10. Lễ chải tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

"Sao muội lại lựa chọn con đường như vậy chứ?"

Thẩm Giai Nghi chải vuốt mái tóc dài của Đàm Tịnh Tịnh mà hỏi, lại khéo léo chia tóc của nàng làm hai, mỗi bên làm một cái vân cuộn kiểu nhỏ.

Nữ giới Đại Yến ưa thích kiểu tóc đơn giản. Tuy không đến mức đơn giản sơ sài nhưng cũng đều là những kiểu dáng dễ dàng chải buộc. Dù sao rất ít người nguyện ý ngồi nửa ngày trước gương chỉ để làm tóc, sau đó muốn đi tắm hay đi ngủ lại phải ngồi hì hục gỡ xuống.

Hôm nay là ngày Đàm Tịnh Tịnh tròn mười tám tuổi, cũng là thời điểm nàng phải làm Lễ chải tóc xem như đánh dấu cho sự trưởng thành của mình. Minh Thành đế cũng vì vậy mà đặc cách cho nàng trở về Đàm gia.

Lễ chải tóc đối với mỗi một người con gái của Đại Yến mà nói có ý nghĩa rất phi phàm. Vào ngày này, nếu người con gái làm lễ còn chưa có hôn ước, cha mẹ nàng sẽ mời thật nhiều thanh niên tài tuấn đến chứng kiến, hi vọng con gái nhà họ có thể từ đó tìm được ý trung nhân.

Đàm Tịnh Tịnh không giống họ, đương nhiên không mời một đống người đến Đàm Phủ. Nhưng nếu không mời, chỉ có nàng cùng người nhà thì lại quá hiu quạnh.

Đàm gia hai vị lão nhân ban đầu cũng không muốn như thế, cảm thấy như vậy quá thiếu long trọng cũng quá uất ức cho cháu gái mình. Đàm Tịnh Tịnh phải nói rõ bản thân không khỏe, không muốn ồn ào mới khiến hai người đồng ý.

Tuy nói không muốn làm lớn, nhưng cũng không phải là Đàm Tịnh Tịnh không mời ai.

Thẩm tướng quân cùng cha nàng có giao tình sâu nặng, tuy rằng hai mối hôn sự giữa hai nhà không thành thì ông cũng là bậc trưởng bối. Nàng nếu không mời Thẩm tướng quân cùng Thẩm phu nhân thì quả thật là không hiểu chuyện, cũng làm mất đi tình nghĩa hai nhà.

Nghĩa Hoài Vương đã là cha nuôi của nàng đương nhiên là cũng phải mời.

Người nhà ít, khách mời cũng ít, Đàm Tịnh Tịnh vốn nghĩ chỉ cần bày một bàn tiệc đơn giản sau đó là xong. Không ngờ đến lại có người không mời mà tới.

Tỉ như Thầm Hiên.

Lại tỉ như Minh Thành đế cùng hoàng hậu.

Đàm lão lúc nhìn thấy hai người tôn quý kia giá lâm Đàm gia liền mừng đến không cần gậy cũng có thể đi như bay.

Cái gì thanh niên tài tuấn mộ danh mà đến? Cái gì danh gia vọng tộc chật ních nhà?

Không cần nữa, đều không cần nữa. Chỉ cần có hai người này tới là quá đủ rồi.

Lúc trước quyết định không mời nhiều người thật là sáng suốt. Nếu không Đàm gia trên chỉ có người già dưới chỉ có con nít, tráng đinh chả có mấy làm sao có thể vừa chu toàn đám người, vừa nghênh giá chu đáo hai vị kia?

...

"Nương nương, Tịnh nhi thật sự không muốn gả cho người. Mệnh Tịnh nhi không tốt, gả cho người ta có khác gì hại người ta đâu?"

Đàm Tịnh Tịnh vừa đáp lời đã bị Thẩm Giai Nghi đánh một cái lên bả vai.

"Ta nói muội đó. Bây giờ chỉ có ta muội hai người, muội còn gọi ta là hoàng hậu nương nương? Không nhận ta là tỷ tỷ nữa có đúng không?"

Lời cũng đã nói đến thế, Đàm Tịnh Tịnh cũng không già mồm nữa mà ngoan ngoãn sửa lại.

"Tỷ."

Thẩm Giai Nghi xót xa tiếp tục chải vuốt đuôi tóc của Đàm Tịnh Tịnh sao cho thật suôn.

"Thật là ngốc mà. Nếu muội gả cho tiểu Hiên, tiếng tỷ này lại càng thêm danh chính ngôn thuận rồi."

"Muội không muốn hại Thẩm gia vô hậu."

Thẩm Giai Nghi nghe đến đó liền rơi nước mắt, nhưng nàng rất nhanh đã lau đi không để Đàm Tịnh Tịnh phát hiện. Mẹ của nàng cũng từng nói qua, Thẩm Hiên nếu muốn cưới Đàm Tịnh Tịnh vào nhà thì nhất định phải nạp thiếp, Thẩm gia không thể vô hậu được. Thẩm Hiên không muốn, còn cùng mẹ chiến tranh lạnh mấy ngày. Thẩm tướng quân càng là im lặng không nói.

Mà mẹ nàng thời gian đó vào cung còn từng nắm lấy tay nàng mà khóc.

"Nếu mẹ có thể lại sinh một đứa con trai nữa thì tốt biết bao. Như vậy Hiên nhi có thể cưới Tịnh nhi, mà Thẩm gia cũng không vô hậu."

Chuyện này được Thẩm gia giấu rất kỹ, người ngoài không cách nào biết được, Đàm Tịnh Tịnh thân trong cung cấm càng không thể biết. Nhưng nàng khéo hiểu lòng người, biết rõ bản thân nếu bước vào Thẩm gia ắt sẽ gây nên xung đột. Nghĩ Thẩm gia vui vẻ như thế không nên vì nàng mà biến thành không vui. Lúc này mới có chuyện hủy hôn ước kia.

Người sống trên đời, mỗi người đều có lập trường riêng, lý do riêng, cũng có thứ mà bản thân nhất quyết muốn bảo vệ.

Như Thẩm tướng quân muốn bảo vệ quốc gia, như Thẩm phu nhân muốn bảo vệ Thẩm gia, lại như Thẩm Hiên muốn bảo vệ đạo làm người của mình.

Ai đúng ai sai đều nói không được.

Đàm Tịnh Tịnh thấy Thẩm Giai Nghi hồi lâu không động liền quay lại nắm lấy tay nàng.

"Tỷ, muội nói lời thật lòng với tỷ. Muội hủy hôn không phải chỉ vì Thẩm gia mà còn là vì chính muội. Sau chuyện năm đó, muội... Hễ muội nghĩ đến cùng nam nhân phát sinh loại chuyện thân mật, trong lòng liền nảy sinh cảm giác kháng cự, chân tay vô lực, cổ họng buồn nôn."

"..."

"Ngô Thái y nói đây là tâm bệnh."

"Dù là tiểu Hiên cũng không được sao?"

Đàm Tịnh Tịnh liền lắc đầu.

Thẩm Giai Nghi nhìn kỹ nàng một chốc rồi nắm lấy tay nàng.

"Tịnh, ta hi vọng lựa chọn này có thể cho muội hạnh phúc."

Thời gian đến, Thẩm Giai Nghi liền dắt tay Đàm Tịnh Tịnh bước ra ngoài.

Trước quỳ lạy Minh Thành đế, sau lại quỳ lạy ông bà nội cùng Nghĩa Hoài Vương. Cuối cùng là cúi đầu chào một nhà Thẩm gia.

Chải tóc cho con gái thường do người mẹ làm. Mẹ mất thì do đại tỷ hoặc là cha hoặc là đại huynh thay thế. Cha mẹ huynh trưởng của Đàm Tịnh Tịnh đều không còn nên sẽ do bà nội của nàng là Đàm lão phu nhân giúp nàng chải tóc.

Đàm lão phu nhân cầm một cái lược ngà, án theo nghi thức chải lên phần đuôi tóc đã gọn gàng của Đàm Tịnh Tịnh. Bởi vì đã chải qua trước đó, mấy lược này đều rất dễ chải, không có bị mắc lại.

Lược không bị mắc lại chính là ngụ ý đoạn đường sau của nàng mãi luôn suôn suôn sẻ sẻ, không gặp phải khó khăn gập ghềnh.

Chải xong, bà lại mở ra cái tráp bên cạnh, cầm từng món trang sức nhỏ gắn lên tóc cho Đàm Tịnh Tịnh.

Con gái chưa làm lễ chải tóc chỉ được dùng dây vải hoặc dây lụa buộc tóc. Làm lễ rồi mới có thể gắn thêm trang sức. Nhà giàu đeo vàng đeo bạc đính hạt thủy tinh, nhà nghèo dùng trang sức bằng đồng hoặc là bằng gốm bằng gỗ. Hoàng thất công hầu mới có thể dùng phỉ thúy ngọc ngà.

Trang sức của Đàm Tịnh Tịnh là bạch kim phối với bạch ngọc, bởi vì nàng là quận chúa được chính hoàng đế ban cho phong hào.

Mà một bộ trang sức này cũng là do ban nãy hoàng đế đưa tới. Vốn ban đầu Đàm lão phu nhân cũng chỉ chuẩn bị mấy món trang sức bằng bạc khảm ngọc trai mà thôi.

Một hộp trang sức này cũng không ít nhưng Đàm lão phu nhân căn cứ theo kiểu tóc của Đàm Tịnh Tịnh mà chỉ dùng có bốn món. Hai cái trâm cài nhỏ đính phía trên phần tóc vân cuộn. Hai cái khác bao lấy phần dây lụa màu đen buộc lấy hai dải tóc.

"Tịnh nhi nhà ta thật xinh đẹp."

Đàm Kiến Hạo nhìn nghi thức đã xong liền không chờ được mà từ trên ghế nhảy xuống nhào vào lòng Đàm Tịnh Tịnh.

"Tỷ tỷ đẹp nhất."

Đàm Kiến Hạo thân hình có chút mũm mĩm. Thân là nam đinh duy nhất còn sót lại của Đàm gia, từ lúc còn mặc tã đến giờ, đứa nhỏ này vẫn luôn được hai ông bà cùng Đàm Tịnh Tịnh nuông chiều hết mực cũng coi sóc hết mực.

Đặc biệt là Đàm lão phu nhân, chỉ cần một canh giờ không thấy cháu liền lo lắng bất an chạy đi tìm khắp nơi, sợ đứa nhỏ này có mệnh hệ gì hay là bị người bắt đi mất cái gì đó.

Đàm gia nhị lão xuất thân bình thường, lão phu nhân càng chỉ là nữ nhi nông hộ. Vốn con trai đỗ đạt làm quan mang đến cho bà hạnh phúc còn chưa hưởng được mấy ngày lại trong một đêm kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không chỉ con trai, con dâu mà đến cháu trai cũng mất. Đau đớn trong đó sớm đã vượt quá sức chịu đựng của bà. Nếu không phải còn có hai đứa cháu này, bà cũng không biết phải làm sao mà sống tiếp.

Nay tự tay giúp cháu gái làm Lễ chải tóc, lại thấy hai đứa nhỏ yêu thương lẫn nhau. Đàm lão phu nhân liền cực hỉ cực bi mà khóc lên. Thẩm phu nhân đứng gần đó thấy vậy liền đỡ lấy bà giúp bà trấn an lại cảm xúc.

Người già rồi, xúc động quá mức rất hại sức khỏe.

Yến tiệc sau đó bày lên nhưng Minh Thành đế cùng hoàng hậu cũng không có lưu lại. Hai người không thể giống như người bình thường có thể tùy tiện ăn gì đó. Muốn dùng bữa cơm cũng phải trải qua tra xét rườm rà. Minh Thành đế không muốn vì mình mà trì hoãn người khác dùng bữa nên rời đi.

Thời điểm lên kiệu ánh mắt Minh Thành đế hơi lướt qua Thẩm Hiên đang cúi đầu cung tiễn, vẻ mặt lạnh nhạt.

Không mời mà đến cũng thôi đi, còn mặt dày tìm cách lại gần Tịnh.

"Hoàng hậu, ban nãy nàng cùng Tịnh nói chuyện gì? Ta thấy lúc nàng cùng Tịnh bước ra sắc mặt không được tốt cho lắm."

Minh Thành đế mở miệng hỏi, kì thực sắc mặt hoàng hậu thế nào hắn cũng không rõ. Nhưng Thẩm gia cùng Đàm gia bây giờ nói chuyện lên cũng chỉ là chuyện buồn, nói nàng sắc mặt không tốt hẳn là không sai.

"Cũng không có gì, thần thiếp chỉ cùng nàng nói vài chuyện lúc nhỏ."

Minh Thành đế nghe vậy thoáng gật đầu một cái rồi không hỏi nữa. So với việc Tịnh cùng hoàng hậu nói gì, hắn càng quan tâm Tịnh cùng Thẩm Hiên nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro