bị lấy."

Cao công công khách sáo nói rồi chuyển đến một cái khay đặt bào phục tinh mỹ đến trước mặt Chiêu An. Bào phục này là để người đỗ trạng nguyên mặc vào khi diễu phố.

Theo sau còn có ban thưởng theo quy định của triều đình dành cho văn trạng nguyên bao gồm: văn phòng tứ bảo thượng phẩm một bộ, ngọc bội phi ngư một đôi, ban chỉ cẩm thạch hai cái, ngân lượng một trăm, hoàng kim ba lượng.

"Cao công công đã vất vả."

Chiêu An khách khí cười rồi lấy một khối hoàng kim từ trên khay gỗ xuống đưa cho Cao công công. Hắn xuất thân hàn môn, ăn nhờ ở đậu tại Đàm phủ dạy học, tiền đương nhiên cũng không có bao nhiêu. Muốn theo lệ thưởng người cũng chỉ có thể lấy từ phần thưởng của mình.

"Chiêu trạng nguyên, thật không dám nhận. Ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Đây đều là triều đình ban xuống cho người, xin hãy giữ lấy."

Cao công công ánh mắt thoáng lướt qua Đàm Tịnh Tịnh phía sau, bàn tay dứt khoát đẩy khối vàng kia trở về rồi nhanh chân đi mất.

Đến Đàm phủ tuyên cái chỉ sắc phong trạng nguyên còn muốn 'nhận lộc'?

Cao công công hầu hạ bên người Minh Thành đế lâu như vậy tự nhiên là biết cái gì nên cái gì không nên. Huống hồ một lượng hoàng kim kia lão cũng chả hiếm lạ gì. Lúc này nhanh chân chạy về bẩm cáo lại tình hình của Đàm chủ tử với bệ hạ có khi còn có lợi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro