9. Vân Tĩnh quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ, hoàng thượng đến, tiệc cũng bắt đầu.

Canh Thái Dương cần phải ăn lúc nóng nên trên bàn mỗi người đều có một cái bếp lò nhỏ. Cung nữ vừa mở nắp vung ra, nồi canh đỏ rực đang sôi sùng sục lập tức tỏa ra mùi hương thơm phức.

Đàm Tịnh Tịnh hơi liếc nồi canh của người ngồi cạnh nàng, nước miếng nhất thời dâng lên. Lại nhìn nồi canh của mình, nước canh trắng sữa không có chút ớt nào, tâm tình hơi không vui.

Canh Thái Dương phải cay mới đúng, ăn vào một muỗng mặt đỏ lên, ăn tới muỗng thứ hai thì mồ hôi bắt đầu đổ, ăn tới muỗng thứ ba thì cả người ấm áp như tắm suối nóng.

Đáng tiếc, Ngô thái y bảo nàng không được ăn cay.

Cho nên mấy năm này, canh Thái Dương nàng ăn đều không có bỏ ớt. Tuy cũng ngon lại thiếu chút gì đó. Cái thiếu này khiến nàng thèm thuồng không thôi.

Đàm Tịnh Tịnh uống một ngụm canh nóng, lại nhìn Trân Phi bên cạnh mình uống canh xong nhẹ giọng hít hà mà thèm.

Thật muốn uống một ngụm, Đàm Tịnh Tịnh thở dài thầm nghĩ rồi tiếp tục uống bát canh không ớt của mình.

"Hoàng thượng."

Thái hậu nghiêng đầu gọi Minh Thành đế, ánh mắt nhìn xuống hậu cung bên dưới.

"Hậu cung đã lâu không có nhiều người tụ lại như vậy, ta rất là vui vẻ. Mong các ngươi về sau có thể giúp hoàng tộc khai chi tán diệp, sinh cho ta vài hoàng tôn trắng trẻo mập mạp."

Bên dưới nhất thời cúi đầu xin vâng.

Thái hậu lại quay sang nhìn Minh thành đế.

"Hoàng thượng, tuy rằng việc nước bận rộn cũng không nên làm việc quá sức. Như vậy rất hại thân."

Minh Thành đế nghe vậy, biết thái hậu có ý trách mình nhiều ngày nghỉ lại thư phòng mà không lật thẻ bài hậu cung liền qua loa gật đầu đáp ứng. Hắn còn trẻ tuổi, thái hậu kì thực cũng không quá lo lắng chuyện con cháu. Bà trong lòng chỉ muốn Uyển phi có thể tiếp xúc với hắn nhiều hơn rồi hoài mang hoàng tử.

Ai bảo hoàng hậu nhập cung trước Uyển phi cả tháng, hắn lại thường xuyên lưu lại Phụng Nghi cung?

"Còn có, Hoàng thượng, chuyện lần trước ta nói với con, con không quên chứ?"

Dứt lời, ánh mắt bà như có như không lướt về phía Đàm Tịnh Tịnh.

Mà Minh Thành đế vừa nghe, hai tay phía dưới tay áo âm thầm siết chặt rồi buông lỏng.

"Chuyện này, hoàng nhi sẽ nói với nàng. Tịnh gặp nhiều chuyện không may, hoàng nhi muốn để nàng tự do lựa chọn cuộc sống sau này của mình."

.....

Thái hậu từng nói với hắn, Tịnh chỉ còn mấy ngày nữa liền tròn mười tám tuổi. Nữ nhi đã trưởng thành, nếu còn tiếp tục không danh không phận lưu lại hoàng cung là chuyện không hợp quy củ. Ý bà là để hắn lựa chọn, hoặc là cho nàng danh phận hoặc là để nàng xuất cung trở về Đàm phủ.

Vốn chuyện như vậy cũng không có gì, nhưng thái hậu lại đưa đẩy nói thêm.

Cháu của bà, thế tử của Tín Trung Hầu Lạc Trường Vinh muốn kiếm một khuê tú cưới làm chính thất.

Hắn nghe xong liền rõ, thái hậu muốn để Đàm Tịnh Tịnh làm chính thất của Lạc Trường Vinh.

Minh Thành đế nghe xong rất tức giận, ngoài mặt không rõ buồn vui mà cáo lui trở về thư phòng xử lý quốc sự.

Sau đó, Minh Thành đế mười ngày không lật thẻ bài. Uyển phi, Trân phi, Dung tần vừa sắc phong tất nhiên là chỉ có thể mỗi đêm đỏ mắt đợi.

Nếu như Đàm Tịnh Tịnh gả cho Thẩm Hiên, Minh Thành đế dù trong lòng không cam tâm cũng không giận đến như vậy. Bởi vì hai người họ là thanh mai trúc mã, là được cha mẹ chỉ phúc vi hôn. Thẩm Hiên càng là nhân tài xuất chúng, làm người đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa.

Quan trọng nhất là, Thẩm Hiên biết quý trọng Đàm Tịnh Tịnh. Nàng gả cho hắn làm chính thất, dù về sau hắn có nạp thiếp thì nàng cũng nhất định có thể an bình mà sống. Thẩm Hiên sẽ bảo vệ nàng.

Còn Lạc Trường Vinh? Hắn ăn chơi trác táng, trong nhà thiếp thất thành bầy. Mang tiếng là thế tử Hầu gia, bản thân lại chả có đức hạnh gì. Cưỡi ngựa thôi cũng té đến thọt một chân.

Người như hắn cũng dám đánh chủ ý lên người Đàm Tịnh Tịnh? Minh Thành đế nghĩ thôi cũng thấy tức muốn bể phổi.

Dù biết rằng thái hậu nói ra chuyện này là để dò thử lòng hắn, Minh Thành đế vẫn như cũ nổi giận.

Qua loa cho xong bữa tiệc, Minh Thành đế chả có chút hứng trí nào về đến thư phòng. Xử lý xong chuyện triều chính cũng không lật thẻ bài mà hạ khẩu dụ đi thẳng đến Phụng Nghi Cung của hoàng hậu.

Hôm sau, Minh Thành đế đúng giờ liền đến An Hòa điện. Ghế còn chưa ấm đã thẳng thừng nói rõ.

"Thế tử của Tín Trung hầu là Lạc Trường Vinh muốn cưới ngươi làm chính thất. Tịnh, ngươi thấy thế nào?"

"..."

Đàm Tịnh Tịnh im lặng không đáp, tin tức này quả thật khiến nàng sửng sốt vô cùng.

"Nếu là ý của hoàng thượng..."

"Là ý của thái hậu."

Minh Thành đế cắt đứt lời nói của Đàm Tịnh Tịnh để mà đính chính, trên mặt bắt đầu lộ ý không hài lòng.

Ý của hắn thì thế nào? Nếu là ý của hắn nàng sẽ dập đầu hô to tạ hoàng thượng tứ hôn rồi gả cho tên thọt kia sao?

Thế là không để Đàm Tịnh Tịnh nói cái gì, Minh Thành đế lại nói tiếp.

"Lạc Trường Vinh vẻ ngoài tầm thường, bất học vô thuật, còn què một chân. Trong nhà thiếp thất thành đàn còn vẫn lưu luyến thanh lâu. Người như vậy, tuyệt không đáng để ngươi gửi gắm cả đời."

"..."

"Tịnh, ngươi không thích cứ nói. Trẫm làm chủ cho ngươi. Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Nằm mơ."

"..."

Lạc Trường Vinh tệ đến thế sao? Đàm Tịnh Tịnh lúc nhỏ có gặp qua hắn mấy lần, tuy hơi mập mạp một chút nhưng trông mặt mày cũng sáng sủa, quý khí. Còn nữa, hắn dù sao cũng là thế tử của Hầu phủ, Đàm phủ không cách nào so sánh. Hoàng thượng nói cóc mà đòi ăn thịt thiên nga lẽ nào ý bảo hắn là cóc sao?

"Được rồi, Tịnh, chuyện này trẫm đã biết ý ngươi. Cứ an tâm ở An Hòa Điện nghỉ ngơi, mọi chuyện có trẫm thay ngươi làm chủ."

"..."

Nàng cái gì cũng chưa kịp nói...

"Hoàng thượng."

Đàm Tịnh Tịnh lên tiếng ngăn lại bước chân của Minh Thành đế.

"Đa tạ hoàng thượng vẫn luôn thay tiểu nữ làm chủ."

"..."

Minh Thành đế nghe nàng nói lời cảm tạ, liền quay lại nhìn sang. Bởi lời lẽ này của nàng quá mức khách sáo.

"Ngươi..., nghỉ ngơi sớm đi."

Minh Thành đế khẽ nói. Vô số suy nghĩ cùng tính toán, vô số lời muốn nói muốn hỏi, còn có vô số tâm tư... Hết thảy đều ngừng lại nơi cuống họng, lời đến tận môi cũng chỉ là một câu nói đối phó qua loa.

Minh Thành đế đi rồi, Đàm Tịnh Tịnh liền ngồi sụp xuống ghế im lặng hồi lâu.

Nàng không muốn làm một quân cờ càng không muốn bản thân bị cuốn vào vô số âm mưu. Bởi vì cách sống như vậy không phải là điều nàng hướng đến.

Bốn năm qua, Đàm Tịnh Tịnh sống như một bóng ma, không có lý tưởng, cũng không có yêu thích. Nàng làm tất cả mọi chuyện một cách có quy luật, biến nó trở thành thói quen. Điều này giúp nàng duy trì tâm trạng thật bình ổn, giúp nàng không suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng dù là vậy, Đàm Tịnh Tịnh vẫn muốn sống, sống để nhìn thấy em trai nho nhỏ của mình trưởng thành, cưới vợ rồi sinh con. Muốn nhìn Đàm gia một lần nữa sống lại.

Như vậy nàng chết mới có thể nhắm mắt.

Đây là sự kiên cường cuối cùng của nàng.

Minh Thành đế nảy sinh suy nghĩ với nàng, điều này khiến Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy thật là khó hiểu. Cũng khiến nàng cảm thấy không biết làm thế nào.

Nhưng nghĩ lại, nàng không cần suy nghĩ phải làm gì cũng tốt. Bởi vì hắn là vua, là người cao quý nhất Đại Yến này. Đêm hôm đó, chỉ cần hắn muốn, nàng nghĩ cái gì, làm cái gì cũng vô nghĩa. Lúc ấy, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu nàng chỉ có cảm giác tội lỗi với Thẩm tỷ tỷ.

Nhưng cuối cùng Minh Thành đế lại rời đi.

Quả nhiên, hắn chỉ là uống quá nhiều, cho nên nhất thời không tỉnh táo. Nghĩ như vậy nên Đàm Tịnh Tịnh cũng cố đem chuyện đêm đó ném ra khỏi đầu, chỉ coi như là một giấc mộng. Nhưng hôm nay, thái độ của Minh Thành đế lại một lần nữa khiến nàng không dám chắc...

Tâm tư của hoàng đế quả thực là thứ khó đoán nhất.

o O o

Sau đó mấy ngày, Nghĩa Hoài Vương, một vị hoàng thúc của Minh Thành đế nhận Đàm Tịnh Tịnh làm con nuôi. Vị vương gia này không có thực quyền cũng không có tài năng gì. Chỉ mang trong người huyết thống hoàng tộc cao quý mà thôi.

Nói thẳng ra, ông là một vị vương gia nhàn tản. Bản thân Nghĩa Hoài Vương có ba người con trai, không có con gái. Hôm Minh Thành đế đại hôn, ông từ đất phong trở về kinh thành dự lễ rồi tình cờ gặp Đàm Tịnh Tịnh. Thấy nàng thân thế đáng thương lại thông minh khéo hiểu lòng người nên nảy sinh ý nhận con nuôi.

Minh Thành đế nghe được liền đồng ý, còn muốn trở thành người làm chứng.

Thế là, Đàm Tịnh Tịnh trở thành quận chúa, nàng thậm chí còn có cả phong hào - Vân Tĩnh quận chúa.

Minh Thành đế lúc làm người chứng kiến luôn miệng khen nàng, còn nói:

"Vân Tĩnh dù chỉ là quận chúa, nhưng đối với trẫm mà nói, nàng chính là công chúa của Đại Yến."

'Công chúa của Đại Yến'

Kẻ thông minh đều hiểu năm chữ này có giá trị thế nào.

Minh Thành đế nói vậy chả khác nào dùng lễ nghi của một công chúa đặt lên người nàng. Bao gồm chuyện xuất giá.

Công chúa Đại Yến xuất giá tất phải là chính thê. Hơn nữa phò mã không được phép nạp thiếp.

Lời này vừa ra, một số nhà quyền quý muốn nhắm đến nàng liền im hơi lặng tiếng xuống.

Đàm Tịnh Tịnh không thể hoài thai, đây là chuyện cả kinh thành đều biết. Nếu cưới nàng về rồi lại không thể nạp thiếp, vậy tức là vô hậu. Chuyện này rất là nghiêm trọng.

Minh Thành đế nói lời này chẳng khác nào ép nàng cô độc cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro