20. Chuyện ban mưa hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữ tay Tịnh là Vĩnh Ninh."

Câu nói này tuy ngắn nhưng không đơn giản.

Đây là muốn nàng chọn, hoặc là gọi tên hắn? Hoặc là để hắn nắm tay không thả? Không đúng, trọng điểm không phải ở cái này. Trọng điểm là ở điệu bộ của Minh Thành đế ngày hôm nay.

Thật là rất..., rất...

Rất cái gì, Đàm Tịnh Tịnh không thể nói rõ thành lời, nhưng cái điệu bộ này khiến nàng cứ thấy hồi hộp, thấp thỏm sao đó.

Đàm Tịnh Tịnh trong lòng rối loạn, chỉ có thể đầu hàng.

"Vĩnh Ninh..., bệ hạ, Tịnh có thể lui ra sao?"

Minh Thành đế nghe nàng hỏi, bàn tay đang nắm lấy tay nàng nhẹ xoa nắn mấy cái rồi mới luyến tiếc buông ra.

"Ngày mai ngươi sẽ tới gặp ta chứ?"

"Tịnh... Ngày mai lại đến."

Minh Thành đế lập tức cười, dáng vẻ rất hồn nhiên nói.

"Vậy ta đợi ngươi. Về sớm đi, mai lại đến."

Minh Thành đế nhìn bóng lưng hoảng hốt vội vã của Đàm Tịnh Tịnh lúc lui ra, khóe môi liền thật tự nhiên mà nhếch lên.

Tịnh thật là dễ trêu. Bộ dáng lúc bị trêu cũng rất đáng yêu.

...

Đàm Tịnh Tịnh một đường chân không dừng bước mà "bỏ chạy". Ra đến ngoại vi tẩm cung của hoàng đế liền túm lấy A Đại đang đứng đợi lôi về An Hòa Điện. Đàm Kiến Hạo sắp tan học, nàng muốn ngồi ở An Hòa Điện đợi.

Cùng Minh Thành đế nói chuyện nãy giờ, Đàm Tịnh Tịnh cũng có chút tính toán. A Đại là ẩn số không rõ, nàng sẽ không để hắn ở cạnh người thân của nàng khi không có mặt nàng. Chỉ cần nàng đi ra ngoài nhất định phải mang theo người này. Tốt nhất là nhập cung thật nhiều, nếu người này quả thật có vấn đề, tay chân nhất định sẽ có lúc không thành thật.

Hoàng cung, chính là nơi ở của hoàng đế, là trung tâm quyền lực của Đại Yến.

Kẻ gian tất động lòng.

Nhưng mà nhập cung thường xuyên...

Trong đầu Đàm Tịnh Tịnh bất chợt hiện ra vẻ mặt lúc ban nãy của Minh Thành đế. Sau đó cả người giống như trúng gió mà hơi run lên, nhìn con đường thật dài trước mắt liền có loại ảo giác con đường này giăng đầy cạm bẫy đợi nàng đạp vào.

Mà người giăng bẫy chính là Minh Thành đế.

"..."

Trong cung còn có hoàng hậu, cái này cũng là nan đề.

Không hiểu sao, nàng cảm thấy không muốn gặp Thẩm tỷ tỷ lúc này, cảm giác chột dạ như thể nàng làm ra chuyện gì sai trái lắm vậy.

Cho nên...

Phải làm sao đây?

Đàm Tịnh Tịnh về đến An Hòa điện liền thừ người ra. Sau đó một cung nữ nhẹ giọng lay nàng khỏi dòng suy tư.

"Quận chúa, hoàng hậu cho mời người đến Phụng Nghi Cung thưởng hoa, còn nhắn lại là Đàm công tử hiện đang ở bên đó chơi đùa."

"..."

Sống trên đời này ấy à, sợ chuyện gì sẽ đến chuyện đó. Như là việc ngươi nợ tiền người khác vậy. Bình thường sẽ không sao, nhưng chỉ cần ngươi đột nhiên nghĩ đến việc bị chủ nợ đòi nợ, chủ nợ sẽ thực sự tìm tới ngươi đòi nợ.

Thẩm tỷ tỷ tìm nàng có chuyện gì? Đàm Tịnh Tịnh vẫn là có chút thắc mắc.

Nàng đem theo hai cung nữ một đường đi đến Phụng Nghi Cung, cũng không quên dặn A Đại tùy ý lưu lại An Hòa điện.

...

Thẩm Giai Nghi tìm Tịnh, ngoài lý do đã lâu không gặp nàng ra còn là để hỏi về lần "gặp nạn" vừa rồi của Minh Thành đế. Lần đó Minh Thành đế trở về, thái độ cùng lời nói kỳ lạ đã làm cho nàng không thể không cảnh giác.

Người có mặt lúc đó không ít, Thẩm Giai Nghi đã sớm nhờ mẹ mình thăm dò. Thẩm phu nhân là người cẩn thận, trong lúc dò hỏi, đến Thẩm Hiên cũng bị bà "thẩm vấn" những một canh giờ.

Nhưng Thẩm Giai Nghi sau khi biết rõ mọi chuyện, lại vẫn không rõ vấn đề nằm ở chỗ nào.

Nên nàng muốn hỏi Đàm Tịnh Tịnh, người đã có mặt trong ngày hôm đó. Cũng là người cùng Minh Thành đế hồi cung, còn được ban thưởng cho người cứu giá làm hộ vệ.

Huống hồ, hôm nay Đàm Tịnh Tịnh đã lưu lại tẩm điện của bệ hạ một khoảng thời gian.

Đàm Tịnh Tịnh đối diện với đủ loại nghi vấn của Thẩm Giai Nghi, chỉ có thể thở dài.

"Tỷ, người có công cứu giá kia quả thực là vô cùng giống đại huynh."

"..."

"Giống đến thế sao?"

Đàm Tịnh Tịnh gật đầu.

"Bề ngoài vô cùng giống."

Thẩm Giai Nghi im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng, nhưng là nói sang chuyện khác.

"Hậu cung gần đây có thay đổi lớn. Xưa nay, triều đình cùng hậu cung có quan hệ rất mật thiết. Thái độ của bệ hạ đối với cung tần cũng phần nào phản ánh thái độ với triều chính của người."

"..."

"Tịnh, nói thật, tỷ có chút chim sợ cành cong."

"Tỷ, người là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Không cần thiết sợ trước sợ sau như vậy. Bệ hạ anh minh, Thẩm gia trung thành ra sao, người nhất định biết rõ trong lòng. Còn về những chuyện khác, quân tâm xưa nay vốn là khó dò."

Thẩm Giai Nghi nghe Đàm Tịnh Tịnh cố an ủi nàng, chỉ cười yếu ớt một cái.

"Tịnh, muội có biết không? Bệ hạ chưa từng chạm vào tỷ."

Đàm Tịnh Tịnh nghe câu này, cả người cứng đờ, sau đó hạ thấp âm thanh muốn hỏi lại.

"Tỷ, chuyện này..."

"Là thật."

Thẩm Giai Nghi gật đầu nhấn mạnh.

"Tịnh, có một câu muội nói rất đúng. Quân tâm, thánh ý đích thực khó dò."

o O o

"Uyển nhi thỉnh an thái hậu."

Thái hậu nhìn Uyển phi thướt tha hành lễ liền gật đầu rồi vẫy lui cung nữ xung quanh, chỉ giữ lại một cung nữ già nhất bên cạnh.

"Uyển nhi, nhìn thần sắc của ngươi hôm nay có chút mệt mỏi. Ở trong hậu cung, sức khỏe là thứ rất quan trọng, không được phép có bất cứ sơ sót nào."

"Uyển nhi đã hiểu, tạ thái hậu dạy bảo."

Uyển phi ngoan ngoãn trả lời, thái hậu liền hài lòng ban cho nàng ngồi bên cạnh mình.

"Thái hậu, thực ra Uyển nhi hôm nay tinh thần không tốt cũng là vì không chịu được bệ hạ dày vò."

Uyển phi e thẹn nói nhỏ. Tuy rằng vì trận thiên tai vừa rồi mà bệ hạ bận bịu vô cùng, mười mấy ngày không ghé đến hậu cung, nhưng đêm qua, bệ hạ lại đột nhiên đến Uyển Linh cung của nàng để nghỉ lại.

Uyển phi lúc ấy vừa mừng vừa lo. Nghĩ đến lời đồn kia, liền đánh bạo thử một phen. Kết quả đã để nàng chân chính được hưởng thánh sủng.

Thái hậu nhìn nàng, hai mày hiển hiện kinh ngạc.

"Bệ hạ đã động ngươi rồi?"

Uyển phi nghe thái hậu hỏi vậy liền hơi giật mình. Chuyện nàng lúc trước chưa được ân trạch, nàng tin rằng nếu bản thân không nói, bệ hạ không nói chỉ e không có người thứ ba biết được. Không ngờ thái hậu lại biết. Nhưng nghĩ đến đêm qua đại sự đã thành, Uyển phi cũng thả lỏng tinh thần, dịu ngoan thừa nhận.

"Vâng, thái hậu."

Thái hậu là loại người nào? Bà ở hậu cung đã hơn nửa đời người. Từ hoàng hậu lên thái hậu, từ tranh vị trí thái tử đến kinh qua chính biến, vừa nhìn thần sắc đã biết Uyển phi nghĩ gì. Bà cười cười mà nói.

"Lạc gia tính luôn ta, đã có đến ba người là hoàng hậu Đại Yến. Bất luận là trong chốn hậu cung, hay là trên triều đình, lực lượng của Lạc gia cũng vô cùng to lớn. Năm xưa tiên hoàng dù lập ta làm hậu, lại vẫn luôn dè chừng ta. Huống hồ bệ hạ chỉ phong ngươi làm phi."

Nói đến đây, thái hậu thoáng ngừng mà nhíu mày.

"Bệ hạ đề phòng ngươi, không cùng ngươi viên phòng là trong dự đoán. Nhưng sớm như vậy đã chạm ngươi... Ta quả thực là ngạc nhiên. Ngươi rốt cuộc đã dùng cách gì?"

Uyển phi nghe thái hậu hỏi lại càng ngượng ngùng, chần chờ hồi lâu mới nhỏ giọng nói.

"Mấu chốt không ở Uyển nhi mà ở bệ hạ. Người... Người đối với chuyện hoan ái có chút sở thích kì lạ."

Thái hậu nhíu mày lại chặt hơn mấy phần.

"Sở thích kì lạ?"

Uyển phi gật gật đầu, giọng nói vốn nhỏ lại càng nhỏ. Dù sao loại chuyện này cũng khá tế nhị, mà bệ hạ lại càng không giống người thường. Nàng dùng cách kia quyến rũ lấy bệ hạ, sao có thể không ngại?

"Chính là... Uyển nhi phải... Phải làm cho mình không thể phản kháng..."

"???"

Thái hậu cũng cung nữ già hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn Uyển phi. Trong mắt chỉ toàn là khó hiểu. Uyển phi chỉ đành cắn răng rồi xấu hổ nói rõ hết mọi chuyện.

"Lại có chuyện này?"

Thái hậu kinh thốt.

Uyển phi e lệ gật đầu xác nhận.

Mà vị cung nữ già bên cạnh lại như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, bà ta khẽ giọng nói.

"Thái hậu, thực ra chuyện này lạ mà không lạ. Ngẫm lại cũng rất hợp lý."

Thái hậu nghe vậy liền quay lại nhìn lấy bà ta, ý bảo lên tiếng. Cung nữ già kia liền cúi đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"Năm xưa bệ hạ sinh ra, trong chúng hoàng tử là nhỏ nhất nhưng bởi vì thân phận là con của người mà trở thành tôn quý nhất. Đại hoàng tử lúc đó không vừa ý, lắm lần bày kế hãm hại. Thậm chí lúc tiên hoàng băng hà, còn suýt đẩy bệ hạ đến đường chết. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu bệ hạ có hành động khác lạ, cũng là hiển nhiên."

Nói đến đây, cung nữ già hơi ngừng lại.

"Bệ hạ trên giường muốn đem phi tử trói lại, hẳn cũng là một cách để chính bản thân có thể an tâm hưởng thụ."

Thái hậu nghe loại lý giải này thì thoáng gật gù. Mà Uyển phi lại ngượng ngùng nhớ đến đêm qua, bệ hạ không chỉ trói nàng, bịt mắt nàng, mà còn rất biết cách dằn vặt, trong lòng thầm nghĩ.

Chỉ e bệ hạ không chỉ vì cái lý do này thôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro