19. Bắn vòng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

Đàm Tịnh Tịnh hỏi chuyện A Đại rất lâu. Tất cả những gì mà người này nói ra, nàng đều âm thầm ghi nhớ lại muốn giao cho người đi điều tra.

"A Đại, ngươi nói từ nhỏ đã được học săn bắn, thuật bắn tên hẳn là rất khá."

"Không giấu gì quận chúa, A Đại rất tự tin với thuật bắn tên của mình. Săn thú chỉ bắn mắt, giết mà không tổn hại da lông."

"Lợi hại như vậy sao? Vậy ta phải kiểm tra ngươi một chút mới được. Nếu xạ thuật của ngươi không tồi, vậy về sau sẽ để ngươi dạy em trai của ta bắn cung."

"Cái này... Quận chúa, A Đại được bệ hạ giao nhiệm vụ bảo hộ quận chúa, chỉ e không thể dạy tiểu thiếu gia bắn cung."

"Có gì không thể? Ngươi dạy A Hạo học, ta cũng sẽ ngồi ở một bên. Sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho ngươi. Huống hồ, ta còn chưa kiểm tra xạ thuật của ngươi đâu đấy."

Đàm Tịnh Tịnh nói đến đó thì cười cười đứng dậy đi đến sân luyện võ, A Đại theo sát phía sau nàng.

"Không giấu gì ngươi, đại huynh của ta lúc trước là người có tiễn thuật xuất chúng. Cho nên ta đối với cái này có yêu cầu rất cao."

Dứt lời, Đàm Tịnh Tịnh lại chỉ về phía trước.

"Kiểm tra lần này rất đơn giản. Ngươi đứng ngay tại chỗ này, bắn trúng hồng tâm trước mặt là được."

A Đại theo ngón tay của nàng mà nhìn. Chỉ thấy phía xa có một cọc gỗ dùng để luyện quyền. Ngay sau nó là một bản mộc dùng để nhắm bắn, hồng tâm của bản mộc bị cọc gỗ che khuất, phải nghiêng người qua mới có thể thấy được.

"Quận chúa muốn A Đại đứng ngay tại chỗ này nhắm bắn sao?"

A Đại nhíu mày hỏi lại. Tuy rằng tấm mộc đặt khá xa nhưng hắn tin vẫn có thể bắn trúng hồng tâm. Có điều, cọc gỗ kia không lớn không nhỏ, vừa vặn chắn đi đường tên bay. Nếu hắn muốn bắn trúng hồng tâm, hoặc là phải thay đổi vị trí đứng hoặc là phải dời cọc gỗ kia đi.

A Đại tuy ngoài miệng hỏi lại, trong lòng lại đã cảm thấy, quận chúa điện hạ đưa ra thử thách này là cố tình muốn làm khó hắn.

Đàm Tịnh Tịnh xoay đầu nhìn hắn, tất cả mong đợi đều được giấu diếm thật kỹ.

"Phải. Đứng ngay tại chỗ này. Bắn vòng qua cọc gỗ kia là được."

A Đại nghe nàng nói như vậy cũng biết mũi tên này hắn nhất định phải bắn. Hắn vươn tay cầm lấy cung cùng tên mà hạ nhân đưa tới rồi giương cung.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt liền biết người này đã hiểu sai ý mình.

"A Đại, ta không phải muốn làm khó ngươi. Bắn vòng qua cọc gỗ không phải là không thể... Đại huynh của ta, làm được."

A Đại ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn nàng. Quả thực có thể làm mũi tên bay vòng hay sao? Nếu là thực, vậy thì tiễn thuật của vị thiếu gia kia quả thật là vô cùng xuất chúng.

Nghĩ như vậy, A Đại lập tức hạ cung, hai mắt cực kì nghiêm túc nhìn về phía trước mà tính toán biện pháp.

Bắn vòng qua, làm sao có thể? Làm sao mới có thể khiến mũi tên bay vòng cơ chứ?

"A Đại, ngươi hãy thử tưởng tượng. Cọc gỗ kia là người rất quan trọng với ngươi, còn hồng tâm phía sau là kẻ địch của ngươi."

Đàm Tịnh Tịnh thoáng hít sâu một hơi mà mở miệng dẫn dắt...

...

"Ca, không thể nào đâu. Làm sao có thể làm viên đá bay vòng được chứ?"

Đàm Tịnh Tịnh nhìn đại huynh của mình không ngừng kéo ná bắn về phía trước, ngón tay bị dây ná cọ đến rách da liền lo lắng khuyên can.

"Không phải là ca đã đánh Hiên ca ca một trận vì dám núp sau lưng Thẩm tỷ tỷ lúc so ná rồi hay sao? Đừng giận nữa."

"Tịnh, muội không hiểu. Nếu hôm nay người núp sau lưng A Nghi không phải là Hiên mà là kẻ thù thì sao?"

Đàm Kiến Minh vừa nói, vừa tiếp tục kéo ná bắn về phía trước.

"Hả? Ca à, người suy nghĩ nhiều quá rồi."

"Ta không có suy nghĩ nhiều. Ta về sau sẽ là tướng quân, kẻ thù hiểm ác sẽ bất chấp thủ đoạn tính kế ta và người nhà. Cứ nghĩ đến cảnh có người dùng muội, hoặc là A Hạo, hoặc là A Nghi uy hiếp ta, ta liền tức đến ngủ không được. Cho nên ta phải làm cho viên đá bay cong được. Ta muốn nó cong, nó không cong cũng phải cong."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe Đàm Kiến Minh lời lẽ đanh thép nói ra, biết không khuyên được cũng đành im miệng. Nàng dẩu môi một cái, trong lòng cảm thấy đại huynh là người không biết nói lý. Xoay người liền đi tìm Thẩm Giai Nghi kể hết lại.

Lúc ấy Thẩm Giai Nghi nghe xong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hai người bàn tới bàn lui, biết khuyên là không khuyên được, chỉ đành lui một bước làm ra một loại bao tay bảo vệ lấy ngón trỏ cùng ngón cái đưa cho Đàm Kiến Minh.

Đàm Kiến Minh nhận được món quà này từ tay của Tịnh Tịnh, lại nghe nàng nói Thẩm Giai Nghi lo lắng thế nào mới chịu nghỉ mấy ngày cho vết thương ở tay lành lại. Có điều, suy nghĩ làm cho mũi tên bắn ra có thể bay vòng cũng không có thay đổi.

Đàm Kiến Minh vẫn vì mục tiêu muốn bảo hộ người quan trọng của mình mà phấn đấu học bắn tên. Luyện đến hỏng bao tay liền mặt dày đi tìm Thẩm Giai Nghi, đòi nàng may cho hắn cái mới.

Cũng không biết là luyện mất bao lâu, làm hỏng mất bao nhiêu cái bao tay, Đàm Kiến Minh cuối cùng cũng thỏa nguyện, luyện được tuyệt chiêu bắn vòng cung.

Chỉ là việc hắn bắn được như vậy, người biết rất ít. Chính bản thân Đàm Kiến Minh cũng nói, hắn mong cả đời mình không cần phải dùng đến kỹ thuật bắn tên này để mà cứu người.

...

Trong lúc Đàm Tịnh Tịnh thoáng nhớ lại chút chuyện xưa, A Đại cũng đã một lần nữa giương cung. Cánh cung không được kéo đến căng nhất, mũi tên cũng bị nhắm lệch.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn vậy khẽ nhíu mày, cũng không lên tiếng.

A Đại khẽ buông ngón tay, mũi tên kia liền rời cung mà đi. Nhân lúc ấy, hắn lại nhanh như chớp kéo một mũi tên khác. Cánh cung bị kéo căng thoáng phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Mũi tên thứ hai rất nhanh rời cung mà đi, bắn sau mà tới trước, đầu mũi tên tinh chuẩn chạm vào thân của mũi tên trước làm nó đổi hướng lệch ngược về phía hồng tâm.

Phập.

Tiếng mũi tên cắm vào tấm mộc vang lên. Hạ nhân lập tức tháo tấm bia xuống đưa đến trước mặt Đàm Tịnh Tịnh. Nàng nhìn mũi tên cắm cách xa hồng tâm, lại nhìn A Đại đứng cạnh đang chắp tay.

"Đã để quận chúa phải thất vọng."

"Không sao, dù cho không thể bắn trúng hồng tâm, nhưng mà có thể để mũi tên sau bắn trúng mũi tên trước đã rất lợi hại. Đột ngột đề ra thử thách này ta cũng có phần quá đáng. Về sau, còn cần nhờ ngươi chỉ dạy A Hạo nhiều hơn."

Đàm Tịnh Tịnh thoáng an ủi hắn, trong tâm lại không nhịn được thất vọng.

Giữa người với người, dù có giống nhau đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Rốt cuộc là ta đang ảo tưởng cái gì? Đang hi vọng cái gì? Thân xác của đại huynh đã sớm bị vùi dưới lớp đất sâu rồi cơ mà...

...

"Tại sao lại muốn dùng cách này để thử hắn?"

Minh Thành đế nhíu mày hỏi Đàm Tịnh Tịnh.

"Một phần là vì kỹ thuật bắn tên này Tịnh chỉ mới thấy được ở đại huynh, một phần là vì muốn nhìn phẩm tính của người này. Phương pháp bắn hai mũi liên tiếp này trước A Đại đã có người nghĩ qua."

"Thẩm Hiên?"

Minh Thành đế nhướng mày đoán, nội tâm có chút khó chịu. Thanh mai trúc mã a...

"Vâng. Khi ấy Hiên ca ca còn nhỏ, nhìn thấy đại huynh luyện bắn đã nói ra biện pháp này. Đại huynh nghe xong biểu cảm không chút thay đổi mà hỏi lại..."

"Đệ cho rằng kẻ thù sẽ để đệ bắn mũi tên thứ hai hay sao?"

"Ah, ý ngươi là Kiến Minh cũng biết phương pháp này, thậm chí cũng làm được. Nhưng lại bởi vì lý do này mà bác bỏ?"

"Vâng, đối với đại huynh. Bắn vòng cung không phải là thử thách để đem ra khoe khoang. Trong mắt đại huynh, cây cột chắn kia thật sự là người thân của huynh ấy, tấm mộc phía sau là kẻ thù của huynh ấy. Mà A Đại, hắn không nghĩ như vậy."

Minh Thành đế nhìn Đàm Tịnh Tịnh lúc nói mấy lời này tâm tư rõ ràng chùng xuống liền thở dài.

"Vậy được rồi. Ta đã cho người đi điều tra A Đại, bởi vì trận thiên tai này, muốn tra cho tường tận sẽ tốn không ít thời gian. Thân phận hắn không rõ, ngươi còn muốn giữ người lại không?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe hỏi thì gật đầu. Nàng đã để người này dạy A Hạo tiễn thuật tức là đã muốn giữ lại.

Dù rằng A Đại có hiềm nghi, nhưng vẻ ngoài của hắn quá giống đại huynh. Từ lúc nàng nhìn thấy hắn, nàng đã không thể dùng tâm thế như thường mà đối đãi với người này.

Minh Thành đế hẳn cũng đã sớm nghĩ đến quyết định này của nàng mới giao mộc bài kia cho nàng. Có Hoàng Kim quân trong tay, dù chỉ là mười người, nàng cũng an tâm hơn rất nhiều.

"Ừm, Tịnh, ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi."

"Bệ hạ cứ nói."

"Ban nãy ta có ghé qua chỗ Học Cung kiểm bài đám nhỏ. Thấy Kiến Hạo cùng Tuệ Hòa có chút tranh cãi nên là có phạt hai đứa bọn nó..."

"..."

"... Tịnh, ngươi sẽ không trách ta chứ?"

"Bệ hạ, người đã phạt thì nhất định là do Kiến Hạo làm sai."

"Tịnh, ta cũng không có xưng trẫm với ngươi."

"..."

"Tịnh..."

Minh Thành đế nhẹ giọng nắm bàn tay nàng khẽ lay.

"Ngươi sẽ không giận ta chứ? Nếu như giận mà nói..."

Minh Thành đế xòe tay đưa đến trước mặt nàng rồi đặt tay nàng lên tay hắn.

"Ta khẽ tay A Hạo ba cái, ngươi có thể đánh lại."

"Bệ hạ, xin người đừng nói thế."

"Gọi ta A Ninh."

"..."

"Vậy gọi Vĩnh Ninh?"

"... Bệ hạ."

Minh Thành đế nhất thời uể oải cúi đầu. Đàm Tịnh Tịnh thấy hắn như vậy liền có loại cảm giác bản thân vừa gây ra tội lỗi ngập trời.

Nhưng bảo nàng mở miệng ra gọi thẳng tên của hoàng đế... Thành thật xin lỗi, nàng làm không được.

"Vậy, bệ hạ... Nếu không còn chuyện gì, Tịnh xin cáo lui?"

Đàm Tịnh Tịnh thử dò hỏi, người kia liền "ừ" một tiếng, bàn tay ngược lại nắm lấy tay nàng nhìn như không hề có ý thả ra.

"Bệ hạ?"

"Trẫm cho phép, ngươi cứ lui."

Minh Thành đế nghiêng đầu qua không nhìn nàng, giọng điệu "có chút" hờn dỗi.

"Vậy tay..."

"Giữ ngươi không phải trẫm."

Minh Thành đế lại lạnh giọng nói.

"Giữ tay Tịnh là Vĩnh Ninh."

Lần này nhẹ giọng hơn, còn nghe như có chút "ngại ngùng".

Đàm Tịnh Tịnh: "..."

---
Cho những ai muốn biết t lấy cảm hứng cho việc bắn vòng từ đâu:

https://www.youtube.com/watch?v=wY9P77dOH-I

Và thực tế:

https://www.youtube.com/watch?v=qc_z4a00cCQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro