43. Cảm giác bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử, nơi này cách kinh thành khá xa, tin tức khó có thể truyền tới. Nhưng mà việc thế tử Xương Bình Vương chỉ trích thái hậu cùng Lạc gia ỷ vào quyền thế, mưu toan khống chế triều chính nên tụ tập quân lực phản kháng đã truyền khắp thiên hạ."

"Bệ hạ thì sao? Ta chỉ muốn biết bệ hạ sao rồi?"

Đàm Tịnh Tịnh lại hỏi. Rõ ràng là nàng không chút tin tưởng lý do thoái thác của Như Cẩm.

"Nói. Nếu như các ngươi thực sự vì nhận được lệnh của bệ hạ vậy thì có gì không dám nói?"

"Bệ hạ lâm trọng bệnh, thái hậu nhiếp chính. Tình huống cụ thể như thế nào, nô tì cũng không rõ."

Như Ngọc từ cửa bước vào, quỳ xuống bên cạnh Như Cẩm rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Đàm Tịnh Tịnh.

"Chủ tử, đưa người đến đây thực sự là mật lệnh của bệ hạ. Xin người hãy bình tĩnh lại."

Dứt lời, Như Ngọc lại lấy ra mộc bài có khắc hai chữ Hoàng Kim mà Đàm Tịnh Tịnh vẫn luôn mang theo đặt lại bên thành giường. Đàm Tịnh Tịnh nhìn mộc bài im lặng hồi lâu rồi ngã người xuống giường, giọng điệu lạnh nhạt nói.

"Lui ra hết đi."

Như Ngọc nghe vậy thì thoáng ngẩng đầu nhìn Đàm Tịnh Tịnh một cái rồi kéo Như Cẩm rời đi. Lúc bước ra còn cẩn thận khép kín cửa lại.

Giữa căn phòng yên tĩnh, Đàm Tịnh Tịnh chậm rãi hít một hơi thật sâu như thể làm vậy có thể khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Nhưng dù cho có cố đến thế nào, cảm giác lo lắng còn cả cảm giác bất lực vẫn như cũ đeo bám lấy nàng.

Có lẽ, những gì mà bệ hạ làm mới là đúng đắn. Giữ nàng lại ở bên cạnh thì sao chứ? Không giúp được gì còn có thể làm người vướng chân vướng tay.

...

Minh Thành đế yêu Đàm Tịnh Tịnh, cũng dành rất nhiều thời gian, tâm tư nhìn nàng, quan tâm nàng. Hắn cho rằng lúc trước Đàm Tịnh Tịnh dù biết rõ tâm ý của hắn lại vẫn một mực né tránh đều là vì cách biệt quân thần.

Đó có lẽ cũng là một lý do, nhưng lại không phải là tất cả.

Nếu không thì vì sao khi nghe Minh Thành đế nói không cho nàng một thân phận rõ ràng, Đàm Tịnh Tịnh lại thầm thở phào?

Là bởi vì, từ trong thâm tâm, Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy bản thân không xứng.

Quyết định lần này của Minh Thành đế, ở góc độ của hắn mà nói là rất đúng.

Bởi vì hắn muốn bảo vệ người con gái hắn yêu nhất, cho nên tại thời khắc bản thân phải đối mặt với nguy cơ, quyết đoán đẩy nàng đến nơi an toàn. Như vậy, chuyện bi thảm bảy năm trước sẽ không phải lặp lại một lần nữa.

Thế nhưng mà, Minh Thành đế không nghĩ đến, hắn làm như vậy cũng giống như tưới nước cho mầm tự ti luôn giấu bên trong lòng Đàm Tịnh Tịnh, để nó lặng lẽ nảy mầm. Sau đó, vào một lúc nào đó, sự tự ti này không chừng có thể trở thành một cái cây lớn, chậm rãi chậm rãi ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.

...

Đàm Tịnh Tịnh cứ như vậy ngồi tựa trên giường, ngây ngẩn một lúc lâu. Đến khi trời tối, Như Ngọc lại gõ cửa.

"Chủ tử, đến giờ dùng bữa rồi."

"Để ngoài đó đi. Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Đàm Tịnh Tịnh nói, trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc gì.

Như Ngọc cầm khay thức ăn đợi một lúc, lại đặt xuống trước cửa rồi nấp ở một nơi đợi. Nhưng nàng đợi mất một lúc, Đàm Tịnh Tịnh cũng không có phản ứng gì. Trong lúc gấp gáp, nàng giống như nghĩ ra cách gì đó, giậm chân một cái rồi chạy đi.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Đàm Tịnh Tịnh nghe thấy, giọng điệu mang theo mấy phần tức giận mà nói.

"Ta không muốn nhìn mặt hai người. Bây giờ lời của ta, các ngươi cũng không nghe theo nữa có đúng không?"

Tiếng gõ cửa nhất thời dừng, sau đó cánh cửa bị đẩy ra.

Đàm Tịnh Tịnh bị hành động tự tiện đẩy cửa mà vào này làm cho tức giận không nhẹ. Nàng thực sự cảm thấy lời nói của mình bị người khác xem như gió thổi, một chút trọng lượng cũng không có.

Đang tính phát giận, thì nàng chợt phát hiện, người cầm khay đồ ăn bước vào không phải Như Ngọc, cũng không phải Như Cẩm.

"A Đại?"

"Là thuộc hạ. Quận chúa, người nên dùng bữa."

"Sao ngươi lại ở đây?"

Đàm Tịnh Tịnh lúc này quả thực rất ngạc nhiên. Minh Thành đế luôn nhắc nàng cẩn thận A Đại. Nhưng hiện tại A Đại lại có thể đi theo đến tận đây để bảo vệ nàng.

Chuyện này...

"Quận chúa, người dùng bữa trước đi. Thắc mắc của người, A Đại sẽ giải thích sau."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, chậm rãi đứng dậy bước về phía bàn.

A Đại thấy tay chân nàng có vẻ vô lực liền bước đến đỡ lấy. Ngoài đồ ăn, trên bàn còn có một bát thuốc. Đàm Tịnh Tịnh chỉ xem như bát thuốc kia không tồn tại, chậm rãi ăn đồ ăn trên bàn.

"Thuốc này là để giúp người điều dưỡng lại, không phải là thuốc khiến người hôn mê..."

"Ta biết. Thuốc này ta từ từ uống, ngươi nói đi."

A Đại thấy Đàm Tịnh Tịnh dùng muỗng nhấp một ngụm thuốc rồi quay sang nhìn hắn chờ đợi liền khẽ gật đầu.

"A Đại đúng là vì nhận được lệnh của chủ tử nên mới tìm cách tiếp xúc với quận chúa. Ngay từ đầu mục tiêu của A Đại đã là quận chúa. Hôm phát cháo, thực ra A Đại muốn cứu quận chúa, nhưng bệ hạ đã ra tay trước."

"Mục tiêu là ta? Vậy mục đích là gì?"

"Mục đích ban đầu chỉ là tìm cách lưu lại bên cạnh quận chúa."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này liền nhíu mày. Nhưng nàng không lên tiếng mà vẫn đợi A Đại nói xong. Bởi vì đó chỉ là "mục đích ban đầu".

"Sau đó, cách đây ba tháng, chủ tử truyền lệnh đến. Nhiệm vụ của A Đại trở thành bảo vệ Đàm gia."

"Bảo vệ Đàm gia?"

Đàm Tịnh Tịnh nhịn không được thoáng cao giọng. Rất rõ ràng, dù nàng đã nghĩ đến rất nhiều lý do, rất nhiều khả năng, thì cũng tuyệt không nghĩ đến đáp án lại là như vậy.

A Đại không trả lời hay giải thích gì về nghi vấn này của Đàm Tịnh Tịnh. Chỉ cẩn thận nói tiếp.

"Vốn A Đại chỉ muốn âm thầm bảo vệ người và Đàm gia. Nhưng mà nửa tháng trước, bệ hạ lại cho truyền A Đại. Nói rằng trong Đàm gia, quận chúa sẽ là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Nói ta nên tập trung bảo vệ quận chúa. Bệ hạ còn nói, ngài đã nói rõ với chủ tử của ta về chuyện này, rất nhanh ta sẽ nhận được lệnh mới."

"Sau đó?"

"Sau đó chủ tử của A Đại đúng là đã truyền lệnh bảo ta nghe theo sắp xếp của bệ hạ."

"Chủ tử của ngươi rốt cuộc là ai?"

Là ai muốn bảo vệ Đàm gia? Là ai mà lại được bệ hạ tin tưởng đến vậy? Rốt cuộc là ai?

"A Đại không biết."

A Đại cúi đầu đáp. Sau đó giống như nghĩ rằng Đàm Tịnh Tịnh sẽ không tin mà nói thêm.

"A Đại chưa từng chính thức gặp chủ tử, càng chưa từng nhìn thấy mặt của chủ tử."

"..."

Đàm Tịnh Tịnh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc nhìn lấy A Đại mà nói.

"A Đại, ta mong rằng ngươi có thể giúp ta một việc."

...

Đàm Tịnh Tịnh muốn gặp mặt chủ tử của A Đại một lần, A Đại cũng gật đầu nhận lời. Thế nhưng hắn cũng nói thêm, hắn chỉ có thể truyền lời về cho chủ tử của hắn. Còn về phần chủ tử của hắn có gặp Đàm Tịnh Tịnh hay không, hắn cũng không chắc.

Mà Đàm Tịnh Tịnh thực ra cũng nghĩ rằng khả năng chủ tử của A Đại đồng ý gặp nàng là quá nhỏ. Dù sao, thông qua lời mà A Đại nói, Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy người này rất thần bí. Hoặc là vì thân phận đối phương có gì đó kì quái, hoặc là cố tỏ vẻ. Nhưng dù lí do là gì, khả năng cao là người này sẽ tiếp tục duy trì mặt nạ thần bí của bản thân.

Nàng cũng từng suy đoán qua, sẽ có những người nào muốn bảo vệ Đàm gia một cách âm thầm như vậy, thế nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì.

Đàm Tịnh Tịnh lúc này, không biết rõ cái gì, cũng không biết nên làm gì.

Ngoài mặt nhìn như nàng đang an tĩnh chờ đợi, kì thực nội tâm của nàng đang rất hoang mang.

Không phải nàng không muốn tìm cách lao về kinh thành mà nhìn Minh Thành đế. Chỉ là nàng sợ. Sợ rằng bản thân quay về không giúp được gì còn thành gánh nặng. Sợ rằng tự ý hành động sẽ làm rối loạn tính toán của người kia.

Hậu quả đó, nàng không dám nghĩ đến.

Đàm Tịnh Tịnh cứ thế mà ôm lấy tâm thái phập phồng. Mỗi ngày đều sẽ hỏi Như Ngọc, Như Cẩm, hoặc là A Đại về tình hình bên ngoài.

Mỗi lần nghe Như Ngọc nói vẫn chưa có tin Minh Thành đế khỏi bệnh, tâm tình của nàng lại càng nặng nề hơn.

"Quận chúa."

Nghe thấy A Đại gọi, Đàm Tịnh Tịnh ngẩng đầu nhìn khay cơm trên tay hắn rồi chuyển mắt đi.

"Đặt trên bàn là được rồi."

"Quận chúa, chủ tử của A Đại truyền tin đến. Nói ba ngày nữa sẽ đến đây gặp người."

"Ba ngày nữa?"

"Đúng vậy, quận chúa."

Nghe được A Đại khẳng định, Đàm Tịnh Tịnh ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng thực ra lại rất vui. Hơn nữa đối phương tự mình đến đây cho thấy đối phương cũng rất có thành ý. Nếu bệ hạ tin tưởng đối phương như vậy, nàng có phải là có thể thông qua đối phương mà thăm dò một chút kế hoạch của bệ hạ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro