36. Nước sữa giao hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhớ đến, Đàm Tịnh Tịnh từng nói lần sau muốn làm ở tư thế chính diện.

Mà bây giờ hai chân hắn đã bị đẩy ra, hoàn toàn là tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Đàm Tịnh Tịnh hạ thấp người nhìn lấy nơi kia của hắn. Bàn tay cầm dược cao lấy ra một khối vừa đủ bôi lên giả vật lại bôi lên nơi giữa hai chân hắn.

Minh Thành đế không hiểu sao muốn nhắm mắt lại nhắm mắt không nổi.

Đàm Tịnh Tịnh móc từng khối từng khối dược cao đưa vào bên dưới của hắn. Mà nơi kia rất ngoan, nàng cho bao nhiêu đều ăn bấy nhiêu. Mỗi lần đầu ngón tay nàng hơi hơi tiến vào còn bày ra bộ dáng mút mút.

Minh Thành đế vì biểu hiện của bản thân mà xấu hổ. Nhưng chỉ cần có thứ gì lạ hơi tiến vào, hắn lại nhịn không được làm loại động tác co rút đáng xấu hổ kia.

Đàm Tịnh Tịnh không biết từ khi nào đã lấy ra một cái gối mềm thả dưới eo hắn để hắn dựa lên. Đùi bên phải của hắn cũng bị nàng dùng tay đẩy lên để mà thuận tiện quan sát bên dưới.

Một ngón tay tiến vào khuấy động.

Hai ngón tay...

Ba ngón tay...

Bốn ngón tay...

Tay của Đàm tịnh Tịnh rất nhỏ, dù là bốn ngón chụm lại cũng không so được với kích thước của giả vật. Càng là thế nàng lại càng kiên nhẫn giúp hắn thả lỏng. Bên miệng không lúc nào ngưng dò hỏi.

"A Ninh, ba ngón rồi, chàng có thấy khó chịu không?"

"A Ninh, chàng thả lỏng một chút, được bốn ngón rồi."

"A Ninh, nếu thấy không khỏe nhất định phải nói cho Tịnh biết..."

Nàng bớt nói lại vài câu ta sẽ bớt căng thẳng hơn đó.

Minh Thành đế run rẩy nghĩ, có điều hắn đang lo cắn chặt răng, không thể nói.

Theo động tác của Đàm Tịnh Tịnh, nơi kia càng lúc càng mềm mại, hắn càng lúc càng động tình, mà âm thanh lép nhép cũng càng lúc càng to.

Minh Thành đế nghe âm thanh này, ngượng cực kì, răng lại càng cắn chặt.

Hắn từng nghe thấy Uyển phi kêu khóc thế nào khi ở cùng Dung tần. Âm thanh đó như có như không bao hàm lấy sung sướng.

Hắn không cho phép bản thân phát ra thứ âm thanh nhu nhược đáng xấu hổ đó, dù bây giờ hắn thật tình rất muốn mở to miệng mà phát ra âm thanh.

Đàm Tịnh Tịnh cảm nhận lấy nơi kia hẳn là đã có thể liền cười vui vẻ. Nàng giữ lại hai ngón tay đẩy ra khoảng trống rồi đưa eo để giả vật tiến vào.

Minh Thành đế cảm nhận đến giả vật "không to" kia từng chút từng chút đẩy ra lối vào mà nhồi đầy hắn.

Sâu, sâu quá...

Minh Thành chớp mắt, kích thích không thể nói nên lời bắt đầu hun mờ mắt hắn.

Đàm Tịnh Tịnh bắt đầu động. Hai mắt nàng nhìn chặt lấy nơi kia vất vả căng ra ngậm lấy giả vật, trong lòng lại mềm muốn tan thành nước.

Lại nhìn lên trên, mỗi lần nàng thoáng rút ra, Minh Thành đế sẽ há miệng thở dốc. Lúc nàng cắm đi vào, hắn lại vội vàng cắn chặt răng. Dù rằng hắn cố tình không rên rỉ, mỗi lần hắn bật hơi cắn răng như vậy lại vẫn vô tình phát ra âm thanh "hư hư" rất nhỏ.

Giống như tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ khi trẻ con cố gắng nín khóc.

Bộ dạng Minh Thành đế như vậy vừa khiến Đàm Tịnh Tịnh mềm lòng chịu không nổi, lại khiến nàng kích động nhịn không được.

Biết rõ hắn không hề cảm thấy ủy khuất càng biết hắn không hề yếu nhược. Nhưng bộ dạng này...

"A Ninh, thích không?"

"A Ninh, đừng cố nhịn."

"A Ninh..."

Đàm Tịnh Tịnh khẽ gọi khẽ gọi rồi cúi đầu hôn hắn. Đầu lưỡi lần đầu tiên vươn ra thăm đò khoang miệng đối phương. Liếm lên hàm răng đóng kín của đối phương.

Minh Thành đế không chịu nổi vừa bị nàng làm vừa bị nàng dây dưa môi lưỡi như vậy. Nhịp thở rất nhanh đã rối loạn đến không thể lại cắn chặt răng.

"Hah ah... Nàng..."

Minh Thành đế bởi vì nghe thấy âm thanh do chính mình phát ra mà xấu hổ muốn mắng người. Lại nghe đến Đàm Tịnh Tịnh cũng phát ra âm thanh thở dốc nỉ non.

Âm thanh của nàng bởi vì không cố nhẫn mà có chút lấn át đi âm thanh của hắn.

Minh Thành đế nghe mà máu nóng bừng bừng. Cái gì mặt mũi cũng không quản nổi nữa, buông thả mà mặc tiếng rên rỉ của bản thân quấn quýt lấy âm thanh của Đàm Tịnh Tịnh.

"Ah... A Ninh... Giọng chàng... Hưm... Thật dễ nghe..."

"Hah ah... Tịnh... Nàng... Sâu quá... Căng quá..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Minh Thành đế bị dục vọng giày vò thành bộ dáng phong tình, trong lòng rối loạn không thôi. Nàng cầm hai chân hắn thả lên vai mình, ảo giác làm vậy sẽ có thể tiến vào càng sâu.

Nhưng vóc dáng nàng nhỏ nhắn, hai chân cứ để lên lại trượt xuống. Minh Thành đế nhìn nàng gấp gáp, ánh mắt ngập lấy dục ái thoáng thanh tỉnh. Hắn nhịn xuống xấu hổ tự mình ôm lấy hai bên đùi non mà kéo lên.

Hắn làm xong động tác này, sóng dục trong phút chốc lại càng thêm dồn dập.

Minh Thành đế biết rõ, động tác này của hắn đã kích thích đến Đàm Tịnh Tịnh.

Thân thể bị xô đẩy lắc lư giữa cơn sóng tình, hắn bản năng bóp chặt bàn tay như muốn bấu víu, vì vậy mà lưu lại từng vết từng vết ngón tay đỏ hồng lên hai bên đùi mình.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn thấy tất cả. Vốn nàng luôn bình tĩnh điềm đạm đối diện mọi thứ, lúc này đây lại bị cảm xúc hoàn toàn chi phối.

Nàng lung tung va chạm thân hình bên dưới. Trong lòng như có âm thanh kêu gào.

Muốn xâm lược người bên dưới, muốn chiếm lấy người bên dưới.

Muốn nghe âm thanh của hắn, muốn nhìn bộ dáng giống như là ủy khuất của hắn.

"A Ninh... Vĩnh Ninh..."

Khoang miệng hắn bị nàng càn rỡ chiếm lấy. Tựa như phải nhìn lấy hắn không thể khép lại miệng, nước bọt ướt át nhuộm lấy đôi môi kiên nghị mới thôi.

Lồng ngực hắn bị nàng xấu tính chà đạp. Tựa như muốn thúc hai quả ngon còn non nơi khuôn ngực rắn chắc kia đến chín rục sưng đỏ mới hài lòng.

"Ah... Tịnh..."

Minh Thành đế khép mắt cao trào, giọng điệu khàn khàn lần đầu tiên không chút giữ lại mà gọi lấy tên người trong lòng.

Chỉ biết thời khắc đó, từng cơn sóng dục quăng hắn lên thật cao.

Bên tai hắn, Đàm Tịnh Tịnh nhẹ nhàng lặp lại không ngừng.

"A Ninh... Yêu chàng..."

"Yêu chàng..."

Trái tim lơ lửng tức thời như được ái tình mềm như bông nhồi đầy. Thỏa mãn đến không gì sánh bằng.

...

"A Ninh, xin lỗi..."

Minh Thành đế nhìn Đàm Tịnh Tịnh đỏ mắt nhẹ giọng thút thít liền vươn tay ôm lấy nàng kéo vào lòng.

"Sao vậy?"

"Tịnh không làm tốt, nơi đó đỏ bừng cả rồi. Có phải đau lắm không?"

Minh Thành đế nghe nàng nói, lòng xấu hổ lại tràn lan. Ngoài mặt lại tỏ như thực bình tĩnh.

"Ta chỉ thấy chỗ đó hơi nóng rát, tê dại."

Còn cả cảm giác như vẫn đang bị cắm lấy thứ gì...

"Rát sao? Có rát lắm không?"

Đàm Tịnh Tịnh lo lắng lui khỏi vòng tay hắn, cẩn thận vô cùng mà xem xét lấy nơi kia. Ngón tay nhỏ nhẹ hết sức hơi vuốt lấy nó an ủi, còn không biết nghĩ thế nào mà phồng má khẽ thổi thổi lấy nơi kia.

Nàng vừa làm thế, Minh Thành đế liền nhịn không được co rút làm Đàm Tịnh Tịnh hoảng thêm.

"Sao vậy? Đau sao? A Ninh, đừng lừa Tịnh, có phải đau lắm không?"

Minh Thành đế nhìn nàng lo lắng, nhịn lấy xấu hổ cầm lấy gương trên bàn cúi người tự xem lấy chính mình. Sau đó nhỏ giọng an ủi nàng.

"Không sao, không có chảy máu, cũng không có sưng. Chỉ là đỏ một chút. Nàng làm tốt lắm."

Lúc này, Đàm Tịnh Tịnh mới thả lỏng một hơi.

Minh Thành đế thấy nàng như vậy liền bật cười. Cảm giác ban nãy thật sự rất tốt, thuận lợi dùng qua một lần, bây giờ nhìn lại vật kia, Minh Thành đế cũng không còn thấy lo lắng nữa.

"Nàng muốn làm thêm không?"

Minh Thành đế mở miệng đề nghị, hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể lại cùng Tịnh tiếp tục một vòng hoan ái. Nào ngờ lời này vừa ra, Đàm Tịnh Tịnh liền xụ mặt xuống.

"Lại làm một lần nữa? Sưng lên thì làm sao? Chảy máu thì làm sao?"

Lầu bầu vừa nói vừa trách người kia không biết quan tâm bảo dưỡng thân mình xong, Đàm Tịnh Tịnh liền đề nghị.

"A Ninh, chẳng lẽ không có loại dược cao nào giúp nơi đó thoải mái hơn sao?"

Minh Thành đế nghe nàng hỏi, thoáng nghĩ. Hẳn là có đi, mà dù không có, hắn hạ lệnh để Ngô thái y nghiên cứu một chút cũng là có thể.

Dù sao cũng là thân thể mình, giữ gìn là nên.

Gác chuyện này qua một bên, hai người cùng nhau tắm uyên ương một hồi. Cả quá trình Đàm Tịnh Tịnh đều thật là nhẹ nhàng chăm sóc khiến Minh Thành đế cảm khái không thôi.

"... Tịnh, không cần vậy đâu."

"Sao lại không cần chứ? Người mau ngồi xuống dùng bữa."

Minh Thành đế thấy nàng ý đã quyết, chỉ đành nén xấu hổ ngồi xuống cái đệm dày trên ghế. Nhưng khi nhìn thấy Đàm Tịnh Tịnh cũng lấy đệm lót lên ghế của mình, Minh Thành đế liền thấy hạnh phúc.

Một người ngồi như vậy có thể sẽ xấu hổ, nhưng nếu có người cũng giống ngươi, mọi chuyện liền không có gì to tát.

"A Ninh, ngồi có thoải mái không?"

"Ừ, thoải mái."

"Mỗi ngày chàng đều phải phê tấu chương thật nhiều, ngồi đệm như vậy sẽ tốt hơn."

Đàm Tịnh Tịnh sao lại không biết hắn thấy xấu hổ, ngoài miệng thuận tiện lấy một cái lý do. Lại gắp lấy chút món ăn không nhiều dầu mỡ đặt vào chén của hắn.

Trên bàn cơm không ai nói chuyện. Nhưng hễ hai người lơ đãng chạm phải ánh mắt của nhau, đều sẽ ngọt ngào nở một nụ cười.

----------

Ryan: thật là... Một chút kích thích cũng không có.

Tiêu Lăng: A Tịnh thật là dịu dàng, phải chi Nha Đầu của ta có thể học nàng một chút.

Minh Thành đế: hừ, đừng có so Tịnh của ta với Nha Đầu hoang dã kia.

Nơi xa.

Nha Đầu: A Tịnh ngốc, ngươi phải học ta, mạnh mẽ lên một chút. Như vậy mới thoải mái. Cái gì mà làm một lần là đủ, làm lần hai sợ bị thương? Ngươi thật là ngốc.

Nalayya dở khóc dở cười: Tịnh khác ngươi, đừng bày nàng mấy trò kì quái.

Đàm Tịnh Tịnh: ta thấy như vậy tốt mà. Mỗi lần ta nhìn A Ninh lòng chỉ muốn dịu dàng đối đãi hắn, sau đó nhìn hắn nở nụ cười hạnh phúc.

Nha Đầu: nở nụ cười hạnh phúc?

Đàm Tịnh Tịnh: uhm, nhìn hắn cười ta liền biết hắn thích ta dịu dàng chăm sóc hắn.

Nha Đầu: ...

Mỗi lần làm xong, A Lăng hình như đều hơi hơi uể oải. Ta có nên học nàng một lần, dịu dàng dịu dàng mà ôm A Lăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro