11. Đàm gia mới là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh, hôm nay nhìn thấy sắc mặt muội hồng hào, ta vui lắm."

Nghe đến bóng hình cao lớn bên cạnh nói như thế, Đàm Tịnh Tịnh bèn cười nhẹ đùa hắn.

"Hiên ca ca, huynh tìm đủ mọi cách kéo muội ra đây chỉ để nói mấy lời này sao?"

Thẩm Hiên nghe nàng nói thế thì thoáng ngẩng đầu nhìn lấy cành hoa trơ trụi còn đọng lấy tuyết sớm, tuy không rực rỡ như lúc nở đầy hoa lại có một loại vẻ đẹp khác.

"Tịnh, muội bây giờ đã là quận chúa, bệ hạ còn thầm ám chỉ muội không khác gì công chúa. Mấy kẻ lòng dạ xấu xa nhất định không dám tính toán gì với muội nữa."

"Kẻ nào lòng dạ xấu xa?"

"Thì là mấy kẻ như Lạc Trường Vinh."

Thẩm Hiên nhíu mày không vui nói, sau đó hắn ngừng bước chân mà quay lại nhìn lấy Đàm Tịnh Tịnh.

"Tịnh, gả cho ta đi. Ta tin chắc ta có thể chăm sóc tốt cho muội."

Đàm Tịnh Tịnh nghe Thẩm Hiên bất chợt nói vậy, tức thì bị sự thẳng thắn này làm cho ngây người.

"Hiên ca ca, chúng ta đã hủy hôn."

"Hôn ước muội hủy là do người lớn hai nhà định ra. Ta hôm nay đã lớn, chuyện của ta do ta tự mình quyết."

Thẩm Hiên nhìn Đàm Tịnh Tịnh, ánh mắt ngay thẳng khiến nàng không có chỗ trốn.

"Huynh... Huynh... Sao lại đột nhiên nói chuyện này ra như vậy chứ?"

Lời nói của Thẩm Hiên thẳng thừng như thế, đột ngột như thế quả thực làm Đàm Tịnh Tịnh thoáng rối loạn.

"Hôm nay là Lễ chải tóc của muội, ta nói ra lòng mình với muội có gì mà đột nhiên?"

Thẩm Hiên nắm lấy hai cánh tay Đàm Tịnh Tịnh không để nàng trốn tránh mình.

"Tịnh, ta sẽ không ép muội bởi ta tin muội có lý do cho sự lựa chọn của mình. Ta chỉ muốn muội tiếp tục xem ta như một lựa chọn."

Thẩm Hiên nói đến đây thì buông Đàm Tịnh Tịnh ra, giọng điệu tự tin mang theo sự kiêu ngạo không sợ hãi của tuổi trẻ mà nói tiếp.

"Ta tin chắc, trong vô số nam nhân mà muội có thể lựa chọn, ta tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất."

(Thẩm tướng quân có lời muốn nói: con trai, lời này là cha nói lúc tỏ tình với mẹ con. Mượn dùng thì phải trả tiền bản quyền.

Minh Thành đế có lời muốn nói: ta có thể chặt hắn không? )

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn thần thái rực rỡ xán lạn của Thẩm Hiên lúc này, khẽ thở dài rồi hỏi hắn.

"Hiên ca ca, huynh yêu muội sao?"

"Yêu."

"Yêu của huynh là như thế nào?"

"Chính là không thể nhìn muội bị người khác bắt nạt; muốn bảo vệ muội, chăm sóc muội thật tốt."

...

"Sau đó thì sao?"

Minh Thành đế híp mắt hỏi, bộ dạng giống như con sư tử đang nhìn lấy kẻ có ý đồ với con mồi của mình. Thái giám bên dưới bị hắn nhìn mà sợ hãi, chỉ có thể cúi đầu nói ra đáp án.

"Sau đó Đàm chủ tử nói nàng hiểu rồi. Về sau hai người họ cũng không nói thêm gì nữa."

"Lui xuống đi."

Minh Thành đế ra lệnh, thái giám kia lập tức nhanh chân lui khỏi tẩm điện của hắn. Tẩm điện im ắng chỉ còn lại một mình hắn khiến hắn thoáng thả lỏng tinh thần.

Còn biết bày trò kéo Tịnh đến dưới gốc cây nói lời mật ngọt. Thẩm Hiên à Thẩm Hiên, trẫm đã đánh giá thấp ngươi rồi.

Tính cách của Đàm Tịnh Tịnh hắn ít nhiều cũng hiểu rõ. Nàng không muốn cùng người khác tranh, không muốn cùng người khác đấu. Gặp chuyện có thể lui thì lui. Người khác có yêu cầu, nàng giúp được thì sẽ giúp.

Thẩm Hiên thẳng thắn tỏ rõ lòng mình như thế, không thể thừa nhận là một nước cờ hay. Chí ít sẽ khiến cho Tịnh nghĩ đến hắn, vì lời nói của hắn mà trăn trở suy nghĩ. Có khi trăn trở càng nhiều, càng thấy được điểm tốt của hắn sau đó nhất thời mềm lòng mà đồng ý gả cho hắn.

Minh Thành đế khó chịu mà nghĩ đến tình huống tệ nhất sau đó hơi giật mình.

Hắn lại nghĩ cái gì rồi?

Lúc thái hậu ngỏ ý muốn Tịnh gả cho Lạc Trường Vinh thì hắn đem Lạc Trường Vinh đi so với Thẩm Hiên. Trong lòng mượn cái cớ người này không xứng với Tịnh mà đẩy mối hôn sự này đi.

Hiện tại Thẩm Hiên muốn cưới Tịnh... Nếu chuyện này có thể thành không phải rất tốt sao?

Thẩm Hiên anh tuấn có khí khái, là võ trạng nguyên võ công xuất chúng lại có lý giải đặc biệt với binh pháp, phẩm tính cũng là thượng giai. Mà hai nhà Thẩm, Đàm còn có giao tình khắn khít.

Tịnh gả cho hắn sẽ hạnh phúc, đây là chuyện tốt.

Minh Thành đế lẳng lặng tìm cớ để mà thuyết phục chính mình, chén trà Hàm Xuân thanh nhiệt tĩnh thần vừa đưa lên miệng đã bị hắn ném cái choang xuống sàn.

Chuyện tốt? Tốt cái gì mà tốt?

Có ý đồ với Tịnh đều là không tốt.

Đương nhiên...

... Là trừ hắn ra.

...

Đàm Tịnh Tịnh lần này xuất cung, ba ngày sau mới trở về. Thật ra nếu có thể, nàng càng muốn lưu lại Đàm gia chăm sóc cho Kiến Hạo.

"Ngươi không thích ở lại đây."

Đó là câu nói đầu tiên mà Minh Thành đế nói với nàng sau khi nàng trở về An Hòa điện. Một câu này đã hoàn toàn vạch trần tâm tư của nàng. Nói dối là không thể qua mắt Minh Thành đế cho nên Đàm Tịnh Tịnh lựa chọn im lặng. Dù sao bao năm qua, mỗi lần nàng không biết nói gì, im lặng chính là lựa chọn tốt nhất.

"Cung cấm này, nơi nơi giăng đầy cạm bẫy. Có thể khiến trẫm thả lỏng cũng chỉ có An Hòa điện của ngươi."

"Mấy năm qua, trẫm mỗi ngày đều đến đây thật là làm phiền ngươi rồi."

Minh Thành đế nhẹ ngẩng đầu, ánh mắt từ chén trà chuyển sang bóng hình người đối diện. Mấy năm nay hắn mượn cớ sức khỏe nàng yếu ớt mà lưu nàng lại bên mình. Hiện tại nếu còn làm thế thì lại chẳng khác nào cố tình chia cắt nàng cùng người thân.

Minh Thành đế muốn giữ nàng bên người mãi. Nhưng hắn lại càng muốn nàng có thể hạnh phúc mãi.

"Trẫm... rất ích kỷ."

Minh Thành đế lại nói.

Thời điểm hắn nói ra câu nói này, trong lòng Đàm Tịnh Tịnh thoáng qua một loại cảm giác rất khó nói thành lời.

Giống như ném một hòn đá vào mặt hồ gây ra từng vòng gợn sóng, nhưng chỉ qua chốc lát mọi thứ lại trở về như bình thường. Mặt hồ vẫn là im ả, mà hòn đá chìm dưới đáy hồ thì không có người nhìn đến, càng không ai biết được đã từng có một hòn đá khiến mặt hồ thoáng rung động như thế.

Minh Thành đế nhìn sâu lấy Đàm Tịnh Tịnh, đôi mắt đen che giấu đi lưu luyến.

"An Hòa điện này, nếu muốn thì hãy đến, Đàm gia suy cho cùng mới là nhà của ngươi."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn thấy Minh Thành đế đứng dậy rời đi cũng đứng lên muốn hành lễ cung tiễn, lại bị hắn phất tay ngăn lại. Nhìn đến bóng hình cao quý của người kia đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, lại nhìn đến lệnh bài bằng vàng nhỏ nhắn ở trên bàn, Đàm Tịnh Tịnh không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng xao động nôn nao không thể bình tĩnh.

o O o

Kiến Hạo năm nay đã được năm tuổi, lại bởi vì được bảo bọc quá mức mà thân hình có chút lớn hơn trẻ con đồng trang lứa. Đàm Tịnh Tịnh thấy hắn đã đến tuổi bắt đầu đi học bèn có suy nghĩ mời một vị tiên sinh đến nhà dạy dỗ.

Tuy rằng Đàm Tịnh Tịnh không mong Kiến Hạo sau này vào triều làm quan, nhưng lại muốn hắn có thể văn thao vũ luyện, có đủ năng lực tự bảo hộ lấy bản thân.

Người thầy đầu tiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nàng từng cân nhắc qua không ít tiên sinh nổi danh chốn kinh thành. Thế nhưng có người khó có thể mời đến, có người lại không nhận người quá nhỏ tuổi, chỉ nhận môn sinh đã có học vấn nhất định. Người có thể mời đến tư gia thì nàng lại không quá hài lòng. Luẩn quẩn một hồi, chuyện này cũng chỉ đành chậm rãi giải quyết.

Cũng may, hơn ba tháng nữa sẽ mở khoa cử, người có tài học xuất chúng khắp Đại Yến cũng vì vậy mà sớm tụ họp tại kinh thành, nàng có thể có càng nhiều lựa chọn.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Đàm Kiến Hạo tay cầm bút chậm rãi tập viết, thân hình hơi áp xuống bàn thì cầm cây thước nhẹ nhẹ vỗ lên lưng hắn.

"Lưng phải thẳng. Đúng rồi, lúc đọc sách viết chữ nhất định phải duy trì tư thế đoan chính, có hiểu không?"

"Hạo Hạo biết rồi tỷ."

Kiến Hạo nhúc nhích người điều chỉnh lại tư thế, hai mắt to tròn hơi cau lại tỏ vẻ nghiêm túc. Có điều phối với giọng nói non nớt của trẻ con chỉ làm bộ dáng "nghiêm túc" này của hắn trở thành "đáng yêu".

"A Hạo ngoan lắm."

Đàm Tịnh Tịnh hài lòng nở nụ cười, một bên thêu hoa, một bên yên lặng nhìn em trai mình tiếp tục luyện viết. Chỉ khi nào nhìn thấy đối phương bởi vì chăm chú mà tư thế thay đổi sai đi mới lên tiếng nhắc nhở.

"Chủ tử, đã sắp đến giờ dùng cơm trưa."

Đàm Tịnh Tịnh ngẩng đầu lên nhìn lấy Ngọc nhi. Lúc nàng rời đi cung cấm cũng mang theo hai nô tì là Như Ngọc cùng Như Cẩm. Bốn năm chủ tớ bên nhau, Đàm Tịnh Tịnh sao có thể không có tình cảm gì? Chỉ cần hai người họ nguyện ý rời đi cung cấm, nàng nhất định sẽ mang theo họ.

Kết quả, nàng còn chưa kịp mở lời hỏi ý, hai người này đã khéo léo hỏi đến, muốn theo nàng ra bên ngoài.

"Nhanh như vậy đã đến trưa rồi?"

Đàm Tịnh Tịnh đặt mấy món đồ thêu thùa vào giỏ mây bên cạnh mà ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Bình thường vào giờ này, nếu trên triều không có đại sự cấp bách gì, Minh Thành đế sẽ ghé chỗ nàng ngồi một hồi. Hiện giờ người không đến, Đàm Tịnh Tịnh tự nhiên cảm thấy hơi lạ lẫm, giống như một ngày này bị thiếu mất thứ gì đó.

Thói quen chính là thứ đáng sợ như vậy.

Huống chi, Minh Thành đế suốt bốn năm qua sớm sớm chiều chiều chen vào sinh hoạt của nàng mục đích vốn chính là để nàng quen với việc có mặt hắn bên trong sinh hoạt?

"Hôm nay có món gì?"

Đàm Tịnh Tịnh đứng dậy dắt lấy tay Kiến Hạo, thuận miệng hỏi một câu.

"Chủ tử, bữa trưa có món cô điểu hí thủy, tôm viên tuyết hoa, bạch ngọc thang, gà hoàng kim, phỉ thúy đông cô..."

Như Ngọc xuất thân nơi cung cấm, mấy món ăn đều được đặt tên hết sức hoa mỹ. Nàng nói một hồi, Kiến Hạo đã ngẩng đầu che miệng hỏi Đàm Tịnh Tịnh.

"Tỷ, Hạo Hạo mới thay răng, không ăn được bạch ngọc với phỉ thúy."

Lần trước hắn gặm đùi gà, không cẩn thận bị gãy mất răng. Nếu lát nữa phải ăn bạch ngọc phỉ thúy gì đó chỉ e sẽ gãy hết răng mất. Đến lúc đó mở miệng sẽ bị gió lùa vào, nói chuyện sẽ rất khó nghe.

Đàm Tịnh Tịnh nghe vậy tức thì bật cười.

"Chỉ là cái tên mà thôi. Bạch ngọc thang thực ra là canh cá, bởi vì nước canh có màu trắng sữa mới gọi như vậy. Còn phỉ thúy đông cô là cải xào với nấm."

"Ra là vậy."

Kiến Hạo nghe thế thì an tâm hẳn sau đó hai mắt sáng lên lôi kéo Đàm Tịnh Tịnh.

"Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi tỷ, Hạo Hạo đã đói lắm rồi, Hạo Hạo muốn ăn mắt cá."

Mắt cá...

Có một người cũng từng rất thích ăn mắt cá nhưng lại không thích ăn đầu cá... Mỗi lần ăn canh cá đều sẽ dùng đũa lấy mắt cá ra ăn, lại cố tình không ăn đầu cá. Chỉ là sở thích này rất nhanh cũng đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro