23. Lòng đã sớm động lại chẳng tự biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng thực cho là... Ta không dám làm gì nàng sao?"

Câu hỏi này làm Đàm Tịnh Tịnh cuống quýt đính chính.

"Bệ hạ, Tịnh không có."

"Là không có thích ta, hay là không nghĩ ta sẽ không làm gì nàng?"

Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy hơi nhức đầu. Bởi vì Minh Thành đế rất biết cách nói cho nàng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hiện tại, nàng có thể lựa chọn tiếp tục im lặng sao?

"Tịnh... Không có nghĩ qua những gì mà bệ hạ vừa nói."

"Vậy hiện tại nàng bắt đầu nghĩ đi. Nghĩ xem có thích ta hay không. Nghĩ xem ta có dám làm gì nàng hay không."

"..."

"Còn bây giờ, ta sẽ nói đáp án của mình trước..."

Dứt lời, Minh Thành đế liền sát đến rồi thật nhanh hôn lên má Đàm Tịnh Tịnh một cái.

Đàm Tịnh Tịnh ngây người trong tích tắc, sau đó bản năng nhanh hơn lý trí mà đẩy Minh Thành đế ra. Còn vội vàng vươn tay ôm lấy bên má bị hôn của mình.

Nhìn thấy Minh Thành đế xấu tính hướng bên má còn lại mà cúi người, Đàm Tịnh Tịnh liền vội vã che luôn má bên kia lại.

Nhưng mà Minh Thành đế cũng không tiếp tục hôn xuống mà chỉ ở bên tai nàng khẽ hỏi.

"Nàng làm động tác này, là muốn ta hôn môi nàng sao?"

Đàm Tịnh Tịnh lúc này mới cảm thấy hành động này có chút kì quái, hai bàn tay chỉ có thể chuyển thành che kín mặt.

"Bệ hạ, xin người đừng trêu chọc Tịnh nữa."

"Được, vậy nàng đến trêu chọc ta đi."

"..."

"Ta cho phép nàng trêu chọc ta, khinh bạc ta. Dù sao, ta đối với nàng sẽ luôn luôn bao dung."

"..."

"Bệ hạ, người... Hậu cung có rất nhiều tú nữ xinh đẹp."

"Bọn họ liên quan gì đến ta?"

"Họ đều sẽ là tần phi tương lai của người."

"Ta không phải là ngựa giống mà để bọn họ tùy ý hưởng thụ. Dù sao, thân thể ta cũng rất quý giá. Tịnh, nàng nói có đúng không?"

Đàm Tịnh Tịnh lại nghẹn. Thân thể hoàng đế đương nhiên quý giá, nhưng đoạn trước kia... Lời này thoạt nghe thì có vẻ đúng nhưng ngẫm lại thì cái lý luận này cứ có chỗ nào đó không ổn.

Hậu cung đông đảo không phải là để hoàng đế hưởng dụng sao? Vì sao đến miệng bệ hạ lại thành bọn họ hưởng dụng người rồi?

Có điều Minh Thành đế quả thật lợi hại, mỗi lần mở miệng đều có thể đem câu chuyện nói càng lúc càng xa. Hơn nữa làm nàng không thể phản bác, không thể tiến không thể lùi.

"Tịnh, có thể là cách biểu đạt của ta khiến ngươi thấy ta chỉ là chơi đùa. Nhưng mà... Ta nghiêm túc."

Minh Thành đế lại đổi giọng, biểu cảm cũng trở nên trịnh trọng. Có điều Đàm Tịnh Tịnh giống như đã có chút miễn dịch, không còn bị dọa cho ngây người ra nữa.

Kì thực, dùng lý trí để mà nói, Minh Thành đế là vua một nước. Chỉ cần hắn muốn, nàng không thể phản kháng càng không cần nói dối nàng. Cho nên hắn nói hắn nghiêm túc khả năng là nói thật rất lớn.

Nhưng dùng tình cảm để mà nói, nàng có chút không tin.

Là không dám tin.

Đàm Tịnh Tịnh một mực băn khoăn xem nên tin hay không nên tin, lại chẳng hề hay biết đây cũng là một loại thái độ.

Ngươi đi ra chợ, chọn lựa, trả giá, cân nhắc đều là vì trong lòng muốn mua.

Nếu món đồ đó ngươi không cần, cũng không hấp dẫn ngươi, vậy ngươi sẽ đi quan tâm nó sao?

Đổi một cách nói khác đơn giản hơn. Nếu như nàng lựa chọn tin tưởng, có phải chăng cũng đồng nghĩa với việc sẽ đi tiếp nhận tình cảm của Minh Thành đế, thậm chí đáp lại nó?

Minh Thành đế có biết hành vi của mình làm Đàm Tịnh Tịnh xoắn xuýt hay không? Hắn đương nhiên biết, thậm chí, đây còn là điều hắn nhắm đến.

Đàm Tịnh Tịnh mới vừa mười tám, theo lý, Minh Thành đế hẳn là nên dùng phương thức nước chảy đá mòn, chậm chạp mà đoạt lấy tâm nàng.

Hắn xác thực cũng từng cho là như thế, mài mài liền mài những năm năm. Kết quả kì thực cũng có, nhưng quá nhỏ. Cho nên hắn quyết định thay đổi sách lược.

Dù sao, Tịnh của hắn đã chải tóc.

Dù sao, hắn mài mấy năm cũng không có hoàn toàn uổng phí. Tịnh của hắn ngoài mặt thủ quy củ, trong lòng đôi lúc cũng dám nghĩ vượt quá. Bởi vì tại lúc cả thể xác cùng tinh thần của nàng yếu ớt nhất, là hắn ngang nhiên chen đến bên cạnh nàng, làm chỗ dựa cho nàng.

"Tịnh."

Minh Thành đế lại gọi nàng. Sau đó mặt dày xụ xuống.

"Ngươi vậy mà thực sự cho rằng ta không nghiêm túc. Ta nói cho ngươi biết, ta hôm nay rất giận, vô cùng giận. Ngươi tốt nhất nên ngẫm cho kỹ phải làm sao dỗ ta đi."

"Bệ hạ à..."

"Dỗ không được thì đừng hòng xuống giường."

"..."

Câu nói này thật là...

Đàm Tịnh Tịnh đỏ mặt thở dài sau đó cẩn thận từng li từng tí mở miệng.

"Bệ hạ, người để Tịnh trở về, ngày mai Tịnh sẽ tự tay chuẩn bị mấy món người thích ăn nhất."

Minh Thành đế không thèm động dung.

Chiêu thứ nhất, dùng thức ăn dỗ dành tuyên cáo thất bại.

"Bệ hạ, người là minh quân cần chính khó có. Tịnh nếu làm chậm trễ thời gian phê tấu chương của người, trong lòng sẽ rất áy náy."

"Không sao, ta lệnh Cao Kiến mang tấu chương đến đây phê là được."

Chiêu thứ hai, trước nịnh nọt sau dùng khổ nhục kế thất bại.

Nếu vậy... Chiêu thứ ba?

Nàng có chiêu thứ ba à?

Đàm Tịnh Tịnh khó khăn miết lấy nếp váy. Nàng nghĩ không ra chiêu thứ ba.

"Muốn ta gợi ý không?"

Minh Thành đế lúc này hợp thời lên tiếng, Đàm Tịnh Tịnh đương nhiên mừng rỡ gật đầu nguyện nghe.

"Dùng mỹ nhân kế tới dỗ ta."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh cuối cùng vẫn không thể thành công "dỗ" cho Minh Thành đế "nguôi giận". Hậu quả là phải lưu lại An Hòa điện cho đến khi Minh Thành đế nguôi giận mới thôi.

Đàm Kiến Hạo được người hộ tống về tận Đàm phủ. A Đại lưu lại.

Minh Thành đế nói lời giữ lời, ngay tại An Hòa điện phê tấu chương.

Chuyện triều chính hỗn tạp, đủ loại tấu chương đều có. Hôm nay Minh Thành đế có động tác. Chúng đại thần ngược lại khá an tĩnh, không có động tác gì, cũng không yết kiến.

Điều này vừa hay đúng với ý đồ của hắn.

Minh Thành đế lúc phê tấu chương rất dễ cáu gắt.

Minh Thành đế thích ăn đồ ngọt, nhất là khi làm mấy việc hao tâm tổn trí.

Minh Thành đế sinh hoạt rất quy củ, hay nên nói là đế vương đều sinh hoạt quy củ.

Giờ nào dậy, giờ nào dùng bữa, giờ nào nghỉ ngơi... Tất cả đều được Cao công công nhắc nhở đúng lúc.

Thời gian phê tấu có thể kéo từ sau buổi triều cho đến trước bữa tối. Cho nên tuy tấu chương không ít, hoàng đế cũng không đến mức bận bịu không thể dứt người, trừ khi là thời kì phi thường.

Lời tuy rằng nói thế, làm hoàng đế cũng không phải chuyện vui vẻ rảnh rang gì.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Minh Thành đế cẩn thận phê duyệt từng quyển từng quyển tấu sớ. Có lúc hài lòng giãn mày, có lúc lo nghĩ hồi lâu không thể hạ bút. Lòng có chút..., mềm mại.

Bộ dáng lúc phê tấu sớ của hoàng đế không phải ai cũng có thể nhìn. Cao công công xem như một, nhưng cũng chỉ có thể đứng phía xa xa nhìn lấy.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn cái giường không tính là nhỏ cũng chả tính là to của An Hòa điện rồi dứt khoát nghiêng đầu nhắm mắt tránh hiềm nghi.

"Tịnh, đến, giúp ta mài mực."

"..."

Trốn không được, tránh không xong a...

Đàm Tịnh Tịnh thở nhẹ một cái rồi nhích sát đến cầm lấy thỏi mực. Ánh mắt tránh đi tấu sớ không hiểu sao lại lén lút liếc nhìn Minh Thành đế.

Nếu như phải có lý do, vậy thì nhất định là bộ dáng chuyên chú này của Minh Thành đế quá hấp dẫn.

Đàm Tịnh Tịnh một bên mài mực, một bên lén nhìn.

Minh Thành đế một bên viết chữ, một bên thích chí hưởng thụ cảm giác bị nhìn lén.

Đàm Tịnh Tịnh mài mực không ít, cổ tay và bả vai bắt đầu có chút mỏi. Mà Minh Thành đế một mực phê tấu không ngừng lại vẫn chưa xong.

Tấu chương rất nhiều, quả thật là rất nhiều. Bệ hạ nhất định là cũng mệt mỏi.

Nghĩ như vậy, Đàm Tịnh Tịnh liền cầm lấy chén trà Hàm Xuân đưa tới. Chén trà này bị Minh Thành đế bỏ quên một lúc, chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt. Có điều, dường như Minh Thành đế thích uống trà khi có độ ấm như vậy nhất.

"Bệ hạ, trà để lạnh uống sẽ không ngon, hay là người uống một ngụm đi."

Minh Thành đế nghe nàng nói, bàn tay nhanh chóng đem phần tấu sớ còn lại phê duyệt xong rồi thổi nhẹ. Thoáng hoạt động cổ vai gáy, liền nghe được âm thanh răng rắc của khớp xương phát ra. Minh Thành đế nhìn chồng tấu sớ đã phê xong, cảm thấy hôm nay hắn phê tấu nhanh hơn bình thường nhất định là vì có Tịnh ở bên nhìn hắn, mài mực cho hắn.

Giống như là nàng muốn hắn uống trà, kì thực là thầm muốn hắn có thể dành ra chút thời gian nghỉ ngơi. Dù chỉ là thời gian uống một chén trà.

Bữa trưa, Minh Thành đế theo sở thích của Đàm Tịnh Tịnh mà điểm món. A Đại bởi vì có công cứu giá trước đó cũng được hắn ban cho mấy món ăn nhỏ.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn lúc dùng bữa vẫn sa sầm nét mặt tỏ vẻ ta rất giận liền nơm nớp thu lại động tác. Thế là Minh Thành đế liền gắp lấy ít nấm nàng thích ăn nhất thả vào chén nàng.

Đàm Tịnh Tịnh bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đưa chén về phía mình - hành động hết sức không lễ nghi - mà nói.

"Ta muốn ăn món bên kia."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn lấy món ăn mà hắn rõ ràng có thể với tới, lại vừa hay cách xa hắn nhất, mày thoáng nhíu lên.

Bệ hạ từ khi nào thích món này?

Nàng nghĩ vậy rồi nhìn lấy Cao công công. Theo lẽ thường mà nói, hầu hạ bệ hạ ăn uống là việc của người này.

Chỉ thấy Cao công công nhanh nhẹn né tránh ánh mắt của nàng, đầu quay sang bên phải một góc chín mươi độ, nhìn lấy cái ghế gần đó một cách say sưa.

"..."

Đàm Tịnh Tịnh chỉ đành đổi đũa gắp lấy thức ăn thả vào chén cho Minh Thành đế. Nhìn đối phương thoáng lộ ra nét hài lòng, Đàm Tịnh Tịnh nghĩ nghĩ. Dù gì cũng đã làm rồi, không ngại nhiều ít. Thế là nàng thả lỏng tinh thần, thi thoảng gắp chút thức ăn mà Minh Thành đế thích thả vào bát cho hắn.

Kể cả khi, mấy món đó bày ngay trước mặt Minh Thành đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro