Ngoại truyện: họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hân Di chuyển đến Lâm Phúc huyện đã được một thời gian, nhưng ngoại trừ nữ tỳ A Ly theo nàng từ bé ra, người khác hầu như không thấy được nửa cái bóng của nàng. Kể cả vị phu quân Chiêu An.

Hai người không làm chuyện mà vợ chồng nên làm. Mối quan hệ giữa họ nhìn qua rất nhạt nhòa, so với nói là vợ chồng, thì càng giống như là hàng xóm.

Mỗi người ngủ một phòng, không ai quấy rầy ai.

Chiêu An cũng chỉ theo lễ, mỗi sáng đứng trước cửa phòng Cố Hân Di nói một đôi câu chào hỏi rồi thôi.

Cố Hân Di luôn cho rằng Chiêu An cưới nàng là vì có lý do gì đó. Mà hành vi của hắn sau khi cưới càng như chứng minh cho suy đoán này của nàng. Kì thực, điều này khiến nàng có loại cảm giác thở phào một tiếng.

Như bây giờ là tốt nhất. Có thể ở yên trong phòng, không phải đối mặt với ánh mắt dò xét, xăm soi, thương hại, thất vọng của người khác.

Cố Hân Di cầm lược gỗ chải vuốt mái tóc mình. Bàn trang điểm của nàng không có son phấn gương đồng, chỉ có một cái lược này. Cửa sổ không đóng kín nhưng được phủ mành tre. Căn phòng của nàng bởi vậy không âm u nhưng cảm giác ngột ngạt tù túng lại không cách nào xóa nhòa.

Chải xong tóc, Cố Hân Di lại mở hộc tủ ra cầm lấy một cuốn trục. Bên trong hộc tủ đều là tranh mà nàng vẽ...

Chỉ là sau khi phát bệnh, số tranh này đều được cuộn lại cất vào tủ. Cố Hân Di mỗi ngày đều cầm lấy vuốt ve, lại chưa từng mở ra xem lại lấy một lần.

Chúng là thanh xuân của nàng, là quãng thời gian rực rỡ nhất cuộc đời nàng. Nàng hoài niệm, nàng khát vọng quay lại quãng thời gian đó. Cũng sợ hãi đối mặt với nó.

Nói là sợ hãi kì thực cũng không dúng lắm, nhưng khi nàng nhìn nó, hồi tưởng đến lúc trước lại càng khó chấp nhận bản thân của hiện tại.

Bản thân Cố Hân Di rất mâu thuẫn. Nàng không muốn sống như một kẻ đã chết, nàng chán ghét bản thân của hiện tại. Rồi lại vì bản thân của hiện tại mà sống như một người đã chết.

Tranh của nàng cũng có mấy bức được bán đi. Được giữ lại kì thực cũng không nhiều, nhưng tất cả đều là tác phẩm mà nàng hài lòng đắc ý. Chỉ để người thưởng lãm, lại kiên quyết không bán ra.

Giống như quyển trục trong tay nàng lúc này, chính là họa tác "Sương giáng phù dung". Nàng lúc trước, chính là nhờ vào bức họa này mà mở ra một vùng trời của riêng nàng trong giới họa sư.

"...?"

Bàn tay vuốt ve quyển trục của Cố Hân Di đột nhiên ngưng lại. Nàng nhìn thấy trên quyển trục xuất hiện một vết ố nhỏ, trong lòng cả kinh mà gọi.

"A Ly..."

"Tiểu thư?"

Nữ tỳ A Ly nghe nàng kinh hô liền lo lắng chạy vào. Chỉ thấy Cố Hân Di hoảng hốt chất vấn.

"Vết bẩn này là sao? Có phải là ngươi làm không?"

"Tiểu thư, A Ly chưa từng động vào tranh của người."

"Không thể nào..."

Cố Hân Di hai tay run rẩy ôm lấy quyển trục. Vết ố tuy nhỏ nhưng là do bị mép quyển trục đè lên che lại. Cố Hân Di nhìn chằm chằm nó một hồi, lòng lo lắng tranh bị hỏng đến cùng vẫn nhiều hơn. Thế là nàng lật úp quyển trục lại rồi trải ra.

Vết ố thật to theo đó từng chút hiện ra như đâm vào mắt, đâm vào lòng Cố Hân Di.

Vội vàng lật mặt tranh lại xem...

"A a a... Tranh của ta... Tranh của ta... Tranh của ta đâu rồi...?"

Cố Hân Di đau đớn phát điên mà nhào đến bên hộc tủ đem toàn bộ tranh lấy ra. Bảy cuộn tranh mở ra hết về sau, Cố Hân Di liền như con rối gỗ bị đứt dây, ngồi bệt xuống ghế gỗ, đôi môi hồng trắng nhợt cả lại.

Đều không phải là tranh của nàng... Không phải... Tranh của nàng đâu rồi?

Là ai đánh tráo? Là lúc nào đánh tráo?

A Ly nhìn thấy nàng như vậy càng hoảng sợ chạy đến ôm lấy Cố Hân Di.

"Tiểu thư, người đừng như vậy. Chiêu gia là huyện lệnh, chúng ta đi nhờ Chiêu gia làm chủ, giúp chúng ta tìm lại tranh về có được không?"

Cố Hân Di đờ đẫn nhìn lấy A Ly, kì thực người đầu tiên nàng hoài nghi chính là A Ly. Bởi vì A Ly là người duy nhất thân cận với nàng tới như vậy. Nhưng bây giờ thấy A Ly lo lắng phát khóc muốn nàng bình tĩnh tìm Chiêu An...

"Chiêu An?"

Cố Hân Di nặng nề gọi ra cái tên này, hai mắt có chút đỏ lên. Tranh chữ không phải là vàng bạc châu bảo, muốn bán thì bán. Nó thuộc về loại hình yêu cầu tính thưởng thức cho nên rất khó bán. Muốn bán giá cao càng phải tìm được người biết thưởng thức, dám thưởng thức. Cái này đòi hỏi duyên phận.

Làm gì có tiểu tặc nào mạo hiểm đột nhập huyện nha nghèo nàn này không lấy trang sức kim ngọc lại chỉ để đánh tráo mấy bức tranh? Quá mạo hiểm, quá không đáng.

Về phần người biết thưởng tranh cố tình thuê người trộm... Loại chuyện này tuy rằng có khả năng, nhưng rất thấp. Bởi vì nàng còn sống sờ sờ mà không phải đã chết. Bởi vì nàng là con gái Lễ bộ thượng thư đương triều. Bởi vì nàng đang sống tại phủ huyện, chồng nàng là huyện lệnh. Chuyện này khả năng thấp lại càng thấp.

Trộm tranh trong tay tác giả, loại chuyện này nếu lộ ra, sẽ bị người trong giới phỉ nhổ, mất hết mặt mũi. Mà đắc tội quan gia...

Cố Hân Di khó được tỉnh táo mà nghĩ đủ loại tiền căn hậu quả, hồi lâu mới bình tĩnh chỉ vào mấy cuộn giấy trên bàn mà nói ra.

"A Ly, ngươi thu xếp mấy thứ này lại rồi đi chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ. Tối nay mời huyện lệnh đại nhân đến dùng bữa."

Nàng đêm nay muốn biết, đối phương muốn gì ở nàng mà lại bày ra loại trò này.

Thời điểm Chiêu An về phủ liền cảm nhận được không khí không đúng lắm, nhưng hắn chỉ cười cười. A Ly nói đêm nay Cố Hân Di muốn dùng bữa với hắn, nụ cười trên mặt Chiêu An lại sâu hơn mấy phần.

Bàn tiệc không bày ở phòng ăn, mà bày ở sân nhỏ phía trước phòng Cố Hân Di. Trên bàn là mấy món ăn đơn giản mà ngon mắt, xung quanh bày mấy hương lô xua đuổi côn trùng, hoàn cảnh rất thoáng đãng.

Cố Hân Di thấy Chiêu An tới liền đứng dậy mời hắn vào bàn, lễ nghi vừa phải, chỉ duy không bỏ nón ra. Màn vải mỏng manh chồng hai lớp bao bên ngoài nón vừa vặn che khuất khuôn mặt nàng.

Chiêu An đột nhiên trầm mặc trở lại.

Người này...

Cố Hân Di... Đã lâu không gặp...

Người từng cứu mạng hắn giữa đêm đông giá rét. Người từng khiến hắn thưởng thức, về sau lại sinh lòng thương tiếc muốn bảo vệ.

Hắn thực ra có chút vui mừng. Nàng tỉnh táo như vậy, so với trong dự đoán của hắn, tình trạng của nàng khá hơn nhiều. Đây là một điều tốt.

Chiêu An không biết nên hình dung cảm xúc của mình với Cố Hân Di như thế nào nhưng hẳn không phải là yêu.

Chiêu An hắn, nói thế nào đây? Loại tính cách của hắn đã sớm chú định rất khó yêu một người. Cũng khó có thể làm cho người đồng hành với hắn cảm nhận được yêu thương cùng hạnh phúc.

Hắn lòng dạ có quốc gia, có bách tính, cho nên lòng của hắn đã sớm bị nhét đầy. Dù cho chỉ chứa thêm một người cũng có vẻ quá mức chật chội, quá mức cố sức.

Minh Thành đế lòng ôm thiên hạ vì đó là trách nhiệm của người làm hoàng đế.

Nếu hỏi Minh Thành đế lựa chọn giang sơn hay mỹ nhân, hắn sẽ chọn cả hai.

Bởi vì mỹ nhân của hắn cũng là một phần của giang sơn. Hắn nắm chắc giang sơn, bảo vệ tốt giang sơn nàng cũng sẽ tốt hơn.

Bởi vì hôn quân trước giờ khó có kết cục tốt, càng huống chi là người bên gối của hôn quân. Thường thường các nàng đều sẽ bị người đời đánh giá là hồng nhan họa thủy, tiếng xấu ngàn năm.

Mà Chiêu An... Có thể hắn sẽ đặt xuống mỹ nhân mà lựa chọn bách tính thiên hạ.

Có những người vốn là kỳ nhân. Ngươi không thể dùng ánh mắt, tầm nhìn của người bình thường để đi đánh giá bọn hắn.

Ngươi cho rằng người lòng mang thiên hạ mà quên đi bản thân không tồn tại. Đó chỉ là vì ngươi không phải họ mà thôi.

Chiêu An một lần nữa lấy ra nụ cười chiêu bài của mình rồi ngồi xuống đối diện Cố Hân Di. Cử động ít đi một phần quy củ, nhiều hơn một phần phóng khoáng.

"Dùng bữa trước rồi hãy nói. Món ngon nên ăn lúc còn nóng, không nên để nguội đi."

Dứt lời liền cầm đũa bắt đầu ăn. Cố Hân Di nhìn hắn, cũng không có cử động. Chiêu An chả quan tâm, thoải mái gắp thức ăn thả vào bát của nàng.

"Bàn thức ăn này đều là do tiểu thư chuẩn bị, ta không sợ, tiểu thư lại sợ sao?"

Cố Hân Di tự nhiên cảm thấy có chút cáu gắt.

Không phải là vì hành vi, cử chỉ của Chiêu An làm nàng cảm thấy đáng ghét thế nào mà là... Ừ thì đúng là vì hành vi của Chiêu An khiến nàng khó chịu. Nhưng cũng có một phần do tâm tính của nàng rất dễ bị kích động mà trở nên nóng nảy, táo bạo hoặc là u uất.

Thế là Cố Hân Di tranh thủ hít sâu một hơi lấy tỉnh táo rồi động đũa ăn. Đồ ăn đều đã được Chiêu An xếp vào trong chén, vừa hay đều là món nàng muốn ăn.

Chiêu An nhìn gầy lại đen, nhưng sức ăn rất lớn, ăn cũng rất nhanh. Mấy món ăn trên bàn bày biện thì tinh tế nhưng không nhiều, không chịu nổi hắn ăn nhanh uống mau thoáng chốc đã hết. Cố Hân Di nhìn mà có chút ngây người.

"Khụ."

"..."

"Đồ ăn còn không?"

"..."

"... Chí ít chắc cũng còn cơm trắng chứ?"

"Ta mời đại nhân đến. Dùng bữa chỉ là mượn cớ, có việc muốn nói mới là trọng điểm. Đại nhân nghĩ xem?"

Cố Hân Di thẳng thắn nói. Trong giọng điệu đã có mùi hỏa khí thoang thoảng.

"..."

... Thực ra nói xong rồi nàng rất hối hận.

"Ngại quá, ta trước giờ phải ăn no mới làm việc được. Nếu không, ngày mai ngươi lại mời ta một bữa. Không cần quá nhiều món, ăn no là được. Chuyện khác, sau lại nói."

"..."

Cố Hân Di nghẹn họng. Câu nói vừa rồi, nàng đột nhiên không thấy hối hận khi đã nói nữa.

"A Ly, tiễn khách."

...

"A Ly."

"Vâng?"

"Ngày mai lại chuẩn bị một bàn tiệc. Không cần phiền phức, nấu ba nồi cơm trắng cho ta."

"...?"

Mặt trời mọc rồi lặn. Chiêu An xong việc liền về phủ thay đổi quần áo rồi chủ động đến chỗ Cố Hân Di đợi ăn. A Ly thậm chí còn chưa kịp mời hắn.

Cố Hân Di cảm thấy tâm tình của nàng lại bắt đầu nóng nảy...

Ta cũng không tin ba nồi cơm không thể hàng phục ngươi...

"Tiểu thư không ăn à?"

Chiêu An hỏi.

"Ta đã ăn rồi."

Cố Hân Di nhàn nhạt đáp.

"Ài, nếu chỉ có ta ăn, quả thật là có chút ngại ngùng..."

"A Ly, lấy thêm một cái bát đến."

Cố Hân Di động đũa ăn cơm trắng. Nàng muốn xem người này còn có lý do gì?

"Ài, phải chi có thêm chút rau dưa muối thì thật tốt."

"A Ly..."

"Nếu lại có thêm rượu nữa thì..."

"A Ly..."

...

Lần này Chiêu An ăn khá là no. Hắn hơi nghiêng người nhìn Cố Hân Di hỏa khí thịnh vượng, nụ cười trên mặt cũng không có tắt.

"Đa tạ tiểu thư chiêu đãi."

"Không gì, cũng là do ta có việc muốn nói với đại nhân."

"Ừ, tranh của ngươi là do ta đánh tráo."

Chiêu An gật gù.

Cố Hân Di bóp chặt tay, quả nhiên là nội tặc.

"Đại nhân rốt cuộc muốn gì ở ta?"

"Cũng không gì. Mỗi bức họa, đổi lại một yêu cầu."

"Nói."

"Gần đây ta có chút buồn bực trong người. Muốn cao giọng hát cho thỏa nỗi lòng nhưng lại không kiếm được người tri âm lắng nghe."

Cố Hân Di run rẩy bàn tay, nhịn không được nhớ đến lúc người này tới nhà nàng cầu thân từng tự tin muốn hát tình khúc cho nàng nghe. Bảo đây là tập tục ở quê hắn.

Lần đó, ma âm vờn quanh, mấy con chó được nuôi để hộ viện cũng hoảng hốt gầm gừ sủa vang như gặp đại địch.

"Không biết tiểu thư có nguyện ý lắng nghe ta hát một tháng? Ta sẽ lấy bức Thu Thủy Đồ ra xem như báo đáp."

Một tháng...

Cố Hân Di nghĩ nghĩ đến ma âm kia, lại nghĩ nghĩ đến bức Thu Thủy Đồ...

Cắn răng một cái.

"Được..."

"Một lời đã định."

Chiêu An vẫn cười nói, có điều nụ cười này rõ ràng xuất phát từ vui vẻ thật tâm.

"..."

Nàng giờ đổi ý còn kịp không? Cố Hân Di nhất thời tự hỏi lòng mình một câu như vậy.

...

Cá: sao ngươi lại đề ra yêu cầu này?

Chiêu An: vốn là nói đùa, không nghĩ nàng đồng ý. Nhưng thấy phản ứng của nàng khá là vui nên cũng không nghĩ đính chính sửa lại.

Cá: giọng hát của ngươi tệ như vậy. Ta mà là nàng, nhất định đánh chết ngươi.

Chiêu An: hôm sau nàng nghe ta hát. Ta mới hát ba câu đầu, nàng đã nhịn không được lấy túi hương chọi ta.

Cá: ...

Chiêu An: Hân Di tính tình thật là hung.

Cá: ... Vậy sao? *nhìn Hân Di đi từ xa xa tới lại vờ như không biết mà mở miệng hỏi*

Chiêu An: đúng vậy. Nhưng lúc ta không hát mà nói, nàng đối với ta xem như không tệ. Ngẫm lại, đều là do ta chọc cho nàng tức giận, là ta sai. Ngươi xem ta, mập lên hẳn năm cân, đều là nhờ Hân Di nuôi khéo. Không phải có câu sau lưng mỗi người nam nhân thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ sao? Ta nhất định là đã cưới đúng người.

Cá: ... *len lén nhìn Hân Di hài lòng cười rời đi mà không biết nói gì*

Chiêu An: ân, người đi rồi. *nở nụ cười ôn hòa túm cá lôi đi* Ngươi giỏi lắm, vậy mà muốn tính kế ta? Cho rằng Chiêu An ta là người nào? Nhân vật phụ thì dễ bắt nạt sao? Hôm nay ngươi chết chắc rồi...

Cá: *vừa gào to vừa vùng vẫy bỏ chạy* Hân Di, chớ để bị tên cẩu tặc này lừa, hắn là kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm đó a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro