34. Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Ninh, Tịnh làm chàng đau rồi sao?"

Âm thanh dịu dàng xen lẫn ý lo lắng của Đàm Tịnh Tịnh lúc này lại vang lên. Minh Thành đế nhẹ lắc đầu.

"Không có."

"Vậy sao chàng lại né tránh? Tịnh chỉ muốn nhìn kỹ một chút xem người có chỗ nào bị thương hay không mà thôi."

"..."

Hắn là kẻ ngốc sao? Lấy loại lý do này dụ hắn?

Tịnh, nàng thay đổi rồi...

Minh Thành đế một tay chống thành bồn thả lỏng eo hông. Nói thật, sau khi dùng nơi kia đạt đến cao trào, chỉ kích thích phía trước quả là có chút không đủ.

Minh Thành đế một lần ngại hai lần lạ ba lần... Hắn liền cũng không còn quá xoắn xuýt nữa.

Dù sao hắn đạt được vui thích, mà Tịnh... Nàng có vẻ như cũng thế.

Đàm Tịnh Tịnh nhất thời hai mắt hơi sáng lên, nàng biết Minh Thành đế cho phép nàng.

Nhưng kì thực nàng chỉ muốn nhìn kỹ xem sao.

Là Minh Thành đế nghĩ oan cho nàng.

(MTĐ: haha oan, *vẻ mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng*)

Ngón tay cẩn thận kéo nơi kia ra nhìn kỹ, quả thật là không sao.

Có điều.

Nhỏ quá.

Mấy thứ vẽ trong sách, nơi này nuốt được thật sao?

Đàm Tịnh Tịnh trong lòng lo lắng, dù sao nơi đó lúc bị táo bón cũng rất đau...

...

Nghĩ hơi xa.

Đàm Tịnh Tịnh lại chen ngón tay vào nhẹ nhàng xoa ấn nơi kia. Lại kết hợp với động tác phía trước, Minh Thành đế rất nhanh liền bị trêu cho cả người phát nhiệt.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn nơi nhỏ nhắn đáng yêu mười phần kia mút lấy ngón tay của mình không ngừng. Cả người cũng có ngọn lửa cháy bừng bừng.

Nàng giống như nhập ma mà hôn lên mông của Minh Thành đế, lại hôn lên lưng eo. Da của Minh Thành đế quả là được bảo dưỡng vô cùng tốt. Đàm Tịnh Tịnh hôn đến mê muội không ngừng được.

Bên tai vẫn là tiếng thở dốc như cũ. Đàm Tịnh Tịnh phát hiện, nàng hôn như vậy cũng kích thích Minh Thành đế không ít.

Muốn cho thêm một ngón, lại một ngón.

Nơi kia quả thực có thể ngậm lấy ba ngón tay của nàng.

Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy như bây giờ rất tốt, có thể trực tiếp cảm nhận lấy nhiệt độ cùng sự mềm mại của đối phương. Nàng thật thích, cũng thấy đủ.

Hạ thể nàng không biết từ lúc nào đã có chút trơn trượt.

Hẳn là từ ban nãy, khi mà nàng lần đầu nhìn đến nơi mềm mại này.

Cả thiên hạ này, chỉ có nàng có thể nhìn, cũng chỉ có nàng có thể chạm đến nó.

Đàm Tịnh Tịnh không thích để móng tay. Để thuận tiện cho việc thêu thùa cũng như chơi đàn, nàng vẫn luôn không thích để móng dài. Như vậy thật tốt, sẽ không làm đau hắn.

Đàm Tịnh Tịnh nghe đến trong tiếng thở của Minh Thành đế bắt đầu xen lấy âm thanh hơi rung, ngón tay liền nhanh hơn. Mỗi lần ra vào đều sẽ để phần đầu ngón tay nhiều thịt nhấn đến nơi kia.

Minh Thành đế cao trào sẽ sướng khoái, mà Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn ở trong tay nàng bị kích thích đến cao trào sẽ thấy đặc biệt hưng phấn, còn cả cảm giác thành tựu.

"A Ninh."

Đàm Tịnh Tịnh lặng lẽ ôm lấy Minh Thành đế đợi đối phương cảm nhận xong dư vị của lần thứ hai cao trào.

Nàng có thể ngửi thấy mùi vị của hắn, bàn tay vuốt ve phần bụng có thể chạm đến thứ dính nị kia.

"A Ninh, Tịnh muốn được hôn."

Minh Thành đế nghe nàng đòi hỏi liền xoay người lại hôn lấy nàng. Đôi mắt hắn nhắm chặt. Đàm Tịnh Tịnh biết, đối phương xấu hổ.

Bởi chỉ có xấu hổ mới khiến hắn nhắm mắt lại khi đối diện nàng.

Nếu không, đôi mắt kia nhất định sẽ mở to mà khóa chặt lấy nàng.

"A Ninh, người có thấy khó chịu khi Tịnh dùng ngón tay tiến vào không?"

"Không."

"Thật không?"

"Thật. Nàng hỏi ta nhiều lần lắm rồi đấy."

"Tịnh không muốn người khó chịu, dù chỉ là một chút."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ giọng nói, tình cảm trong lời nói lại thật nặng.

Minh Thành đế trầm mặc rồi bước vào bồn tắm. Đôi tay đặt ở eo Tịnh hơi chuyển mà ôm lấy nàng thả vào bên cạnh mình.

Đột nhiên Đàm Tịnh Tịnh nói.

"Sách người tặng, Tịnh sẽ đọc thật kỹ từng trang một."

"..."

"Tịnh sẽ làm người thấy thật thoải mái."

"A Ninh, lần sau chúng ta đổi sang chính diện có được không. Tịnh muốn nhìn kỹ người, nhìn kỹ tất cả của người."

"..."

Minh Thành đế nhắm mắt khẽ ừ, cả người có chút lười biếng. Mặt sau hơi chua xót nhắc nhở hắn hôm nay vừa làm chuyện gì.

Hắn còn nghĩ Đàm Tịnh Tịnh tính cách lạnh nhạt thích yên tĩnh sẽ không quá hứng thú với chuyện chăn gối. Về sau nếu là hai người bên nhau, không ít thì nhiều hắn cũng sẽ là bên chủ động lôi kéo lấy nàng.

Nhưng giờ xem ra...

Lạnh nhạt? Thích yên tĩnh nên khả năng sẽ không thích chuyện chăn gối?

Xem ra hắn đã nghĩ sai rồi...

o O o

Ngày đó nhìn Thẩm Giai Nghi múa kiếm, A Đại lòng có xúc động. Cây kiếm trong tay đối phương lúc đó giống hệt với cây kiếm Nguyệt Ngân trong tưởng tượng của hắn.

Nhưng hắn lại không nhớ ra thêm thứ gì.

A Đại cảm thấy hoang mang.

Ký ức hai bên đan xen nhau. Một bên mơ hồ, một bên như mảnh vụn chắp vá dày vò hắn.

A Đại hoài nghi chính mình.

Hắn là ai?

A Đại không muốn trả lời câu hỏi này.

Nửa đêm trời mát nhưng hắn càng nghĩ lại càng thấy cả người bức bối nóng nảy.

Lặng lẽ đánh mấy thùng nước giếng, cởi trần, rồi cứ thế đứng bên giếng nước nhắm mắt dội từng thùng nước lên đầu mình.

Nếu hắn là Đàm Kiến Minh thì tốt biết mấy.

Hắn...

... Thực muốn làm Đàm Kiến Minh.

A Đại mở mắt rồi vớ lấy khăn lau lau sạch sẽ vết nước trên cơ thể.

Làm A Đại rất đơn giản, hắn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là tiềm phục ở bên người Vân Tĩnh quận chúa. Không có truyền tin, cũng không cần mạo hiểm tra xét cái gì.

Chỉ cần ở bên cạnh nàng, khiến nàng tin tưởng hắn.

Thật ra A Đại từng hoài nghi qua. Nếu mục đích là để hắn tiếp cận, thu lấy lòng tin của Vân Tĩnh quận chúa thì chọn một người có vẻ ngoài bình thường không tốt sao? Tại sao phải chọn một người có ngoại hình gây chú ý như hắn?

Giống Đàm Kiến Minh, mới nghe thì sẽ nghĩ rằng có lợi thế, kì thực sẽ chỉ càng thu hút nghi ngờ.

Nhưng công tử đã hạ lệnh xuống, hắn phải phục tùng. Không phục tùng liền chết.

Hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, trước giờ sử dụng đều là thân phận chứng giả. Bởi vì thân phận chứng của hắn trong tay công tử. Bởi vì hắn đã bán mình.

Hắn là nô lệ.

A Đại thực ra cũng không phải tên của hắn, đó chỉ là tên của thân phận mà hắn đang dùng.

Còn tên của hắn là gì, hắn đã không còn nhớ.

Bởi vì ký ức của hắn giờ chỉ là một đống hỗn độn.

Bởi vì hắn đã sớm quen với việc phải đổi tên cùng thân phận khi làm nhiệm vụ mới.

"A Đại" sống như không sống.

Có lẽ người có tên tuổi, danh phận, quê quán, thân nhân rất khó tưởng tượng ra một người không có những thứ đó sẽ có gì khổ sở.

Kì thực cũng không khổ sở.

Chỉ là... Lạc lõng.

Lạc lõng đến mức hắn muốn phát điên.

Hắn, không muốn sống như vậy.

Từ trong thâm tâm, hắn khao khát, vô cùng khai khát bản thân thực ra là Đàm Kiến Minh.

Làm một Đàm Kiến Minh có thân phận trong sạch, một Đàm Kiến Minh có tương lai rực rỡ, một Đàm Kiến Minh trên có ông bà cần chăm sóc, dưới có đệ muội cần bảo vệ yêu thương.

Cho nên khi những ký ức vụn vỡ kia xuất hiện, hắn liền nghĩ, có phải bản thân thực ra là Đàm Kiến Minh hay không?

Nếu không phải, đủ loại ký ức trước kia của hắn sao lại mơ hồ hỗn loạn như vậy? Sao hắn lại giống Đàm Kiến Minh như vậy? Sao hắn có được ký ức về Ngân Nguyệt và Tinh Quang? Sao hắn trùng hợp hôn mê hai năm, tỉnh lại liền mơ mơ hồ hồ.

Hai năm đó, thực sự là vì hắn bị thương mà rơi vào hôn mê sao?

Nhưng mà Đàm Kiến Minh đã chết rồi. Còn được chôn cất rất tử tế.

"Nửa đêm tắm nước giếng? Ngươi không thấy lạnh sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa đêm khuya u tĩnh làm A Đại thoáng giật mình. Hắn tự trách mình nghĩ ngợi lung tung đến quên đi cảnh giác. Lại an ủi bản thân không làm chuyện xấu không cần sợ hãi.

Quay người lại nhìn, chỉ thấy Đàm Tịnh Tịnh đang đứng trên hành lang phía xa nhìn hắn.

Như Ngọc đứng sau lưng nàng cầm lấy đèn. Ngọn đèn tạo hình như đóa hoa uất kim hương bằng pha lê trong suốt thượng hạng. Tay cầm bằng sắt sáng bóng phản chiếu lấy ánh nến thật sáng, thật xinh đẹp.

Dù rằng Đại Yến có thể làm ra thủy tinh nhưng thứ này vẫn rất đắt. Pha lê thượng hạng càng đắt, chỉ có nhà giàu mới dùng.

Nhà bình dân sẽ chỉ dùng đèn lồng giấy.

"A Đại cảm thấy trong người nóng nảy ngủ không được nên mới tắm nước giếng cho dễ chịu. Đã quấy rầy đến quận chúa rồi."

Đàm Tịnh Tịnh không đáp, đèn pha lê sáng hơn đèn lồng nhiều, cho nên nàng có thể nhìn thấy trên người A Đại có đủ loại vết sẹo. Thế là nàng vô thức đến gần hơn, nàng muốn nhìn cho rõ một chút.

Hầu hết mấy vết sẹo này đều là vết bỏng. Nhìn có chút ghê rợn.

Đàm Tịnh Tịnh thoáng chốc nhíu chặt lấy mày. Nàng nhớ đến vào cái đêm ấy, khi nàng bị bắt đến nơi kia, đã thấy đại huynh ở đó.

Bọn chúng treo huynh ấy lên, trường bào bị lột bỏ chỉ lưu lại nội y. Mà bọn chúng thì cầm lấy bó đuốc đang cháy mà dúi lên người đại huynh.

Trong không khí lạnh lẽo có mùi thịt cháy.

Đàm Tịnh Tịnh lúc đó rất sợ hãi, sợ vô cùng.

Nàng òa khóc.

Đại huynh nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn nàng, từ cổ họng phát ra âm thanh thống khổ bi thương.

Dù là cả người bị đốt như thế, Đàm Kiến Minh lại vẫn nén lấy tiếng rên đau. Chỉ khi nhìn thấy Đàm Tịnh Tịnh, hắn mới sợ hãi.

Bọn chúng dùng bộ dáng của đại huynh ép nàng. Đàm Tịnh Tịnh khóc, lại không nói.

Sau đó...

Đàm Tịnh Tịnh khẽ nhắm mắt ép bản thân đừng nhớ lại chuyện cũ rồi lại mở mắt ra.

"A Đại, mấy vết bỏng này vì sao mà có?"

----------

Tiêu Lăng: chúc mừng a, cuối cùng cũng trao thân thành công.

Ryan: ừ, chúc mừng.

Minh Thành đế: *liếc mắt hừ nhẹ*

Ryan cười lạnh: lần đầu của ngươi thật là nhạt nhẽo.

Minh Thành đế nhướng mày: Tịnh của ta như vậy gọi là dịu dàng.

Tiêu Lăng: đừng nói vậy. Lão tam tuy rằng là vua nhưng cũng là phàm nhân. Tiểu Tịnh dịu dàng như vậy mới tốt.

Minh Thành đế: ...

Ryan: ...

Tiêu Lăng: ta nói gì sai sao?

Ryan cười ha hả: không, ngươi nói không sai chút nào.

Minh Thành đế: ...

Cá: đừng, đừng nhìn ta như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro