40. Nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Tịnh Tịnh nhìn nơi đó đã được mở rộng tốt lại vẫn có vẻ non nớt như cũ, lòng lại càng yêu thích.

Nàng đứng thẳng người, hạ giáp dạng chuỗi vừa vặn cọ lên lối vào. Tầm mắt cũng mỹ diệu thu hết bộ dáng của người trước mắt vào trong lòng.

Vòng eo nhẹ chuyển, chậm rãi mà kiên quyết tiến về phía trước.

Minh Thành đế khẽ giật yết hầu một cái, ngón chân cuộn tròn.

Trong cơ thể hắn không chỉ có vật kia, còn có cả ngón tay của Đàm Tịnh Tịnh.

Vật kia vốn dĩ dài mà thô, lại cộng thêm ngón tay lẽ dĩ nhiên sẽ chen kín hắn đến không còn kẽ hở.

Minh Thành đế bản năng không ngừng co rút lấy chính mình giống như rất muốn rất muốn. Bởi vì ngón tay vẫn còn ở bên trong, Đàm Tịnh Tịnh cảm nhận rất rõ điều này.

"A Ninh, chàng đừng vội..."

Minh Thành đế nghe vậy, xấu hổ muốn chết.

Ai gấp chứ? Là hắn khống chế không được.

Bởi vì thẹn quá thành giận mà hô hấp của Minh Thành đế có chút gấp rút. Hắn càng muốn nơi kia an tĩnh lại nó lại càng làm càn mà biểu lộ ra dáng vẻ thèm khát khó nhịn.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn hơi nghiến răng, hiểu nhầm mà lập tức nhẹ giọng an ủi.

"Đừng giận, Tịnh lập tức thỏa mãn chàng..."

"..."

Minh Thành đế cảm nhận rất sâu sắc một điều. Đó là vị trí ở trên giường thực sự rất quan trọng.

Một khi nằm dưới, khí thế uy phong gì cũng mất sạch. Dù cho hắn một mực gìn giữ làm ra vẻ phóng khoáng không ngại ngùng, dù cho mỗi lần làm xong hắn đều sẽ ra sức vãn hồi uy phong mà một hoàng đế nên có đi nữa...

"Ah..."

Giả vật mỗi lần lui ra tiến vào đều sẽ mạnh mẽ ép mở nơi chật hẹp kia, chen ra thành một con đường. Ngón tay của Đàm Tịnh Tịnh để hờ nơi điểm nhạy cảm, mỗi lần vật kia tiến vào sẽ theo đó đè ép kích thích lấy hắn.

Cảm giác bị mở rộng không tệ.

Cảm giác bị tiến vào không tệ.

Cảm giác nằm dưới kì thực... Thoải mái lắm.

"..."

Thôi vậy. Không uy phong thì không uy phong.

"Ah... Tịnh, nhanh một chút..."

"Tịnh... Tịnh... Thật thoải mái..."

"Nhấn nơi đó... Ah... Tịnh..."

"A Ninh..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe người trong lòng hào hển gọi, ngón tay bị nơi kia không ngừng ngậm mút mà hô hấp giống như cũng càng nóng hơn.

Chàng có biết bản thân lúc này có bao nhiêu mê người hay không?

Đàm Tịnh Tịnh phấn khởi thực hiện động tác ra vào, bàn tay nhỏ còn lại nhịn không được mà mò mẫm rồi vò lấy mông thịt mấy cái.

"A Ninh... Chàng... Mê người quá rồi..."

Một hồi cao trào qua đi, Minh Thành đế lại có loại cảm giác ý vị còn dư.

"Chàng muốn một lần nữa không?"

Đàm Tịnh Tịnh ở bên tai khẽ hỏi, hơi thở hơi nặng nề phả vào gáy hắn nóng rực.

"Đổi tư thế đi, thành ghế cứng quá."

"Được."

Minh Thành đế nhạy bén nghe ra một chữ này của Đàm Tịnh Tịnh mang theo nuối tiếc.

"Nàng thích tư thế này?"

Đàm Tịnh Tịnh khẽ gật xem như đồng ý.

"Tịnh sẽ may một cái đệm cho lưng ghế. Lần sau chúng ta lại dùng tư thế này được không?"

"... Được."

"A Ninh, mọi lần đều là ta chủ động. Hay là lần này chúng ra đổi lại."

Minh Thành đế nghe vậy mày hơi nhíu. Theo nếp mà nghĩ Đàm Tịnh Tịnh muốn giống như bình thường giao hoan.

Đàm Tịnh Tịnh thấy hắn không nói, cho là hắn không thích liền không cưỡng ép.

"Chàng không muốn cũng không sao. Tư thế cưỡi ngựa đúng là có chút..."

"..."

Cưỡi ngựa?

Minh Thành đế nhất thời bật cười, ra là hắn hiểu sai. Có điều...

"Cái này, trẫm phải cân nhắc lại mới được."

...

"Thế tử điện hạ, thọ yến đã tan, không biết điện hạ giữ lại chúng ta là vì chuyện gì?"

Một vị trung niên hơi vuốt râu hỏi. Trang phục trên người người này quý giá vừa đúng, kiểu dáng phóng khoáng, là kiểu dáng mà võ tướng thích mặc nhất.

"Đương nhiên là vì có chuyện. Còn là đại sự liên quan đến vận mệnh Đại Yến."

Vĩnh Huy nhẹ giọng đáp, khuôn mặt giống như có điều ưu tư.

"Có điều chuyện này, nếu là bổn thế tử nói ra, chỉ e chư vị ở đây khó có thể tin. Cho nên, ta đã cho mời vài người đến, còn phiền các vị buông xuống mành trúc. Dù có nghe thấy chuyện gì kinh ngạc không thể tin cũng chớ phát ra âm thanh."

Chiêu An ngồi trong góc nghe thấy điều này chỉ hơi nhướng mày cũng không nói chuyện. Người ở đây dù là thân phận hay địa vị đều cao hơn hắn rất nhiều. Lúc này chưa phải là lúc hắn lên tiếng.

Về phần những người còn lại nghe Vĩnh Huy nói thế, tuy rằng lòng có hoài nghi lại đều thống nhất gật đầu đồng ý.

Mành trúc được thả xuống, lại thêm vải sa rũ xuống bên ngoài. Gian phòng thoạt nhìn dường như chỉ có một mình Vĩnh Huy đang ngồi.

Rất nhanh, một người phụ nữ dáng người phúc hậu được đỡ vào trong phòng.

Người này ăn mặc hơi phô trương, vòng vàng trang sức không ít. Tuổi nhìn dường như không quá lớn lại cần người dìu đỡ. Nhìn kỹ có thể thấy được, hai tay của phụ nhân này không thể khống chế mà run không ngừng.

"Thảo dân Lê thị bái kiến thế tử điện hạ."

Phụ nhân run run muốn quỳ bái lại được Vĩnh Huy phất tay miễn đi. Chỉ thấy hắn nở nụ cười hòa ái nói.

"Lê mụ có bệnh cũ, chớ quá đa lễ."

Hai người nói chuyện qua lại. Thì ra, vị phụ nhân gọi là Lê thị này là một bà đỡ có chút danh tiếng. Vĩnh Huy có một thiếp thất đang mang thai nên mới mời người này vào phủ, trông chừng trước sau.

Mà Lê thị này, đích thực không tầm thường. Dù rằng về già đột phát bệnh lạ, tay chân run rẩy không thể tự tay hành nghề lại có rất nhiều kinh nghiệm. Con gái bà cũng xem như học được chân truyền, hai mẹ con liền cứ thế được mời về chăm sóc cho không ít thai phụ quyền quý.

"Nghe nói bệ hạ cũng là do Lê mụ đỡ."

Vĩnh Huy nói chuyện lòng vòng hồi lâu, cuối cùng cũng vào chuyện chính.

Mà đám quan lại ngồi sau mành tre nghe thấy lời này đồng loạt nhìn nhau hỏi dò. Mỗi một người đều hiện ra thần sắc nghi kỵ.

Lê mụ kia nghe lời này lại chỉ cười. Đây là vinh quang lớn nhất của bà ta. Cũng không kỵ húy gì mà nói một chút. Đa phần là nói lại lúc bệ hạ được sinh ra nguy nan thế nào, bà ta đã lợi hại ra sao mới xoay chuyển được tình thế. Thuận miệng còn khen bệ hạ vừa sinh đã không giống như trẻ con bình thường, xinh đẹp như là từ trên trời hạ xuống.

Vĩnh Huy nghe nghe chỉ cười, lâu lâu còn khen bà ta một câu.

"Lê mụ thực là mát tay. Ta còn nghe có lời nói, trên người bệ hạ có một vết bớt tựa chòm sao đế tinh ở sau vai trái."

"Thế tử điện hạ, lời này chỉ e là truyền sai."

Lê thị cười cười.

"Thảo dân nhớ rõ vô cùng. Vết bớt của bệ hạ là ở bên hông trái, nào có phải là bên vai trái."

Vĩnh Huy nghe Lê thị nói liền cười cười nói mình xem ra đã nghe phải tiểu nhân đồn đãi không đúng sự thực. Lại nói chuyện thêm một lúc mới để Lê mụ lui xuống.

Lê mụ đi rồi, lại có một người phụ nữ tuổi tầm ba mươi tiến vào.

Mà vừa hay, người phụ nữ này đã từng là cung nữ trong cung. Còn từng có cơ hội hầu hạ bệ hạ tắm rửa trước lúc thực hiện điển tế.

Vĩnh Huy lại tiếp tục vui vẻ cùng nàng nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Mà đám quan lại sau mành tre càng nghe mặt càng nghiêm nghị lại.

Bởi vì người này nói.

Trên người bệ hạ, không có vết bớt nào cả.

Mành tre lại một lần nữa được nhấc lên. Vĩnh Huy nhìn đám quan lại trong phòng, vẻ mặt ưu tư nói.

"Chuyện mà ta muốn nói, chư vị đã nghe cả rồi đấy."

Đám người im lặng nhìn nhau, thần sắc cẩn trọng vô cùng.

Mà lúc này, người đầu tiên lên tiếng cũng là vị võ quan trung niên ban nãy.

"Điện hạ, lời của hai người này, còn cần tra rõ. Hơn nữa, không đủ nói lên cái gì."

Người này vừa nói, đám người liền có kẻ gật đầu tán đồng.

"Huyết thống hoàng tộc là chuyện lớn. Dăm ba câu nói miệng của hai kẻ thường dân sao có thể tin?"

"Các vị không tin ta có thể hiểu được. Mà ta đương nhiên cũng không chỉ dựa vào lời của hai người này mà đại động can qua, mời chư vị đến đây."

Vĩnh Huy cười nói, lại gọi hạ nhân vào phân phó.

"Mời vương gia đến đây một chuyến."

Lời vừa ra, khuôn mặt đám người liền kinh biến, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vô cùng hoảng hốt.

Thận chí Chiêu An cũng hiện ra sắc mặt ngưng trọng.

Ai cũng không nghĩ đến, đi tham gia một bữa thọ yến lại dính vào một bí mật động trời như vậy. Thậm chí...

Vài người len lén nhìn thế tử của Xương Bình Vương, trong lòng như có bão táp.

... Đây là muốn phất cờ tạo phản sao?

Vương gia rất nhanh đã được người khiêng đến. Thần sắc ông mỏi mệt, cả người gầy gò dựa hết vào ghế tựa. Mà hạ nhân chính là khiêng cả người cả ghế vào phòng.

Vĩnh Huy hỏi thăm ông đôi câu, lại chỉnh lại tấm mền mỏng phủ trên người ông.

Vương gia mở mắt nhìn hắn lại nhìn đám quan lại trong phòng. Mặt không lộ ra biểu tình gì.

Vĩnh Huy lại hỏi ông.

"Cha, bệ hạ hiện tại có phải là dòng giống của tiên hoàng hay không? Chuyện này quan hệ trọng đại, xin cha nói rõ."

Đám quan lại câm như hến tập trung ánh mắt về phía Xương Bình Vương. Tim gần như nhảy đến cuống họng.

Vương gia im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng.

"Bổn vương có bằng chứng chứng minh bệ hạ không phải là con của tiên hoàng."

Một lời ra, hết thảy quan lại cả kinh. Chiêu An tái mặt chống một tay xuống đất, đôi mắt chuyển tới chuyển lui như đang nghĩ cái gì.

Đêm nay, trong lúc nhiều người ăn ngon ngủ kỹ, Đại Yến bắt đầu âm thầm rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro