31. Dị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

Minh Thành đế vui vẻ chưa được bao lâu thì Dung tần báo cho hắn, hoàng thúc của hắn, Xương Bình Vương quả thật là bị bệnh. Hơn nữa, tình huống có vẻ không quá lạc quan.

Minh Thành đế im lặng hồi lâu.

"Hoàng thúc là bị hại."

Hắn khẽ nói một câu khiến Dung tần cúi đầu.

Mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng giọng điệu lại mười phần khẳng định. Hơn nữa, kẻ hại Xương Bình Vương là ai hắn cũng đoán được một hai.

Vị hoàng thúc này của hắn là người trọng tình, nhưng tuyệt đối không phải là hạng yếu đuối. Năm xưa vương phi qua đời, vị hoàng thúc này cũng không suy sụp quá lâu.

Bệnh tật muốn đánh gục ông không khó, nhưng ông không nên phản ứng như bây giờ.

Người bên cạnh ông cũng không nên phản ứng như bây giờ.

Mà phản ứng của Vĩnh Huy, thoạt nghĩ thì hợp tình hợp lý, kì thực có hiềm nghi giam lỏng.

Vĩnh Huy vậy mà lại ra tay với cha ruột của mình... Quả thật là lang sói cũng không bằng.

Nhưng hắn vì sao phải làm như vậy? Vì ngôi vị vương gia sao?

Minh Thành đế khép mắt phủ định. Đến lúc mở mắt ra, cả khuôn mặt liền lạnh băng.

"A Dung, lập tức điều động Hoàng Kim quân..."

Minh Thành đế nghiêm nghị mở miệng ban phát mệnh lệnh, mà Dung tần càng nghe càng nghiêm túc.

Chỉ e là sắp có chuyện lớn xảy ra.

"Bệ hạ, Đàm chủ tử nhập cung."

Cao công công từ ngoài bước vào thông báo khiến Minh Thành đế hơi ngừng. Hắn gật đầu vẫy lui Cao công công rồi tiếp tục dặn dò Dung tần. Mọi chuyện xong xuôi mới rời khỏi Thục Dung cung.

...

"Bệ hạ."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn bước vào liền hành lễ. Khuôn mặt nàng có chút lo âu khiến Minh Thành đế thoáng nhíu mày.

Tịnh giờ này nhập cung đã lạ, bây giờ lại lo lắng như vậy...

"Có chuyện gì sao?"

Hắn kéo nàng đứng dậy rồi nhẹ ôm lấy, động tác lộ ra thuần thục.

Đàm Tịnh Tịnh khẽ cắn môi. Nàng đúng là có chuyện muốn nói cho hắn biết, nhưng nói ra rồi lại sợ sẽ liên lụy không ít thứ.

"Tịnh mấy ngày tới muốn đi thăm một người bạn cho nên đến đây gặp bệ hạ."

"Chỉ như vậy?"

Minh Thành đế nhíu chặt hai mày hơn.

"Người bạn này của Tịnh sức khỏe không tốt lắm cho nên Tịnh có chút lo lắng."

Đàm Tịnh Tịnh khẽ cười.

"Hơn nữa Tịnh mấy ngày sắp tới không ở tại kinh thành, nghĩ như vậy liền thấy nhớ bệ hạ. Muốn gặp người nên mới nhập cung giờ này, có phải là đã làm phiền đến người rồi không?"

"..."

Minh Thành đế nhìn chằm chằm Đàm Tịnh Tịnh, bộ dáng khách khí mà cẩn trọng này của nàng hắn đã nhìn năm năm. Nhưng sau khi hai ngươi lưỡng tình tương duyệt rồi hắn lại thấy bộ dạng này của Đàm Tịnh Tịnh quá xa lạ.

Hít một hơi thật sâu đè lại khó chịu trong lòng, Minh Thành đế vẫn không nhịn được mà vác lấy Đàm Tịnh Tịnh lên vai. Đàm Tịnh Tịnh chỉ thấy trời đất bị xoay một vòng, cả người đã bị khống chế.

"Ta cho nàng một cơ hội nói rõ mọi chuyện."

Minh Thành đế hừ hừ đe dọa, hắn cùng đám quan thần chơi trò lá mặt lá trái chưa đủ sao? Nàng cũng muốn cùng hắn chơi?

Không thể không nói, sau khi hai người tâm ý tương thông, Minh Thành đế buông tay buông chân rất nhiều. Loại hành động nào cũng dám làm.

"Bệ hạ, người bỏ Tịnh xuống."

"Không bỏ đấy."

Minh Thành đế giận đánh Đàm Tịnh Tịnh một cái. Sau đó bầu không khí liền im ắng hẳn.

Minh Thành đế trộm vui trộm lo, có loại cảm giác bản thân vừa làm ra hành vi gì đó vô cùng ghê gớm.

Mà Đàm Tịnh Tịnh thì bị đánh ngây người.

Bệ hạ vậy mà đánh nàng...

Không quan trọng cái đánh đó chỉ là trêu đùa vỗ nhẹ, bởi vì vị trí quá đặc thù.

Đàm Tịnh Tịnh giận. Thế là nàng im lặng.

"..."

Minh Thành đế chột dạ thả nàng xuống.

"Tịnh..."

Đàm Tịnh Tịnh không nói, chỉ cúi đầu.

Thế là hắn vươn móng vuốt nắm lấy tay nàng đặt ra sau lưng mình.

"Hay là ngươi cũng đánh ta một cái?"

"..."

Đàm Tịnh Tịnh đỏ mặt.

Đỏ bừng bừng.

Nàng cảm thấy người này quả thật là... Không biết xấu hổ.

Bàn tay nhỏ muốn rút về lại rút không được.

Đàm Tịnh Tịnh lại giận.

Thật cho là nàng không dám đánh hắn sao?

Nàng ngẩng đầu khẽ trừng mắt hắn một cái.

Nàng không dám thật, khắp Đại Yến này thử hỏi có ai dám? Đánh mông hoàng đế, ngươi to gan lắm, loại suy nghĩ này cũng dám nghĩ.

Kết quả Minh Thành đế trừng lại nàng. Có điều cái ánh mắt này, mùi vị đắc ý rất nặng.

Đàm Tịnh Tịnh tức đến muốn bóp chặt bàn tay, kết quả lại bóp lấy một thứ hết sức đàn hồi.

"..."

Minh Thành đế thoáng ngạc nhiên, lại thấy khuôn mặt của Đàm Tịnh Tịnh đã đỏ vô cùng. Đôi mắt nàng bàng hoàng nhìn lấy hắn.

Ta bị nàng bóp, ta còn chưa đỏ mặt, nàng đỏ mặt cái gì?

Minh Thành đế buồn cười nghĩ thầm lại không nói ra.

"Nàng thích như vậy sao? Nắm chặt đến không muốn buông tay."

Minh Thành đế nhẹ giọng hỏi Đàm Tịnh Tịnh liền khiến nàng giật mình mà rút tay về.

"Bệ hạ... Tịnh..." không cố ý...

"Nàng sàm sỡ trẫm, trẫm biết rồi."

"Không, Tịnh không..."

"Nàng không muốn chịu trách nhiệm, muốn phủi tay mà đi?"

Minh Thành đế nói đến đó liền đột nhiên hôn lấy Đàm Tịnh Tịnh.

Chỉ là hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Lửa nóng dâng lên kêu gọi hắn đoạt lấy thứ mà hắn vẫn luôn khát khao lại bị hắn nhịn xuống.

Minh Thành đế dứt khoát lùi mình khỏi thiên đường rồi bước đến bên cửa sổ. Cánh cửa vừa mở rộng, gió đêm mát lạnh đã ùa vào.

Năm năm nhẫn nhịn khiến Minh Thành đế giống như một quả bom tùy thời phát nổ. Mà lý do khiến hắn nhẫn nhịn là vì Tịnh.

Hắn biết nàng bài xích loại chuyện kia. Cũng biết nàng...

Nàng có thể hoài thai.

Ngô Minh nói với hắn, bởi vì được điều dưỡng thực tốt mà nàng có thể hoài thai. Nhưng cơ thể nàng sẽ không chịu được, hay nói đúng hơn là tử cung của nàng chịu không được. Một khi nàng mang thai rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Uống thuốc tránh thai hay gì đó đều không tốt cho sức khỏe của nàng.

Minh Thành đế từng nghĩ rất nhiều. Biện pháp hắn có nghĩ đến, chỉ là lòng hắn lưỡng lự.

Loại biện pháp kia có thể xem là biện pháp sao?

Khoan hãy nói hắn có thể chấp nhận hay không? Nàng sẽ chấp nhận sao?

Minh Thành đế nhìn bộ dạng đỏ mặt của Đàm Tịnh Tịnh, tâm tình càng thêm xoắn xuýt.

"Bệ hạ?"

"Tịnh, nàng có thể thẳng thắn với ta hơn không? Nàng như vậy, ta sẽ có cảm giác là nàng sợ ta."

"A Ninh..."

"Nàng muốn đi đâu?"

"Tịnh muốn đi thăm Cố tỷ."

"Cố Hân Di?"

"Vâng."

"Không được đi, nơi đó rất nguy hiểm."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn nói vậy, lòng hơi động. Lẽ nào bệ hạ biết rồi?

Cũng đúng, có Hoàng Kim quân, bệ hạ sao có thể không biết?

"Bệ hạ, Xương Bình vương đổ bệnh rồi."

Đàm Tịnh Tịnh thu lại thần sắc mà nói.

"Thứ cho thần nói thẳng. Thế tử của Xương Bình Vương hành vi khác lạ, chỉ sợ là có dị tâm."

"Ta biết."

Hạ độc cha mình đến lâm trọng bệnh lại không chết. Tại sao lại như vậy chứ?

Nếu như là ham vị trí vương gia kia, đối phương nên lựa chọn đầu độc chết hẳn.

Chỉ có thể nói, Vĩnh Huy không muốn Xương Bình Vương chết. Bởi nếu Xương Bình Vương chết rồi, hắn tất phải nhập kinh lĩnh chiếu phong vương.

Vĩnh Huy chỉ e là không muốn nhập kinh. Điều này quả thật là có thâm ý.

Xương Bình Vương từ lúc trở thành vương gia đến giờ vqqnx luôn nắm đất phong của mình nắm thật chắc. Có thể nói là giọt nước không lọt.

Trong âm thầm ông cũng có liên hệ với không ít quan lại trong triều nhưng mục đích nhắm vào lại không phải vị trí hoàng đế này của hắn. Cho nên hắn luôn làm như không biết, thỉnh thoảng còn sẽ giúp sức một hai.

Xương Bình Vương nếu có lòng tạo phản thì năm xưa hắn đã không thể trèo lên ngôi vị này. Thời cơ tốt đến như vậy Xương Bình Vương cũng có thể bỏ được chứng tỏ ông không ham hoàng vị.

Mấy lần ông và hắn đấu trí với nhau, hắn luôn cảm thấy là ông muốn dẫn dắt hắn, kiểm tra hắn.

Mà mỗi lần hắn thắng được sự tán thành của ông, ông đều sẽ nhường lại từng chút từng chút quyền lực trong tay mình cho hắn.

Cảm giác giống như khen thưởng hậu bối vậy.

Còn nhớ lúc phụ hoàng còn sống, hai người họ rất hay tranh cãi nhau. Kết quả luôn là phụ hoàng giận đến không kềm được, lại chưa từng trách phạt Xương Bình Vương.

Dù sao hai người đều do cùng một mẹ sinh ra.

Cho nên, Minh Thành đế hết sức phẫn nộ.

Vĩnh Huy vậy mà dám ra tay độc ác đến thế.

Minh Thành đế biết rõ hơn bất kì ai, Xương Bình Vương yêu thương đứa con trai duy nhất này của mình thế nào.

Thú vị là, không chỉ hắn nhận được tin, Tịnh cũng nhận được tin.

Thú vị là, người truyền tin tức về không phải ám tử mà A Dung xếp ở bên cạnh Vĩnh Huy mà là ám tử A Dung xếp ở bên cạnh Xương Bình Vương.

Hoàng thúc lại muốn cùng ta cược sao? Đến bản thân cũng đặt vào bên trong, ván cờ này của hoàng thúc hình như rất lớn.

"Tịnh, cám ơn nàng đã nhắc nhở ta."

Minh Thành đế không hỏi vì sao Đàm Tịnh Tịnh lại biết được. Hắn hiểu rõ trong lòng, lúc trước nàng cùng hắn nói vòng vo chỉ e là vì sợ bị hắn dò hỏi. Sợ bị hắn nghi kị.

Kì thực hắn tò mò nhiều hơn.

Ai bảo nàng liều đến mức dù sợ hắn sẽ nghi kị lại vẫn tìm cách vòng vo nhắc nhở hắn?

"Tịnh, theo ngươi, ta nên làm thế nào?"

Minh Thành đế thuận miệng hỏi, chủ yếu là vì muốn thể hiện ra là bản thân rất tin tưởng nàng.

"Tịnh không biết."

"..."

Không phải nàng nên đưa ra một kế sách hay bất ngờ sau đó để ta vui mừng hay sao?

Minh Thành đế thở dài.

Bỏ đi, cái này mới giống nàng. Không nói cái mình không biết.

Đừng nói là nàng, hắn cũng không quá rõ ràng, Vĩnh Huy đến cùng là dựa vào cái gì mà có lòng tin làm ra loại chuyện tạo phản này.

Lực lượng của hắn là gì? Lý do của hắn lại là gì? Cờ hiệu của hắn lại là gì?

Phải tra rõ mới có thể đúng bệnh bốc thuốc.

Chỉ có thể trách lực lượng thực sự trong tay hắn không đủ lớn mạnh, làm gì cũng có chút vướng chân vướng tay. Nếu hắn đủ mạnh, cần gì vòng vo, trực tiếp đập, mạnh tay đập. Thậm chí, nếu hắn đủ mạnh, kẻ khác sao dám sinh ra dị tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro