41. Bên dưới mặt nước lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoang đường..."

"Bệ hạ bớt giận."

Dung tần sợ run khẽ nhìn lên rồi thu lại tầm mắt. Đến cách xưng hô cũng vô thức sửa lại.

Minh Thành đế thu hồi ánh mắt chất đầy phẫn nộ, bàn tay siết tờ giấy mật báo thành một nhúm nhăn nhó.

Vậy ra, đây là cái mà Vĩnh Huy dựa vào...

Còn hoàng thúc, bằng chứng mà hoàng thúc nói lại là gì?

Minh Thành đế đột nhiên thấy mệt mỏi, tin tức này quả thật đã khiến hắn chịu đả kích không nhỏ.

"Trẫm... Còn có thể tin Hoàng Kim Quân không?"

Câu hỏi này làm Dung tần nhíu chặt mi, lời nói ra dường như cũng thiếu đi mấy phần chắc chắn.

"Bệ hạ, Hoàng Kim Quân thề chết tuân theo hoàng đế Đại Yến."

Phải, Hoàng Kim Quân tuân theo hoàng đế của Đại Yến. Ai là hoàng đế Đại Yến, Hoàng Kim Quân nghe theo người đó. Tranh đoạt đế quyền, bọn họ sẽ bàng quan.

Hiện tại, thân phận của hắn trở thành hiềm nghi...

Nhưng mà, ngọc tỷ còn trong tay hắn. Hắn cũng đã danh chính ngôn thuận trải qua đăng cơ đại điển, cũng đã bẩm cáo tiên tổ, bố cáo thiên hạ.

Minh Thành đế khẽ cười, ánh mắt lướt qua Dung tần lộ vẻ ấm áp như thường.

"Trẫm tin lòng trung của Hoàng Kim Quân. Phản tặc giảo hoạt, nhưng có các ngươi, trẫm không lo."

"..."

Rời đi Thục Dung cung, Minh Thành đế thoáng cân nhắc rồi chuyển bước đi đến Thọ Ninh cung thăm thái hậu.

Thái hậu vẫn như trước từ tốn đoan trang. Lời nói vẫn như trước tràn đầy quan ái. Minh Thành đế nhìn bà, thu liễm tâm tư rồi bắt đầu cùng bà nói chuyện, còn đỡ bà đi dạo một vòng quanh khuôn viên của Thọ Ninh cung.

Kì thực, tình cảm giữa Minh Thành đế và thái hậu vẫn luôn rất tốt. Đôi khi vì chuyện Lạc gia, hắn sẽ có chút giận dỗi lung tung. Nhưng suy cho cùng, thái hậu vẫn là mẹ đẻ của hắn.

Hắn không thể nào dứt khoát trở mặt với bà vì chuyện của Lạc gia.

Thân phận của hắn là thật hay là giả, suy cho cùng vẫn không thể nào dựa vào lời của Xương Bình Vương cùng thế tử của ông mà có thể kết luận.

Hắn chỉ là nghi. Bởi vì "bằng chứng" còn chưa rõ kia mà nghi ngờ.

Nhưng nếu nói thân phận của hắn thực sự có vấn đề. Vậy thì...

Minh Thành đế nhìn lướt qua thái hậu đang đi bên cạnh.

Thái hậu, hoặc là Lạc gia... Liệu có vì lợi ích mà làm ra chuyện lấy tay che trời?

Điều này khó mà nói chắc được.

Minh Thành đế vừa đi vừa nói. Thoáng chốc đề tài đã chuyển đến hậu cung đã lâu vẫn không có tin mừng. Minh Thành đế mặt không đổi sắc qua loa chuyện này rồi thuận thế nhắc đến lúc thái hậu sinh hắn.

"Lúc ta sinh bệ hạ, quả thực là chịu khổ không ít."

Thái hậu nhẹ cười, ánh mắt giống như đang nhớ lại chuyện cũ.

"Tính tình bướng bỉnh của bệ hạ quả thật là trời sinh. Đến giờ sinh rồi vẫn cứ ở lì trong bụng ta mà quấy phá. Đến lúc ta sinh bệ hạ ra rồi, cũng mệt đến ngất đi. Nghe Hà cô nói, lúc ấy, bà đỡ phải đánh tới mấy cái, bệ hạ mới chịu khóc."

Hà cô, chính là vị cung nữ già vẫn luôn đi theo thái hậu từ lúc còn là tiểu thư Lạc gia tới giờ.

Minh Thành đế nhẹ cười, thuận theo ý thái hậu tiếp tục nói đủ thứ chuyện, trong lòng thầm suy nghĩ. Nói như vậy, bà đỡ là người thứ nhất ôm hắn. Sau đó chính là Hà cô giúp bà đỡ lau người cho hắn, cuộn vào bọc tã rồi ôm ra đưa cho tiên đế.

Việc thái hậu sinh khó nên ngất đi không khó tra, vậy thì Hà cô này thực sự đáng nghi.

Hay nên nói, kẻ đáng nghi nhất, chính là Lạc gia?

...

"A Ninh?"

Đàm Tịnh Tịnh vươn tay vuốt ve tấm lưng của Minh Thành đế mà gọi khẽ. Người này vừa bước vào An Hòa điện liền ôm chầm lấy nàng. Dáng vẻ mệt mỏi này của hắn, nàng chưa từng thấy qua, trong lòng không nhịn được mà lo lắng.

"Ôm ta, Tịnh. Ôm ta."

Minh Thành đế nghe nàng gọi, trong lòng khó chịu. Không nghĩ nói cho nàng, không nghĩ đi giải thích. Không phải hắn không muốn cùng nàng chia sẻ, nhưng có những chuyện, hắn chỉ có thể tự mình gánh lấy. Lộ ra bộ dáng chân thật trước mặt nàng, cảm nhận nàng ôm lấy hắn, lo lắng cho hắn, với hắn mà nói đã đủ rồi.

Hai tay nhịn không được dùng thêm chút sức lực ôm chặt lấy dáng người bé nhỏ trong lòng, cũng thì thầm nói ra yêu cầu muốn được đáp lại.

Đàm Tịnh Tịnh trong lòng dâng lên cảm giác vô lực, lại không thể làm gì khác hơn việc thỏa mãn người này. Ôm lấy hắn thật chặt, hi vọng đối phương có thể thả lỏng trong lòng nàng dù chỉ chút ít.

Làm vua một nước thật sự rất khó, thật sự rất mệt mỏi.

Mà làm người trong lòng của vua một nước cũng rất khó. Bởi vì phải đối diện với rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm.

"Tịnh, còn nhớ nàng từng kể ta nghe, quê nội của nàng vốn là ở phía Nam."

"Phải, quê nội của Tịnh là Hải Châu, ở đó tựa núi nhìn biển, khí hậu rất ấm áp. Hồi còn bé, ông nội bà nội còn chưa chuyển đến kinh thành, Tịnh và đại huynh năm nào cũng muốn về đó chơi."

"Ta cũng muốn đi một chuyến."

"..."

"Phải, ông nội bà nội của nàng đã rất lâu không về quê, nàng và Kiến Hạo cũng vậy. Chi bằng nhân lúc này khí hậu dễ chịu, về đó chơi một chuyến đi."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe Minh Thành đế nói mà lòng quặn thắt lại. Nhưng nàng không để lộ chút nào, còn nhẹ nhàng cười.

"A Ninh nói có lý, lâu không về, Tịnh đúng là cũng nhớ quê, ông bà so với Tịnh hẳn là càng nhớ. Ngày mai Tịnh đi một chuyến, lúc trở về sẽ mang thật nhiều quà cho chàng. Chàng muốn gì?"

Minh Thành đế nghe nàng nói, trong lòng thầm than Đàm Tịnh Tịnh khéo hiểu lòng người. Nhưng hắn lại không biết nên vì vậy mà mừng hay nên vì vậy mà không vui. Tóm lại, cảm xúc rất phức tạp.

Sắp tới không yên ổn, để Tịnh lưu lại kinh thành hắn không an tâm. Đàm gia bây giờ tuy vẫn được nhận bổng lộc xem như trợ cấp nhưng lại không có tham gia vào chuyện triều chính. Chỉ cần Đàm gia về quê tránh một chút sóng gió, mọi sự đều sẽ an ổn. Tịnh của hắn cũng sẽ an ổn.

Nghĩ đến đây, Minh Thành đế liền thấy Vĩnh Huy vô cùng đáng giận. Không chỉ vì tên kia bơi móc thân phận của hắn hay là khuấy động can qua giữa lúc yên bình mà còn vì tên kia làm hắn và Tịnh phải tạm thời tách ra.

Thật là, càng nghĩ càng đáng giận...

Đàm Tịnh Tịnh thấy Minh Thành đế tuy rằng nói chuyện với nàng, lòng lại đang nghĩ vẩn vơ cũng ngừng nói, còn trực tiếp vươn tay ôm lấy mặt người này hôn lên một ngụm. Minh Thành đế nhất thời bị nàng làm cho ngạc nhiên mà cười.

"A, Tịnh, khó có được một lần nàng chủ động như vậy."

Như để đáp lại câu nói này, Đàm Tịnh Tịnh lại hôn hắn một cái nữa. Thật lâu mới rời môi.

Minh Thành đế vốn tâm tình không tốt lắm cũng bị hành động này làm cho thoải mái. Hắn nở nụ cười đắc ý cắn vành tai của Đàm Tịnh Tịnh một cái.

"Làm sao? Không nỡ xa ta à?"

"Không nỡ..."

"..."

"Nàng muốn làm gì?"

"Không phải chàng luôn nói Tịnh hiếm khi chủ động sao? Lần này Tịnh chủ động, sao có thể chỉ hôn rồi thôi?"

"Khoan đã..." hắn còn chưa chuẩn bị...

"Tịnh có thể giúp bệ hạ tẩy rửa."

"Không cần." sao lại chuyển qua gọi bệ hạ nữa rồi?

Minh Thành đế nửa đẩy nửa né, kết quả vẫn bị Đàm Tịnh Tịnh kéo đến phòng tắm bên cạnh tẩy rửa một lần.

Nhìn đến Minh Thành đế hơi đỏ mặt giận dỗi lấy khăn lau khô người, Đàm Tịnh Tịnh không hiểu sao thấy có chút vui vẻ.

...

Thực ra không phải là "có chút", mà là rất vui vẻ.

Thế là nàng không nhịn được mà cười ra tiếng. Minh Thành đế có lườm thế nào nàng cũng không khép được nụ cười trên môi. Thế là người nào đó thẹn quá hóa giận bày ra dáng vẻ dọa người vươn hai tay về phía Đàm Tịnh Tịnh.

"Nàng vui như vậy sao? Vui như vậy sao? Hả?"

"Bộ dáng ban nãy của bệ hạ thực sự là quá đáng yêu, Tịnh... Á..."

Còn chưa nói hết câu, Đàm Tịnh Tịnh đã bị Minh Thành đế bế bổng thả lên giường.

"..."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn lên, phát hiện khuôn mặt người này hơi lộ nét ửng đỏ, tim trong lồng ngực không khỏi đập nhanh hơn.

"Chàng muốn làm gì?"

Minh Thành đế không trả lời nàng, chỉ lấy hạ giáp từ trong hộp ra giúp nàng mặc vào. Lại quỳ gối hai bên hông nàng, khóa chặt nàng, khiến nàng không đường giãy dụa.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn một loạt hành vi này của Minh Thành đế đến á khẩu. Mà đỏ mặt giống như là bệnh truyền nhiễm vậy, lây từ hắn qua nàng.

Sau đó lại thấy Minh Thành đế một tay vươn ra sau giữ lấy giả vật, một tay chống bên tai Đàm Tịnh Tịnh, thân hình hơi nhấc lên rồi lại hạ xuống.

Đàm Tịnh Tịnh tức thì mở to hai mắt.

Minh Thành đế thấy thế, chút ngại ngùng trong lòng liền mất đi. Hắn cúi đầu hôn nàng, giọng điệu thật dịu dàng.

"Không phải lần trước nàng muốn thử sao?"

"Bệ hạ."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh vươn tay ôm lấy một bên mông của Minh Thành đế, lại rướn người đuổi theo môi hắn. Nhưng Minh Thành đế nhướng mày đẩy nàng nằm xuống.

"Trẫm, không phải là người mà nàng có thể tùy ý trêu chọc đâu."

"Tịnh sao có cái gan đó."

Đàm Tịnh Tịnh cười cười, hai mắt cong lên, nội tâm hạnh phúc không che giấu chút nào.

"Là bệ hạ cho phép Tịnh mà."

"Đàm Tịnh Tịnh, nàng to gan lắm, ban nãy còn dám trêu chọc trẫm. Nàng muốn chủ động đúng không? Trẫm cứ không để nàng chủ động đấy."

Dứt lời, Minh Thành đế liền bắt đầu cao thấp chuyển động. Vòng eo tinh tráng vừa nhấp nhô lên xuống, vừa dao động trước sau. Biên độ không lớn lại hút chặt tầm mắt của Đàm Tịnh Tịnh.

"Bệ hạ, người thoải mái không?"

Đàm Tịnh Tịnh nuốt nước bọt hỏi, ngón tay không nhịn được chen vào cơ thể Minh Thành đế. Cảm nhận lấy nơi ẩm nóng kia đang không ngừng nuốt nhả đồ vật.

Minh Thành đế lại lườm nàng.

"Cùng nàng, ta đương nhiên sẽ thoải mái."

Đàm Tịnh Tịnh nhẹ gật đầu. Kì thực hạ giáp là đồ giả, nàng không có cảm giác gì mấy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Minh Thành đế thoải mái, nàng sẽ có cảm xúc. Loại cảm xúc đó gọi là mê luyến, gọi là không muốn ngừng, gọi là...

Nghiện.

Chỉ là loại chuyện này trái tự nhiên, vì tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của Minh Thành đế, nàng vẫn luôn kiềm chế bản thân rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro