38. Đi dạo một vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi lất phất từng chút rửa đi bụi bẩn, để bầu trời giống như càng sáng, để không khí dịu đi cái nóng, mang theo hơi ẩm mát mẻ tràn vào buồng phổi.

Xa xa, từng chiếc lá dính ướt nước mưa xanh biếc xinh đẹp.

Cung cấm lúc này giống như bớt đi cảm giác ngột ngạt, lộ ra sức sống cùng vẻ đẹp xa hoa.

Bên dưới hành lang bọc lấy một tẩm điện bỏ trống, mấy vị cảnh quan đứng yên ngóng đợi mưa ngừng.

"Vụ án mất tích này thật là không có chút đầu mối nào."

Một vị cảnh quan hơi gầy khẽ giọng than thở.

Đêm mà nạn nhân mất tích trời đổ mưa rào, dấu vết gần như không còn gì, càng không ai biết hay nhìn thấy hắn đi những đâu. Hơn nữa hoạn quan này chỉ vừa nhập cung, quan hệ không có gì, đơn giản đến mức nhìn một cái liền biết rõ. Mà trước khi nhập cung, người này cũng chỉ là một nạn dân chạy nạn đã mất hết nhà cửa thân nhân.

"Người này nhất định là vì trong lúc vô tình biết được gì đó nên mới bị giết hại."

Nữ cảnh quan duy nhất trong nhóm người lên tiếng. Khuôn mặt trẻ trung ngập đầy quyết tâm tra cho rõ ngọn nguồn ở giữa một đám cảnh quan trầm tĩnh, dày dặn kinh nghiệm lộ ra non nớt.

"Như vậy mới là khó tra nhất."

Thậm chí tra nếu tra đến có thể sẽ càng khó xử. Bởi vì chốn này là hậu cung.

Một cảnh quan khác lên tiếng. Trong lòng nghĩ nghĩ, lại không nói rõ ra.

Bệ hạ để Cảnh Nha dính vào tranh chấp nơi hậu cung cũng không biết là vì gì.

"Mạnh ca, vụ án này huynh có phát hiện gì không? Chúng ta ở trong cung mò mẫm như ruồi không đầu cũng đã mấy ngày rồi. Nếu bệ hạ hỏi tới mà một chút tiến triển cũng không có vậy thì..."

Nghe nữ cảnh quan bắt chuyện, vị cảnh quan duy nhất chưa lên tiếng liền hơi đưa khóe miệng rồi thôi. Thân hình vẫn như cũ khoanh tay dựa vào cột gỗ nhìn lấy khung cảnh bên ngoài.

Hồi lâu, hắn mở miệng.

"Mưa tạnh."

Mấy cảnh quan còn lại: "..."

"Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm manh mối à?"

Cảnh quan hơi gầy - Trịnh Hiếu nhẹ giọng đưa ra kiến nghị. Đổi lấy nữ cảnh quan cùng một vị cảnh quan khác lườm một cái.

"Đi dạo một vòng xem xem."

Cảnh quan kiệm lời - Ngô Mạnh gật đầu xem như đồng ý rồi dẫn đầu đi ra khỏi hành lang.

Mấy vị cảnh quan khác thấy vậy chỉ có thể theo sau hắn.

Ngô Mạnh nói đi dạo, bọn cảnh quan cũng không nghĩ nhiều. Nhưng đến khi thấy hắn đều đều rảo bước qua từng cung từng điện lại không hề dừng lại quan sát hay hỏi tra cái gì...

Ba người còn lại trong lòng hơi kì quái nghĩ: Nói đi dạo... Liền đi dạo thật à?

Duy chỉ có Trịnh Hiếu ánh mắt hơi sáng lên. Hắn vốn đi bên cạnh Ngô Mạnh, thấy Ngô Mạnh nhìn chỗ nào, ánh mắt lướt qua chỗ nào cũng theo đó nhìn ngắm quan sát.

Thấy động tác của Trịnh Hiếu, hai người còn lại cũng rất nhanh học theo. Đem nhất cử nhất động của Ngô Mạnh bắt chước lại, sao y bản chính.

Ngô Mạnh đi đi, sau đó dừng bước. Trước mặt nhóm người lại là tòa điện không người lúc trước trú mưa.

Ngô Mạnh nhìn tòa điện chằm chằm như có điều suy nghĩ. Ba cảnh quan theo sau lúc này mới phát giác, bọn họ đúng thực là đi một vòng. Từ nơi này đi ra, bây giờ lại quay về nơi xuất phát.

"Tòa điện này có chỗ khác lạ?"

Nữ cảnh quan lên tiếng trước, giọng điệu có chút phấn khích. Nàng hơi bước lên một bước, tầm nhìn lia qua từng góc từng góc tòa điện.

"A Ngọc, muội phát hiện ra cái gì à?"

Cảnh quan còn lại - Trịnh Trung lên tiếng hỏi đổi lấy một cái lắc đầu của nữ cảnh quan.

"Chưa nhìn ra."

Ngô Mạnh quay đầu nhìn nàng một cái, lại gọi nàng một tiếng. Huỳnh Ngọc lập tức nghiêm chỉnh quay lại nhìn hắn.

"Đi đến Tây Viện hỏi một chút."

Tây Viện chính là nơi mà những hoạn quan mới nhập cung chưa có phân phát nhiệm vụ ở lại.

"Mạnh ca, huynh nói, hỏi cái gì?"

Huỳnh Ngọc vui vẻ muốn nhảy lên, Mạnh ca quả nhiên là phát hiện cái gì đó.

"Hỏi xem, đêm đó trời mưa, lúc hoạn quan kia ra ngoài có mang theo ô hay không?"

"Chỉ như vậy?"

"Chỉ như vậy."

Huỳnh Ngọc mặc dù có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nàng vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ xem câu hỏi này có chỗ nào thần dị, có thể dò ra manh mối. Trịnh Trung liếc mắt hơi hỏi Ngô Mạnh, thấy đối phương gật đầu liền nhanh chóng theo sau Huỳnh Ngọc, cùng nàng đi đến Tây Viện.

Tòa điện không người hết sức an tĩnh, chỉ có nước mưa đọng trên mái ngói chậm rãi trượt xuống thành từng giọt nước, rơi xuống nền gạch vỡ thành từng tiếng tí tách. Bên cạnh hành lang, mặt đất hơi hơi lõm xuống đọng thành một vũng nước nông phản chiếu lấy trời xanh mây trắng.

"Tòa điện này rốt cuộc là có chỗ nào không ổn?"

Trịnh Hiếu không nhịn đươc tò mò nữa, hắn lại gần Ngô Mạnh nhỏ giọng hỏi. Đối phương cũng không che giấu.

"Ở trong cung trước giờ có hai cách xử lý người chết. Một là dìm xác, hai là hỏa thiêu nhưng tuyệt sẽ không chôn. Có biết vì sao không?"

Trịnh Hiếu nghe hỏi hơi gật đầu.

"Biết, cung cấm trọng địa, phong thủy cách cục ảnh hưởng quốc vận không thể loạn động thổ. Âm thầm giết người trong cung có thể không xem như chuyện lớn, nhưng nếu động thổ vậy thì là đại tội."

Ngô Mạnh gật đầu. Trịnh Hiếu như có suy nghĩ gì, ánh mắt hơi híp.

"Ý ngươi là, hoạn quan kia bị người chôn cho nên không thấy xác?"

"Không đúng, không đúng."

Trịnh Hiếu vừa nói xong đã rất nhanh lắc đầu phủ định phán đoán mà mình vừa nói.

"Động thổ sẽ gây động tĩnh không nhỏ, còn sẽ lộ dấu vết khó che đậy. Đêm hoạn quan kia mất tích tuy có mưa nhưng chỉ là mưa rào, không sấm không chớp không đủ che đậy tất cả động tĩnh."

Mà Ngô Mạnh lúc này lại lên tiếng.

"Như ngươi nói, cung cấm là trọng địa, cách cục liên quan quốc vận. Cho nên mỗi một tòa điện lúc được xây đều có giảng cứu. Bề mặt không chỉ bằng phẳng, còn sẽ hơi cao hơn địa thế xung quanh một chút. Ban nãy chúng ta đi dạo một vòng, không có một tòa cung điện nào xuất hiện ao tù nước đọng."

Ngô Mạnh nói đến đây, ánh mắt nhìn lấy vũng nước hiện ra một tia nghiền ngẫm.

"Mà lại, tòa điện này không phải là bị bỏ hoang. Cách đây mấy tháng Trân phi chính là ngụ ở nơi này."

Cho nên không có khả năng là vì thời gian quá dài mà bị xuống cấp.

Trịnh Hiếu nghe đến đó, sắc mặt hơi đổi. Hắn bước đến bên tòa điện nghiêng người quan sát. Lại chạy trở lại đường nhỏ lát đá, lấy ra một viên bi trong suốt.

Hắn cúi người đặt viên bi trên mặt đường. Vừa thả tay, viên bi liền chầm chậm lăn một đoạn về phía cung điện.

Trịnh Hiếu không tin tà, liên tiếp làm lại ba lần. Lại đi đến mấy tòa điện khác làm thí nghiệm.

Kết quả, địa thế của tòa điện kia quả thực thấp hơn địa thế xung quanh. Nhưng là sự chênh lệch này rất khó nhìn ra. Lại thêm thảm cỏ, vườn hoa xung quanh che đậy dùng mắt thường là tuyệt đối không thể quan sát ra vấn đề.

Trịnh Hiếu vẻ mặt trầm ngâm về lại bên người Ngô Mạnh.

"Chuyện lớn rồi."

"Trước khoan kết luận. Đợi ta bẩm báo lại cho Cảnh trưởng đại nhân."

Ngô Mạnh khẽ nói, Trịnh Hiếu lúc này mới sực tỉnh hơi gật đầu rồi thôi. Kết luận lúc này có hơi vội, không chừng chuyện này không có hỏng bét như hắn nghĩ.

Mà lúc này, Huỳnh Ngọc cùng Trịnh Trung đã từ xa chạy tới.

"Mạnh ca, đã hỏi rõ. Đa phần người ở Tây Viện đều không để ý lắm. Nhưng số lượng ô của Tây Viện là có hạn, bọn ta đã đếm, số lượng vừa đủ. Khả năng rất cao là lúc Lý Thanh ra ngoài không có mang theo ô."

Lý Thanh chính là tên của hoạn quan bị mất tích.

"Được rồi. Hôm nay không cần đến hồ sen nữa, chúng ta trở về."

Ngô Mạnh gật đầu ra lệnh khiến Huỳnh Ngọc sững sờ. Lý Thanh kia sau khi nhập cung, thường xuyên ra bên hồ sen ngẩng người. Người quen hắn ở Tây Viện nói hồ sen kia khiến Lý Thanh nhớ về quê nhà chỉ cần rảnh rỗi sẽ lén đến đó ngồi một lúc.

Cho nên sau khi hắn mất tích, hồ sen liền bị xem thành nơi trọng điểm, cần điều tra. Thậm chí có người cho rằng, nếu Lý Thanh bị giết, xác rất có thể là bị người dìm dưới hồ sen kia.

Nhân thủ của Cảnh Nha cùng Nội Nhân Phủ mấy ngày nay đều tụ ở hồ sen đào móc hi vọng có thể mò ra thứ gì.

Đương nhiên, bọn họ mò ra được không ít xương người, tất cả đều bị Nội Nhân Phủ thu lại. Cảnh Nha đối với chuyện này cũng không biểu lộ gì, bởi bọn họ nhập cung chỉ để tra một án duy nhất.

Hôm đó, sau khi nghe Ngô Mạnh bẩm cáo lại, Cảnh trưởng lập tức lặng lẽ nhập cung diện kiến Minh Thành đế. Không biết cảnh trưởng bẩm tâu chuyện gì. Chỉ biết sau khi hắn rời đi, trong cung liền bắt đầu gia tăng người tra án. Hồ sen cùng một vài kiến trúc trên đường nối từ Tây Viện đến đó đều bị phong bế.

Cao công công nhìn Minh Thành đế âm trầm vuốt ve ban chỉ, khuôn mặt nghiêm trọng cúi thấp đầu.

"Bệ hạ."

Minh Thành đế nhìn lấy hắn, chậm rãi nói.

"Tòa điện kia... không phải lúc trước Chung đại sư gì đó bảo nó không tốt với Trân phi sao?"

"Vâng."

Minh Thành đế lại im lặng.

"Trước mắt, đừng động tòa điện đó. Cảnh Nha làm việc của Cảnh Nha, ngươi cũng nên làm việc của ngươi rồi."

"Vâng."

----------

Cá: ta không muốn viết tra án, không muốn viết trinh thám đâu. Cho nên đọc ko logic cũng nhắm mắt bỏ qua cho ta đi.

Minh Thành đế: phế vật.

Cá: ...

Minh Thành đế: phế cá.

Cá: ...

Minh Thành đế: cá hố.

Cá *chỉ tay*: ngươi ăn hiếp cá.

Minh Thành đế *gạt tay cá*: đừng có nói bừa. Trẫm ăn ngươi khi nào, hiếp ngươi khi nào? Đừng có vu oan giá họa, làm hại thanh danh của trẫm. Trẫm không dễ bỏ qua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro