35. Việc phải bắt tay từ "nhỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Đại, mấy vết bỏng này vì sao mà có?"

A Đại nghe hỏi liền cúi đầu nhìn lấy bản thân rồi đơn giản trả lời.

"Lúc trước trong thôn A Đại từng bị cháy, mấy vết bỏng này là vì vậy mà có. A Đại bị thương nặng phải nằm trên giường, hôn mê mất hai năm."

"Vậy sao?"

Đàm Tịnh Tịnh rũ mắt quan sát.

Vết bỏng này rất giống bị người dùng thứ gì dí vào từng cái từng cái một. Nếu không, sao lại có thể khiến nàng nhớ đến ký ức kia?

"Lúc đó ngươi nhất định là thấy rất đau đớn."

A Đại nghe vậy liền thoáng sờ lên vết bỏng trước ngực.

"Có lẽ là vậy, A Đại không nhớ rõ lắm. Lúc tỉnh lại, vết thương đã khỏi rồi."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn nói, bàn tay bất giác đưa lên lướt qua khóe mắt.

"Đại huynh ta trước khi chết chính là bị người dùng bó đuốc dí lên trên người. Ngươi cùng đại huynh ta..."

Đàm Tịnh Tịnh không nói nữa, nàng mệt mỏi xoay người, bàn tay bám víu lấy bờ vai Như Ngọc. A Đại chỉ nghe thấy nàng nghèn nghẹn dặn lấy.

"Ngươi cũng nhanh về phòng ngủ đi, đừng để bị nhiễm phong hàn."

Đàm Tịnh Tịnh đã về phòng, A Đại vẫn ngây ra như phỗng.

Đàm Kiến Minh trước khi chết bị người dùng lửa tra tấn?

Trùng hợp như vậy sao?

Hay nên nói là...

A Đại nhanh chóng trở về phòng khóa chặt cửa, chút ngột ngạt vừa bị nước giếng xua tan lại trở về.

Nếu hắn là Đàm Kiến Minh?

Có khả năng sao?

Hắn thật sự là Đàm Kiến Minh sao?

A Đại nằm trên giường khó nhọc nghĩ.

Dù cho hắn thật sự là Đàm Kiến Minh đi nữa, hắn lại lấy gì làm bằng chứng, sẽ có ai tin hắn?

Chút ký ức nhỏ vụn kia ư? Mấy ký ức đó cũng đâu phải là bí mật gì.

Về phần khai ra thân phận, phản bội công tử?

A Đại cười lạnh, hắn đến công tử thực ra là ai cũng không biết. Dù hắn muốn lại có thể khai ra cái gì?

o O o

Thời gian chậm rãi trôi qua, dù là trên triều đường hay là chốn dân gian cũng đều thật yên bình.

Minh Thành đế mấy lần nhận được mật báo từ chỗ Dung tần đều nhíu mày.

Vĩnh Huy gần như không có dộng tĩnh gì đáng nói. Ngày ngày đều sẽ tận tay ở bên chăm sóc cho Xương Bình Vương hòng làm tròn đạo hiếu.

Mà thủ hạ dưới tay Xương Bình Vương càng không có dị động gì.

Đến thứ mà hắn muốn biết nhất là động cơ để Vĩnh Huy tạo phản, thậm chí dựa vào để danh chính ngôn thuận tạo phản là cái gì cũng tra không ra.

Tất cả mọi chuyện phảng phất vô cùng yên bình.

Yên bình đến mức Minh Thành đế có chút hoài nghi phán đoán của mình.

Ta sai rồi sao? Hoàng thúc ngã bệnh thực ra không liên quan đến Vĩnh Huy?

Nếu này là thật, vậy thực sự là chuyện tốt.

Tạo phản không phải là chuyện nhỏ. Nhất là khi thiên hạ thái bình như bây giờ. Nếu ngươi không có lý do phù hợp, tùy tiện phất cờ hô hào tạo phản vậy thì ngươi nhất định sẽ chết không có đất chôn.

Người dưới trướng Xương Bình Vương đều do ông một tay dẫn dắt nhằm duy trì cục diện cân bằng trên triều đường. Bọn họ không có lý do tạo phản càng không có lòng tạo phản. Vĩnh Huy dù có kế thừa tước vị đi chăng nữa, nếu để lộ dã tâm này ra, bọn họ không chừng sẽ lập tức quay lưng mà đi.

Danh nghĩa rất quan trọng. Làm tốt, ngươi sẽ nắm được bậc thang đạo đức, nắm được đại thế. Mà làm không tốt, ngươi chính là phản tặc người người muốn tru.

"Tra, tra, tiếp tục tra."

Minh Thành đế liên tục ném ra ba chữ tra. Cho đến khi mọi hiềm nghi đều được giải quyết, hắn phải tra thật kỹ càng.

Không thể vì hiện tại yên bình mà thả lỏng. Bởi loại chuyện này không thể hồ đồ, càng không thể qua loa.

Chỉ cần tra ra được manh mối, hắn sẽ lập tức để Thẩm Hành lặng lẽ dùng binh diệt mối họa này.

Minh Thành hắn, dù rằng còn trẻ, dù rằng quyền lực chưa hoàn toàn nắm hết trong tay, nhân thủ thiếu thốn thì hắn vẫn như cũ là hoàng đế.

"Bệ hạ, Đàm chủ tử nhập cung."

Cao Kiến đi bên đế liễn khẽ cúi đầu bẩm báo. Minh Thành đế nghe xong liền có chút vui vẻ cười nhẹ.

Đúng lúc hắn vừa bãi triều, nàng liền đến.

Nhanh chóng trở về tẩm cung tẩy rửa sạch sẽ một trận, Minh Thành đế xoắn xuýt một chút, cuối cùng vẫn đè xuống xấu hổ mà cầm lấy hộp gỗ đi đến An Hòa điện.

Sắc trời kì thật vẫn còn khá sớm. Cùng Tịnh một hồi xong, đêm nay liền lưu lại Phụng Nghi Cung xử lý tấu chương bù lại.

Trong lòng vui vẻ nghĩ, ánh mắt liền bớt đi mấy phần lo nghĩ, nhiều hơn mấy phần chờ đợi.

...

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hạ giáp mà Minh Thành đế đưa cho xong, liền hơi im lặng.

Minh Thành đế cũng im lặng.

Bởi vì hắn cảm thấy Đàm Tịnh Tịnh ngây người ra là rất bình thường.

Lúc hắn nhận được mấy thứ này cũng ngây ra một chặp. Sau đó lúc tắm rửa liền vẫy lui cung nhân, lặng lẽ lấy gương soi một chút phía dưới của mình.

Soi tới soi lui liền hơi hơi động tình.

Hắn nghĩ đến Tịnh dùng ngón tay cắm vào nơi đó, lại nghĩ Tịnh đeo hạ giáp cắm vào nơi đó...

... Đột nhiên sợ run.

Hắn cảm thấy mấy thứ này có phải chăng quá thô to. Cắm vào như vậy thực là sẽ ổn sao?

Làm sao hắn vừa tưởng tượng liền cảm thấy sẽ rất đau, còn rát?

Sau đó hắn nhíu mày tìm hỏi Cao Kiến.

"Mấy thứ này, trẫm cảm thấy không ổn lắm..."

Chẳng phải kêu ngươi chuẩn bị đồ vật bình thường một chút sao? Ngươi xách cả hộp hung khí đến giao cho trẫm là như thế nào?

Cao Kiến nghe hắn hỏi liền lộ ra thần sắc "lão nô sai rồi" mà vội vàng nói.

"Bệ hạ cảm thấy mấy thứ này quá nhỏ sao? Là lão nô thất trách. Lão nô lập tức cho người dựa vào kích thước long căn đi chuẩn bị mấy thứ to hơn."

... Ngươi còn muốn to hơn? Sao ngươi không muốn mạng trẫm luôn đi?

Minh Thành đế tức mà không thể nói. Bởi vì Cao Kiến cũng không quá rõ, đối phương vẫn cho rằng hắn hạ lệnh chuẩn bị mấy thứ này là để Dung tần làm nhiệm vụ.

Có điều... Dựa vào kích thước long căn?

Minh Thành đế có điều suy ngẫm lấy mấy thứ trong hộp ra nghiền ngẫm một chút.

Mấy cái này nhỏ hơn ta?

Hình như thế.

Ban nãy hắn xem xong liền chỉ lo so với nơi kia, làm sao nghĩ đến việc so với nơi kìa?

Vậy xem như là hắn trách nhầm Cao Kiến rồi?

Minh Thành đế muốn gọi Cao Kiến lại, bảo hắn không cần lại chuẩn bị nhưng người đã đi xa rồi.

Minh Thành đế buồn bực liếc nhìn quanh, liền thấy thủ hạ của Cao Kiến đang đứng đó đợi hầu. Lòng khẽ động gọi hắn tới.

"Ngươi dùng qua thứ này bao giờ chưa?"

Thái giám kia không hiểu ra sao, lại vẫn cúi đầu kính cẩn đáp đúng sự thực.

"Nô tài đã dùng qua."

"Ngươi dùng cái to nhất là cỡ nào?"

Nô tài kia khẽ chần chừ sau đó vén lấy tay áo để lộ cổ tay của mình.

Minh Thành đế sợ cứng người.

Sau đó hắn nghe thấy nô tài kia nói ra đáp án còn đáng sợ hơn.

"Hẳn là to hơn cổ tay nô tài một chút."

Thái giám kia nói xong liền cảm thấy ánh mắt Minh Thành đế nhìn hắn có chút biến vị.

Tựa như Minh Thành đế rất chướng mắt hắn.

Mà thực sự cũng là vậy.

Minh Thành đế rất muốn hỏi hắn ngươi đã dùng thứ hung khí kia hại chết bao nhiêu cô gái rồi nhưng lại thôi.

Hắn đổi một câu hỏi tế nhị hơn.

"Ngươi không sợ làm chết người sao?"

Thái giám kia lập tức quỳ xuống. Trong lòng hối hận vô cùng, hắn khi không lại đi khoe khoang với bệ hạ cái gì chứ?

"Bệ hạ, nô tài chỉ dùng thứ như vậy trên người nam hầu. Nam hầu thể lực rất tốt, sẽ không có chuyện gì."

Thái giám kia nỗ lực muốn sửa miệng, lại không biết càng sửa càng sai. Có điều Minh Thành đế dù không vui cũng sẽ không vì chuyện này mà trách hắn. Chỉ lạnh lẽo kêu hắn lui đi trông coi mấy buồng vệ sinh của cung nữ, thái giám mấy ngày.

Đại điện không còn ai, Minh thành đế lại lấy ra hung khí trong hộp so so với cổ tay mình.

Đúng là không to thật.

Người ta còn nuốt được cổ tay, nhỏ như này... Hẳn là sẽ không sao...?

...

"A Ninh?"

Đàm Tịnh Tịnh khẽ gọi đem Minh Thành đế từ trạng thái suy nghĩ lung tung kéo về.

Chỉ thấy Đàm Tịnh Tịnh mặt hồng hồng hỏi hắn.

"A Ninh muốn Tịnh dùng thứ này thật sao?"

Minh Thành đế chậm chạp gật đầu. Sau đó cân nhắc mà nói.

"Lần đầu sử dụng, cẩn thận một chút, không cần vội."

Đàm Tịnh Tịnh cười cười nhìn hắn, mặt đỏ thêm mấy phần.

"A Ninh..."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ gọi, lại chủ động tiến tới hôn lấy Minh Thành đế. Thế là hắn liền cảm thấy hắn mang mấy thứ này đến đưa nàng là rất đúng, là không sai.

Đàm Tịnh Tịnh cởi quần áo cho Minh Thành đế xuống trước lại cởi bỏ của chính mình. Sau đó nàng đeo hạ giáp vào.

Là cái nhỏ nhất.

Hạ giáp này may rất vừa vặn, đường kim mũi chỉ cũng hết sức tinh tế, không hề cọ làm bị thương đến làn da.

Thời điểm Đàm Tịnh Tịnh mặc nó vào, tự nhiên cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Giống như quân nhân ra chiến trường, có mặc giáp sẽ an tâm hơn vậy.

Minh Thành đế ngồi trên giường có chút không biết làm sao nhìn nàng.

Đàm Tịnh Tịnh mặt lại càng đỏ.

Minh Thành đế nhất thời cảm thấy hơi đói. Hắn kéo nàng đến cùng nàng hôn môi, Đàm Tịnh Tịnh cũng nhiệt tình đáp lại hắn.

Nàng chậm rãi rướn người, khiến Minh Thành đế từng chút từng chút dịch vào bên trong giường.

Nàng nhẹ nhàng dùng hai chân xen vào giữa hai đùi Minh Thành đế, chậm rãi đẩy ra một khoảng không gian vừa đủ.

Nụ hôn ngừng, Đàm Tịnh Tịnh cúi đầu nhìn.

Rõ ràng Minh Thành đế vóc người cao hơn nàng lúc này lại cảm giác bị người từ trên cao nhìn xuống.

Minh Thành đế hơi hơi xấu hổ. Hắn bị nàng nhìn sạch sẽ.

----------

Ryan hứng khởi: tới rồi tới rồi.

Tiêu Lăng nhẹ giọng khuyên: đừng quá căng thẳng, thả lỏng người. Không đau đâu.

Minh Thành đế: *lườm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro