21. Quân thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc thái hậu cùng Uyển phi phỏng đoán trước sau, Minh Thành đế, nhân vật chính trong câu chuyện đang ở tại Thục Dung cung, cúi đầu xem xét đủ loại tin tức.

"Trẫm kêu ngươi tra A Đại, vẫn chưa có tin tức gì sao?"

"Hồi bệ hạ, vẫn chưa có. Chỉ là thuộc hạ có chút khó hiểu."

Minh Thành đế nhìn nàng một cái. Là một thuộc hạ tốt, Dung tần trước nay chưa từng hỏi, chỉ biết làm. Về sau bắt đầu tiếp xúc với nhiều việc hơn, phải làm thủ lĩnh của một đám người rồi cũng bắt đầu hỏi nhiều hơn. Minh Thành đế nhiều lúc cũng không ngại trả lời vài thắc mắc của nàng.

"Ngươi muốn hỏi ta, ngoài tra rõ thân thế của hắn, vì sao còn muốn tra xem sở thích, thói quen của hắn có chỗ nào giống Đàm Kiến Minh?"

"Vâng, bệ hạ. Đàm Kiến Minh đã chết, thân xác cũng đã được an táng. Thậm chí Đàm chủ tử cũng xác nhận người này tâm tính khác với Đàm Kiến Minh. Thuộc hạ thật không hiểu tại sao phải hướng về mặt này tra."

"Đúng là đủ loại chứng cứ bày ra trước mắt cho thấy A Đại cùng Đàm Kiến Minh là hai người."

Minh Thành đế gật gù.

"Có điều, người kia tài cao gan lớn, lại có lòng ái tài. Nếu trẫm là hắn, có một khả năng rất nhỏ sẽ giữ lại cho Đàm Kiến Minh một mạng. Kiến Minh năm xưa chết thảm, xác cũng bị hủy hoại không ít. Trẫm lo lắng Tịnh nhìn thấy sẽ đau lòng, đã hạ lệnh để người giúp hắn chỉnh lại dung mạo cho ngay ngắn."

Dung tần nghe vậy liền hiểu. Đàm Kiến Minh khuôn mặt tất bị hủy rất nặng cho nên bệ hạ mới ôm lòng nghi ngờ. Khả năng này đúng thật là có thể. Dung tần đã rõ liền đặt tâm tư sang chuyện khác.

"Bệ hạ, trận thiên tai này mặc dù làm cho mọi sự hỗn loạn, khiến người của chúng ta càng dễ dàng thẩm thấu vào. Nhưng đồng thời cũng hủy đi không ít chứng cứ."

Dung tần mày liễu nghiêm túc nói ra.

"Thẩm tướng quân cũng tra ra không ít vấn đề của thủy quân."

"Hừ, không ít vấn đề? Trẫm xem ra bọn chúng đã tự thành một khối rác rưởi."

Minh Thành đế đối với đủ loại thủ đoạn ngầm của tướng lĩnh thủy quân hừ lạnh một cái.

Tuy rằng đường biển của Đại Yến quốc không ngắn, sông ngòi cũng nhiều, thủy binh lại không thể sánh bằng kỵ binh cùng bộ binh. Nói không sánh bằng ở đây, chính là không sánh bằng về mặt tác chiến.

Bởi lẽ những quốc gia lân cận Đại Yến tinh thông kỵ binh cùng bộ binh, mấy lần có tranh chấp lãnh thổ cũng là trên đất liền. Thủy binh vì vậy rất ít khi có cơ hội xuất chiến. Thay vào đó, họ chịu trách nhiệm thủy vận, hải vận, hộ tống thương thuyền buôn bán khắp nơi.

Dần dà, thủy binh Đại Yến không giống quân nhân, mà càng giống thương nhân.

Đây là cái gai trong lòng Minh Thành đế.

Tướng lĩnh đông như vậy, lại chỉ so đo tiễn thuật, so đo kỵ thuật, so đo thương thuật. Còn về dẫn thuyền trên biển cần chú ý những gì, thủy tính ra sao lại không được chú ý.

Minh Thành đế cho rằng, nếu thủy binh đã có đóng góp quan trọng như vậy đối với việc kinh thương. Vậy thì với quân đội, với việc bảo vệ xã tắc cũng có thể đóng góp càng nhiều.

Tại sao lại không phát triển thủy binh? Cải tiến thuyền bè?

Chỉ vì sợ hãi biển cả hay sao?

Minh Thành đế không cam tâm. Trong mắt hắn, lũ người già nua suốt ngày ôm khư khư cái cũ, nói cái gì đại địa mới là gốc rễ, biển cả bao la quá mức nguy hiểm kia quả thật đáng hận.

Tại sao không thể vươn tầm mắt ra xa hơn, không nhìn đến những thứ chưa dám nhìn?

Chỉ vì sợ hãi mà né tránh sao? Động vật chính là vì sợ lửa mà mãi mãi chỉ có thể ăn thịt sống.

Cho nên Minh Thành đế muốn tẫn hết sức lực thay đổi quan niệm về thủy binh. Hắn hi vọng, đến lúc hắn chết đi rồi, Đại Yến mà hắn lưu lại sẽ là một Đại Yến dám nghĩ dám thử.

Thủy binh phải thay đổi.

Chế độ khoa cử phải thay đổi.

Người đọc sách càng phải thay đổi.

Hắn lại không nhịn được nhớ đến Chiêu An cùng bản sách luận "Minh luật".

Nói thật, bản sách luận đó đúng là nói nhảm. Quả thật là ba hoa khoác lác lên tới trời. Còn cái gì mà minh quân sẽ chọn minh luật? Có khác gì cạnh khóe hắn không chọn minh luật thì không phải là minh quân không?

Minh Thành đế lúc đọc được bản sách luận này liền tức tới cười. Trong đêm hạ lệnh cho Hoàng Kim quân đưa người vào cung.

Lúc thấy Chiêu An vẻ mặt bình tĩnh như đã biết trước, Minh Thành đế liền có hứng thú. Hắn hỏi Chiêu An.

"Ngươi nói minh luật tốt. Vậy ngươi có biết, phải làm sao dân chúng mới có thể minh luật? Có biết đủ loại khó khăn trong đó hay không?"

Chiêu An cúi đầu.

"Thần biết. Muốn dân hiểu luật pháp, trước tiên phải để dân đọc sách biết chữ. Nhưng sách, bút, giấy rất tốn kém, không phải ai cũng có khả năng tiếp xúc đến. Tiền bạc hao phí, là khó khăn thứ nhất."

"Học chữ đọc sách không phải là chuyện ngày một ngày hai là có kết quả, mà phải tính bằng năm. Thời gian hao phí là khó khăn thứ hai."

"Sách hay khó kiếm, thầy tốt khó tìm. Bởi vì đại tộc thế gia giữ trong tay sách tốt mà không in ấn, bởi vì đọc sách được coi là việc quá mức cao quý mà không ai hạ mình dạy chữ cho dân đen. Quý tộc cản trở bách tính, chính là cái khó thứ ba."

Minh Thành đế nhìn người trước mặt dùng giọng điệu ôn hòa nói ra ba cái khó, liền hỏi tiếp.

"Đã biết trong đó khó khăn trùng trùng, ngươi còn dám viết?"

Lúc đó Chiêu An liền ngẩng đầu nhìn lấy Minh Thành đế, từng chữ từng chữ mà nói.

"Người, không thể thấy khó mà không làm."

"Nói được, cũng không có nghĩa là sẽ làm được."

Minh Thành đế cười lạnh, nhưng không hề có ý coi khinh Chiêu An.

"Trong ba cái khó đó, khó nhất chính là cái cuối cùng. "Đọc sách" chính là lợi khí để bọn họ rèn dũa nhân tài cho gia tộc, bọn họ tất nhiên sẽ nắm chặt món lợi khí này. Bách tính không tiền, không thời gian so không nổi bọn họ."

"Tranh không được thì cướp."

Chiêu An lại cười nói, ngữ khí ôn hòa mà lời lẽ đanh thép.

"Tất nhiên, dùng bạo lực là hạ hạ sách. Thảo dân tuyệt không kiến nghị bệ hạ làm như vậy."

"Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới là thượng sách?"

"Khiến bọn họ nắm không nổi nữa, phải chủ động buông ra. Theo thảo dân thấy, đây chính là thượng sách."

...

Mệt mỏi đặt quyển sổ con kia xuống bàn, Minh Thành đế thoáng xoa mi tâm. Việc hắn muốn làm quá nhiều, lại không thể gấp gáp. Làm hoàng đế thật sự rất mệt mỏi, làm một hoàng đế tốt lại càng mệt mỏi.

Dung tần nhìn vậy, lập tức lo lắng. Minh Thành đế tính cảnh giác rất cao, nàng muốn giúp hắn xoa ấn đầu thư giãn cũng không được, chỉ có thể yếu ớt kiến nghị.

"Bệ hạ, người đừng quá mức lao tâm. Thân thể là quan trọng nhất."

"Trẫm biết."

Minh Thành đế gật đầu uống một chút chè ngọt mà Dung tần chuẩn bị. Sau đó tâm tình giống như được thả lỏng mà cười cười gợi chuyện.

"Đêm qua ở Uyển Linh cung, A Dung vất vả rồi."

Dung tần tức thì nghẹn đỏ mặt.

"Trẫm quả thật không ngờ, ngươi lại là một A Dung như thế."

"Bệ hạ..."

Dung tần chịu không nỗi mà nhỏ giọng kháng nghị. Đêm qua nàng làm tất cả, không phải là theo ý của bệ hạ người hay sao?

Được lệnh Minh Thành đế thả ra lời đồn "bệ hạ thích trói người", Dung tần đương nhiên không dám qua loa. Mà Uyển phi cùng Trân phi nghe được "tin mật" đương nhiên cũng không nhịn được mà hành động.

Đêm qua, Uyển phi khéo léo "dẫn dắt", bệ hạ trong lúc xử lý sự vụ thiên tai, tâm tình có hỏa khí, không nhịn được liền "cắn câu". Trước vẫy lui tất thảy hạ nhân, sau lại bịt mắt nàng, trói chặt nàng. Kế đó nữa...

Kế đó nữa..., gọi Dung tần vào.

Dung tần lúc đó cải trang làm tiểu thái giám cầm hương xông đi theo xa giá. Nàng nghe thấy ám hiệu của Minh Thành đế liền lặng lẽ tiến vào, sau đó dùng dụng cụ đã chuẩn bị trước đó, lấy đi đêm đầu của Uyển phi.

Nói thật, Dung tần cho tới bây giờ vẫn còn thấy có chút mất tự nhiên khi đối diện Minh Thành đế. Bởi vì lúc nàng cùng Uyển phi làm chuyện khó nói trên giường, thì Minh Thành đế đang ngồi bên ngoài màn tơ mà... Nghe.

Dung tần thậm chí có chút hoài nghi, lẽ nào bệ hạ không có sở thích trói người lúc làm mà có sở thích nghe người khác làm?

"Không cần phải xấu hổ. Trẫm biết tranh đấu trong hậu cung không đơn giản, ngươi trước kia nhận nhiều thánh sủng, Uyển phi cũng không ít lần chèn ép ngươi. Cho nên trong lúc hành sự, ngươi có giận dữ đánh nàng mấy cái, dằn vặt nàng ác một chút, trẫm cũng có thể lý giải."

"..."

Bệ hạ, người không thể lý giải đâu - Dung tần trong lòng gào thét - tâm trạng của thuộc hạ lúc đó, người tuyệt đối không thể lý giảiii...

"Có điều..., đừng làm quá mức. Nên nhớ, lúc ngươi cùng nàng là đang cõng lấy thanh danh của trẫm đấy."

"Thuộc hạ đã hiểu."

Dung tần ai oán nhận mệnh, lòng cảm thấy cuộc sống này sao mà thật khó khăn...

Cũng còn may, nàng trước mắt chỉ phải đối phó Uyển phi cùng Trân phi, không cần làm vậy với hoàng hậu nương nương tôn quý.

Dung tần lòng có cảm khái xoa xoa cái eo.

Hoàng đế có tam cung lục viện ba nghìn giai nhân, mà nàng mới đối phó Uyển phi đã mệt muốn chết. Nếu như bệ hạ lại mở rộng hậu cung, sau đó bắt nàng dùng loại biện pháp này đối phó với chúng phi tần...

Σ(っ゚Д゚;)っ

Thật đáng sợ quá đi...

Làm hoàng đế một nước, cũng thật cực khổ mà.

Biểu hiện nỗ lực chấp hành nhiệm vụ của Dung tần khiến Minh Thành đế rất hài lòng. Hắn một hơi ăn hết bát chè ngọt ngào kia rồi nói tiếp.

"Trẫm cũng biết chuyện này khiến ngươi mệt nhọc không ít. Đám cung nhân do Cao công công dạy dỗ có không ít tiểu thái giám có tài xoa bóp, trẫm sẽ điều đến cho ngươi hai người, giúp ngươi chăm sóc cái eo."

Nói đoạn, Minh Thành đế đứng dậy vươn người, lại vỗ vỗ vai Dung tần mấy cái như khích lệ.

"Cái gì cũng vậy, không nên chỉ biết sử dụng vô độ, còn cần biết bảo dưỡng hợp lý. Như vậy mới có thể dài lâu."

"..."

Bệ hạ, người đứng nói chuyện nên mới không thấy đau thắt lưng.

"Nếu là vậy, thuộc hạ xin bệ hạ cũng thưởng thêm thái giám cho Uyển phi cùng Trân phi."

Minh Thành đế nghĩ hai người kia chỉ việc nằm một chỗ hưởng thụ, theo lý sẽ không vất vả gì. Lại cho rằng Dung tần muốn như vậy là để giảm tranh đấu không cần thiết, cũng liền gật đầu chấp thuận.

-----

Ngoài lề 1.

Dung tần: bệ hạ, thần đây là vì Uyển phi cùng Trân phi đắn đo. Bệ hạ còn có chỗ cần bọn họ, cũng nên chiếu khán sức khỏe bọn họ một chút.

Minh Thành đế: hửm, bọn họ bị trói nằm yên một chỗ hưởng thụ, cũng mệt mỏi sao?

Dung tần: so với thuộc hạ, cũng mỏi người không kém.

Minh Thành đế: nữ tử các ngươi thật yếu ớt, nằm một chỗ hưởng thụ cũng mỏi.

Dung tần: ...

Một thời gian sau.

Minh Thành đế: *xoa eo*

Tịnh: bệ hạ, thắt lưng người không khỏe sao? Tịnh đã sớm nói loại chuyện này không thể làm quá mức. Về sau nên bớt lại...

Minh Thành đế: *đứng thẳng người* ai đau eo chứ?

Tịnh: ... Là Tịnh đau eo.

Minh Thành đế: không sao, Cao công công rất giỏi thuật xoa bóp, ta sẽ học rồi bóp eo cho ngươi.

Tịnh: ...

-----

Ngoài lề 2.

Một hôm nào đó nắng đẹp.

Uyển phi tình cờ gặp Dung tần ở Hậu Hoa Viên.

"Dung muội, thần sắc muội hôm nay thật là tốt."

Dung tần: ... Tạ Uyển phi.

Uyển phi: ai, ta vẫn luôn cố gắng chăm sóc sức khỏe. Nhưng mỗi lần cùng bệ hạ liền cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. *vờ thở dài* Dung muội, muội lúc trước cũng có thời gian dài nhận thánh sủng, chắc là sẽ hiểu được nỗi khổ của tỷ tỷ.

Dung tần nghe Uyển phi mượn cớ cạnh khóe mình thất sủng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặt ngửa lên nhìn trời, bộ dáng ngăn không cho nước mắt chảy ra. Nàng cũng thực hoài niệm cuộc sống trước kia a. Đều nói nữ nhân hậu cung rất lợi hại, lời này chả sai. Uyển phi giường kỹ càng lúc càng tốt, hại nàng đêm qua rất là hao sức mới thỏa mãn được.

Ta thật là mệt muốn khóc á.

Uyển phi nhìn Dung tần vẻ mặt ủ dột nghèn nghẹn, trong lòng đắc ý không chịu nổi xoay người rời đi.

Dung tần nhìn nàng ta bộ dạng đắc ý, nếu có cái đuôi không chừng còn vểnh lên tới trời. Lòng hận hận nghĩ, lần sau bệ hạ lật thẻ bài ngươi, bổn tần phải đánh cái mông này thật ác.

Chờ bị đánh khóc đi Uyển phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro