44. Chủ của A Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày rất nhanh đã trôi qua.

Chủ tử của A Đại chọn một tiểu đình vắng vẻ làm nơi gặp mặt. Lúc Đàm Tịnh Tịnh đến đã thấy đối phương ngồi ở đó từ sớm.

Dưới mái đình cũ kĩ, một người con trai đeo mặt nạ ngồi dựa trên một cái ghế mây. Vóc dáng đối phương có chút gầy, y phục màu đen đơn giản hơi rộng làm hắn toát ra khí chất nho nhã, phóng khoáng của văn nhân.

"Đàm tiểu thư đến rồi, mời ngồi."

Nghe tiếng bước chân, đối phương quay lại nhìn Đàm Tịnh Tịnh rồi mở miệng nói. Giọng nói người này hơi khàn khàn nhưng cách nói chuyện lại rất nhẹ nhàng. Vừa nghe đã có cảm giác ấm áp thoải mái, rất dễ khiến người khác thả lỏng tâm tình.

"Lần đầu gặp mặt, không biết ta nên xưng hô công tử như thế nào?"

Đàm Tịnh Tịnh từ tốn ngồi xuống khách sáo khẽ cười mà đối phương thì lại trực tiếp tránh đi vấn đề này.

"Đàm tiểu thư, ta không muốn để lộ thân phận của mình cho nên mới đeo mặt nạ. Tên của ta, cũng không thể nói cho tiểu thư biết được. Còn về xưng hô, tiểu thư cứ tùy ý."

"... Nói như vậy, chúng ta..., đã từng gặp nhau rồi sao?"

Người kia nghe câu hỏi này liền khẽ lắc đầu lời ra khỏi miệng lại nói thẳng đến mục đích của lần gặp mặt này.

"Tiểu thư hẹn ta ra gặp mặt, chắc không phải là để hỏi mấy chuyện này chứ?"

"Đương nhiên không phải, ta hẹn công tử ra gặp mặt là vì có vài vấn đề không rõ, cần công tử giúp giải bỏ nghi hoặc."

"Tiểu thư cứ hỏi, có thể nói, ta sẽ nói."

Đối phương trước sau đều dứt khoát như vậy càng khiến Đàm Tịnh Tịnh nhìn không rõ. Nàng hơi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu hỏi ra nghi vấn lớn nhất của nàng.

"Không biết công tử vì sao phải bảo vệ Đàm gia?"

"Vì ân tình."

"Là loại ân tình như thế nào?"

"Ta chỉ có thể nói đó là ân tình rất lớn."

"..."

"Vậy, công tử thấy thế cục hiện giờ như thế nào?"

"Là nội loạn. Lý do ngoài mặt là quyền lực của ngoại thích quá lớn, mà hoàng tộc con cháu không đông lại ít có người tài. Nhưng nói cho cùng, dù là phía Xương Bình Vương hay là phía thái hậu đều sẽ không để nội chiến thực sự xảy ra."

"Vậy công tử cảm thấy, lần nội loạn này, ai sẽ là người thắng cuối cùng?"

Đàm Tịnh Tịnh lại hỏi, lo lắng trong lòng bắt đầu trồi lên, ngoài mặt lại có vẻ như thật tùy ý không để lộ chút cảm xúc nào.

"Ha ha, năm xưa Đàm gia vì lòng trung mà gần như diệt môn. Hiện tại, Đàm gia đã sớm xa rời chuyện quốc gia đại sự. Dù cho Đại Yến có đổi chủ đi nữa cũng không quá ảnh hưởng đến Đàm gia chỉ còn người già trẻ con. Tiểu thư vì cớ gì phải lo lắng tình hình nội loạn đến thế?"

"Công tử nói đùa, chuyện liên quan đến hưng suy của Đại Yến, nếu thực sự quốc gia có bề gì Đàm gia sao có thể an ổn không chịu chút ảnh hưởng. Hơn nữa, Đàm gia xưa nay luôn nhận được hoàng ân..."

"Đàm tiểu thư, cái cớ này của tiểu thư thật sự là..."

Người kia lắc đầu cắt đứt lời nói của Đàm Tịnh Tịnh, âm điệu về cuối tựa như đang cười cợt. Lại ngẩng đầu nhìn Đàm Tịnh Tịnh hơi nhíu mày, hắn nhẹ chớp mắt rồi nghiêm túc nói.

"Ài, như vậy đi, ta thật lòng khuyên tiểu thư một câu, làm bạn với vua như chơi với hổ. Hiện tại thế sự khó nói trước, Đàm gia nên nhân cơ hội này mà hoàn toàn rời khỏi vòng xoáy. Như vậy đối với tiểu thư, đối với Đàm gia mới là tốt nhất. Tiểu thư có hiểu ý của ta không?"

"..."

Bên dưới tay áo, bàn tay của Đàm Tịnh Tịnh không nhịn được mà lặng lẽ siết lại. Đàm gia, phải, nàng còn phải nghĩ cho Đàm gia. Nàng biết điều đó, vẫn luôn biết tránh né mọi chuyện lúc này mới là lựa chọn tốt nhất cho cả nàng và Đàm gia. Nhưng bệ hạ thì sao? A Ninh của nàng thì sao?

"Nghe giọng điệu này của công tử, ta thực sự không thể không cảm thấy công tử dường như có thành kiến với bệ hạ, hoặc là bất mãn với triều đường lúc này..."

"Đó là tiểu thư cảm thấy mà thôi."

Người kia nhẹ cười, âm thanh như có thể mê hoặc lấy lòng người.

"Vậy còn tiểu thư thì sao?"

Chủ tử của A Đại chuyển mắt nhìn chằm chằm lấy Đàm Tịnh Tịnh. Cả mặt nạ chỉ để lộ đôi mắt càng khiến cái nhìn này thêm sắc bén lại có mấy phần nhiếp hồn người.

"Ta thật muốn biết. Ngoài Đàm gia ra, còn có thứ gì khiến cho tiểu thư phải bận lòng?"

"Hãy nói cho ta nghe."

"Chính miệng nói cho ta nghe..."

Ngữ điệu của người kia đột nhiên trở nên thật kì lạ. Tâm tư rối loạn của Đàm Tịnh Tịnh lúc nghe giọng nói này giống như được chải vuốt mà trầm lắng lại. Hai mắt nàng hơi hiện vẻ mơ hồ.

Bên ngoài đình không biết từ lúc nào đã bắt đầu có mưa. Từng giọt, từng giọt nước mưa trong suốt tí tách va lên phần ngói của mái đình.

Người kia giống như bị cơn mưa kia ảnh hưởng, tâm tình không tệ mà khẽ ngâm vài câu thơ.

Đàm Tịnh Tịnh vẫn cứ ngồi im lặng, trong lòng lại đột nhiên muốn nói gì đó.

Muốn chia sẻ tâm tư của bản thân.

Muốn có người lắng nghe nàng, hiểu cho nàng.

Nàng muốn nhịn xuống nhưng cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt không cách nào đè nén.

Thế là môi của Đàm Tịnh Tịnh khẽ nhúc nhích.

"Ta..."

"Ta không thể..."

"... Buông bỏ A Ninh."

Lời này vừa nói ra, trong đình như có như không phát ra tiếng thở dài. Chủ tử của A Đại khẽ ngẩng đầu rồi lại nhìn về phía Đàm Tịnh Tịnh. Thân hình nàng nhỏ gầy, đôi môi nhè nhẹ run, hai mắt lộ ra không nỡ.

"Được rồi."

Người kia lại nói, chỉ hai chữ lại như khiến Đàm Tịnh Tịnh tỉnh lại. Nàng đưa mắt nhìn lấy đối phương, giống như không hề phát giác vừa rồi bản thân đã nói cái gì.

A, trời mưa từ lúc nào?

Đàm Tịnh Tịnh thoáng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt giăng đầy sương mờ.

"Kì thực tiểu thư không cần quá lo lắng. Tin tức bệ hạ ngã bệnh kia là do bệ hạ cố ý truyền ra, cho tới bây giờ, mọi chuyện vẫn còn trong kế hoạch của bệ hạ."

...

"Thái hậu, Tín Trung Hầu cầu kiến."

"Không gặp."

Thái hậu nghe Hà cô bẩm cáo, mày liễu nhăn lại một cái rồi dứt khoát nói. Nào ngờ, lệnh vừa ra, đã có hai bóng người ngang nhiên chống lại cấm vệ ngăn cản mà bước vào Thọ Ninh Cung.

"Tỷ, hiện giờ đại sự không ổn, người lại năm lần bảy lượt từ chối gặp ta là cớ làm sao?"

Tín Trung Hầu vẻ mặt không tốt lên tiếng nói. Đứng sau ông ta là một thiếu niên giống ông ta mấy phần. Hai người đạo mạo nghiêm chỉnh, hai mắt mang theo mấy phần khắc nghiệt không cho người khác làm trái ý mình.

Thấy người đến là em trai ruột của mình, thái hậu liền lộ ra vẻ mặt khó chịu phất tay vẫy lui nô tài nô tì.

"Trường An tham kiến thái hậu."

Thiếu niên đứng sau Tín Trung Hầu thấy thái hậu nhìn lướt đến mình lập tức hành lễ thế nhưng cũng không thể khiến bà đổi giận thành vui. Ngược lại dùng loại ngữ khí sâu xa mà nói với Tín Trung Hầu.

"A Kiên, Trường Vinh mới là trưởng tử của đệ."

"Chuyện nhà của đệ, đệ tự biết cân nhắc, tỷ không cần phải quản. Hôm nay đệ tiến cung là vì có chuyện lớn trước mắt. Tỷ bây giờ ung dung như vậy, lẽ nào không biết tên phản tặc Vĩnh Huy kia tung ra lời đồn bệ hạ không phải con cháu tiên đế, nhờ đó mà đã lung lạc được không ít văn võ trọng thần?"

"Cho nên?"

"Cho nên, đệ muốn biết, bệ hạ có phải là do tỷ..."

Tín Trung Hầu Lạc Thế Kiên còn chưa nói xong, thái hậu đã đập mạnh tay lên bàn. Bà đứng thẳng dậy, mắt hạnh mở to mang theo uy nghi không thể xâm phạm mà nhìn thẳng lấy em trai mình.

"Hầu gia, chuyện của bệ hạ còn chưa đến lượt ngươi dị nghị."

Lạc Thế Kiên nghe thấy lời này, con mắt trái khẽ giật một cái, lửa giận trong lòng bùng cháy.

Gã ta thừa biết bệ hạ đột ngột ngã bệnh, thái hậu cũng là chị ruột của gã nắm lấy triều chính nhất định có ẩn tình. Cho nên gã mới càng lúc càng tin vào lời đồn Minh Thành đế không phải con của tiên đế mà là do chị của gã đánh tráo để mà giữ vững hậu vị.

Kể từ lúc đó, gã đã thầm bất mãn.

Lạc gia tuy rằng thế lớn, Lạc Thế Kiên cũng mang danh Hầu gia, có chị ruột là thái hậu đương triều. Nhưng điều này cũng không khiến lời nói của gã ở gia tộc có thêm giá trị là mấy.

Lão hầu gia lúc còn sống quát tháo phong vân, đứng đầu Lạc gia, nói một không hai là thật. Nhưng gã thì không được như vậy.

Lúc hay tin thế tử của Xương Bình Vương giương cờ muốn gây loạn, gã còn cảm thấy đây là một cơ hội trời cho. Chỉ cần khéo léo xử lý, không chừng thiên hạ Đại Yến còn có thể đổi họ. Mà bản thân gã cũng có thể vượt qua cha gã năm xưa, nắm lấy đại quyền trong lòng bàn tay.

Nhưng Lạc Thế Kiên không ngờ, ngay khi gã muốn nhập cung gặp chị ruột của mình bàn mưu tính kế, trong cung liền truyền ra việc bệ hạ ngã bệnh, thái hậu nắm quyền. Gã nhiều lần cầu kiến đều bị chính thái hậu hạ lệnh ngăn ở bên ngoài.

Trong mắt gã, thái hậu làm vậy chính là không đặt gã vào mắt, chính là coi thường gã, muốn đẩy gã ra khỏi chuyện này.

Hiện giờ Lạc gia trù tính, thái hậu trù tính, phản tặc Vĩnh Huy kia cũng trù tính. Mà gã thì hệt như một tên hề trong mắt bọn họ, có cũng được mà không có cũng không sao.

Gã há có thể không tức, há có thể không giận?

Thế nhưng tức giận thì tức giận, gã vẫn phải nhịn.

"Tỷ đừng giận, vừa rồi là do đệ quá lo lắng nên mới lỡ lời. Nhưng mà tỷ, đệ nóng vội như vậy, còn không phải là vì lo lắng cho tỷ hay sao? Đệ chỉ muốn nói, dù có chuyện gì xảy ra thì đệ cũng sẽ đứng về phía tỷ. Lẽ nào tỷ không tin tưởng đệ chút nào hay sao?"

"... Được rồi, ta chỉ cần đệ an tĩnh ở yên trong phủ, nhắm mắt đợi chuyện này qua. Tổ phụ của chúng ta là khai quốc công thần, tước vị của đệ là thừa kế từ tổ phụ. Chỉ cần không phạm vào lỗi tày trời, phúc trạch này đủ để đệ sống xa hoa tới già. Chuyện đơn giản như vậy, đệ còn không hiểu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro