32. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Minh Thành đế rơi vào trầm tư, Đàm Tịnh Tịnh khẽ gọi.

"A Ninh."

"Ừ?"

"Vậy, Tịnh xin phép trở về."

"A, Tịnh quả nhiên là muốn vứt bỏ trách nhiệm với ta. Thật đúng là dùng xong rồi bỏ."

"..."

Minh Thành đế nhìn Tịnh bị hắn nói cho cứng họng, tròng mắt khẽ xoay chuyển.

"Trước khoan đi đã, ta có mấy cuốn sách rất hay muốn tặng nàng. Nàng trở về mỗi ngày đọc lấy một cuốn, hôm sau ta sẽ hỏi lại nội dung xem như kiểm tra. Không được qua quýt đâu đấy."

"???"

Nàng còn chưa kịp phản ứng, Minh Thành đế đã phân phó Cao Kiến đem hộp gỗ đặt ở tẩm cung hắn đưa đến An Hòa điện. Sau đó trịnh trọng đặt vào tay nàng.

"Mỗi ngày một cuốn, biết chưa?"

"..."

"Đến, hôn tạm biệt ta một cái."

Đàm Tịnh Tịnh ngượng ngùng hôn lên môi hắn một cái. Không khí nghiêm túc nhất thời trở nên ngọt ngào.

"Được rồi, đêm nay nàng hãy lưu lại An Hòa điện đi. Trễ rồi còn xuất cung chạy về Đàm phủ cũng mệt nhọc."

"... Vâng."

"Nàng không mời ta ở lại sao?"

"..."

"Đùa với nàng thôi. Đêm nay ta sẽ không quấy rầy nàng đọc sách."

"Ngủ ngon, Tịnh của ta."

Minh Thành đế nhẹ vươn vai một cái rồi bước ra khỏi An Hòa điện. Bước chân thẳng hướng Thục Dung cung. Dù sao hôm nay cũng đã lật thẻ của A Dung, chẳng thể vì đi gặp Tịnh một lúc xong liền trở về tẩm cung ngủ.

A Dung đêm nay bận rộn, giường để trống cũng phí.

Đêm đó Minh Thành đế ngủ ngon vô cùng.

Ngược lại Đàm Tịnh Tịnh thì mất ngủ.

Sách mới mở ra trang đầu liền mất ngủ.

Tận đến tờ mờ sáng nàng mới mệt quá mà hơi thiếp đi một chút. Vừa tỉnh lại liền gặp Cao công công đến truyền khẩu dụ. Nói bệ hạ lát nữa sẽ ghé qua An Hòa điện hỏi về tâm đắc của nàng sau khi đọc sách.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn sách trên tay, ngón tay run lên.

Sách này... Tâm đắc cái gì chứ? Có cái gì mà tâm đắc chứ?

Minh Thành đế là vua, mà vua thì không nói chơi, vừa bãi triều liền đến An Hòa điện. Từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt hắn luôn treo một nụ cười đầy hàm ý.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn thấy nụ cười này, tim tức thì đập rộn lên, gò má cũng lộ vết ửng hồng khả nghi.

"A Ninh, chàng về rồi. Chàng, uống trà không?"

Minh Thành đế nhìn nàng chủ động, nét cười càng sâu thêm mấy phần. Hắn không ngăn nàng bày ra trà cụ sau đó bắt đầu pha trà một cách bài bản mà rườm rà.

Hắn cực kì kiên nhẫn đợi nàng rót trà, lại nhìn hơi nóng chậm rãi tỏa ra từ chén trà mà hỏi.

"Nàng đọc sách xong chưa?"

"Tịnh... Đã đọc xong."

"Vậy nàng cảm thấy thế nào?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe đến câu này, nghẹn hồi lâu rồi tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời.

"Tranh vẽ rất đẹp, bút pháp rất tinh tế."

Minh Thành đế gật gù.

"Nghe nàng khen, ta rất vui."

Thấy Đàm Tịnh Tịnh sững người nhìn hắn, Minh Thành đế liền vui vẻ bồi thêm một câu.

"Tranh là do ta vẽ."

"..."

"Dù sao nội dung ta vẽ cũng rất khác lạ, ta không tìm được nên chỉ có thể tự mình tham khảo rồi vẽ lấy."

"..."

"Ngoài tranh vẽ nhìn rất đẹp mắt ra, không còn gì khác sao?"

"Tỉ như, nhìn nhân vật nam trong tranh, nàng có nghĩ đến ta không?"

Đàm Tịnh Tịnh ngoại trừ đỏ mặt ra đã không còn biết phải nói gì.

"A Ninh, nội dung kia quá, quá, kinh thế hãi tục."

"A, xem ra nàng quả thật đã nhìn tranh mà nghĩ đến ta."

Minh Thành đế vươn người đến sát Đàm Tịnh Tịnh rồi khẽ cắn má nàng một ngụm.

"Hạ giáp ta đã cho người dựa theo nội y của nàng mà chuẩn bị."

Hạ giáp chính là món đồ làm bằng da che lấy hạ thân. Hình dáng so với nội y không có quá nhiều khác biệt, chỉ là có gắn thêm giả vật ở phía trước.

Món đồ này kì thật đã có từ lâu. Minh Thành đế lúc biết được còn khá ngạc nhiên. Đương nhiên, người đầu tiên làm ra hạ giáp không có chung suy nghĩ với hắn.

Đối phương là hoạn quan, món đồ kia được làm ra là để thỏa mãn sự khiếm khuyết về cơ thể của họ. Dù sao thì luật lệ Đại Yến không cấm hoạn quan cưới vợ nạp thiếp.

"Tịnh, tuy bây giờ chưa có hạ giáp, nhưng chúng ta cũng có thể thử một chút."

Lời thì thầm gọi mời này khiến Đàm Tịnh Tịnh ngây người ra. Lý trí nàng muốn từ chối, lại bị nụ hôn nồng ấm của người kia che lấp đi.

Cả An Hòa điện chỉ có hai người, tất cả cửa đều đã bị đóng kín.

Minh Thành đế ôm chặt lấy Đàm Tịnh Tịnh, mà nàng cũng đồng dạng ôm chặt lấy hắn.

Đàm Tịnh Tịnh cảm giác cả cơ thể được nhấc đến trên giường.

Minh Thành đế buông tha cho môi nàng, đôi môi nóng ẩm chạm nhẹ lên trán nàng.

"Tịnh..."

Quần áo của hai người đều đã có chút xộc xệch.

Minh Thành đế dứt khoát kéo đai lưng xuống, cũng cởi sạch cúc áo. Làn da được chăm sóc tỉ mỉ cứ vậy ẩn hiện sau vạt áo.

Minh Thành đế nhìn Đàm Tịnh Tịnh, ánh mắt mong đợi mang theo ý cổ vũ.

Đàm Tịnh Tịnh vô thức vươn tay chạm lên thân hình đẹp đẽ trước mắt. Minh Thành đế giống như sợ nàng lại rụt rè liền bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của nàng, ép nó phải vuốt ve từ khuôn ngực xuống đến eo.

Minh Thành đế còn trẻ, cả người ngập đầy sức sống. Làn da hắn vốn dĩ ấm áp, lại bởi vì động tình mà càng nóng hơn mấy phần.

Đàm Tịnh Tịnh có chút si mê loại cảm giác ấm áp mê người này.

Minh Thành đế thuận theo động tác của nàng nằm lên giường, sau đó thoáng mở hai chân kẹp lấy eo nàng.

Động tác này nhìn như quyến rũ gọi mời, kì thực là để đề phòng Đàm Tịnh Tịnh đột nhiên tỉnh táo lại rồi lâm trận bỏ chạy.

"Kế tiếp, Tịnh, cho ta xem xem nàng có đọc kỹ sách hay không..."

Minh Thành đế một tay kéo quần xuống nửa đùi, một tay nắm lấy tay Đàm Tịnh Tịnh đặt lên phía sau của mình.

Tư thế hiện tại của hai người là nằm nghiêng đối diện nhau. Quần của Minh Thành đế mắc ở giữa đùi, hai chân kẹp lấy eo Đàm Tịnh Tịnh.

Minh Thành đế đã cân nhắc kỹ, tư thế này là phù hợp nhất. Vừa có không gian để Đàm Tịnh Tịnh thao tác, vừa tránh được việc nàng lâm trận bỏ chạy.

Quan trọng nhất là, hạn chế tầm nhìn của nàng.

Hắn sợ nàng sẽ có phản ứng không tốt hoặc là nhớ lại hồi ức thống khổ khi thấy vật nam tính của mình.

Đàm Tịnh Tịnh không biết Minh Thành đế đắn đo nhiều như vậy. Nàng chỉ biết bàn tay nàng được đưa đến nơi riêng tư nhất trên người của hoàng đế.

Minh Thành đế chỉ đặt tay nàng ở đó rồi thôi. Không thúc giục nàng, cũng không có thêm động tác gì khác, chỉ im lặng đợi.

Đàm Tịnh Tịnh hồi hộp.

Hắn cũng hồi hộp.

.

.

.

(hồi hộp không?)

.

.

.

Đàm Tịnh Tịnh đỏ mặt nghĩ đến nội dung trong sách, ngón trỏ mang tính thăm dò mà vẽ vòng vòng lên nơi kia.

Nơi đó có chút dính ướt trơn trượt.

Bởi vì Minh Thành đế đã sớm chuẩn bị qua.

Đừng nhìn bây giờ hắn biểu hiện ra rất bình thường, kì thật lúc tự mình làm giai đoạn chuẩn bị, hắn cũng cảm thấy nan kham.

Đàm Tịnh Tịnh hơi dùng lực nhấn, một lóng tay liền chậm rãi chen vào.

Minh Thành đế cảm thấy nội thể bị ngón tay chen vào. Dù ngón tay rất nhỏ lại vẫn khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác bị người xâm lược. Hắn nhăn mi, lại không phát ra âm thanh gì.

Bên trong của Minh Thành đế rất nóng. Đàm Tịnh Tịnh lại dùng thêm chút sức, toàn bộ ngón trỏ liền trượt vào.

"Hưm..."

Minh Thành đế bản năng co chặt lấy phía dưới. Bị một ngón tay hoàn toàn tiến vào không quá đau, chỉ là hơi lạ một chút. Nhưng so với trong tưởng tượng của hắn thì đã khá hơn rất nhiều.

"A Ninh, Tịnh có làm chàng đau không?"

Đàm Tịnh Tịnh có chút gấp gáp mà hỏi. Nàng chỉ sợ bản thân không có kinh nghiệm sẽ khiến người trong lòng bị thương.

Dù sao nơi kia rất yếu ớt.

"Không có."

Minh Thành đế trấn an nàng, Đàm Tịnh Tịnh lại vẫn lo. Thế là nàng chồm người dậy muốn nhìn cho rõ.

Minh Thành đế bị động tác đẩy ra cánh mông hòng quan sát cho rõ của Đàm Tịnh Tịnh làm cho giật thót. Ngoài mặt không chút gợn sóng, nội tâm lại xấu hổ đến run rẩy.

Dù là có chuẩn bị tâm lý, dù là hắn chủ động lôi kéo nàng...

Nhưng có ai bị vạch mông ra xem mà không xấu hổ?

Hắn từng đọc qua sách xuân của nam hầu. Theo đó thì dựa vào hình dáng, màu sắc, xúc cảm,... Thì nơi kia của nam hầu cũng có phân chia tốt xấu.

Minh Thành đế không biết nơi kia của hắn có tốt hay không, vì hắn chưa có xem kĩ. Bởi vì hắn vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết phải dùng tiêu chuẩn của đám nam hầu thấp kém kia mà áp lên người mình.

Cho nên cái gọi là chuẩn bị của hắn cũng chỉ là rửa sạch sẽ nơi kia, bôi trơn, sau đó cạo sơ lông mao ở phía sau.

"... Tịnh..."

Minh Thành đế nội tâm phập phồng khẽ gọi.

Nàng làm sao mà nhìn rồi liền ngây ra như tượng đá? Lẽ nào nơi đó của hắn quá khó nhìn?

Sau đó hắn thấy trên mông mình thoáng ướt, quay đầu nhìn sang đã thấy Đàm Tịnh Tịnh đang dùng tay kẹp chặt lấy mũi, sắc mặt phi hồng.

"Tịnh... Nàng..."

Đàm Tịnh Tịnh xấu hổ dùng khăn lụa lau sạch máu mũi. Minh Thành đế không biết khi hắn hồi hộp, nơi kia liền không ngừng co rút, bộ dạng đáng yêu đến mức khiến Đàm Tịnh Tịnh nhìn một cái liền không rời mắt được.

"Bệ hạ, Tịnh sẽ thật cẩn thận, sẽ không làm cho người bị thương."

Đàm Tịnh Tịnh lấy lại tinh thần liền trịnh trọng lên tiếng cam đoan. Minh Thành đế vì nàng đã làm được đến tận bước này, nàng không có lý do gì để mà tiếp tục do do dự dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro