37. Cảnh Nha vào cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Cao công công liền nghe thấy kẻ dưới báo trong cung có người bị mất tích. Là một hoạn quan mới nhập cung.

Cao công công nghe xong thoáng nhíu mi.

Kì thực, trong cung cấm rộng lớn này, lâu lâu mất tích hoặc là chết đi một hai người không có gì là lạ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chẳng ngoài nhìn phải thứ không nên nhìn, nghe phải thứ không nên nghe, biết phải thứ không nên biết.

Nhưng là, Cao công công đều sẽ biết rõ, người chết là chết vào tay ai.

Nếu như là chết vào tay chủ tử, vậy chuyện này bỏ qua. Còn lại, nên tra sẽ công khai tra rõ.

"Không biết người làm?"

Nghe Cao công công hỏi, thủ hạ kia liền đáp lời.

"Sống không thấy người chết không thấy xác. Chút dấu vết cũng không lưu lại."

Cao công công liền trầm mặc. Chuyện này không đơn giản, rất không đơn giản.

"Đem thông tin của người bị mất tích ghi rõ lại cho ta. Lui xuống đi."

Nhìn thủ hạ rời đi, Cao công công hơi vươn tay vuốt ve cái cằm trơn bóng của mình.

Mất tích, mất tích...

Nếu như là do người ra tay che giấu quá kỹ mà kiếm không ra thì còn tốt. Nhưng lỡ như là thật sự mất tích...

Nơi cung cấm này, người có thể chạy đi đâu?

Nghĩ đến gần đây bệ hạ mấy lần điều động Hoàng Kim quân, dù rằng chuyện này nhìn như không liên quan, Cao công công vẫn quyết đem chuyện này bẩm lên.

Tai mắt, phải làm tốt chuyện của tai mắt.

Đạo lý này, Cao công công khắc sâu trong lòng.

"Là vậy sao?"

Minh Thành đế nhẹ chấm đầu bút lên nghiên mực rồi phê chuẩn tấu chương.

Hồi lâu sau mới lại mở miệng.

"Hậu cung của ta vốn không có mấy người, ngày thường vẫn luôn an tĩnh không nghĩ đến lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như này. Vậy đi, việc nào người nấy, để người của Cảnh Nha đến điều tra án này."

Cao công công nghe xong lời này thoáng động dung. Lại nghe Minh Thành đế nói tiếp.

"Ngươi nhớ phối hợp bọn họ."

Để Cao công công hoặc là Dung tần âm thầm tra xét, là không muốn làm lớn chuyện.

Để Cao công công công khai tra xét là muốn chỉnh đốn hậu cung.

Mà để Cảnh Nha tra xét. Vậy chính là muốn làm lớn chuyện này.

Về phần làm lớn đến đâu sao? Chính là bằng với mang chuyện này ra thảo luận nơi triều đường.

Vì Cảnh Nha là thuộc về Hình Bộ.

Còn chuyện tránh đi nghi kỵ lúc tra án kỳ thực cũng không khó. Cảnh Nha nhập cung tra án đều phải phối hợp với Nội Nhân Phủ. Cao công công tự khắc sẽ biết cho người nhìn chằm chằm.

Hơn nữa... Cảnh Nha cũng sẽ có nữ quan.

Lệnh vừa hạ xuống, Hình bộ thượng thư lập tức gọi Cảnh Trưởng đến cẩn thận dặn dò một phen.

Cảnh Nha xuất động, cung cấm nhất thời nhân tâm hỗn loạn. Vô số người vội vàng thu lại hành động, ngụy trang bản thân thật tốt.

Không ai biết Cảnh Nha có phải chỉ tra án mất tích hay là xem án mất tích kia như một tấm khiên để mà che giấu mục đích thực sự.

Người của Cảnh Nha biết chuyện trong cung không đơn giản, làm việc cũng vô cùng cẩn thận. Lại không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Nơi khổ hành sư Chung Lâm lưu lại xem như khá gần nơi thái giám bị mất tích kia hay lui tới. Cảnh Nha vì thế cũng cho người đến hỏi thăm một hồi.

Chung Lâm bị gù, vóc người cong sụp xuống. Da mặt nổi lên mấy khối u thịt nho nhỏ làm người khác không thể nhìn rõ bộ dáng của hắn. Lại càng đoán không ra hắn đã bao nhiêu tuổi.

Chung Lâm chống gậy "nhìn" hướng Cảnh Nha. Cảnh Nha lễ nghi đầy đủ không thể bắt bẻ, lại có lệnh của hoàng đế trên người. Chung Lâm cũng không gây khó dễ, hết sức phối hợp.

"Lâm đại sư, ngài nói thái giám kia mất tích ly kì như vậy. Liệu có khả năng là do mấy thứ kì quái gây ra không?"

Một cảnh quan nhỏ nhắn khẽ chớp mắt hỏi. Nàng là con gái, tính hiếu kỳ rất nặng lại không sợ trời không sợ đất. Cảnh quan khác đối với Chung Lâm kính nhi viễn chi, chỉ theo phận sự. Mà nàng lại trực tiếp hỏi ra miệng.

"Ta không biết. Khổ hành sư bọn ta cũng giống như cảnh quan các vị vậy, xử lý chuyện Âm Dương cũng phải tra xét từng chút, nào phải là chuyện gì cũng biết."

"Như vậy..."

Nữ cảnh quan trẻ vốn còn muốn nói thêm gì đó đã bị cấp trên của mình vỗ đầu một cái rồi kéo về phía sau.

"Như vậy bọn ta cáo lui trước. Về sau trong lúc tra án, nếu có quấy rầy chỉ mong Chung đại sư không trách."

Chung Lâm gật đầu, đám người của Cảnh Nha cũng không lưu lại mà rời đi.

...

"Trong cung xảy ra chuyện, tạm thời nàng không cần đưa A Hạo nhập cung đi học."

Minh Thành đế nhẹ giọng nói. Ý của hắn là, Đàm Kiến Hạo không nên nhập cung, mà Đàm Tịnh Tịnh cũng thế.

Có điều trong lòng hắn không muốn xa rời Đàm Tịnh Tịnh. Ý kia liền lược bỏ, dù sao Đàm Tịnh Tịnh cũng sẽ hiểu.

Nhưng lần này Đàm Tịnh Tịnh lại vờ như không hiểu.

"Tịnh sẽ không để A Hạo nhập cung. Nhưng lúc chuyện kia xảy ra, Tịnh vừa hay nghỉ tại An Hòa Điện. Để tránh hiềm nghi, Tịnh sẽ lưu lại trong cung phối hợp với Cảnh Nha tra án."

Nói đến đây, Đàm Tịnh Tịnh lại nhẹ cười, nghiêng đầu dựa lên bả vai Minh Thành đế.

"A Ninh, hậu cung bị chàng đốt một mồi lửa rất nhanh sẽ có chuột chạy ra thôi."

"A Ninh, lần trước trở về, Tịnh có tìm Ngô thái y dò hỏi. Dược cao giúp nơi đó giảm sưng giảm đau quả nhiên là có. Một lát dùng bữa xong để Tịnh giúp chàng thoa thuốc có được không?"

"..."

Minh Thành đế cúi đầu nhìn Đàm Tịnh Tịnh đỏ mặt nói ra loại lời nói này. Nhất thời không biết nên hình dung là bản thân đang bị nàng trêu chọc hay là vừa trêu chọc nàng.

Hắn hạ tay nhẹ vuốt tóc mai của nàng mà đùa.

"Chỉ thoa thuốc thôi sao? Không làm chuyện gì khác sao?"

"Không làm."

"Nhưng mà ta thực muốn làm."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hơi nghẹn lại. Hồi lâu mới bật ra một câu.

"Như vậy không tốt lắm đâu."

Minh Thành đế nghe lời này, ý cười liền hiện lên đôi mắt.

"Lời này của nàng nghe có vẻ thực miễn cưỡng."

"..."

"Sao lại không nói nữa?"

"A Ninh..."

"Hả?"

"..."

Cảm nhận được trên môi một mảnh mềm mại. Lại nhìn thấy người trước mặt hai mắt nhắm nghiền, mi mắt khẽ run. Minh Thành đế liền cười đến hai mắt cong cong rồi dịu dàng đáp lại nàng.

Tịnh lại bị hắn trêu đến xấu hổ.

o O o

"Lần này các ngươi làm việc quá bất cẩn."

Bóng người khuất sau tấm mành tre trầm giọng nói, người phía trước chỉ có thể cúi đầu.

"Chủ nhân bớt giận, thái giám kia đột ngột xuất hiện. Cung cấm canh phòng nghiêm ngặt không thể chuyển xác đến nơi xa. Muốn không bị phát hiện chỉ có thể làm như vậy."

"Hừ, bây giờ Cảnh Nha đã nhận được lệnh. Có Cảnh Nha nhúng tay vào, chuyện này hỏng chính là hỏng."

Không nghe thủ hạ nói thêm gì, gã đã tức giận đập tay xuống bàn. Thủ hạ đối diện hắn cũng tự biết mà ngậm miệng.

"Còn không lui xuống chịu phạt?"

Gã giận dữ quát. Mắng chửi thủ hạ một hai câu không chỉ không giúp gã bớt giận còn càng thêm khó chịu. Gã hít một hơi điều chỉnh cảm xúc rồi lạnh giọng đuổi đám người bên dưới ra ngoài.

Trời đêm mát mẻ, gã ngồi một hồi rồi đứng dậy kéo mở mành tre. Gió đêm lập tức thổi vào làm ánh nến trong phòng hơi lay động.

Gã nhíu mày, ngón tay gõ gõ chỗ mi tâm.

Gã không đợi được nữa. Thời gian càng kéo gã sẽ càng khó lật trời. Huống hồ, bây giờ xảy ra chuyện này... Không may mà nói, rất có thể hắn đã bị lộ ra trước mặt người kia.

"Thế tử."

Ngoài cửa vọng vào một âm thanh già dặn kéo gã khỏi suy tư. Nghe đến là tiếng của lão quản gia, Vĩnh Huy thoáng xoay người hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Nửa tháng nữa là đến thọ lễ của vương gia, không biết thế tử muốn sắp xếp như thế nào?"

Quản gia nhanh chóng đáp lời. Làm quản gia vương phủ, tổ chức thọ lễ đương nhiên không thể làm khó lão. Hỏi như vậy một phần là theo quỷ củ, còn lại là vì vương gia hiện giờ sức khỏe không tốt, cả vương phủ đều do thế tử làm chủ.

Lão, phải hỏi.

Vĩnh Huy nghe gã nhắc đến thọ lễ, hai mắt khẽ chớp mấy cái, trên miệng cũng nở nụ cười.

Hắn xoay người nhìn lấy quản gia đang đứng ở cửa, nhẹ nhàng phân phó.

"Cha ta sức khỏe không tốt, thọ lễ làm đơn giản, mấy thứ lễ nghi rườm rà lược bỏ được cứ lược bỏ. Nhưng thọ lễ trọng yếu, đừng làm mất đại khí, người nên mời, có thể mời đều phải gửi thiệp..."

----------

Cảnh quay ngoài lề:

Minh Thành đế: thực không muốn sao? Nghĩ cho kỹ ta còn chuẩn bị trước.

Đàm Tịnh Tịnh nhỏ giọng nói: không cần thiết đâu, Tịnh có thể giúp người bôi trơn.

Minh Thành đế: chuẩn bị còn có những chuyện khác nữa. Nếu không chỗ kia sao có thể khiết tịnh như vậy?

Đàm Tịnh Tịnh đỏ mặt: a, như vậy, như vậy, A Ninh, chàng có muốn ta cũng...

Minh Thành đế chuyển mắt nhìn chỗ khác hơi hừ nói: nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro