22. Ta rất giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

Trận thiên tai này muốn khắc phục về lại như xưa không phải là chuyện dăm ba tháng có thể hoàn thành. Có điều, mỗi lần có thiên tai, sẽ có không ít chuyện dơ bẩn của quan lại lộ ra ánh sáng. Mỗi lần như vậy, bậc quân chủ đều sẽ phải cân nhắc xem nên xử lý đủ loại chuyện này như thế nào cho hợp lý.

Mà lần này cũng là vậy.

Thẩm tướng quân lúc lên đường, trong đội hình còn có quan viên của Giám Hành Viện. Cho nên lúc Thẩm tướng quân trở về, triều đình cũng nhận được một bản tấu chương vạch tội.

Quan chức bị vạch tội quan phẩm không lớn không nhỏ. Tội danh cũng có thể lớn, có thể nhỏ.

Có điều, người sau lưng những người này...

Mấy vị triều thần trong lòng đã hiểu, dáng đứng càng thêm nghiêm chỉnh. Đầu hơi cúi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tai dỏng lên chờ xem bệ hạ nói gì.

Minh Thành đế đọc xong tấu chương, phản ứng đầu tiên là nhíu mày. Sau đó giọng điệu nghiêm khắc hạ lệnh.

Giáng cấp.

Cũng tức là, nhìn tội nhẹ mà xử.

Triều thần có điều suy nghĩ, nhưng càng nhiều là đang âm thầm suy đoán nước cờ kế tiếp của Minh Thành đế.

Quả nhiên, Minh Thành đế sau đó liền hạ lệnh đề bạt mấy người lên thay thế. Mà một vài người vốn đang vờ không nghe không biết lúc nghe thấy mấy cái tên kia liền khẽ nhíu mày.

Bệ hạ, có ý gì?

Là đang muốn điều hòa quan hệ, giữ cho cán cân quyền lực duy trì trạng thái cân bằng sao?

Rất có thể. Đây chính là cách làm quen thuộc của các đời hoàng đế.

Nhưng mà... Đơn giản vậy sao? Chỉ có như vậy?

Vài người trực giác cảm thấy khác thường, lại không biết khác thường ở đâu.

Minh Thành đế lạnh mặt nhìn xuống. Ở vị trí của hắn có thể thấy được rất nhiều thứ, cũng thấy không được rất nhiều thứ.

"Nếu không còn chuyện gì, vậy bãi triều đi."

Tịnh có lẽ đã tiến cung rồi đi...

Minh Thành đế bước lên đế liễn hạ lệnh đi đến An Hòa điện. Ban nãy kì kèo một hai, thời gian thượng triều cũng bị kéo dài. Tính toán thời gian, Kiến Hạo hẳn cũng vừa tan học.

Mong là người chưa kịp chạy đi.

Minh Thành đế bất giác kéo lên khóe môi, trong đầu hiện ra bộ dáng né tránh của người kia. Kì thật, trong lòng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vừa bất đắc dĩ, vừa thấy vui vẻ, vô cùng mâu thuẫn.

Đàm Tịnh Tịnh đích xác là muốn nhanh chóng đón Kiến Hạo rồi về nhà. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, lại ôm lấy tâm tình gấp gáp ngồi yên tại An Hòa điện đợi.

Nói sao nhỉ?

Như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, hôm qua Minh Thành đế muốn nàng tiến cung. Lý do không nói cũng biết là để gặp hắn. Nàng nếu chưa gặp đã về,...

Cảm giác sẽ gặp chuyện.

Làm bạn với vua như chơi với hổ, nàng sẽ không mạo hiểm.

Đàm Kiến Hạo nhìn nàng một hồi, khuôn mặt phúng phính sáp tới gần.

"Tỷ, tỷ bị bệnh à?"

"Sao?"

Đàm Tịnh Tịnh không kịp phản ứng hỏi một tiếng, Kiến Hạo lại đã vươn bàn tay lên sờ lấy trán nàng. Trong miệng còn lầm bầm.

"Không nóng mà...?"

Đàm Tịnh Tịnh bị bộ dáng này của hắn làm cho bình tĩnh không ít. Nàng cười cười ôm hắn lên ngồi bên cạnh mình.

"Tỷ không bệnh, A Hạo đừng lo lắng."

"Nhưng mặt của tỷ thật là đỏ. Tỷ lạnh à?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn hỏi, bàn năng vươn tay ôm lấy hai má mình. Hình như có chút nóng?

"Có lẽ là vì trời hôm nay hơi lạnh."

Nàng trả lời.

"Tịnh thấy lạnh sao?"

Giọng Minh Thành đế lúc này bất chợt vang lên khiến hai chị em họ Đàm thoáng giật mình. Đàm Kiến Hạo nhìn thấy người đến, giống như nhớ đến cái gì mà thoáng run lên, lòng có sợ hãi mà ngoan ngoãn hành lễ.

Về phần Đàm Tịnh Tịnh... Nàng có chút giật mình, có chút vui vẻ, có chút khó xử. Tâm tình loạn như cào cào mà nói.

"Bái kiến bệ hạ."

Minh Thành đế cười một tiếng rồi bước đi như bay đến bên nàng. Hắn nhanh nhẹn cầm lấy hai tay nàng sờ sờ thật lâu.

"Không lạnh mấy mà."

Lại được đằng chân lân đằng đầu ôm lấy má nàng xoa xoa.

"Biết trời lạnh thì nên mặc ấm một chút. Bằng không ta sẽ đau lòng."

"..."

Tâm tình Đàm Tịnh Tịnh nhất thời phập phồng một cách khó hiểu.

Minh Thành đế nhìn hai má nàng dường như càng hồng, nụ cười càng đậm. Có điều lại không đánh vỡ.

Bởi vì có người ngoài ở đây.

Minh Thành đế cúi đầu nhìn Kiến Hạo còn đang quỳ bên cạnh mà mở miệng.

"Đứng dậy đi."

Đàm Kiến Hạo nghe được, thoáng thở phào đứng dậy. Hai mắt lén lút nhìn tỷ của mình đứng cạnh. Sau đó bản năng nhích lại sát nàng hơn, sát hơn, lại sát hơn. Bàn tay nhỏ còn âm thầm nắm lấy váy nàng một cái.

Đàm Kiến Hạo mới mấy tuổi? Ngày thường rất ngoan, cũng rất được cưng chiều. Lần đầu bị đánh lại chính là do vị trước mắt này phạt, hắn có chút sợ là hiển nhiên. Huống hồ Tuệ Hòa còn suốt ngày hù hắn: "Ngươi dám cười bổn công chúa, ta sẽ kêu hoàng huynh chặt đầu ngươi."

Mà vị bệ hạ này cũng thật là hung.

Đánh hắn cũng đánh Tuệ Hòa.

Lúc đó Đàm Kiến Hạo liền tin, Tuệ Hòa không có hù hắn, nàng nói chính là sự thật.

Mãi lo sợ, Kiến Hạo cũng không nghe thấy Minh Thành đế hỏi hắn hôm nay học thế nào. Đàm Tịnh Tịnh đang lúc lo lắng muốn giúp hắn giải vây, Minh Thành đế đã bế hắn lên.

Lúc Đàm Kiến Hạo phản ứng lại, suy nghĩ đầu tiên chính là, chết rồi, bị bắt rồi, phải làm sao đây?

Nhưng lúc này Minh Thành đế lại khen hắn.

"Biết lo lắng cho tỷ tỷ, A Hạo ngoan lắm. A Hạo muốn được thưởng cái gì?"

"..."

Suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con, Kiến Hạo rất nhanh đã bị Minh Thành đế dắt vòng vòng. Sau đó còn dùng ánh mắt thân thiết nhìn lấy Minh Thành đế trước khi bị "đuổi" ra ngoài chơi.

"Tịnh..."

Minh Thành đế nhẹ giọng gọi làm Đàm Tịnh Tịnh không nhịn được lui lại một bước.

Lại tới nữa...

Cái giọng điệu này, bộ dáng này...

Giống như một người chịu đủ ủy khuất bên ngoài muốn hướng nàng tìm ấm áp. Đàm Tịnh Tịnh có loại xúc động ôm đối phương vào lòng. Nhưng nghĩ đến thân phận của người này, năng lực của người này, bộ dáng lạnh lùng quyết đoán của người này...

"Bệ hạ, để Tịnh rót cho người một chén trà..."

"Được."

Minh Thành đế không gấp mà ngồi xuống nhìn Đàm Tịnh Tịnh rót trà rồi đặt lên bàn. Sau đó nhân tiện vươn tay cầm lấy tay nàng.

"Tịnh... Ài... Ta thật nhớ ngươi. Nếu không phải hôm nay trên triều có chuyện quan trọng cần xử lý, ta nhất định sẽ không để ngươi phải chờ."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn, hai tay được hắn cầm lấy cảm nhận đến ấm áp là lạ. Đột nhiên Đàm Tịnh Tịnh nhớ đến. Minh Thành đế từng dùng đôi tay này ôm lấy nàng đi nhìn những kẻ hại nàng bị xử tội.

Minh Thành đế là minh quân, nhưng đôi tay này đã nhuốm máu không ít người.

Có điều..., Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy đôi tay này rất ấm, rất an toàn.

Đàm Tịnh Tịnh lại ngẩng đầu, thật kỹ càng mà quan sát lấy Minh Thành đế.

Kỳ thực, Minh Thành đế rất anh tuấn. Hai mắt kiên định ẩn giấu kiêu ngạo, mi dày đậm, đường nét cằm góc cạnh được tóc mai phủ lên khiến hắn nhiều hơn mấy phần nho nhã lại không mất uy nghi.

Lúc này đây, đôi mắt kia dịu đi rất nhiều, tình cảm mãnh liệt đong đầy trong đó không chút che giấu mà nhìn lấy nàng.

Đàm Tịnh Tịnh không hiểu. Vì sao lại là nàng? Là vì nàng đã từng cứu hắn ư? Hay vì hắn thấy thua thiệt nàng?

"Bệ hạ, như vậy không hợp lễ nghi."

Đàm Tịnh Tịnh thoáng thu tay lại, lần đầu tiên công nhiên phản kháng người mà nàng luôn được dạy phải trung thành phục tùng.

Hắn sẽ nổi giận sao?

Đàm Tịnh Tịnh có chút lo nghĩ.

Kết quả, đối phương lại ngoan ngoãn thu lại dáng vẻ cho đoan chính. Thậm chí còn hướng nàng nói.

"Xin lỗi, do ta không thể kềm chế chính mình. Tịnh sẽ không giận ta đâu đúng không?"

"Tịnh không dám."

"Thật không dám sao?"

Minh Thành đế nhẹ cười hỏi. Đàm Tịnh Tịnh lâm vào thế bí, chỉ có thể giữ im lặng.

Sau đó bị đối phương một phát kéo vào lòng ôm chặt lấy.

"..."

"Bệ hạ, như vậy không hợp lễ nghi."

Đàm Tịnh Tịnh thử giãy dụa thoát ra nhưng không được. Mà cái lý do này rõ ràng không thể dùng hai lần.

"Ta theo đuổi người mình yêu, có gì không hợp lễ nghi. Tịnh nếu không thích thì cứ đẩy ta ra."

"..."

Đẩy... Đẩy hoàng đế ra?

"Nếu như không thích ta, ta làm vậy mới là không hợp lễ nghi. Là hành vi sàm sỡ. Ngươi có thể đẩy ta ra hoặc là đánh ta, sau đó hô to lên gọi người tới bắt ta lên quan phủ. Ừ, bình thường chính là như vậy."

"..."

"Còn nếu không, thì chính là... Ngươi thích ta rồi."

Nói đến đây, Minh Thành đế nhịn không được mà vui vẻ cười một cái. Giọng nói cũng không che được đắc ý mà từng chút từng chút lọt vào tai Đàm Tịnh Tịnh.

"Bệ hạ, người đừng ép ta."

Ép? Minh Thành đế nhất thời cảm thấy không cười nổi. Hắn nếu muốn ép nàng thì nàng đã sớm là phi tần của hắn. Hắn từng bước nhẫn nhịn bảo hộ lấy nàng, nàng lại từng bước muốn rời đi hắn. Đến cùng là ai ép ai?

Thất phu nổi giận, máu tươi ba thước.

Huống chi là hoàng đế.

Thế là Minh Thành đế một phát bế bỗng nàng lên, hướng thẳng giường đi tới rồi mới thả xuống.

"Đúng, ta ép nàng đó. Nàng cứ như là rùa vậy, động một phát là trốn, động một phát là rúc vào mai. Nàng nói ta có thể không chủ động sao?"

Đàm Tịnh Tịnh co người vào góc nhìn hắn không nói. Thế là hắn dứt khoát ngồi xuống cạnh giường, đưa lưng về phía nàng.

"Nói cho nàng biết, ta đang rất giận đó."

"..."

"Rất rất rất là giận."

"..."

Thấy phía sau vẫn im lìm, hắn nhịn không được xoay lại nói tiếp.

"Nàng không định dỗ dành ta sao?"

Đàm Tịnh Tịnh nhất thời bật cười thành tiếng, sau đó luống cuống cúi đầu che giấu việc mình vừa cười.

"Còn cười? Nàng cười ta?"

"Tịnh không dám."

"Nàng dám."

Minh Thành đế dùng giọng điệu khẳng định phản bác nàng sau đó thoáng im lặng.

"Kì thực... Nàng thích ta rồi đúng không?"

"..."

"Nàng thích ta cho nên không đẩy ta ra. Thích ta nên mới bị ta ném tới trên giường rồi vẫn có thể cười được. Thích ta cho nên mới có thể hạ thấp cảnh giác xuống."

"..."

"Nàng thực cho là... Ta không dám làm gì nàng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro